ZingTruyen.Store

Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?

25. Kế hoạch hoàn hảo

chulliewsk

Quả đúng như lời Seonghyeon dự đoán, ngay buổi chiều tan làm ngày hôm ấy, Seok Woo đã tìm tới Esther. Trước sảnh công ty, Seok Woo đứng dựa lên chiếc ô tô SUV màu đen bóng loáng, ánh đèn thành phố bắt đầu lên chiếu vào kính xe tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo. Vừa thấy bóng dáng cô bước ra với dáng vẻ mệt mỏi, hắn lập tức đứng thẳng, vẫy tay đầy mừng rỡ được dàn dựng kỹ lưỡng.

"Anh đợi em có lâu không? Em vừa có chút việc ở phòng tập nên xuống hơi muộn." Esther đi đến, giọng ái ngại, cố tình đề cập đến một chi tiết vô hại để tăng độ tin cậy.

"Không lâu, anh cũng mới xong việc thôi. Anh hiểu tính chất công việc của em mà." Seok Woo lịch thiệp mở cửa xe, chờ cô ngồi yên vị rồi rướn người sang, tự tay kéo dây an toàn cài cho cô. Khoảng cách gần gũi bất ngờ, mùi nước hoa hương gỗ đậm đặc của hắn phả vào mặt khiến Esther khó chịu, cô nín thở, quay mặt sang phía cửa sổ để che giấu sự căng thẳng.

Suốt cả quãng đường đi, Esther để mặc Seok Woo dẫn dắt câu chuyện. Hắn hỏi han cô những chuyện vô thưởng vô phạt trên công ty, cô chỉ trả lời qua loa, giọng điệu đều đều chán nản. Ánh mắt Esther dán chặt ra phía bên ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe cộ giờ tan tầm đan xen vào nhau, rối rắm và ồn ào như chính những mối nguy hiểm đang quấn lấy cuộc đời cô.

Chiếc SUV màu đen dừng lại trước cửa nhà Esther, nhưng Seok Woo lại chưa ấn mở chốt cửa. Không khí trong xe đột nhiên im ắng lại, chỉ còn tiếng động cơ ì ì.

"Em... mới chia tay người yêu sao?" Câu hỏi bất ngờ, xoáy thẳng vào trọng tâm, của hắn phá tan sự im lặng. Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng mang ý nghĩa thăm dò sâu.

"Sao anh biết? Trông em thảm hại đến mức ai cũng nhìn ra sao?" Esther giật mình quay sang, đôi mắt mở to đầy "ngỡ ngàng" và "xấu hổ". Trong lòng cô, sự cảnh giác dâng lên cực điểm: Hắn đang thử ta. Hắn muốn xác nhận thông tin từ chính miệng ta.

"Xin lỗi vì đã vô tình... nhìn vào điện thoại của em lúc nãy." Seok Woo gãi đầu, vẻ mặt cố tỏ ra áy náy, bối rối để lấp liếm cho hành động xâm phạm trắng trợn. "Anh thấy em... xóa đi khá nhiều ảnh. Những bức ảnh chụp cùng ai đó."

"À, ra là vậy." Esther thở ra, gật đầu, hai mắt bắt đầu long lanh ngấn lệ, một sự diễn xuất hoàn hảo dựa trên nền tảng căng thẳng thật sự. "Anh đoán đúng rồi. Em và... Martin. Chúng em đã kết thúc."

"Nếu em cần người để tâm sự, anh ở đây. Luôn luôn như vậy." Seok Woo nhìn Esther bằng đôi mắt trìu mến. Hắn buông tay ra khỏi vô lăng, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay đang cố tình run rẩy của cô mà vỗ về, cái chạm đó lạnh lẽo và đầy toan tính.

"Martin... thật sự rất tồi tệ." Esther òa khóc nức nở, hai vai nhỏ run lên bần bật, cô cúi mặt xuống, để mái tóc rũ xuống che đi phần nào khuôn mặt. "Đã không dành thời gian cho em, lại còn đa nghi, kiểm soát từng li từng tí... Em quá mệt mỏi rồi! Em chỉ muốn được tự do thôi!"

"Anh biết mà, đám nghệ sĩ đó... chẳng có ai tử tế cả." Seok Woo giọng trầm xuống, đầy vẻ thông thạo và khinh miệt. "Anh biết em đã hẹn hò với Martin từ lâu, dù cho em có chối, anh cũng nhìn ra mà. Anh thực sự rất quan tâm đến em, Esther à." Hắn rướn người sang, ôm trọn lấy Esther vào lòng - một cái ôm gượng gạo, chiếm hữu. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, cùng với lời thì thầm đầy mùi dụ dỗ: "Em có thể... thử bắt đầu một mối quan hệ mới với anh. Anh hứa sẽ trân trọng em, bảo vệ em, cho em mọi thứ em cần, hơn thằng nhóc đó gấp vạn lần."

"Em... em nghĩ..." Esther khẽ đẩy hắn ra, một cách yếu ớt nhưng kiên quyết, giọng lí nhí đầy bối rối và đau khổ. "Em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Trái tim em bây giờ rối bời lắm. Em cần thời gian... để chữa lành, Seok Woo ạ."

Một tia lửa lạnh lẽo lướt qua mắt Seok Woo, nhưng nhanh chóng bị che đậy bởi vẻ mặt thông cảm và tôn trọng. "Anh hiểu. Anh tôn trọng quyết định của em." Hắn xuống xe, vòng sang mở cửa cho cô, cử chỉ hoàn hảo của một quý ông. "Giờ em vào nghỉ ngơi đi, nhớ ngủ sớm nhé. Đừng suy nghĩ nhiều. Sáng mai... anh sẽ qua đón em đi làm."

Cánh cửa căn hộ đóng lại, cắt đứt ánh mắt dõi theo đầy ám ý của Seok Woo. Esther dựa lưng vào cánh cửa, thở ra một hơi dài, cảm giác mệt mỏi thật sự ập đến sau màn diễn kịch dày đặc. Nhưng cô không có thời gian để nghỉ ngơi.

***

Tại căn phòng ngủ thân thuộc của mình, Esther không bật đèn. Cô trùm chăn lên toàn thân, tạo thành một chiếc lều nhỏ kín đáo, rồi lấy ra chiếc điện thoại cũ kỹ mà Seonghyeon đưa cho từ trên sân thượng. Ánh sáng xanh lạnh lẽo của màn hình hắt lên khuôn mặt cô, lúc này đã không còn một chút yếu đuối hay bối rối nào, chỉ còn lại sự tỉnh táo lạnh lùng và quyết tâm sắt đá.

Sean:
Nay tên đó đưa chị về à? Hãy cứ cư xử bình thường với hắn, đừng để lộ sơ hở. Nhớ kỹ nhiệm vụ.

ThuyVuNg:
Nay hắn đã tỏ tình với chị. Ngay trong xe.

Sean:
Gì cơ??? Tên này đúng là bệnh hoạn, vừa mới chia tay đã nhảy vào luôn. Em muốn cho hắn một trận ghê. Cẩn thận, hắn đang cố lợi dụng cảm xúc của chị.

Mai chị đến phòng thu của nhóm nhé. Chuyện hôm nay em dặn, chị đừng quên đấy. Mọi thứ đã sẵn sàng.

ThuyVuNg:
Chị biết rồi. Để chị xử lý.

Đêm hôm đó, căn nhà của Esther chìm trong một sự im lặng đặc biệt, chỉ có tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc lớn ngoài phòng khách, như nhịp đếm thời gian cho một nhiệm vụ. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, nhưng ánh đèn ngủ trong phòng Esther vẫn hắt ra thứ ánh sáng vàng mờ dìu dịu. Cô biết, ở một căn chung cư nào đó, hoặc có lẽ ngay trong chiếc xe SUV màu đen, tên Seok Woo có thể đang ngồi trước màn hình máy tính, theo dõi từng cử động, từng biểu cảm qua ống kính vô hình.

Esther hít một hơi thật sâu, như lấy dũng khí. Cô dùng tay vò nhẹ mái tóc cho hơi rối, kéo áo choàng ngủ xệch một bên, tạo dáng vẻ tiều tụy của một người mất ngủ vì đau khổ. Cô bước ra khỏi phòng ngủ, chân trần lê trên sàn gỗ lạnh lẽo, tạo ra những tiếng động nhẹ khó phân biệt.

Cô đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, rót ra cốc và uống từng ngụm nhỏ, thở dài thườn thượt một tiếng đầy u uất. Cô cứ đi lại vòng vòng trong phòng khách một cách vô định, tay vuốt ve những đồ vật quen thuộc, rồi cuối cùng dừng lại trước giá sách lớn bằng gỗ tối màu. Trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Cô biết rõ vị trí của "con mắt thứ ba" đó. Nó được giấu khéo léo, tinh vi phía sau những tán lá giả của chậu cây cảnh nhỏ, hướng thẳng ra trung tâm phòng khách.

Bàn tay thon gầy, trắng ngần của cô lướt nhẹ qua những gáy sách dày mỏng khác nhau, ánh mắt lờ đờ, mệt mỏi như đang cố gắng kiếm tìm một cuốn sách nào đó để giết thời gian, để quên đi nỗi buồn. Tay còn lại của cô, được giấu kín sau thân mình, đang cầm chặt thiết bị dò camera ẩn dạng đồng hồ, ngón cái khẽ lướt và nhấn một chuỗi phím bí mật để kích hoạt chế độ dò tìm và sao chép IP tầm cực gần.

"Đọc gì bây giờ ta..." Esther lầm bầm, giọng khàn khàn, đủ lớn để microphone nhạy cảm của camera có thể bắt được, tạo ra một chi tiết sống động cho kẻ rình mò.

Cô kiễng chân, vươn người về phía kệ sách cao, nơi đặt một cuốn tiểu thuyết dày ngay cạnh chậu cây cảnh đáng ngờ. Hành động này khiến thân người cô che khuất hoàn toàn góc quay của camera trong một vài giây ngắn ngủi quý giá. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó, Esther nhanh như cắt đưa cổ tay có đeo thiết bị áp sát vào khe hở phía sau chậu cây. Một rung động nhẹ, gần như không thể cảm nhận, truyền từ thiết bị vào cổ tay cô. Trên màn hình nhỏ xíu, một dãy số và chữ cái – địa chỉ IP và mã định danh thiết bị – hiện lên rồi được tự động lưu lại.

Có được thứ mình cần, Esther rút cuốn sách bên cạnh ra một cách bình thường. Nhưng rồi, như một sự "vô tình" của người mất ngủ, tay cô run nhẹ, khiến cuốn sách va vào chậu cây. Chậu cây cảnh nhỏ đổ nghiêng, lăn vài vòng trên kệ, đất giả văng tung tóe, và quan trọng hơn, nó che khuất hoàn toàn ống kính camera, đồng thời có thể làm hỏng góc quay. Esther vội "hoảng hốt" dựng chậu cây lên, lau chùi qua loa.

Xong xuôi, Esther khẽ nhếch mép, nở một nụ cười nhỏ, lạnh lùng và đắc thắng rồi cầm cuốn sách đi về phía sofa, bắt đầu đọc từng chữ thành tiếng, cố tình chọc tức kẻ phía bên kia màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store