ZingTruyen.Store

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

38. Resilience

chulliewsk

Hai tháng sau, những thay đổi dần xuất hiện, nhỏ bé nhưng có ý nghĩa lớn lao. Thụy Vũ đã không còn giật mình thon thót mỗi khi chuông điện thoại reo – cô đã tắt hết các thông báo âm thanh, và chiếc điện thoại mới chỉ có vài số liên lạc thân thiết. Cô đã từ từ kéo tấm rèm cửa sổ phòng mình ra, ban đầu chỉ một khe hở nhỏ, rồi dần dần để ánh nắng buổi sáng tràn vào cả căn phòng. Cô có thể ngồi học bài bên cạnh khung cửa sổ mở, cảm nhận làn gió mùa hè nóng ẩm, ngắm nhìn những tán cây xanh mướt trong vườn, và lắng nghe tiếng ve kêu râm ran – thứ âm thanh đặc trưng, ồn ào nhưng lại đem đến cảm giác sống động, bình thường đến lạ thường.

Và điều bất ngờ nhất, chính việc vùi đầu vào những con số khô khan, những mô hình kinh doanh phức tạp, những lý thuyết quản trị dày đặc chữ của khóa luận, lại trở thành một liều thuốc an thần hiệu quả. Nó đòi hỏi một sự tập trung tuyệt đối, đến mức buộc tâm trí cô phải tạm thời rời xa những đám mây đen của ký ức kinh hoàng. Trong thế giới của các bảng biểu, số liệu và phân tích, có những quy tắc, có sự logic, có thể kiểm soát được. Đó là một thế giới hoàn toàn đối lập với sự hỗn loạn, bạo lực và phi lý mà cô đã trải qua. Mỗi trang giấy được viết đầy, mỗi chương được hoàn thành, là một lần cô khẳng định với chính mình: "Tôi vẫn còn khả năng. Tôi vẫn đang tiến về phía trước." Hành trình hồi phục vẫn còn dài, nhưng nhịp tim đã dần ổn định, và hơi thở đã bắt đầu tìm lại nhịp điệu riêng của mình.

Thời gian dần trôi qua, dưới sự che chở vững chắc từ gia đình và sự dẫn dắt tinh tế, chuyên nghiệp của bác sĩ tâm lý Ý An, Thụy Vũ đã dần lành lại những vết thương lòng. Cô bắt đầu nhìn nhận lại trải nghiệm kinh hoàng ở Hàn Quốc dưới một góc nhìn khác, không đơn thuần là một vết sẹo cần che giấu, mà trở thành một vết cắt sâu cho phép cô nhìn thấu những tầng lớp sâu kín nhất của bản chất con người và xã hội.

Cô nhận ra mình đã vô tình bước chân vào lò thiêu của bạo lực tinh thần thời đại số, nơi sự xâm phạm, vu khống và sức mạnh hủy diệt của đám đông ẩn danh có thể nghiền nát bất kỳ cá nhân nào. Nhưng từ đống tro tàn ấy, cô cũng nhận ra được sức mạnh nội tại mà chính cô cũng không ngờ tới - khả năng tự đứng dậy sau vấp ngã, và quan trọng hơn là khả năng hiểu để tự chuyển hóa.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh đang dang dở, cô đã lựa chọn theo học thạc sĩ. Thụy Vũ nhận ra rằng kiến thức quản trị thông thường là chưa đủ, cô cần một công cụ mạnh mẽ hơn, một lăng kính sắc bén hơn để phân tích, giải mã và làm chủ chính cơn bão mà cô đã vượt qua. Cô quyết định dồn hết tâm huyết để nghiên cứu chuyên sâu về Tâm lý học ứng dụng và Quản trị khủng hoảng. Cô chọn một hướng đi táo bạo, kết hợp hai lĩnh vực tưởng chừng như không liên quan nhưng lại là chìa khóa cho câu chuyện của cô. 

Thay vì trốn tránh quá khứ, Thụy Vũ chủ động lao vào nghiên cứu về nó. Cô đào sâu vào các cơ chế tâm lý của đám đông như hiệu ứng bầy đàn, hiệu ứng truyền thông tiêu cực, sự giải tỏa cá nhân trong đám đông ẩn danh, cách truyền thông xây dựng và phá hủy khuôn mẫu và các mô hình phục hồi tâm lý sau sang chấn phức tạp. Cô muốn tìm kiếm lời giải đáp khoa học, những mô hình lý thuyết vững chắc để lý giải từng giai đoạn, từng cảm xúc, từng hành vi mà cô đã trải qua.

Luận văn thạc sĩ đã trở thành dự án quan trọng nhất trong đời cô. Đề tài của cô là "Khả năng phục hồi tâm lý sau sang chấn truyền thông và bạo lực mạng - Resilience after Media trauma and Cyberbulling." Trong đó, cô đã sử dụng chính câu chuyện và những trải nghiệm của mình làm nghiên cứu cốt lõi rồi phân tích chúng dưới lăng kính của các lý thuyết tâm lý học và truyền thông đại chúng. Cô thu thập lại tất cả những bài báo, những dòng bình luận độc hại liên quan đến scandal của mình, không phải với tư cách nạn nhân bị động đau đớn nữa, mà với tư cách một nhà nghiên cứu lạnh lùng. Cô mã hóa chúng, phân loại chúng, đưa vào các mô hình phân tích. Cô phỏng vấn chính mình, phân tích các giai đoạn từ sốc, phủ nhận, giận dữ, đến chấp nhận và tái thiết. Những con số thống kê về mức độ lan truyền, những cụm từ lặp đi lặp lại trong ngôn ngữ thù ghét, tất cả đều trở thành "dữ liệu" quý giá. Thụy Vũ đã hoàn thành một cuộc chuyển hóa phi thường: từ đối tượng bị nghiên cứu và phán xét bởi công chúng, cô trở thành chủ thể nghiên cứu và phân tích chính câu chuyện của mình. Và kết quả là một luận văn xuất sắc, không chỉ bởi độ sâu học thuật mà còn bởi sự chân thực và sức nặng trải nghiệm đằng sau mỗi phân tích. Nó tạo nền tảng vững chắc cho một sự nghiệp mới đầy triển vọng của cô.

Hội trường lớn của trường đại học trở nên trang nghiêm và rực rỡ trong buổi lễ tốt nghiệp thạc sĩ. Ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu lên hàng trăm chiếc mũ cử nhân và thạc sĩ. Không khí tràn ngập niềm tự hào, hồi hộp và những tiếng thì thầm phấn khích. Thụy Vũ, trong bộ lễ phục thạc sĩ màu xanh đậm, ngồi ở hàng ghế ưu tiên. Dáng người cô thẳng, khuôn mặt thanh thoát, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một sự rạng rỡ từ bên trong. Cô đã bỏ lại cô gái Esther co ro, sợ hãi và mang đầy tổn thương, cô giờ là Thạc sĩ Nguyễn Thái Thụy Vũ, một cô gái kiên cường, trí tuệ.

Khi tên cô được xướng lên,"Nguyễn Thái Thụy Vũ, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị khủng hoảng và Tâm lý học ứng dụng", cô đứng dậy, bước từng bước vững vàng lên bục nhận bằng. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, không chỉ từ ba mẹ và em trai cô, mà còn từ các giảng viên, bạn bè cùng khóa - những người đã phần nào biết đến hành trình đặc biệt của cô và dành cho cô sự ngưỡng mộ thật lòng.

Cô cúi người nhận tấm bằng từ hiệu trưởng, bắt tay và mỉm cười. Nụ cười ấy không còn là nụ cười gượng gạo hay đầy phòng vệ. Nó là một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng, xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc về giá trị của chính mình và chiến thắng mà cô đã giành được. Trong khoảnh khắc cầm tấm bằng danh dự còn thơm mùi giấy mới trên tay, trái tim cô dâng trào một cảm xúc phức hợp: sự biết ơn gia đình, bác sĩ Ý An, sự nhẹ nhõm của một hành trình gian nan, và trên hết, là một nhận thức sắc bén. Đây không chỉ là một thành tựu học thuật. Đây là một tuyên ngôn bằng văn bản, một bằng chứng vật chất cho sự sống sót và thăng hoa của cô. Nó chứng minh một cách hùng hồn rằng những kẻ đã cố gắng hủy hoại cô – Seok Woo và làn sóng thù hận vô danh – đã thất bại thảm hại. Họ không những không kết liễu được cô, mà còn vô tình cung cấp nguyên liệu để cô xây dựng nên một bệ phóng mới, vững chắc và ý nghĩa hơn gấp bội. Cô đã biến nỗi đau thầm kín, nhức nhối của quá khứ thành sức mạnh tri thức sắc bén, tự tay kiến tạo lại cuộc đời mình trên một nền tảng mà không ai có thể lay chuyển.

Cô đưa mắt nhìn xuống hàng ghế khán giả phía trước. Ba mẹ cô ngồi đó, nắm chặt tay nhau. Gương mặt mẹ rạng ngời niềm tự hào không thể che giấu, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động. Ba cô, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày giờ giãn ra, ánh mắt long lanh một thứ tình cảm sâu lắng. Cậu em trai thì đứng bật dậy, giơ cao điện thoái chụp liên tục, không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.

"Sau này con muốn làm gì cũng được, miễn là con hạnh phúc. Mẹ tự hào về con lắm, Thụy Vũ à." Mẹ cô thì thầm bên tai cô khi ôm cô thật chặt sau buổi lễ, giọng nghẹn ngào. Ba cô không nói nhiều, chỉ đặt bàn tay lớn, ấm áp lên vai cô, một cái vỗ nhẹ đầy sức nặng, ánh mắt giao tiếp thay cho ngàn lời: "Con đã chứng minh được bản lĩnh của mình rồi. Ba tin con."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store