|Markhyuck| Mysterious Fanfic.
9.
Mark thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ miên man của bản thân mình thì điện trong kí túc xá bị tắt hết, nói đúng hơn là bị mất điện.Khẽ thở dài một hơi, anh đành mặc kệ trời tối om không nhìn thấy đường mà đi xuống lầu, anh khát nước lắm rồi. Tới nỗi mà điện thoại cũng bị vứt chỏng chơ ở một chỗ, quên đem xuống.Có vẻ như tất cả các thành viên đều đã lên phòng mình ngủ rồi. Cũng phải thôi, concert ngày hôm nay ai cũng đã đều sử dụng 200% sức lực của mình, mệt mỏi thì cũng là điều dễ hiểu. Mark nhanh chóng mở tủ lạnh, lấy bình nước mát mà rót vào cốc sau đó uống một hơi. Cũng may là nước chưa bị hết lạnh do mất điện. Sau khi thỏa mãn cái cổ khát khô cũng mình, anh cũng đã tỉnh táo hơn đôi chút. Mark cứ cầm cốc nước mà ngắm nghía, chủ yếu là tự bật cười với bản thân: người trong phút chốc ban nãy đã có thể nhanh chóng hình dung được loại tình cảm dành cho Donghyuck. Giỏi lắm, Mark Lee!Mark thề rằng, bản thân đã rung động biết bao khi thấy Lee Donghyuck đứng lặng yên nhìn mình từ phía sau, giữa một dàn ánh đèn lấp lánh của Neobong. Không phải là Mark không biết, anh hoàn toàn ý thức được việc có người đứng nhìn mình ngây ngốc đến thế nào. Nhưng thay vì là coi đó là lẽ bình thường, Mark lại lấy ánh mắt đó làm thương nhớ. Anh thậm chí còn có chút hốt hoảng khi bản thân rung động trước khung cảnh chàng trai đứng giữa một biển người. Không, đứng một mình trên sân khấu lớn đến vậy, Lee Donghyuck chẳng hề lép vế cũng chẳng hề xao lãng. Nói thật thì, chẳng phải chỉ có Donghyuck nhìn Mark. Cậu cứ nghĩ bản thân chỉ đang đơn phương mà dành ánh mắt đầy mê đắm cho Mark. Nhưng chính cậu cũng đâu biết, người kia cũng đang nhìn lại mình, cũng với một ánh mắt đẹp, sáng tới nhường nào."Không dưng lại nhớ em ấy"
Mark từ khi nửa tiếng trước xác định bản thân thực sự biết rung động thì liền năm lần bảy lượt nghĩ đến người ta, thấy nhớ người ta. Nhưng hãy thông cảm một chút đi, Mark Lee ra ngoài sẵn sàng dùng câu từ cứng rắn của mình rap diss cho kẻ nào láo nháo, sẵn sàng cho người dám động vào anh em mình mấy cước ra trò cũng chỉ mới là lần đầu biết yêu mà thôi. Đến cả chính Mark cũng chẳng nghĩ rằng, người bận rộn như mình mà cũng có ngày bị con quỷ tình yêu quật. Không những thế mà lại là với Lee Donghyuck.Do suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ mà Mark suýt nữa phun luôn ngụm nước đang định nuốt vào khi thấy trên bàn ăn đang có ai đó đang ngủ gật ở đó. Và mong rằng dù đó là ai đi nữa thì Mark cũng sẽ không bị trêu vì cái bộ dạng cười như có vấn đề về thần kinh của mình ban nãy.Mark, mày lo lắng nhiều rồi, bây giờ đang mất điện, mắt thần cú vọ còn chưa chắc nhìn được trong bóng tối nói gì người thường.Suy nghĩ nhiều rồi!Anh nhẹ nhàng rón rén bước tới người kia, cố gắng dựa vào ánh trăng nơi cửa sổ yếu ớt mà nhìn thử. Ra là Lee Donghyuck, quả là may mắn, mới nghĩ tới mà đã xuất hiện ngay tại đây.Mark không chần chừ gì nhiều mà luồn tay qua eo cậu, một đường nhấc bổng Donghyuck lên bế kiểu công chúa mà mò mẫm lên lầu, cụ thể là phòng Donghyuck. Vất vả lắm Mark mới bế cậu đặt xuống giường được. Trời mất điện như vậy mà anh chẳng mang điện thoại xuống mà chiếu sáng, quả là yêu vào chẳng nhớ được thứ gì cả!Mark xong việc mình cũng chưa rời đi vội, nhẹ nhàng ngồi cạnh giường mà ngắm nhìn người kia đang say giấc nồng. Hôm nay quả là một ngày vất vả đối với chú gấu nhỏ này, ở cánh gà cứ cười cười với anh chị manager rằng mình chẳng mệt gì hết, vậy mà về đến kí túc xá đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Không có Mark thì cậu chắc hẳn sẽ thức dậy với cái lưng đau nhức vì ngủ không đúng tư thế cho mà xem.Con gấu này ngủ tuyệt nhiên lột bỏ mọi lớp phòng ngự bên ngoài mà trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Mark bỗng nhìn vậy rồi nghĩ rằng, nếu vậy chẳng phải sẽ có càng nhiều người nhòm ngó đến hay sao?Mark Lee, đề nghị anh giữ tự trọng! Anh không ngại thì người khác sẽ là người ngại, chẳng phải mới gần một tháng trước còn trước mặt mọi người mà gọi Donghyuck là em trai một cách thản nhiên hay sao???Nếu vậy thì có vẻ người 'em trai' này đã đạt được đại thành công trong công cuộc kéo Mark Lee nhìn về phía mình rồi!Anh không hiểu người khác sẽ như thế nào cả, nhưng chẳng hiểu sao, giữa căn phòng tối om do mất toàn bộ nguồn điện, Mark lại nhìn thấy rất rõ mọi ngũ quan trên mặt cậu. Tất cả mọi thứ như cùng chìm vào giấc ngủ cùng Donghyuck, trở nên khả ái biết mấy.Trong một khắc nào đó, Mark hoàn toàn ý thức được mọi việc bỗng nhiên lại đột ngột mất kiểm soát, vô tình vượt luôn cả giới hạn với Donghyuck, dù thậm chí tỏ tình cũng chưa từng.Anh nhẹ nhàng tiến đến môi cậu, nhẹ nhàng lấy môi mình phủ lên. Cái cảm giác đầu tiên Mark cảm nhận được chính là cái ấm áp, mềm mại của bờ môi kia, nó kích thích tới nỗi chính anh cũng không biết bản thân từ bao giờ đã tiến sâu hơn, lấy môi mình mà quét sạch mọi mật ngọt nơi môi đối phương. Donghyuck có lẽ trong lúc mơ ngủ liền cảm nhận được có gì đó đặt lên môi mình, cựa quậy kêu lên' ưm' một tiếng rồi vô thức ngậm lấy lưỡi của Mark. Đệt, người Mark dường như nóng ran khi cậu làm vậy."Gấu nhỏ, đừng cắn lưỡi của anh vậy chứ"Mark thì thầm vào tai Donghyuck dù biết rằng cậu chẳng thể nghe được.Rời môi Donghyuck, Mark thề anh thật sự muốn xử đẹp đôi môi như đang mời gọi đó. Nhưng chuyện này vốn chẳng phải ngày một ngày hai mà làm được, từ từ tiến đến vẫn sẽ luôn là sự lựa chọn tốt hơn."Hôm nay em vất vả rồi. Xin lỗi vì nụ hôn đầu anh dành cho em lại là theo một cách vụng trộm thế này. Đợi anh thêm một chút nữa thôi nhé, bé nhỏ xinh đẹp của anh! Đợi anh chính thức bày tỏ, nhé?"Thi xong rồi cả nhà ơiiiiii. Không biết còn ai đọc không nhưng mà vẫn muốn viết tiếp tại bộ này mình thấy cute kiểu gì á:))))
Mark từ khi nửa tiếng trước xác định bản thân thực sự biết rung động thì liền năm lần bảy lượt nghĩ đến người ta, thấy nhớ người ta. Nhưng hãy thông cảm một chút đi, Mark Lee ra ngoài sẵn sàng dùng câu từ cứng rắn của mình rap diss cho kẻ nào láo nháo, sẵn sàng cho người dám động vào anh em mình mấy cước ra trò cũng chỉ mới là lần đầu biết yêu mà thôi. Đến cả chính Mark cũng chẳng nghĩ rằng, người bận rộn như mình mà cũng có ngày bị con quỷ tình yêu quật. Không những thế mà lại là với Lee Donghyuck.Do suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ mà Mark suýt nữa phun luôn ngụm nước đang định nuốt vào khi thấy trên bàn ăn đang có ai đó đang ngủ gật ở đó. Và mong rằng dù đó là ai đi nữa thì Mark cũng sẽ không bị trêu vì cái bộ dạng cười như có vấn đề về thần kinh của mình ban nãy.Mark, mày lo lắng nhiều rồi, bây giờ đang mất điện, mắt thần cú vọ còn chưa chắc nhìn được trong bóng tối nói gì người thường.Suy nghĩ nhiều rồi!Anh nhẹ nhàng rón rén bước tới người kia, cố gắng dựa vào ánh trăng nơi cửa sổ yếu ớt mà nhìn thử. Ra là Lee Donghyuck, quả là may mắn, mới nghĩ tới mà đã xuất hiện ngay tại đây.Mark không chần chừ gì nhiều mà luồn tay qua eo cậu, một đường nhấc bổng Donghyuck lên bế kiểu công chúa mà mò mẫm lên lầu, cụ thể là phòng Donghyuck. Vất vả lắm Mark mới bế cậu đặt xuống giường được. Trời mất điện như vậy mà anh chẳng mang điện thoại xuống mà chiếu sáng, quả là yêu vào chẳng nhớ được thứ gì cả!Mark xong việc mình cũng chưa rời đi vội, nhẹ nhàng ngồi cạnh giường mà ngắm nhìn người kia đang say giấc nồng. Hôm nay quả là một ngày vất vả đối với chú gấu nhỏ này, ở cánh gà cứ cười cười với anh chị manager rằng mình chẳng mệt gì hết, vậy mà về đến kí túc xá đã ngủ gục trên bàn từ bao giờ. Không có Mark thì cậu chắc hẳn sẽ thức dậy với cái lưng đau nhức vì ngủ không đúng tư thế cho mà xem.Con gấu này ngủ tuyệt nhiên lột bỏ mọi lớp phòng ngự bên ngoài mà trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Mark bỗng nhìn vậy rồi nghĩ rằng, nếu vậy chẳng phải sẽ có càng nhiều người nhòm ngó đến hay sao?Mark Lee, đề nghị anh giữ tự trọng! Anh không ngại thì người khác sẽ là người ngại, chẳng phải mới gần một tháng trước còn trước mặt mọi người mà gọi Donghyuck là em trai một cách thản nhiên hay sao???Nếu vậy thì có vẻ người 'em trai' này đã đạt được đại thành công trong công cuộc kéo Mark Lee nhìn về phía mình rồi!Anh không hiểu người khác sẽ như thế nào cả, nhưng chẳng hiểu sao, giữa căn phòng tối om do mất toàn bộ nguồn điện, Mark lại nhìn thấy rất rõ mọi ngũ quan trên mặt cậu. Tất cả mọi thứ như cùng chìm vào giấc ngủ cùng Donghyuck, trở nên khả ái biết mấy.Trong một khắc nào đó, Mark hoàn toàn ý thức được mọi việc bỗng nhiên lại đột ngột mất kiểm soát, vô tình vượt luôn cả giới hạn với Donghyuck, dù thậm chí tỏ tình cũng chưa từng.Anh nhẹ nhàng tiến đến môi cậu, nhẹ nhàng lấy môi mình phủ lên. Cái cảm giác đầu tiên Mark cảm nhận được chính là cái ấm áp, mềm mại của bờ môi kia, nó kích thích tới nỗi chính anh cũng không biết bản thân từ bao giờ đã tiến sâu hơn, lấy môi mình mà quét sạch mọi mật ngọt nơi môi đối phương. Donghyuck có lẽ trong lúc mơ ngủ liền cảm nhận được có gì đó đặt lên môi mình, cựa quậy kêu lên' ưm' một tiếng rồi vô thức ngậm lấy lưỡi của Mark. Đệt, người Mark dường như nóng ran khi cậu làm vậy."Gấu nhỏ, đừng cắn lưỡi của anh vậy chứ"Mark thì thầm vào tai Donghyuck dù biết rằng cậu chẳng thể nghe được.Rời môi Donghyuck, Mark thề anh thật sự muốn xử đẹp đôi môi như đang mời gọi đó. Nhưng chuyện này vốn chẳng phải ngày một ngày hai mà làm được, từ từ tiến đến vẫn sẽ luôn là sự lựa chọn tốt hơn."Hôm nay em vất vả rồi. Xin lỗi vì nụ hôn đầu anh dành cho em lại là theo một cách vụng trộm thế này. Đợi anh thêm một chút nữa thôi nhé, bé nhỏ xinh đẹp của anh! Đợi anh chính thức bày tỏ, nhé?"Thi xong rồi cả nhà ơiiiiii. Không biết còn ai đọc không nhưng mà vẫn muốn viết tiếp tại bộ này mình thấy cute kiểu gì á:))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store