Martin Edwards / Khoảng cách giữa chúng ta là bao xa?
20. Vị khách không mời
Khi những ngày cuối cùng của năm cũ dần khép lại, không khí háo hức và mong chờ lan tỏa khắp mọi nẻo đường Hàn Quốc. Giống như Việt Nam, người dân xứ sở kim chi cũng đón chào Tết Âm lịch với tất cả sự trân trọng và nồng nhiệt. Seollal - Tết Nguyên Đán, cùng với Chuseok (Tết Trung thu) và Dano (Tết Đoan Ngọ), tạo thành bộ ba lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm. Đây là dịp để mọi người sum vầy, tri ân tổ tiên và cầu chúc một năm mới an lành, thịnh vượng.
Các thành viên của nhóm Cortis cũng không ngoại lệ. Sau một năm bận rộn với lịch trình dày đặc, ai nấy đều háo hức được trở về nhà, quây quần bên gia đình sau những tháng ngày xa cách. James đã lên chuyến bay sớm nhất về quê nhà. Các thành viên người Hàn Quốc khác cũng tất bật sắm sửa quà Tết, chuẩn bị cho chuyến trở về. Chỉ còn Esther, cô gái Việt Nam xa xứ, vẫn ở lại Seoul vì không kịp sắp xếp thời gian về thăm gia đình.
"Chị định ở Seoul một mình thật à? Sẽ buồn lắm đấy." Martin âu yếm vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Esther, người đang ngồi trong lòng cậu. Giọng nói của cậu đầy vẻ lo lắng và tiếc nuối.
Esther chỉ khẽ "ừ" một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự buồn bã và chút hờn dỗi. Cô như một chú chim nhỏ lạc đàn, cô đơn giữa thành phố đang dần trở nên vắng vẻ.
"Em đưa chị về quê em nhé?" Martin ngỏ lời, ánh mắt chân thành.
"Không, chị ngại lắm." Esther vùi đầu vào bờ vai vững chãi của Martin, khẽ lắc đầu. Dù rất muốn được ở bên cậu trong những ngày Tết quan trọng này, nhưng cô không muốn làm phiền đến khoảng thời gian sum họp gia đình của Martin.
Martin thở dài, ôm chặt lấy cô. "Mai là em phải về quê rồi. Em sẽ nhớ Esther đáng yêu của em lắm." Cậu dặn dò từng li từng tí: "Chị ở đây phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó nha. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya, và phải mặc ấm vào. Em sẽ tranh thủ gọi điện thật nhiều cho chị."
Những ngày giáp Tết ở Hàn Quốc mang một không khí khá tương đồng với Việt Nam. Dòng người đổ xô từ các thành phố lớn trở về quê hương, khiến Seoul trở nên vắng vẻ lạ thường. Nhiều cửa hàng, nhà hàng đóng cửa im lìm, những con phố thường ngày tấp nập giờ chỉ còn lác đác vài bóng người. Không khí lạnh giá của mùa đông càng làm tăng thêm cảm giác trầm lắng, khác hẳn với sự nhộn nhịp, rộn ràng thường thấy.
Tuy nhiên, vẫn có những điểm khác biệt thú vị giữa hai nền văn hóa. Ở Việt Nam, Tết thường kéo dài từ bảy đến mười ngày với không khí náo nhiệt, tập trung vào khoảnh khắc Giao thừa thiêng liêng và các phong tục như xông đất, hái lộc, chúc Tết. Trong khi đó, Tết Hàn Quốc thường chỉ diễn ra trong ba ngày, với trọng tâm là các nghi thức cúng bái tổ tiên - một truyền thống thể hiện lòng hiếu thảo và sự biết ơn đối với các bậc tiền nhân.
Dù một mình ở lại Seoul, Esther không cảm thấy cô đơn như cô từng lo sợ. Gia đình ở Việt Nam luôn duy trì những cuộc gọi video, chia sẻ với cô từng khoảnh khắc đón Tết tại quê nhà: từ mâm cơm cúng gia tiên thịnh soạn, đến những lì xì đỏ thắm, và không khí rộn ràng của phố phường Hà Nội. Martin, dù ở xa, vẫn luôn quan tâm đến cô. Trước khi về quê, cậu đã chuẩn bị sẵn một tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, từ các món Hàn Quốc truyền thống đến những món Việt Nam mà cô yêu thích. Mỗi khi có chút thời gian rảnh, cậu lại gọi điện hoặc nhắn tin cho cô ngay lập tức, kể về những hoạt động trong ngày Tết của gia đình cậu.
Trải nghiệm đón Tết xa nhà đầu tiên của Esther, nhờ vậy, không hề tệ như cô từng tưởng tượng. Cô học cách tự thưởng cho mình những khoảnh khắc bình yên: pha một tách trà ấm, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố, hoặc tự tay chuẩn bị những món ăn đơn giản. Đôi khi, cô cảm thấy một nỗi buồn man mác khi nhớ về gia đình, nhưng rồi những tin nhắn yêu thương từ Martin và gia đình lại xoa dịu trái tim cô.
"Ding dong!"
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Esther ngạc nhiên nhìn đồng hồ - vừa mới đây thôi, khi gọi điện cho Martin, cậu vẫn còn ở quê. Vậy ai có thể đến thăm cô vào giờ này?
Mở cửa, cô bất ngờ khi thấy Seok Woo đứng đó, trên người là bộ Hanbok truyền thống màu xanh nhạt thanh tao, mái tóc được vuốt keo gọn gàng. "Chúc mừng năm mới, Esther. Anh không biết em có còn ở Hàn Quốc không nên ghé qua thử."
"Chúc mừng năm mới anh Seok Woo." Esther mỉm cười, mở cửa rộng hơn. "Thời gian nghỉ lễ ngắn quá nên em không kịp sắp xếp để về Việt Nam. Anh vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
Seok Woo bước vào, trên tay mang theo một gói đồ được bọc cẩn thận. "Nãy anh đang thoáng nghĩ đến em." Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì sắc bén. "Anh nghĩ là nếu em còn ở Hàn Quốc một mình thì sẽ buồn lắm nên đã gói bánh gạo qua cho em đây. Anh mới nấu xong, vẫn còn nóng đó."
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, đặt gói đồ lên bàn. Esther nhanh nhẹn pha một tách trà Earl Grey. "Ôi, anh qua chơi với em là vui rồi, không cần quà cáp gì đâu ạ. Anh uống chút trà cho ấm bụng nhé."
Trong suốt cuộc trò chuyện, Esther nhận thấy Seok Woo có vẻ khác hẳn so với phong thái đĩnh đạc, tự tin thường ngày. Anh ta liên tục dò hỏi về chuyến đi châu Mỹ của cô - cô đã đi những đâu, làm gì, và đặc biệt là với ai. Mỗi câu hỏi đều được đặt ra một cách tinh tế, nhưng Esther vẫn cảm nhận được sự soi mói đằng sau đó. Cô trả lời một cách cẩn trọng, giữ khoảng cách an toàn, nhưng không khí giữa hai người vẫn căng thẳng khó tả.
Bất ngờ, Seok Woo thay đổi sắc mặt. Cơ mặt anh ta căng cứng, giọng nói trở nên sắc lạnh: "Em đang hẹn hò với Martin à?"
Esther giật mình, tim đập nhanh hơn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo: "Kh...Không có. Em là trợ lý riêng của Martin nên hai chị em khá là thân thôi." Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên: "Em biết công việc của mình là gì, vả lại Martin cũng mới bắt đầu sự nghiệp, không dễ gì mà lại làm chuyện bất lợi như vậy được."
Dù bên ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong, Esther cảm thấy vô cùng bất an. Cô không hiểu tại sao Seok Woo lại quan tâm đến chuyện này, và tại sao anh ta lại có thái độ thách thức như vậy.
Seok Woo nhấp một ngụm trà, ánh mắt không rời khỏi Esther. "Vậy sao? Anh thấy hai người thân mật quá, chỉ sợ là không phải ai cũng thích nghe giải thích." Giọng nói của anh ta lạnh lùng, đầy ẩn ý. "Đúng là ở giai đoạn mới bắt đầu sự nghiệp như Martin không nên để dính những tin đồn như vậy."
Câu nói của Seok Woo như một lời cảnh báo ngầm, khiến Esther cảm thấy bất an. Cô nhận ra rằng mối quan hệ của cô và Martin không chỉ là chuyện riêng tư của hai người, mà còn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của Martin. Trong giây phút này, cô càng thấu hiểu hơn những khó khăn mà họ có thể phải đối mặt trên con đường tình yêu này.
Sau khi Seok Woo rời đi, Esther đứng im lặng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố đang chìm trong màn đêm yên tĩnh. Cô nhận ra rằng, dù đang ở trong một mối quan hệ hạnh phúc, nhưng vẫn có những thách thức và rào cản mà cô và Martin phải cùng nhau vượt qua. Và có lẽ, việc giữ bí mật mối quan hệ này trong lúc này không phải là sự lừa dối, mà là một sự bảo vệ cần thiết cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store