ZingTruyen.Store

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu

Chương 30

daisyisme_

Cậu ngủ thiếp đi vì khóc nhiều quá cậu rúc sâu vào lòng hắn,tay ôm chặt không dám buông

Cậu nấc lên một tiếng

Chỗ mọi người

Hiện tại tất cả đang tập chung ở phòng làm việc của ông Huang,riêng cô là đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh của cậu do cả đêm qua thức trắng.

Bà Jung muốn ngất tới nơi

Ông Jung đỡ vợ mình

Y chẳng có tâm trạng gì nữa

Còn anh vẫn giữ được bình tĩnh

"Theo tôi,có lẽ là do Minhyung không muốn tỉnh lại"

"Tại sao?"

"Anh ta rất muốn gặp lại Donghyuck,sao lại không muốn tỉnh lại"

Y nói nhỏ trách móc

"Con tôi.."

Bà rơi nước mắt

"Lí do thì tôi không rõ"

"Nhưng theo kết quả kiểm tra,tình trạng phục hồi đang khá ổn định.Chỉ là do ý chí của bệnh nhân..."

"Là vì Donghyuck"

Anh lên tiếng

Ông Jung nhìn anh

"Nó thấy mình không đáng được sống, không có tư cách để được mọi người quan tâm nên mới như vậy.Hoặc cũng có thể,nó chẳng dám đối mặt với người hẳn từng căm ghét kia thằng ngốc này"

Anh buộc miệng mắng

Bà ngả vào lòng chồng mình mà thiếp đi

"Em..em.."

Ông Jung gọi vợ mình

Ông Huang nhìn

"Chị ấy chỉ đuối quá nên ngủ thôi, anh đừng lo"

Ông ôm lấy vợ

"Lúc đó thì làm không thèm nghĩ tới hậu quả,giờ lại muốn trốn tránh,anh ta hèn hạ tới mức vậy hả"

"Mục đích cuối cùng của nó chỉ là đem con gấu bông về cho Donghyuck nhưng cuối cùng,Donghyuck cần là nó..."

Anh trầm lặng

Ông Huang thở dài một hơi

"Tên khốn đó,tao thề bắt được mày thì mày không yên phận với tao đâu"

Ông Jung tức giận nói

"Tên đó là ai vậy bác?"

Anh hỏi ông Jung

Ông im lặng

"Bác đừng im lặng nữa,mau nói ra để cháu giết chết kẻ khốn nào làm Minhyung thành như này"

Anh kích động

Y nắm lấy tay anh

Anh bình tĩnh lại

"Phải đó lão Jung,anh phải nói ra để mọi người cùng giải quyết.Dù gì cũng liên quan tới mạng người"

Ông im lặng một lúc

"Vậy tôi sẽ kể tường tận lại mọi chuyện"

Ông lên tiếng

"Việc tại sao Minhyung lại bị như này."

Mọi người nghe thấy ông Jung nói vậy thì im lặng hết.Lắng nghe nghe xem kẻ đó là kẻ nào mà nhẫn tâm như vậy

"Như anh Huang đã từng biết,tôi còn có một người anh trai"

"Phải,tôi có nghe qua"

"Jung Thị này là chính tay tôi gầy dựng lên,nhưng nguồn vốn bắt đầu là do ba tôi cho.Ba tôi không giàu có gì nhưng được hai thằng con trai nên rất thương.Ông dành dụm được một số tiền tiết kiệm lớn có cả phần của mẹ tôi nữa.Và nó được chia đều cho hai anh em"

"Tôi thì dùng tiền đi làm kinh doanh,còn anh trai tôi thì lại lao đầu vào cờ bạc.Đến lúc ba mẹ mất đi, tôi cũng thành công mở được cty riêng,còn anh tôi thì vẫn là một kẻ vô lại như vậy"

"Khoảng chừng 20 năm sau,Jung Thị do nỗ lực cũng có chỗ đứng trên thương trường kinh doanh,làm ăn cũng khấm khá,và lúc đó tôi cũng cưới được vợ tôi đây được 5 năm rồi,khi Minhyung được 15 tuổi thì sự việc mới bắt đầu"

"Tôi viên mãn là thế,nhưng anh trai tôi lại khác,cũng có vợ có con,nhưng số tiền mà ba mẹ để lại anh ta đã tiêu gần hết. Còn sót chút ít lại,thấy tôi thành đạt như thế thì anh ta cũng học theo để rồi cuối cùng vỡ nợ.Anh ta tới cầu xin tôi giúp đỡ, do là máu mủ ruột thịt nên tôi đồng ý.Cuộc đời mà,ai cho không ai cái gì cơ chứ.Tôi đồng ý trả nợ cho anh ta,nhưng anh ta phải làm nhân viên cho cty tôi"

"Có điều tôi làm như vậy để anh ta nhận ra rằng,làm ra đồng tiền khó gấp vạn lần hơn là tiêu tiền.Thế mà anh ta chẳng biết,sinh thì với tôi, nghĩ tôi có tiền thì tác quai tác quái, khinh rẻ anh ta."

"Rồi một ngày, anh ta to gan cướp mất hồ sơ mật của công ty nhưng bị tôi phát hiện.Bị dồn tới đường cùng,anh ta bỏ trốn.Và tôi cũng chẳng tra cứu chuyện đó vậy mà anh ta vẫn tham lam,muốn có một thứ gì đó để bản thân không bị thiệt."

"Một lần nữa anh ta đã chạm tới giới hạn của tôi.Con trai tôi lúc đó mới 15 tuổi,nó rất ngoan chứ không như bây giờ.Còn khá ngây ngô,điều này cháu biết rõ đấy Jaemin"

"Dạ phải mà hình như,15 tuổi..."

Anh nhớ ra gì đó

"Lúc đó Minhyung bị bắt cóc rồi bị trấn thương nhập viện mấy tháng liền"

Anh ngợ ra

"Đúng vậy,chính anh trai ta đã bắt cóc nó để tống tiền"

"Sao lại..."

Anh không thể tin được

"Là bác cháu ruột mà..."

"Ha,anh ta vì tiền cái gì mà không dám"

Ông Jung cười khẩy

"Lần đó tôi cũng mới vào nghề được mấy năm chính anh đã cứu sống con tôi lúc đó"

Ông Huang nhớ ra

"Oh,nhớ rồi"

"Anh ta không chỉ bắt mình nó..mà còn bắt thêm một cậu bé nữa để phòng ngừa"

Anh ngạc nhiên

"Đừng nói..."

"Không phải anh từng kể Donghyuck cũng từng bị bắt cóc"

Y đưa con mắt kinh ngạc nhìn anh

"Lúc đó Donghyuck 8 tuổi...Minhyung 15...chẳng lẽ..."

"Phải,là thằng bé"

"Không thể nào"

"Sao lại trùng hợp như vậy"

Y thắc mắc

Ông Jung lắc đầu

"Cũng chẳng biết anh ta bắt thằng bé kiểu gì"

"Định mệnh là có thật ha,hay phải nói là oan gia"

Ông Jung cười nhẹ

"Vợ chồng tôi thấy rất có lỗi với thằng bé,vì gia đình tôi mà thằng bé lại...."

Anh ngả người ra sau ghế

Y để ý

"Tôi không biết là trong lúc hai đứa bị giam cùng nhau xảy ra chuyện gì,chỉ biết là lúc tôi và cảnh sát ập tới...Anh ta đang nổi điên cầm dao đâm Minhyung,còn Donghyuck thì đang được nó ôm chặt trong lòng"

Anh và y bất ngờ

"Để đảm bảo an toàn cho hai đứa nhỏ, cảnh sát đã bắn chết anh ta ngay tại chỗ"

"Thế còn nó với Donghyuck ra sao bác"

Anh nóng lòng

"Donghyuck thì chắc lúc hoảng loạn mà khóc nhiều nên anh ta phát tiết đánh thẳng bé.Anh ta vốn rất ghét ồn ào, nhưng không ngờ lại nhẫn tâm đánh vào đầu thằng bé như vậy..là một cây gậy gỗ"

Khi nghe ông nói vậy anh thấy rất tức

Y khó chịu

/Mới 8 tuổi.../

Ông Huang cũng thấy bức xúc

"Chắc là thấy Donghyuck bị đánh sắp không ổn tới nơi thì Minhyung nó gan mà đẩy anh ta ra,ôm lấy thằng bé"

"Thế là anh ta lại càng nổi cơn thịnh nộ hơn,nhìn mặt Minhyung thì lại càng nhớ tới thằng em như ta nên đã rút dao tính làm liều"

"Giết người diệt khẩu nhát thứ nhất thì đâm trượt qua cổ,nhát thứ hai thì chúng phần bụng,gần hông"

/Không ngờ bạn mình lại từng bị như thế mình tưởng nó chỉ bị nhẹ/

Ông Jung mệt mỏi nói tiếp

"Khi chứng kiến anh ta bị giết chết ngay trước mắt mình...tiếng súng,bị đâm dẫn tới bị thương nặng,hình ảnh đứa bé đang thoi thóp trong lòng mình...tất cả..Tất cả làm cho Minhyung bị sốc tâm lý..."

"Dẫn tới não bộ tự động xoá bỏ phần ký ức đau khổ đó"

Ông Huang nói chen vào

"Tôi nhớ tối,chính tôi là người là chuẩn đoán cho thằng bé"

"Đúng vậy"

"Thảo nào...lúc gặp Donghyuck nó lại không nhận ra"

"Thắc mắc nãy giờ,thì ra chuyện là vậy"

"Và rồi sau đó Minhyung phải nằm điều trị khá lâu do vết đâm.Còn cậu bé kia là Donghyuck thì lại bị nặng hơn,mất rất nhiều máu...Ba mẹ Donghyuck lúc đó biết tin thì chưa thể nào tới kịp,mà thằng bé thì mất máu quá nhiều."

"Nghe được là thằng bé cùng nhóm máu với Minhyung nhà tôi,tức là tôi cũng có thể truyền máu cho thằng bé nên đã cứu được mạng thằng bé kịp thời."

"Chỉ không ngờ là thằng bé bị ngốc,sau đó gia đình lại chuyển đi chỗ khác khiến ta không tài nào tìm được Minhyung sau khi điều trị,tỉnh lại thì như con người khác vậy...đấy là tính cách mà mọi người thấy lúc này của nó.Đây là lần thứ nhất ta nợ Donghyuck vì đã làm liên luỵ tới thằng bé"

"Lần thứ hai ta lại liên luy tới gia đình Donghyuck là mấy năm trở về đây,khi ta sắp bị sát thủ tiễn về trời thì được ba của Donghyuck phát hiện ông ấy đã ra hiệu ta mới thoát chết trong gang tất.Tên sát thủ thì bị người của ta bắt và tra khảo thì mới biết được,người sai khiến hắn là..con trai của anh trai ta"

"Không ngờ tới..."

Ông Huang nói

"Vậy nên,tôi rất thương yêu Donghyuck như bồi đắp phần gì đó cho thằng nhỏ, nhưng..Minhyung nó lại phá hỏng hết để giờ lại...Có lẽ,thằng con trai của anh ta hiểu lầm là ta giết ba nó,khiến mẹ con nó lâm vào cảnh khốn cùng thế nên lên kế hoạch trả thù.Giết ta không được, thì lại nhắm tới thằng con ta.."

Y nghe xong nhăn mặt

Anh vô thức siết chặt tay mình lại trong khi đang được y nắm tay

"Ta đoán chắc là vậy"

"Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích của nó"

"Bác để cho cháu"

Anh nghiêm túc nói

"Không được,nếu vậy thì tới cả cháu cũng gặp nguy hiểm"

"Biết nhau từ khi nào mà bác vẫn khinh cháu thế bác Jung"

Y lo lắng nhìn anh

Ông Jung im lặng

"Chuyện này thì quả rắc rối rồi anh em trong nhà đấu đá nhau..thật phức tạp.Trùng hợp là cả hai lần đều liên quan tới Minhyung thằng con anh"

"Đây là lần thứ 2 rồi,vậy nên tôi không muốn có lần thứ 3"

Anh nhìn ông Jung

"Jaemin nếu cháu khẳng định bản thân sẽ không bị sao nếu đối đầu với thằng oắt đó,thì ta đồng ý"

Anh nhếch miệng

"Cháu khẳng định ạ"

"Không được"

Anh và ông Jung quay sang nhìn y

"Sao đấy con trai"

"Jaemin không được,nếu vậy anh ấy cũng sẽ bị thương"

Y lên tiếng nói

Anh bất giác bật cười

"Anh cười cái gì hả"

Y tức giận nhìn anh

Ông Huang cười thầm

"Đây là bạn trai cháu hả?Bác xin lỗi nha"

"Không phải bạn trai của cháu"

"Không phải mà nắm tay người ta chặt thế"

Ông Huang chọc y

Y giật mình nhận ra

Anh bật cười

"Sao vậy nhóc con"

Y rụt tay lại

"K..không..có gì"

"Lo cho anh hả"

Anh ghé sát tới vào tài y

"Ai thèm"

Y vẫn ngoan cố

Anh xoa đầu y

"Aizaaaa cút ra rối hết tóc rồi"

Y bực bội liếc anh

"Làm giá quá con ơi"

Anh thấy được an ủi phần nào tâm trạng hiện tại

Ông Jung chỉ cười nhẹ nhìn hai đứa trước mắt

Phòng hắn

Cạch

Người kia mở cửa bước vào nhìn xung quanh rồi tiến tới gần giường mà hắn và cậu đang nằm rồi mở túi đồ,lấy ra một lọ thuốc gì đó cùng với một ống kim tiêm

Cười gian,bắt đầu bơm thuốc

Tai cậu thấy khó chịu khi nghe tiếng lắc nhắc

Nhắc cho nhớ thì bé con nhà ta tai rất thính nha

Cậu mở mắt ra nhìn

Người đó đi lại chỗ ống chuyền nước

Cậu ngồi dậy

"Ai vậy ạ?"

Người đó giật mình

Cậu dụi dụi mắt quay ra nhìn người kia

"Chú là ai thế? Sao lại ở phòng chồng cháu thế"

"À.à..tôi..tôi là bác sĩ..phải,bác sĩ"

Gã giải thích

Cậu nhìn cái ống kim tiêm ở tay kẻ kia

"Chú tiêm cho chồng ạ,nhưng chồng Donghyuck mới được tiêm rồi Jaemin  nói,tiêm nhiều hong có tốt'

/Thằng ngốc phiền toái này/

"Vậy sao tôi không để ý tới lịch tiêm,tiêm rồi thì chắc liều này để tới tối rồi"

Cậu im lặng nhìn gã

"Ờm..tôi đi đây"

Gã nhanh chóng cất đồ đạc vào

"Chú đi cẩn thận Donghyuck cảm ơn"

Cậu lễ phép/

Gã gật đầu rồi đi ra khỏi phòng trước khi ra gã còn liếc cậu một cái

Cạch

Cánh cửa đóng lại

Nụ cười cậu vụt tắt mắt trừng trừng nhìn ra cửa cậu tay nắm chặt tay hắn

"Em nói rồi,em sẽ hong để người xấu làm hại chồng đâu"

Cậu quay người lại nhìn hắn

"Em sẽ bảo vệ chồng ha"

Hắn không có phản ứng
_
"Báo cáo nhiệm vụ thất bại"

Gã gọi điện cho ai đó

📱"Tên ăn hại mày làm ăn kiểu gì thế mỗi việc tiêm thuốc làm thằng đó không bao giờ tỉnh lại nữa là xong mà cũng không làm được"

"Như mọi ngày là tôi sắp làm được rồi? Nhưng chẳng hiểu sao,cái thằng ngốc hay ở cạnh hắn tỉnh dậy bất ngờ nên..."

📱"Thằng ngốc?"

"Là chồng nhỏ của Minhyung thưa ngài"

📱"Hừ ta không cần biết làm cách nào thì làm,ngày nào cũng phải tiêm cho tên đó một mũi thuốc đấy để nó mãi mãi nằm bẹp ra như thế,còn thằng ngốc gì đó nếu được thì giết nó đi"

"Dạ rõ thưa ngài"

Phòng Hắn

Cậu lại nằm xuống ôm hắn mà ngủ tiếp
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store