ZingTruyen.Store

[Markhyuck] Kẻ Ngốc Tin Vào Tình Yêu

Chương 29

daisyisme_

Music:Remember Me - Gummy

Hôm sau

Y cựa quậy và mở mắt ra

Trước mắt y là cái phòng bệnh quen thuộc,không có bất cứ ai trong phòng ngoài mình ra.Nhìn lướt một lượt rồi ánh mắt thất vọng cụp xuống.

Y ngồi dậy

"Mấy giờ rồi, sao mình lại ngủ quên khi nào thế nhỉ"

Y vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo rồi định xuống giường

Cạch

"Dậy rồi sao"

Cô mang đồ ăn vào

"Chị Minjeong..."

"Chắc em mệt lắm nhỉ,ngủ tới sát trưa luôn rồi"

Cô trêu chọc y

"Hả?"

Y vội mở điện thoại lên kiểm tra

"Aizo,bạn nhỏ, tại em mà giờ chị mới được thay phiên đó"

Cô giả bộ trách móc

"Haizz,cả đêm qua đã phải canh cái đôi kia,sáng nay thì phải đợi cái đôi này ôm nhau ngủ xong"

Cô chán không muốn nói thêm

"Ô..ôm..nhau?"

Y lắp bắp

"Anh ôm người ta có chịu cho người ta đi đâu mà nói"

"Em..."

Y chỉ vào mình

"Chứ chẳng lẽ chị mày à"

Y đỏ mặt

"Ể,sao mặt đỏ vậy nhóc"

Cô biết rồi còn cố trêu y

"Không có"

Y che mặt lại

"Ngại hả?"

Cô cười nhìn y

"Ai thèm ngại,chị đừng có vu khống"

Y thẹn quá hoá giận

"Hahahahaa"

Cô cười phá lên

"Không nói với chị nữa,em đi đây"

Y đứng dậy

"Đi tìm Na Jaemin à"

"KIM MINJEONG!!!!"

Y hét lên

"Rồi thôi thôi,không chọc nữa"

Cô cười bất lực

"Hừ"

Y tức đỏ mặt mũi

"Mà Jaemin đang ở phòng của Minhyung đó,muốn tìm..."

Cô đang nói giở thì....

Rầm

Cô giật mình

Y đi ra ngoài đóng sầm cửa vào không thèm nghe cô nói hết câu

"Hú hồn má ơi"

"MÀ NÀY KHÔNG ĂN SÁNG HẢ"

"Cái thằng nhóc này"

Cô mệt mỏi lại ngồi xuống giường cô lấy hai tay đỡ lấy trán,cúi thấp người xuống khiến mái tóc dài của cô che hét đi khuôn mặt,có lẽ tâm trạng cô đang không ổn

/Không còn thích anh ấy nữa nhưng dù gì cũng từng rất quan tâm\

/Nếu anh ta không tỉnh lại thật thì cũng buồn lắm,lại còn thương em ấy nữa, thằng bé còn ai đâu chứ,còn mỗi chồng mình thằng bé quá ngốc,cứ như này....sao lỡ quay lại Mỹ đây\

/Ba đã nói chỉ cho mình thêm mấy tháng nữa là phải qua đó\

"Mấy tháng...Liệu anh có chịu tỉnh lại hay không để tôi còn biết đường đưa em ấy đi đây,lúc đó anh có tỉnh lại thì tôi cũng không trả đâu Minhyung nếu yêu Donghyuck thật... thì mau tỉnh lại đi..."
_
"Cái gì mà đi tìm anh ta..

Y hậm hực bước đi

"Mình không thèm"

Y dậm chân đứng trước phòng làm việc của ba mình định mở cửa ra thì...

"Ông nói cái gì?"

Ông Jung giọng có chút khó chịu

"Tại sao lại không tỉnh lại được"

/Ai đang trong đó vậy"?\

Y đứng yên tại đó

"Tôi cũng đã giải thích,muốn tỉnh thì phải tuỳ vào ý chí của con anh.Tôi cũng không thể can thiệp được thêm nữa"

"Khốn khiếp"

Ông Jung nghiến răng tức giận

"Vậy mà nói nó đã qua cơn nguy hiểm, không phải sống người thực vật"

"Thì đúng là cậu ta không phải sống người thực vật,những não bộ bị tổn thương rất nghiêm trọng dẫn đến hôn mê sâu không biết có tỉnh lại hay không"

Ông Huang thở dài

"Hết cách rồi"

"Ai dám,tên nào dám hại con tôi,tôi thề băm kẻ đó rải cho cá ăn"

Ông Jung mất bình tĩnh

Y nghe được cuộc trò chuyện thì rất sốc

/Có thể không tỉnh lại nữa\?

Y lập thức chạy đi

"Thế anh tìm được kẻ nào làm chưa"

Ông Jung ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau rồi nói

"Kẻ thù của tôi"

Ông Huang nhướng mày

"Đó là người từng muốn ám sát tôi một lần rồi,nhưng thất bại giờ lại...cmn,sao bọn chúng lại nhắm vào Minhyung"

Ông Jung nổi hết gân xanh trên mặt ông rất tức giận,phải đó.Con ông có làm gì tới kẻ đó chứ.Ông mới là người họ căm ghét cơ mà, sao lại hại con ông ra thế này.Sống cũng không ra sống,chết cũng không ra chết.

Mặc dù hai ba con hay cãi vã,nhưng hắn vẫn là con của ông.Là đứa con duy nhất của Jung Gia.Cũng là giọt máu của ông. Nói không thương thì quá sai rồi.Rất thương là đằng khác,chỉ là ông không thể chiều theo cái tính khó ở của hắn thôi.

Phòng bệnh của hắn

Bà tay run rẩy nắm lấy bàn tay hắn

"Minhyungie con có nghe mẹ nói không"

Bà nghẹn ngào

Hắn vẫn cứ bất động

"Mẹ con đây"

Bà áp tay hắn lên mặt mình

Bà rơi nước mắt

"Con nghe mẹ nói,mở mắt ra nhìn mẹ đi con đừng cứ ngủ như vậy chứ,mẹ đau lòng lắm con à"

Bà không thể tả được

Ai hiểu được một người mẹ như bà đã đau đớn mức nào khi nhìn thấy con mình ra như này không.Nó chẳng khác gì lấy trực tiếp con dao găm thẳng vào tim bà.Quá đau đớn...

"Mẹ không trách con nữa,mẹ không trách những việc con làm nữa tỉnh lại với mẹ đi...Cầu xin con, Minhyung à..mẹ có một mình con thôi..làm ơn.."

Bà Jung nắm hai bàn tay nắm chặt lấy tay hắn

"Xin đừng để con tôi bị gì,ông trời,tôi cầu xin ông"

Ở ngoài phòng bệnh

Cậu ngồi xồm xuống,tay ôm con gấu bông,mặt cứ cúi gằm xuống đất

Anh nhìn cậu, rồi từ từ lại gần

"Donghyuck"

Cậu mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn anh

"Donghyuck nghe ạ"

Anh đột nhiên trong lòng thấy xót xa vô cùng

/Tên ngốc này,em hiểu chuyện quá mức rồi đấy/

"Mẹ Jung đang trong đó,Donghyuck ở đây chơi một chút nữa mới được vào"

Cậu nhanh nhảu nói

"Đại ca dặn Donghyuck như vậy Donghyuck ngoan mà,Donghyuck hong làm phiền mẹ đâu,có Donghyuck ở đây"

Anh ngập ngừng muốn nói nhưng rồi cũng thôi

"Được rồi"

Miệng cậu cứ mỉm cười đưa con mắt nhìn ra xa

Anh nhìn cậu

/Minhyung,mày mau tỉnh lại đi\

Rồi anh đột nhiên quay ra sau

"Renjun"

Hộc..hộc..

Y chạy đến anh và thở gấp gấp

"Renjun,em sao thế"

Y mệt mỏi chỉ vào cánh cửa phòng bệnh

"An..anh ta...không tỉnh lại được?"

Y ngẩng mặt lên nhìn anh

Anh im lặng

Cậu nhìn y

"Chồng sẽ tỉnh lại mà,Renjun đừng đánh"

Cậu lắc lắc đầu nhìn y

"Đánh là đại ca của Donghyuck đau đó"

Y mím môi lại

"Chồng hứa với Donghyuck rồi,còn móc ngoéo lun"

Cậu cười ngốc

"Chồng mà hong tỉnh lại,Donghyuck sẽ giận chồng đó"

Đúng lúc bà Jung mở cửa định đi ra thì nghe được cuộc trò chuyện

"Chồng tốt lắm,hong bỏ Donghyuck rùi đi chơi một mình đâu..."

Đi chơi?Sao lại nói là đi chơi?Liệu cậu có hiểu những gì mình đang nói không?

Bà Jung đau lòng đứng mãi ở đó không muốn ra

/Donghyuck,ta không đủ can đảm để đối diện với con nữa,ta hứa với mẹ con sẽ cho con hạnh phúc.Mà từ đó tới giờ con chỉ nhận được...\

"A, mẹ Jung"

Cậu chạy lại

Anh giật mình ngẩng mặt lên

"Bác"

"Renjun"

Y nhìn anh

"Đây là mẹ Minhyung,còn bác trai thì đang ở phòng làm việc của ba em thì phải.Hai bác mới về tới đây sáng sớm nay"

Anh giải thích cho y hiểu

"Con chào bác"

Bà gật đầu nhẹ như chào lại

"Mẹ Jung"

Cậu ôm bà

Bà cũng ôm lại cậu

"Ta đây"

"Mẹ khóc ạ"

Cậu ngây thơ nói

"À..không, không,chỉ là bụi bay vô mắt thôi"

Bà ngượng cười

"Hì,mẹ hong cẩn thận gì hết..."

Bà hôn nhẹ lên tóc cậu

"Mẹ ơi,chồng hư ha,ngủ mãi hong dậy"

Cậu bĩu môi nói

Y quay mặt đi hướng khác anh cũng vậy

Bà đứng đơ một lúc

"Donghyuck nhớ chồng lắm,mà chồng cứ ngủ hoài,mẹ..mẹ gọi chồng dậy cho Donghyuck đi"

Cậu chỉ vào phòng hắn

"Con.."

Bà nghẹn lại

"Hay, hay là chồng lại bị người xấu hại,nhưng Donghyuck vẫn ở bên cạnh chồng mà,đâu có người xấu tới"

"Không..chồng con..sẽ tỉnh lại"

Bà ôm cậu vào lòng

"Chồng con sẽ tỉnh lại sớm thôi con đừng lo"

"Thế ạ,hì hì vậy Donghyuck đợi nha"

Bà rơi nước mắt lần nữa

Sao lại ngây thơ tới mức này? Ngây ngô tới mức khiến người khác đau lòng. Cứ mãi đợi,miệng luôn nói đợi hắn, nhưng hắn có nghe thấy không?Có nghe để rồi mà tỉnh lại không đây

Cậu buông bà ra

"Donghyuck vào với chồng đây hong có ai chơi với chồng,chồng buồn lắm đó"

Cậu ôm gấu bông lủi thủi một mình đi vào trong

"Bác.."

Anh chạy lại đỡ bà Jung

Bà Jung muốn ngã khuỵ xuống

"Con tôi.."

Bà khóc không thành tiếng

Anh đóng cửa phòng hắn lại

Bà ôm mặt gào khóc thảm thiết

Tới mức độ này bà chẳng nhịn được nữa.Con trai bà,giờ tới con dâu bà,hai người quá là khổ rồi.Tại sao?Kẻ nào lại nhẫn tâm tới như vậy?

Mặt anh thì bình tĩnh nhưng nội tâm cũng chẳng ổn áp là bao

/Bác Jung nói là kẻ thù của bác ấy, nhưng không cho mình biết là kẻ nào\

Anh tức giận đấm mạnh vào tường

"Na Jaemin"

Lồng ngực y cũng thấy khó chịu

Mu bàn tay anh bị chảy máu

"Anh phiền em chút nhé Renjun,ở đây coi bác gái hộ anh,anh đi có chút việc"

Anh vẫn dùng giọng ôn nhu nhất để nói với y

"Tôi...."

Anh rời đi

/Na Jaemin,anh lại bị thương rồi\

Trong phòng hắn

Cậu leo lên giường hắn cậu để gấu bông xuống cuối giường rồi lại bò lại chỗ hắn

Mọi hành động đều nhẹ nhành hết sức có thể

Cậu nhìn cái máy kiểm tra nhịp tim

/Jaemin bảo,cái dòng xanh xanh kia nó mà đứng yên là chồng bỏ Donghyuck...\

/May quá nó còn di chuyển nè\

Hắn vẫn hôn mê

Chẳng hiểu hẳn như nào nữa.Đêm qua rõ là vẫn có phản ứng mà giờ lại im bặt. Dù có doạ dẫm những gì liên quan tới cậu đi chăng nữa,hắn vẫn giữ nguyên trạng thái đó,không chút dấu hiệu.

Cậu cảm nhận được má mình có gì đó ấm đang chảy xuống liền đưa tay lau đi

À thì ra đó là nước mắt.Nước mắt?Cậu lại khóc rồi

"Donghyuck hong khóc đâu,nước mắt tự chảy xuống á,Donghyuck hong khóc"

Cậu giải thích với hắn

Bé ngốc nhìn chồng mình lại thấy đau lòng rồi

"Chồng ơi..."

Cậu mếu máo gọi hắn

"Chồng lại ghét Donghyuck rồi ạ?"

Cậu nhích lại gần hơn

Cậu đưa tay lên cổ mình mò mẫn mãi thành công tháo được sợi dây chuyền xuống

"Mẹ ơi,mẹ cứu chồng Donghyuck nha, Donghyuck nhớ chồng lắm"

Cậu nhìn sợi dây chuyền

"Donghyuck hong giận ai hết đâu,mẹ gọi chồng dậy cho Donghyuck nha"

Cậu nói rồi vụng về đeo lên cổ hắn

Cậu ghé sát mặt hắn

"Chồng ơi"

"Donghyuck yêu chồng lắm,chồng nghe thấy thì dậy với Donghyuck nha...Mẹ Donghyuck sẽ gọi chồng giúp Donghyuck,nên chồng phải ngoan,nhớ dậy đó"

"Chồng ơi"

"Donghyuck lại muốn ôm chồng òi"

"Chồng cho Donghyuck ôm nha hong làm chồng đau đâu"

Cậu nằm xuống,nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hắn

"Woa, chồng lớn thiệt đó"

Cậu nhìn cả người hắn

"Lớn rồi nhưng còn hư hơn cả Donghyuck nữa chứ"

Cậu bĩu môi

"Donghyuck ngủ rồi sẽ dậy,còn chồng hong có chịu dậy"

"Chồng ơi"

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn

"Hay...chồng dậy đánh Donghyuck đi"

Cứ như vậy,một bé ôm một lớn.Cứ tự nói, tự hỏi, tự trả lời.Một mình nói chuyện, nói hết mọi điều từ trên trời dưới biển. Nhớ ra cái gì là kể cái đó.Nhưng cái người lớn xác kia vẫn nhẫn tâm nằm đó không hề nhúc nhích.

Hắn khinh em bé nhà mình hả?Sao không chịu trả lời bé.Nhưng lời, từng lời nói của cậu thốt ra, càng ngày lại chẳng còn sự ngây ngô nữa mà có chút gì đó chững chạc.Như đang giả bộ ngốc mà vô thức thốt ra những lời đó vậy.

"Chồng ơi"

Cậu đột nhiên giọng cứ nghẹn lại

"Donghyuck kể chồng nghe cái này nha"

Cậu dụi đầu vào cánh tay hắn

"Donghyuck..từng bị bắt cóc..lúc đó Donghyuck sợ lắm,khóc tùm lum luôn người xấu lườm Donghyuck càng sợ hơn nữa người xấu đó rất cao,rất lớn lun,lại rất hung dữ.."

"Đánh Donghyuck...đau hơn chồng đánh nữa...nhưng..nhưng Donghyuck hong có một mình..Lúc đó có một anh trai nữa cũng bị giống Donghyuck nè anh trai đó hong có khóc,cứ nhìn em hoài à..."

"Donghyuck bị người xấu bịt mắt lại,tối thui lun.Anh trai đó mở bịt mắt cho Donghyuck và cho kẹo,nói là..."

*Anh sẽ cứu em ra khỏi đây*

"Donghyuck vui lắm lun á chồng.Nhưng anh trai đó..."

"Lại bị người xấu đâm..."

Cậu run rẩy nói

"M..máu..nhiều.."

Cậu sợ

"Donghyuck sợ người xấu đó,nên hóc nhiều lắm,khóc rất to.Người xấu khó chịu lên đánh Donghyuck đánh rất nhiều vào đầu.."

"Anh trai ôm Donghyuck,người xấu rất tức nên lấy dao đâm..."

"Nói là...."

*Cả nhà họ Jung nhà mày chết hết đi*

Cậu rơi nước mắt

"Người xấu đâm hai lần lận á"

"Một thì bị trượt,qua cổ"

Tay cậu di chuyển lên cổ hắn

"Một là vào bụng..."

Cậu nghẹn lại

"Sau đó may là cảnh sát tới,Donghyuck hong biết gì nữa,hong biết chuyện gì hết nữa"

"Hong biết anh trai đó là ai.."

"Trùng hợp thật"

Cậu cười khổ nhìn hắn

"Người đó lại là anh,chồng à"

Giọng nói cậu thay đổi

"Jung Minhyung,anh tỉnh lại đi mà,em không hận anh...Hức..anh tỉnh lại đi..hức.."

Cậu gục đầu vào cổ hắn khóc nấc lên

Hắn bất động

Chuyện gì đây?Tên ngốc này sao nói chuyện giống...người lớn quá vậy..?Tên ngốc vốn đâu biết tên chồng mình,sao giờ lại nói rõ được cả họ tên chồng mình ra vậy?

Chẳng lẽ....

"Hức..hức..em yêu anh lắm..hức..anh..mau...dậy ôm em đi..hức..em không..chịu được đâu.."

Cậu khóc nức nở ôm lấy hắn...
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store