ZingTruyen.Store

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

41. Thế thân

chulliewsk

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức không một ai trong con hẻm vắng kịp chứng kiến. Không có ánh mắt tò mò của người qua đường, không có tiếng la hốt hoảng, chỉ có sự im lặng đồng lõa của một thành phố quá rộng lớn để quan tâm đến từng bi kịch cá nhân. 

Seok Woo, dưới lớp vỏ Joseph Wang lịch lãm, đã biến thành một con người khác. Sự điên cuồng không còn là ngọn lửa âm ỉ nữa mà đã trở thành nguồn nhiên liệu đốt cháy mọi lý trí còn sót lại. Khi cơ thể mềm nhũn của cô gái đổ vào người hắn, hắn không cảm thấy sợ hãi hay hối hận, mà chỉ thấy một sự mãn nguyện tột độ, như một kẻ khát nước giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy ốc đảo. Tay hắn, những ngón tay từng gõ phím điều khiển các thương vụ hàng triệu đô, giờ nắm chặt lấy cơ thể bất tỉnh với một sức mạnh phi thường. Hơi thở của hắn gấp gáp, nóng rực, phả lên không khí lạnh của London như những đám khói trắng.

"Esther." Hắn thở hổn hển vào không trung, cái tên vang lên như một câu thần chú. "Anh biết mà. Anh biết em sẽ quay lại với anh."

Kỹ năng diễn xuất mà hắn đã trau dồi suốt bốn năm trời trong vai doanh nhân người Singapore giờ phát huy tác dụng một cách ma quái. Hắn dựng cô gái dậy, lấy một tay cô khoác qua vai hắn, tay hắn ôm lấy eo cô, tạo dáng của một người đàn ông đang đỡ người yêu say rượu về nhà. Bước chân hắn vững vàng, không hối hả, không do dự. Một cặp đôi trẻ đi ngang qua chỉ liếc nhìn rồi quay đi, không mảy may nghi ngờ. 

Hắn đi tới chiếc xe Mercedes màu đen cách đó vài mét. Hắn mở cửa sau - cánh cửa nặng trịch của dòng xe Đức - mở ra một không gian tối om, sang trọng và lạnh lẽo. Seok Woo đặt cô gái vào trong với một sự cẩn thận gần như trân trọng, như thể đang đặt một báu vật. Hắn sắp xếp tư thế cho cô, kê đầu cô lên chiếc gối da êm ái, thậm chí còn kéo chiếc chăn len mỏng đắp lên người cô. Trong tâm trí rối loạn của hắn, đây không phải là hành động của một kẻ bắt cóc, mà là của một người đàn ông chăm sóc cho người mình yêu.

Cánh cửa đóng lại với âm thanh "cạch" đầy xa cách. Seok Woo bước lên ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng. Động cơ Mercedes khởi động êm ru, tiếng máy gầm nhẹ rồi lắng xuống thành âm thanh rất khẽ. Seok Woo từ từ lái xe ra khỏi lề đường, hòa vào dòng xe buổi chiều đang bắt đầu đông dần. Tay hắn trên vô lăng không run rẩy, thậm chí còn tỏ ra điêu luyện khi rẽ qua những ngã tư đông đúc. Hắn tuân thủ đúng mọi luật giao thông như dừng đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Sự bình thản ấy còn đáng sợ hơn cả sự vội vã. Nó cho thấy mức độ hắn đã kiểm soát được hành vi tội ác của mình, đã tích hợp nó vào nhân cách như một phần tự nhiên.

Bên trong khoang xe, không gian được cách âm tốt tạo ra một thế giới tách biệt. Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện trên phố, tiếng nhạc từ các cửa hàng - tất cả đều bị loại bỏ, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của hệ thống điều hòa và tiếng thở đều đều, yếu ớt từ phía sau. Seok Woo thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng bất động ấy, một cảm giác chiến thắng kỳ lạ lại trào dâng.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng được ở bên nhau." Hắn thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hắn nghe thấy. "Bốn năm. Hơn một nghìn ngày đêm. Anh đã đợi quá lâu rồi, Esther à."

Ánh đèn đường bắt đầu bật lên từng chiếc, chiếu những vệt vàng cam lên mặt đường ướt át sau cơn mưa nhẹ buổi chiều. London về đêm bắt đầu lên đèn, nhưng với Seok Woo lúc này, thành phố không còn là nơi trú ẩn an toàn nữa. Nó đã trở thành bối cảnh cho vở kịch cuối cùng mà hắn tự biên tự diễn.

Khi xe rẽ vào khu vực gần bến tàu, nơi những con phố trở nên hẹp hơn và vắng vẻ hơn, một âm thanh yếu ớt phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ trong xe.

"Ưm..." Ban đầu chỉ là một tiếng rên khẽ, nhưng đủ để khiến Seok Woo giật mình. Tay hắn siết chặt vô lăng, mắt không rời đường nhưng toàn bộ sự chú ý đổ dồn về phía sau qua kính chiếu hậu.

Cô gái trên ghế sau - Lim Jin Hee, 23 tuổi, sinh viên ngành thiết kế thời trang tại Đại học Nghệ thuật London, con một gia đình trung lưu ở Busan - bắt đầu cựa quậy. Thuốc mê mà Seok Woo dùng là loại chlorohorme giá rẻ hắn mua trên dark web, được quảng cáo là hiệu quả trong 2 giờ nhưng thực tế chỉ đủ làm nạn nhân bất tỉnh trong 20-30 phút nếu dùng đúng liều. Và hắn đã không dùng đúng liều - trong cơn vội vàng, hắn chỉ kịp áp khăn lên miệng Jin Hee trong vài giây.

Mắt Jin Hee mở hé, nhìn quanh trong mờ mịt. Trí óc cô chìm trong sương mù, cố gắng ghép nối những mảnh ký ức rời rạc: buổi chiều đi xem váy, con hẻm vắng, một người đàn ông châu Á lịch lãm... rồi bóng tối.

"Đây... là đâu?" Giọng cô yếu ớt, đầy hoang mang.

Seok Woo nhanh chóng tấp xe vào một góc tối gần một nhà kho cũ. Động tác của hắn vẫn điêu luyện, nhưng lần này đã có chút vội vã. Xe dừng lại, hắn tắt máy, bật đèn trong xe lên.

Ánh sáng vàng nhạt của đèn trần chiếu rõ khuôn mặt Jin Hee. Đó không phải là khuôn mặt của Esther - sống mũi gồ hơn, đôi mắt nhỏ hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng có vài phần khác. Nhưng trong trạng thái tâm thần phân liệt cấp tính, Seok Woo đã không nhìn thấy sự khác biệt đó. Hắn chỉ thấy những nét tương đồng như mái tóc đen dài, đôi môi căng mọng, vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng. Và quan trọng hơn, hắn thấy cái bóng của Esther mà hắn đã tạo ra trong tâm trí mình - một Esther ngoan ngoãn, yếu đuối, cần được bảo vệ và kiểm soát.

"Em tỉnh rồi à?" Seok Woo nhẹ nhàng nói chuyện bằng tiếng Hàn, nhưng đằng sau sự nhẹ nhàng ấy là một sự căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Jin Hee chớp mắt, cố gắng tập trung nhìn vào người đàn ông trung niên trước mặt. "Ông... ông là ai? Tại sao tôi ở đây?"

"Esther, đừng giả vờ nữa." Seok Woo cười nhẹ, một nụ cười khiến Jin Hee rùng mình, sởn hết cả gai ốc. "Em biết anh mà. Kim Seok Woo. Người yêu của em."

"Tôi không phải Esther!" Jin Hee hét lên, giọng bắt đầu run lên vì sợ hãi. "Tôi tên là Jin Hee! Lim Jin Hee!"

"Đừng nói dối nữa." Giọng Seok Woo trở nên cứng rắn. "Anh biết em đang cố chạy trốn. Nhưng giờ thì không còn đường lui nữa rồi. Chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."

Jin Hee lùi sâu vào ghế, tay mò mẫm tìm khóa cửa. Nhưng hệ thống khóa trung tâm đã được kích hoạt từ ghế lái. Cô nhìn quanh trong hoảng loạn, và mắt cô dừng lại ở chiếc túi xách nhỏ màu be vẫn đeo trên vai - một phép may mắn hiếm hoi trong tình huống kinh hoàng này. Thói quen của nhiều phụ nữ Hàn Quốc là luôn giữ điện thoại trong túi có dây đeo, và Jin Hee không phải ngoại lệ.

Tay cô đút vào trong túi một cách chậm rãi, cố gắng không thu hút sự chú ý. Ngón tay cô chạm vào chiếc iPhone, tìm cảm giác quen thuộc của các nút bấm.

Nhưng Seok Woo vốn không phải là kẻ ngờ nghệch. Mắt hắn không rời Jin Hee, và hắn nhận thấy cử động khả nghi của cô. Trong tích tắc, hắn mở cửa xe, lao ra ngoài, mở cửa sau ập vào.

"Đưa đây!" Hắn gầm lên, tay giật lấy chiếc túi.

Jin Hee giật mình, nhưng phản xạ sinh tồn đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Tay cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại và nhấn liên tục vào nút nguồn và nút tăng âm lượng - tổ hợp phím khẩn cấp mà tất cả iPhone ở Anh đều được cài đặt sẵn.

Màn hình điện thoại hiện lên thanh trượt khẩn cấp, đếm ngược 3 giây.

"Đồ con điếm!" Seok Woo quát lên, giật phăng chiếc điện thoại từ tay Jin Hee và ném nó ra ngoài cửa sổ.

Chiếc iPhone văng ra đường, va vào vỉa hè với tiếng "cạch" khô khốc, màn hình vỡ nát. Nhưng trước khi rời khỏi tay Jin Hee, nó đã kịp gửi đi tín hiệu khẩn cấp cùng với tọa độ GPS chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store