Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
21. Sạc pin
Sau lời cảnh báo đầy ẩn ý của Seok Woo, Esther và Martin bắt đầu ý thức hơn về việc bảo vệ mối quan hệ của mình. Những cử chỉ thân mật, những ánh mắt trao nhau ở công ty dần được thay thế bằng sự chuyên nghiệp và giữ khoảng cách. Họ học cách che giấu tình cảm sau những bức tường công ty, chỉ thực sự là chính mình khi ở trong ngôi nhà nhỏ của Esther - nơi trở thành tổ ấm bí mật của cả hai.
Thời gian này, sự nghiệp của Martin bước vào giai đoàng bùng nổ. Album đầu tay của cậu được phát hành và nhận về những phản hồi tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Thành công này mở ra cánh cửa mới khi cậu được công ty đầu tư mở studio riêng - một không gian sáng tạo hoàn toàn thuộc về cậu. Studio được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, từ bộ trống điện tử đến bàn mixer chuyên nghiệp, tất cả đều được Martin tự tay lựa chọn.
Tuy nhiên, thành công nào cũng đi kèm với cái giá của nó. Lượng người hâm mộ ngày càng đông đồng nghĩa với việc Martin phải cẩn trọng hơn trong từng hành động. Mỗi bước đi của cậu giờ đây đều được soi xét kỹ lưỡng dưới ống kính của truyền thông và sự quan tâm của công chúng. Có những ngày, Esther và Martin gặp nhau nhưng cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh công việc - lịch trình quảng bá, concept cho sản phẩm mới, hay những buổi phỏng vấn sắp tới. Có những ngày, Martin chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình, ở lại studio đến tận khuya mà chẳng tiếp xúc với ai.
Esther, dù có lúc cảm thấy tủi thân vì sự xa cách này, luôn cố gắng thấu hiểu và ủng hộ Martin. Cô biết rõ âm nhạc không chỉ là công việc mà còn là đam mê cháy bỏng của cậu. Mỗi khi thấy Martin mệt mỏi vì lịch trình dày đặc, cô lại tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn và mạnh mẽ hơn.
"Hôm nay em phải làm nhạc với Seonghyeon, chị cứ ăn cơm trước đi nhé." Giọng nói của Martin vang lên từ đầu dây bên kia, pha lẫn chút mệt mỏi. "Xin lỗi chị vì không qua ăn cơm với chị được. Lát làm nhạc xong em sẽ qua gặp chị nhé."
Esther nhìn mâm cơm còn nóng hổi trên bàn, những món ăn mà cô đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị. "Không sao đâu, em cứ làm việc đi." Cô cố giữ giọng nói bình thường. "Nếu mệt thì cứ về ký túc xá nghỉ, không cần qua đây đâu. Ngày mai chúng ta gặp nhau trên công ty cũng được. Hai đứa cố gắng lên nhé."
Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khi cúp máy, Esther không thể phủ nhận sự thất vọng trong lòng. Đã rất lâu rồi họ không có một buổi hẹn riêng tư nào. Lời hứa "sẽ về sớm" của Martin dường như luôn bị công việc xen ngang. Cô ngồi một mình bên bàn ăn, nhấm nháp từng miếng cơm trong im lặng. Căn phòng trở nên rộng lớn và trống trải một cách kỳ lạ.
Sau bữa tối, Esther dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi xuống sofa, lướt xem những video cũ của nhóm Cortis. Mỗi thước phim đều gợi lại những kỷ niệm - có những buổi phỏng vấn cô phải thức trắng đêm để chuẩn bị kịch bản, có những sân khấu mà cô đứng hồi hộp ở hậu trường, có những khoảnh khắc Martin tìm ánh mắt cô trong đám đông rồi mỉm cười. Thời gian trôi qua, kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, nhưng điện thoại của cô vẫn im lặng.
Sự lo lắng bắt đầu len lỏi trong lòng Esther. Cô nhấc điện thoại lên, gọi cho Martin. "Tút... tút... tút..." Âm thanh đều đều vang lên rồi tắt ngấm. Năm cuộc gọi liên tiếp đều không được trả lời. Không thể ngồi yên được nữa, Esther quyết định đến studio của Martin.
Đêm Seoul lạnh giá, những con phố vắng vẻ với vài chiếc xe chạy ngang. Esther vội vã bước đi, trái tim đầy lo âu. Cô đến trước tòa nhà nơi đặt studio của Martin, dùng chìa khóa mà cậu đã đưa để mở cửa.
Đằng sau cánh cửa cách âm nặng trịch là không gian sáng tạo của Martin. Căn phòng được bài trí chuyên nghiệp với hai chiếc loa monitor lớn đặt hai bên, chiếc máy tính để bàn cấu hình cao ở trung tâm, xung quanh là các thiết bị âm nhạc đắt giá: bàn phím MIDI, mixer, micro thu âm... Nhưng Esther không thấy bóng dáng Martin đâu.
Cô nhìn thấy chiếc điện thoại của Martin đã sập nguồn nằm trên bàn. Đang định quay ra thì bỗng phát hiện ra bóng người nằm trên chiếc ghế dài ở góc phòng. Martin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, trên cổ vẫn đeo tai nghe, đôi giày thể thao chỉ tháo một bên. Gương mặt cậu trong giấc ngủ vẫn còn đọng lại nét mệt mỏi, mái tóc vuốt keo cứng đơ chưa kịp gội.
Esther nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống trước mặt cậu. Trong ánh đèn vàng dịu của studio, cô ngắm nhìn khuôn mặt thân thuộc ấy. Chiếc mũi thẳng, đôi môi mỏng, hàng mi dài - tất cả đều quen thuộc nhưng lại có chút gì đó xa cách. Cô nhận ra Martin đã gầy đi nhiều, quầng thâm dưới mắt in hằn dấu vết của những đêm thức khuya.
"Martin." Esther gọi khẽ.
Martin chợt mở mắt, nhìn thấy Esther, khuôn mặt cậu bừng sáng. Không chút do dự, cậu ôm chầm lấy cô. "Cho em sạc pin một chút." Giọng nói của Martin đầy mệt mỏi khi cậu cúi đầu tựa vào vai cô, hít hà hương thơm quen thuộc. "Xin lỗi chị, em bận quá."
Esther nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. "Đừng xin lỗi chị nữa. Chị hiểu Martin mà. Em cứ xin lỗi vậy chị cũng bứt rứt trong lòng lắm."
"Nhưng mà bây giờ em không thể làm gì được ngoài việc xin lỗi chị." Martin ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy áy náy. "Chị cố gắng đợi em qua đợt quảng bá này nhé, đến kỳ nghỉ em nhất định sẽ dành thật nhiều thời gian bên chị, không để chị phải tủi thân nữa."
Esther nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của Martin. Trong đó, cô không chỉ thấy sự mệt mỏi của những ngày làm việc căng thẳng, mà còn thấy cả bóng dáng của cậu bé năm nào miệt mài trong phòng tập, đổ mồ hôi cho ước mơ âm nhạc. Và trong sâu thẳm đôi mắt ấy, cô thấy hình ảnh của chính mình - người duy nhất chiếm giữ trái tim cậu.
"Chị biết âm nhạc là ước mơ của em." Giọng Esther dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Em đã cố gắng cả đời cho ước mơ của mình mà. Chị là người yêu của em, chị đương nhiên sẽ hiểu cho em. Em hãy cứ tiếp tục với những hoài bão của mình. Chị sẽ luôn ủng hộ em."
Martin siết chặt vòng tay, giọng xúc động: "Chị làm em nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời đấy. Em vừa có được sự nghiệp, vừa được theo đuổi ước mơ, vừa có bên cạnh một hậu phương vững chắc là chị nữa. Càng ngày em càng thấy yêu chị nhiều hơn."
"Vì em xứng đáng với những điều như vậy." Esther mỉm cười, không ngần ngại kéo Martin lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, xa cách dường như đều tan biến. Họ tìm lại được sự kết nối mà công việc đã vô tình làm mai một.
Đêm đó, Esther ở lại studio cùng Martin. Cô ngồi trong góc phòng, lặng lẽ quan sát cậu làm việc. Đôi khi, cô chỉ đơn giản mang đến cho cậu một tách cà phê nóng, hay nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai căng thẳng của cậu. Những cử chỉ nhỏ bé ấy chứa đựng tình yêu và sự thấu hiểu sâu sắc.
Khi bình minh ló dạng, Martin cuối cùng cũng hoàn thành bản demo mà cậu đang làm. Cậu quay lại nhìn Esther, người đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa. Trong ánh sáng ban mai len qua khe cửa, khuôn mặt cô bình yên đến lạ. Martin khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong trái tim. Cậu biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần có Esther bên cạnh, cậu có thể vượt qua tất cả.
Và trong khoảnh khắc tĩnh lặng của buổi sáng sớm, Martin thì thầm một lời hứa với chính mình: dù sự nghiệp có thành công đến đâu, cậu sẽ không bao giờ để mất đi cô gái đã hy sinh thầm lặng vì mình như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store