ZingTruyen.Store

|Markhyuck| Mysterious Fanfic.

8.

_weenybeeny_

Buổi concert hôm nay đã đến, sau một khoảng thời gian phải tạm hoãn mọi hoạt động để tránh tình hình dịch bệnh thì cả nhóm cũng có thể gặp lại fan trực tiếp như thế này.

Cả buổi tối đến giờ Donghyuck cứ đứng ngồi không yên mãi, đến nỗi mà mấy đứa nhóc bên Dream phải gọi để trấn an, bảo là "Có thế cũng run thì đến concert của Dream mày xỉu tại chỗ luôn hay gì?"

Dù gì thì cũng đừng trách cậu, cậu chỉ đang quá phấn khích tới nỗi trở nên run thôi mà!

"Chúng ta đã đợi concert này rất lâu rồi, vì vậy, hết sức mình nhé!"

Anh Taeyong nhìn cả bọn một lượt, thầm nghĩ rằng cuộc đời anh đúng là may mắn mới gặp những con người này, họ thực sự chính là gia đình của anh.

"Các em chuẩn bị đi nhé, năm phút nữa lên sân khấu"

Anh staff lấy loa hô to, và có vẻ là bên ngoài cũng vì thế mà nghe thấy được, thoáng chốc không gian đã rộn ràng tiếng vỗ tay.

Việc này còn khiến con gấu kia hồi hộp hơn nữa, chạy tour cũng nhiều, cơ mà gặp fan trực tiếp thế này thì đúng là lâu lắm rồi.

"Donghyuck, sao thế?"

Mark từ chiều đã thấy cậu có chút lạ thường, tuy vậy mà cũng không để ý nhiều. Thế mà bây giờ vẫn vậy, chẳng hiểu là tại sao nữa.

"Lâu lắm mới gặp fan nên em hồi hộp ấy mà"

Cậu cố nở nụ cười tươi nhất có thể cho người đối diện nhìn thấy, nhưng hai bàn tay thì cứ bấu chặt vào nhau từ lúc nào.

Những biểu hiện đó hoàn toàn bị Mark thu hết vào tầm mắt không sót một giây, và trong một khoảnh khắc nào đó, anh thấy con người này đáng yêu bỏ mẹ đi được.

Nhưng biết làm thế nào đây, chẳng lẽ người ta đang run ơi là run thì lại nói rằng "Em đáng yêu quá" hay gì?

Hành động thì tốt hơn lời nói, Mark trực tiếp đan mười ngón tay của bản thân vào tay con gấu kia, còn dí sát mặt vào tai người ta.

"Nếu em mà run như vậy cả nhóm sẽ bị thiếu đi nguồn năng lượng mặt trời đó"

Ủa?

Mark Lee đang làm cái gì vậy????

"Ơ Donghyuck!"

Mark bây giờ giống như là lạc vào một đống sương khói mờ ảo, đi mãi cũng chẳng thoát ra được. Anh nhớ bản thân đâu có làm cái gì sai, nhất là cũng chỉ muốn an ủi thôi mà, hà cớ gì lại khiến cho người ta chạy biến như vậy?

Khoan khoan, hay là em ấy đã biết việc mình đọc bộ fanfic đó rồi?

Và em ấy thấy mình lập dị, kì quái?

Rồi em ấy ghét mình?

Rồi...

"Này!"

Jaehyun thấy Mark cứ đứng tần ngần ở giữa phòng liền bước tới đánh một cái vào vai Mark. Bình thường cái đánh đó cũng chẳng thấm vào đâu hết, nhưng hôm nay cái hồn của kia bay đi rồi nên Mark đã loạng choạng thêm mấy phần vì cái đánh đó.

Ôi thôi chết, luyện tập nhiều quá nên trầm cảm rồi hả em?

----

Donghyuck chạy ù ra khỏi phòng chờ khác, đóng sầm cửa lại rồi dựa lưng vào tường. Hôm nay rút cuộc Mark Lee bị làm sao vậy? Còn chủ động nắm tay cậu nữa, còn là đan mười ngón tay?

Cái hành động này chỉ có mấy người yêu nhau mới làm thôi.

Cậu dơ bàn tay vừa lúc nãy còn được hơi ấm của người kia bao phủ. Chết mất thôi, chẳng lẽ lại không rửa tay bao giờ nữa?

"Donghyuck, em mau ra đây tập hợp đi!"

Tiếng anh staff vang vào tai khiến cậu cũng tình táo thêm mấy phần, nghe cũng biết là chắc mấy huyng còn lại đều đã tập hợp xong xuối chỉ còn mỗi mình cậu mà thôi.

Điều chỉnh lại nhịp tim cùng hơi thở có phần gấp gáp, Donghyuck nhanh chóng ổn định lại giọng nói của mình một chút, dù trong tim vẫn là có chút run đi.

"Oh? Donghyuck à, sao tai em đỏ vậy? Ốm sao?"

Taeil lo lắng nhìn con gấu kia rồi chạy đến hỏi.

Đỏ?

Donghyuck bỗng sờ sờ lên tai mình, tiện thể vớ lấy cái gương ở gần đó soi thử.

Tai cậu... nóng bừng lên cả rồi, mặt cũng trở nên đỏ lừ như trái cà chua vậy. Rút cuộc là người kia gặp phải cái gì mà chủ động quá vậy, rồi có biết là Lee Donghyuck cậu thích lắm không?

À nhầm, rồi có biết là bây giờ cậu phải khổ sở che giấu cảm xúc như thế nào không?

Nhưng mà, cậu cũng không run nhiều nữa.

Chẳng biết Mark Lee học từ đâu cái thói đấy nhưng cứ coi là hiệu nghiệm đi?
---

Sau khi diễn vài bài hát có vũ đạo, cả nhóm sẽ vừa hát bài tiếp theo vừa giao lưu với fan.

Tất cả thành viên của 127 đều vô cùng hào hứng, dù là không thể nghe được tiếng hò reo vì dịch bệnh, họ cũng đều hạnh phúc vì đã có những tràng vỗ tay cùng ánh đèn của lightstick quen thuộc.

Donghyuck hạnh phúc cười mãi không thôi, chợt cảm thấy mọi lo lắng của mình là thừa thãi hết thảy.

Nhưng mà, có ai thấy Mark Lee ở đâu không?

"Huyng, huyng có thấy anh Mark ở đâu không?"

Cậu kéo lấy tay Yuta hỏi.

"Hình như nó đang ngồi chỗ góc sân khấu ấy"

Yuta nhớ mang máng là vậy, ban nãy mải quẩy quá cũng không nhớ được.

Mà thôi kệ đi, con gấu kia đẳng nào chả tìm được, nó vẫn thường dính Mark 24/7 mà.

Donghyuck nghe thế liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, ngó nghiêng mãi mới tìm được thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên ghế.

Anh trông thật yên bình. Anh cũng chẳng nói hay cười gì cả, mà chỉ im lặng quan sát, nhìn tất cả người hâm mộ như muốn thu hết vào tầm mắt của bản thân. Đã rất lâu rồi anh mới có được cơ hội được nhìn thấy fan, cũng lâu lắm rồi anh mới nhận thức được rằng bản thân mình cùng các thành viên được yêu quý nhiều như thế nào. Anh dường như muốn ghi nhớ mặt của tất cả mọi người, dành cho họ những ánh mắt dịu dàng nhất, những bài hát hay nhất, những câu rap ý nghĩa nhất.

"Anh Mark!"

Donghyuck đứng ngay đằng sau gọi.

Mark nghe thấy chất giọng ngọt ngào quen thuộc gọi mình thì ngẩng mặt lên. Trong ánh đèn của những chiếc lightstick, cùng với nụ cười dịu dàng, Mark bỗng nhiên cảm thấy Lee Donghyuck thật đẹp. Em đã từng nhận Mark là soulmate của bản thân, chính vì thế mà Mark cũng luôn cảm thấy rằng, người dù không nói gì những vẫn luôn hiểu suy nghĩ của anh.

Thời gian như đóng băng, tât cả tiếng hò reo của fan dần trở nên nhỏ hơn, trong tai Mark, anh chỉ nghe thấy tiếng gọi ấy mà thôi.

Có lẽ trái tim anh thật sự đã rung động vì người xinh đẹp trước mặt mất rồi.

---

Buổi concert diễn ra với biết bao nhiêu cảm xúc đọng lại, ai nấy cũng vẫn luôn chờ cho những dịp sau đó nữa, khi mà họ lại được nhìn tháy fan một cách trực tiếp nhiều lần nữa.

Về đến ktx cũng đã là chuyện của mấy tiếng sau, mọi người về phòng cũng liền đi nghỉ ngơi, tắm rửa để chuẩn bị cho công việc của sáng mai.

Mark ngồi trong phòng chờ mở máy tính lên, định nghe một bài hát yêu thích thì chợt thấy thanh thông báo hiện lên một tin nhắn.

"Bạn có một thông báo mới từ Donghyuckbear"

Đọc đến đây cũng đủ khiến Mark bật cười, có lẽ lần trước đọc xong đã vô tình bấm lưu câu chuyện, để rồi khi có chap mới liền báo vào máy tính của anh.

Nhưng lần này có chút khác, vì bản thân anh đã hoàn toàn ý thức được cảm xúc thật sự của bản thân không chỉ dừng lại ở mức anh em trai với Donghyuck nữa. Do vậy mà bây giờ có đọc một chút thì cũng không kì lắm đâu chứ nhỉ?

Mà cũng đã nửa đêm rồi, tác giả cũng gọi là siêng năng quá đi?

Thôi được được, dọc mấy chữ rồi Mark sẽ đi ngủ luôn.

"Đây không hẳn là một chap mới, chỉ là mình muốn nói rằng, hôm nay, Mark đã làm rất tốt, có lẽ rằng hình ảnh anh ấy ngồi im lặng ngắm nhìn fan của mình chính là trái ngọt cho những năm vất vả của anh ấy"

Đính kèm chính là bức ảnh chính anh đang ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Người viết bộ fanfic này đã ở concert tối ngày hôm nay.

Và có lẽ anh cũng gần biết người đó là ai rồi...

Dạo này đang thi cơ mà hum nay sinh nhật nên ngoi lên up chap cho zui nhà zui cửa. Không ngờ bộ fic đã đạt gần 5K lượt đọc rồi, đay chỉ là một ý tưởng bé nhỏ của mình mà thôi, thật không ngờ lại được mọi người yêu thích. Những bình luận của mọi người mình cũng chưa có cơ hội rep nữa vì bận quá. Dù vậy vẫn luôn cảm ơn vì sự ủng hộ quý giá của mọi người. Thi xong mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất ạ, tiện thể có ai muốn mình viết cp nào không thì mình cũng sẽ cố gắng viết. Tại dù bận mà đầu mình vẫn còn khá nhiều plot và cần một cp để viết.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store