Marhoon | Tự cậu chọn tôi mà, Martin?
4.
Hai người ngồi tựa vào nhau, cũng đã không biết trôi qua được bao nhiêu lâu. Martin đoán là 2 hoặc 3 giờ?
Không khí âu trẩm chỉ còn lại tiếng thở và đôi khi là thanh âm những chuyến xe tải đêm cán qua mặt đường nhựa, không quá rõ ràng, hay tiếng gió thổi khẽ qua tán cây xào xạc xé đôi bầu trời thu.
Đôi con ngươi của Martin đỏ ửng, như thể đục đi, thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại mà cậu có thể nhìn thấy rõ ràng nhất là dáng vẻ mềm mại của thiếu niên ngồi kế bên. Cậu không khóc, có thể do thức lâu quá, có thể do những thứ cậu trải lòng đã chạm đến một phần nào đó mà cậu đang giấu diếm, hoặc cũng có thể do tia sáng đang ở ngay bên phải cậu thật nồng nàn, khiến cho cái nhìn trực quan cũng dần trở nên mờ mịt.
Không rõ thực hay mơ. Cậu phải nhéo vào chân mấy lần, chỉ để giữ bản thân tỉnh táo, cũng như để cho cậu được xác nhận rằng những sự an ủi mà cậu đang nhận được, thực sự tồn tại.
Martin hít một hơi thật sâu. Khoảng không gian trống lặng thanh âm này lại không khiến cậu cảm thấy nặng lòng như khi nãy nữa.
Tham lam níu lấy hương sữa thơm ngọt đang dần tan đi theo thời gian. Thay thế bằng mùi mồ hôi ẩm của cậu.
"Cậu cảm thấy như thế nào?"- Martin lên tiếng, âm thanh của cậu cất lên trầm khàn, đặc quánh.
"Sau tất cả những gì cậu đã được nghe."
"Cậu có thấy tôi yếu đuối không?"
Juhoon không ngoảnh lại, nhưng cũng biết được khuôn mặt Martin lúc bấy giờ trông như nào. Có phần thảm hại, đỏ ửng như sắp khóc, nhưng thực chất chỉ là đã bộc tỏ hết lòng mình rồi.
Dáng vẻ bấy giờ cũng chẳng muốn phải che đậy
- Sao cậu còn phải hỏi?- Juhoon cười, chỉ là tiếng khúc khích trào phúng.
Cậu biết tôi sẽ luôn luôn nhìn thấy những điểm yếu của cậu mà.
Nhưng, Juhoon sẽ không phán xét, và cũng đã rõ ràng ý tứ ngay từ phút ban đầu. Thầm hiểu câu hỏi này không mang ý thắc mắc, mà giống hơn một lời tỏ tình đường mật của những đôi trai gái.
Là để xác nhận, thể hiện mong muốn của bản thân, hơn là để hỏi.
- Tất nhiên tôi không ở đây để chê cười cậu, đồ ngốc.- Juhoon vẫn đáp lại, dù đã hiểu ý vị trong lời nói của Martin.
"Cậu nói nghe có vẻ dễ dàng nhỉ"
- Martin, tôi không giống như họ.
Juhoon bấy giờ mới nhìn thẳng vào mắt Martin, làm đôi con ngươi đang mơ màng của cậu cũng sực tỉnh khỏi màu đỏ hoe của những tia máu.
- Cậu nghĩ tôi giống như những người khác à?
Martin vội phủi đi, cậu không muốn Juhoon nghĩ bản thân tầm thường như bao nhiêu người ở cách họ cánh cửa này.
"Không! Juhoon à, cậu không giống, cậu khác biệt, và đối với tôi, cậu đặc biệt!"
- Cậu nói nghe có vẻ dễ dàng nhỉ.
Ôi, Martin đã rơi vào cái bẫy mà chính bản thân mình giăng ra, cậu thực sự không hiểu nổi mình đã nói gì, đáng lý ra nên uốn lưỡi bảy lần mới phải. Sao lại dám nghi hoặc Juhoon? Dám nghi ngờ chính đức tin mà mình đã lỡ sa đoạ vào?
- Cậu là kiểu người bên ngoài tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc sắt đá. Cố tỏ ra là bản thân ổn, phi phàm, thích gánh vác phần nặng về mình.
- Nhưng tôi biết cậu không thể sống mãi dưới vỏ bọc đấy. Tôi trông thấy được thế giới nội tâm của cậu, rất rõ ràng, chỉ qua cách quan sát.
Một thế giới mà bên ngoài kia không thể nhìn thấu, hoặc thực chất họ chẳng muốn chấp nhận nó. Khi mà mỗi con người được sinh ra cùng một vai vế, một nhiệm vụ, tính cách mà mọi người chỉ suy xét và mong cầu đối phương đạt được như vậy. Cha mẹ nhìn vào con cái cùng mong đợi họ không chỉ là đạt được "hạnh phúc", mà còn là hạnh phúc, là bộ mặt của những bậc phụ huynh ấy. Hay khi tình yêu bị lý tưởng hóa theo lăng kính màu hồng. Thực chất ai cũng biết chúng tồn tại, cái gọi là "kì vọng", nhưng kể cả khi nó không được như ta muốn, khi tấm màn đó kéo xuống trần trụi thì họ vẫn chẳng chấp nhận nổi sự thật phũ phàng cay độc đó mà tiếp tục ảo tưởng. Ảo tưởng độc hại về cái "kì vọng" được đặt lên thân chủ không phải tôi.
Thế giới được vận hành dưới tấm gương đan phản chiếu vào tâm trí của chính chúng ta. Khi não bộ chỉ phản ứng với những gì chúng ta đã được nhìn thấy mà không chịu nhìn vào phần nội tâm của một ai khác.
"Cậu giỏi nhìn thấu người khác nhỉ"
- Tôi chỉ quan sát những thứ tôi muốn.
Mặt Martin hơi ửng đỏ, hồng phớt chứ không còn nhiều sự mỏi mệt nữa. Như thể một thiếu nữ đứng trước tiếng gõ cửa của tình yêu và cám dỗ... Không, cậu và Juhoon không phải là như vậy. Juhoon không thèm khát những thứ tầm thường như tình yêu từ cậu. Đúng không?
- Vậy cậu có muốn tôi dừng lại hay không?
"... không."
- Nếu thế thì chúng ta nên có vài giao ước chứ nhỉ?
Martin nghệt ra, cậu vẫn chưa hiểu nổi ý của Juhoon là gì. '
- Cậu biết đấy, mọi mối quan hệ đặc biệt đều tồn tại quy ước. Chúng ta không thể chỉ "bên nhau" nếu không có điều kiện mà đúng không?
Kể cả những con chiên ngoan đạo, nguyện trao cả tấm thân mình cho đức tin, họ vẫn tồn tại cái "tôi" để được nhận lại. Con người sinh ra vốn ích kỷ, dù có hi sinh đến đâu vẫn mong muốn có lại được một chút gì cho bản thân. Họ cầu nguyện để có được an lành, Họ cho đi để nhận lại.
Giao ước là cách để gắn bó, hay đúng hơn là khóa chặt mọi mối quan hệ, mọi quy chế xã hội.
- Tất nhiên là tôi không cần tiền, không cần tài năng của cậu. Cái tôi cần là cậu.
Martin, lại một lần nữa, nghệt ra không hiểu nổi ý của Juhoon là gì.
- Tôi cần cậu đặt niềm tin tuyệt đối vào tôi. Đơn giản mà. Trước hết nếu có chuyện gì xảy ra, cậu không được kể với những người khác, mà phải là tôi đầu tiên.
"Vì sao?"
- Tôi là người duy nhất thấu hiểu cậu. Tôi là người duy nhất có thể xoa dịu và chịu đựng mở cảm xúc của cậu.
- Cậu biết rằng họ không làm được.
Martin siết tay lại, Juhoon nói không sai, cậu chẳng thể phản bác nổi.
- Nếu có cấp bách, cậu cũng phải nhắn tin, gọi điện trước cho tôi.
"Nếu lúc đó cậu bận thì sao?"
- Là cậu thì tôi sẽ không bận.
Lời nói nhẹ như bông, nhưng đủ làm trái tim Martin được dịu đi phần nào. Như một đứa trẻ, một tờ giấy trắng được dạy cho những đạo lý thường tình của thế gian. Đầu tiên phải luôn biết, đó là nghe lời.
- Tiếp theo, cậu không được che giấu gì với tôi. Kể cả những mối quan hệ xung quanh cậu: gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hay thậm chí là đối tượng yêu đương. Nếu cậu không nói cho tôi biết, thì tôi cũng chẳng còn giá trị gì nữa, đấy là sự tôn trọng tối thiếu, cậu hiểu chứ?
Martin khẽ gật đầu. Giờ đây lời nói của Juhoon không còn là câu hỏi nữa, nó là mệnh lệnh. Mệnh lệnh mà Martin sẽ hết mực nghe theo. Martin nghe cũng bùi tai, chuyện này cũng chẳng phải khó đối với cậu.
- Và cuối cùng, cậu cũng không được xa cách, lảng tránh tôi sau chuyện này. Đừng nghĩ đến việc ân hận.
- Cũng đừng cố giả vờ quên.
Đúng vậy, Juhoon có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ của Martin. Kể cả việc Martin đang cố che giấu thêm những cảm xúc nghi hoặc mới nảy nở trong lòng cậu.
Dễ hiểu thôi, dù cho bạn có đặt niềm tin của mình chắc chắn tới mức nào, sự lo sợ về thế lực mà bản thân đang bị lấn át, ắt vẫn phải tồn tại. Không phải nghi hoặc, mà là một nỗi sợ nguyên thủy đã ăn sâu vào trong bản năng loài người.
"Tôi không..."
- Cậu sẽ.
- Nếu như tôi không nói trước.
Một con người nhỏ bé, dù có an ủi rằng bản thân đã đi đúng hướng, nhưng vẫn sẽ âm thầm tưởng tượng đến viễn cảnh của mình nếu đã chọn khác đi, kể cả là những lựa chọn nhỏ nhặt nhất. "Không biết vị của món bánh đó như thế nào nhỉ", kể cả khi bạn đã chọn hương vị bản thân mình yêu thích nhất, sự hiếu kỳ không khỏi thôi thúc con người ta đi đến sự ân hận và dè chừng.
- Cậu không muốn phải đẩy tôi ra xa, phải chứ?- Căn phòng bỗng yên đến mức nghe rõ tiếng thở của Martin.
-Nếu cậu thực sự muốn cảm thấy khá hơn... thì đừng chạy khỏi người đang hiểu cậu nhất.
Martin hiểu ý nghĩa của câu nói này hơn bất kì ai hết. Cậu đang cần Juhoon, còn Juhoon có cần cậu không, bản thân cậu không thể biết được. Người bị nhìn thấu rõ ràng luôn là cậu và kẻ đang cần được cứu rỗi cũng là cậu. Cậu hít vào thật sâu, run nhẹ.
Rồi gật. Một cái gật chậm, gần như đầu hàng.
Không thể bỏ lỡ cơ hội được thấu hiểu, được yêu thương như cách cậu luôn mong muốn, phải không Martin.
- Tốt. - chất giọng mềm mại, ấm áp hơn hẳn dáng vẻ băng lãng khi đưa ra những quy ước. Juhoon cười, nhưng trong đôi mắt đấy, đến cả một kẻ mù mờ như Martin cũng có thể nhìn thấy được, đó không phải là ý cười.
Juhoon cố tình để cho Martin thấy, dáng vẻ sắc bén hơn của mình. Juhoon đã dắt được cậu bạn đồng niên của mình vào điểm rơi mà cậu đã đặt ra. Điểm rơi của niềm tin.
Martin không rõ nó là gì, nhưng cậu nhận ra một điều: Từ khi cậu gật đầu, cậu đã chẳng muốn bước chân ra khỏi căn phòng này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store