ZingTruyen.Store

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

26. Bí mật được bật mí

chulliewsk

Sáng hôm sau, bầu không khí trong chiếc xe SUV trở nên ngột ngạt khác thường. Seok Woo vẫn đến đón Esther đúng giờ, vẫn là những cử chỉ ga-lăng thuần thục như mở cửa xe, che đầu, cài dây an toàn. Nhưng nụ cười trên môi hắn bị kéo căng một cách gượng gạo, như một tấm mặt nạ cao su sắp rách. Đôi mắt hắn, thường tỏ ra sáng suốt và điềm tĩnh, giờ đây hằn lên những tia máu đỏ chằng chịt, vệt quầng thâm sâu dưới đáy mắt tố cáo một đêm thức trắng. Dĩ nhiên rồi, hắn đã dành cả đêm dài vật vã trước màn hình máy tính, cố gắng khôi phục lại cái nhìn xuyên thấu vào căn hộ của Esther, thứ đã đột ngột biến thành một màn hình đen tối om từ sau cái "tai nạn" với chậu cây cảnh lúc hai giờ sáng.

"Em trông anh có vẻ mệt mỏi." Esther lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng quan tâm nhưng ánh mắt lại có chút dò xét. "Tối qua anh thức khuya à?"

"À, ừ. Hôm qua khách hàng hối gấp, anh phải hoàn thành công việc ngay trong đêm cho kịp tiến độ." Seok Woo trả lời một cách máy móc, tay siết chặt vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu – một cái liếc nhanh, sắc lẹm như lưỡi dao. "Còn em? Đêm qua em có ngủ được chút nào không? Anh thấy hơi lo."

"Hôm qua... tâm trạng vẫn còn rối bời." Esther thở dài, quay mặt nhìn ra cửa sổ, tạo dáng một người đang chìm trong nỗi buồn riêng. "Em ra phòng khách đọc sách lúc nửa đêm, cũng chẳng nhớ là mình có ngủ thiếp đi lúc nào nữa. Có lẽ vô tình làm đổ cái chậu cây trên giá sách, sáng dậy thấy đất vương vãi khắp nơi." Cô nói thêm một cách tự nhiên, như thể đó là một chi tiết vụn vặt không đáng nhớ.

Câu trả lời của Esther vừa chân thực vừa hợp lý đến mức hoàn hảo không có kẽ hở. Seok Woo khẽ nhíu mày, cơ mặt có vẻ giãn ra đôi chút, nhưng sự bứt rứt vẫn lộ rõ trong cách hắn nhịp ngón tay lên vô lăng. Hắn mất đi "con mắt" của mình, và giờ đây, trước mặt hắn là Esther – một con mồi không nằm trong sự kiểm soát của hắn.

"Lần sau nếu mất ngủ, cứ gọi cho anh." Giọng hắn trầm xuống, cố gắng rót vào đó sự ấm áp giả tạo. "Dù là nửa đêm, anh cũng sẽ chạy qua với em."

"Em biết rồi, giờ anh đưa em đến công ty nhé." Esther mỉm cười nhẹ, một nụ cười mệt mỏi, đầy vẻ biết ơn nhưng cũng phảng phất sự xa cách.

Khi xe dừng hẳn trước sảnh chính, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua kính xe, Seok Woo với tay định tháo dây an toàn, ý định rõ ràng là muốn cùng cô bước vào tòa nhà, công khai gần gũi giữa hai người trước mặt đồng nghiệp.

"Khoan đã, anh." Esther đặt tay nhẹ lên cánh tay hắn, ngăn lại. Cô hạ giọng, ánh mắt lấp lánh vẻ lo lắng thật thuyết phục. "Ở đây... đông người lắm. Mọi người sẽ để ý. Hôm qua em trông rất mệt mỏi ở công ty, giờ lại thấy em và anh đi cùng nhau, họ sẽ bàn tán không hay. Em không muốn phiền phức, cũng không muốn ảnh hưởng đến anh. Chiều... chiều anh lại đón em, được không?"

Seok Woo khựng lại. Sự từ chối khéo léo này làm hắn khó chịu, nhưng nó lại hợp tình hợp lý, phù hợp với hình ảnh một cô gái nhạy cảm, dễ tổn thương mà Esther đang xây dựng. Hắn nuốt sự bực bội vào trong, gật đầu một cái cứng nhắc. "Được thôi. Nhớ để ý điện thoại. Anh sẽ nhắn tin cho em."

"Em biết rồi." Esther nhanh chóng mở cửa, bước xuống, ném lại cho hắn một nụ cười tạm biệt nhẹ nhàng trước khi hòa vào dòng người vội vã bước vào tòa nhà. Cô cảm nhận rõ ánh mắt hằn học của hắn dán sau lưng mình, như một mũi kim châm.

***

Cánh cửa phòng thu đóng sập lại, lập tức cô lập không gian bên trong khỏi mọi ồn ào, dòm ngó từ bên ngoài. Trong căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh sáng xanh lạnh lẽo phát ra từ năm chiếc màn hình máy tính, năm khuôn mặt hiện lên với vẻ nghiêm trọng khác thường: Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho. Không khí nặng nề đến mức có thể nghe thấy tiếng quạt tản nhiệt ro ro chạy.

"Chị đến rồi." Seonghyeon xoay ghế sang một bên, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu lạnh lùng và tập trung. Martin đứng ngay cạnh ghế của Seonghyeon, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dữ.

"Dữ liệu IP và mã định danh chị lấy được tối qua chính là chìa khóa vàng." Seonghyeon bắt đầu, giọng nói trầm và rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím. "Em, anh James và anh Juhoon đã cùng phân tích cả buổi sáng nay. Chúng em đã truy ngược lại địa chỉ IP đó và thâm nhập được vào máy chủ mà chiếc camera này kết nối tới."

"Kết quả thế nào?" Esther bước nhanh đến phía sau ghế Seonghyeon, trái tim đập thình thịch. Juhoon và James tự động dời ra, nhường chỗ cho cô có một góc nhìn rõ ràng vào màn hình chính.

"Tệ hơn chúng ta tưởng." Seonghyeon nhấn một phím, màn hình ở giữa vụt sáng, hiển thị giao diện quản lý của một hệ thống giám sát tinh vi. "Dựa trên giao thức truyền tải, đây là loại camera ghi hình trực tiếp. Tức là hắn không cần đợi thẻ nhớ đầy rồi mới lấy về xem, mà hắn có thể xem chị 24/7 ở bất cứ đâu thông qua điện thoại và máy tính, miễn là có mạng. Độ trễ gần như bằng không."

"Tên khốn nạn!" Martin nén không nổi, một tiếng rít giận dữ thoát ra từ kẽ răng, bàn tay cậu đấm mạnh xuống mặt bàn khiến cả căn phòng rung lên. Keonho đặt một tay lên vai Martin, ra hiệu bình tĩnh, nhưng chính khuôn mặt cậu cũng đanh lại.

Seonghyeon tiếp tục trỏ chuột vào danh sách các thư mục được sắp xếp ngăn nắp bên cạnh, ngày 05 tháng 01, ngày 06 tháng 01...

"Hắn không chỉ xem trực tiếp mà còn cài đặt chế độ tự động lưu trữ trên đám mây. Hắn đã lắp nó đúng vào thời điểm Tết. Nhưng kinh khủng nhất là cái này." Giọng Seonghyeon lạnh tanh, cậu liếc nhìn các thành viên khác rồi lại quay sang Esther. "Có một thứ kinh khủng hơn... chị phải chuẩn bị tinh thần đấy."

Không khí trong phòng như đóng băng. Esther gật đầu, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Seonghyeon nhấp đúp vào tệp tin được ghi lại vào đêm trước, đêm của vụ cãi vã và chia tay. Hình ảnh hiện lên: Esther, trong chiếc váy lụa mỏng tang, đang ngồi thụp xuống sofa, hai tay ôm mặt, vai run lên theo từng cơn nấc nghẹn. Đó là hình ảnh quen thuộc, đau lòng nhưng nằm trong dự tính. Nhưng Seonghyeon không dừng lại ở đó. Cậu điều chỉnh thanh âm lượng, tăng một kênh âm thanh phụ lên.

Và lập tức, từ loa ngoài chất lượng cao của phòng thu, bên cạnh tiếng khóc nức nở của Esther, vang lên một thứ âm thanh khác. Đó là tiếng thở gấp, nặng nề, đứt quãng, hòa lẫn với một giọng nói thì thầm, đầy khoái cảm bệnh hoạn và sở hữu. Giọng của Seok Woo, không còn lớp vỏ lịch thiệp, mà trần trụi, biến thái:

"Đúng rồi... khóc đi, Esther của anh. Khóc cho thật to đi... Ôi, dáng vẻ tan nát, yếu đuối này của em mới thật khiến người ta phát điên lên được... Chỉ có anh thôi, chỉ mình anh mới được chiêm ngưỡng vẻ đẹp yếu đuối này... Thằng nhãi Martin kia làm sao xứng? Nó làm sao hiểu được em thực sự cần ai, thuộc về ai..."

"Tắt nó đi! Tắt ngay đi!" James hét lên, mặt mày nhăn lại vì ghê tởm tột độ. Juhoon quay mặt đi, tay che miệng, mặt tái nhợt như sắp nôn mửa vì sự kinh tởm.

Esther rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đưa tay bịt miệng, mặt tái mét không còn giọt máu. Sự xâm phạm này vượt quá mọi tưởng tượng tồi tệ nhất của cô. Nó không chỉ là theo dõi; nó là sự chà đạp, là sự thỏa mãn tà dâm từ nỗi đau của cô. 

Martin, không chần chừ một giây, ngay lập tức bước đến, quàng tay ôm lấy vai cô để trấn an, mặc dù bản thân cậu cũng đang run lên vì phải kìm nén lại cơn giận đang vượt quá sức chịu đựng. "Đừng nghe nữa. Đừng nhìn nữa." Giọng cậu khàn đặc, run run thì thầm bên tai cô. "Em ở đây. Đừng sợ."

Trên màn hình, Seonghyeon đã tắt đoạn video kinh hoàng đó. Ánh sáng xanh chiếu lên khuôn mặt lạnh như băng của cậu, nhưng trong mắt cậu là ngọn lửa quyết tâm thiêu rụi mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store