ZingTruyen.Store

Marhoon | Tự cậu chọn tôi mà, Martin?

3.

jelliskibidi

"Vậy... phải làm như nào?"- Martin hỏi, căn phòng lạnh lẽo đẫm mùi kim loại và mồ hôi ướt bỗng trở nên ấm áp hơn phần nào. Cậu muốn hiểu được ý nghĩa của từ "đang ở đây", sự hiện diện của Juhoon, thứ mà không tồn tại về mặt vật lý đơn thuần cứng nhắc, mà là sự tồn tại về tâm hồn. 

Juhoon ngồi phịch xuống ngay cạnh Martin, đưa tay ra nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu đã chai sần vì những điệu nhảy, động tác khó, hay những đêm thức trắng miệt mài cùng âm nhạc. Vết chai ở ngón tay khi cậu tì vào đầu bút để viết thành những bản nhạc đầy xúc cảm và đam mê. Kì thức cái nắm tay có chặt nhưng không phải tình tứ lứa đôi, mà như một vị thánh hiền đang trao cho con dân của mình, một miếng no, một chút tình thương và thấu cảm. 

- Martin à, họ không hiểu cậu.

- Sẽ chẳng ai hiểu cậu, ngoài tôi.

 Martin lắng nghe, thực chất ngay từ khi Juhoon bước chân vào căn phòng này, cậu đã bị nắm thóp trong lòng bàn tay. Lời nói bộc bạch chẳng hề kiêng nể, đánh đúng vào trọng tâm, và vào phần cảm xúc sâu lắng nhất đã bị chôn vì của Martin. Cậu đã luôn đơn độc, không chỉ trên hành trình âm nhạc, mà cả trong quá trình trưởng thành và học để hiểu về chính bản thân mình. 

 Gia đình, bạn bè hay bất kì ai xung quanh cậu đều chỉ nghĩ cậu thực là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, chẳng bao giờ phàn nàn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cậu trông như một kẻ dễ dãi với mọi thứ, ít nhất không phải là đối với con đường bản thân đang đi. Nhưng ai có thể dám chắc là mình biết hết về Martin? 

"Sao cậu lại có thể chắc chắn đến như thế?"- Đây không phải một câu hỏi, mà là một câu xác nhận, cậu muốn chắc chắn về người mà mình sẽ lựa chọn tin tưởng. 

- Tôi đang ở đây cùng cậu, không phải là họ.

 Đúng vậy, Juhoon bằng xương bằng thịt, không phải là một đấng tối cao vô thực nuôi dưỡng một niềm tin hão huyền. Luôn luôn tồn tại ở ngay cạnh cậu mà cậu chẳng cần nghi ngại hay lảng tránh, cũng chẳng cần lo rằng cậu sẽ tan biến đi đâu cả. 

 Một sợi dây vô hình bỗng tồn tại giữa hai người, cái cầm tay chính là cử chỉ hữu nghị, ngầm xác nhận sự dựa dẫm vào Juhoon của Martin, cậu tùy ý để cho người bạn đồng niên kia chạm vào những vết sần, nối ruồi của cậu, đường vân tay của cậu. 

- Khi nãy điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi bị nhốt là gì?- Juhoon nói, gục mặt vào bờ vai cậu, 

Martin ngửi được mùi sữa từ hơi ấm cơ thể của Juhoon. Hương thơm làm dịu đi áp lực trong căn phòng này, len lỏi vào trong lớp áo của cậu, như đặt quanh cậu một vầng âm hưởng bồng bềnh, nhẹ dịu. Có lẽ Juhoon cũng đang từ bỏ dần những phòng bị- Martin nghĩ thầm.

"Tôi không nhớ nữa..."- giọng điệu nửa đùa, nửa thật.

- Đừng cố che giấu, lại không thành thật rồi.

 Ừ nhỉ, làm sao Martin có thể giấu diếm điều gì khỏi Juhoon nhỉ, ngốc thật.

"Tôi có hơi hoảng... Thực ra tôi cũng chẳng phải thân thiết gì với cậu. Tôi sợ không gian ngột ngạt quá, nhưng cũng ghét khi căn phòng này quá rộng cho một người đang ở trong đó một mình. Ghét khi mọi thứ quá yên tĩnh, mà cũng ghét khi không gian quá ồn ào náo động mà tôi không kiểm soát nổi. Ghét khi mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào mình, nhưng cũng chẳng cảm thấy thoải mái khi sống mà mọi người đều làm ngơ"

 Nghe thì giống một kẻ phiền toái không bao giờ cảm thấy đủ, nhưng thực chất, cái cậu cần chỉ là sự trọn vẹn. Không cầu khát quá nhiều, cũng chẳng muốn quá ít, cậu muốn có được quả ngọt khi nó vừa chín tới, muốn bắt được đúng chuyến tàu mình đang cần. Một kẻ thèm muốn sự hoàn hảo, nhưng thực chất cũng chỉ là những mong ước dễ hiểu, dễ cảm thông nhưng ít người đủ kiên nhẫn để chạm vào được tầng nghĩa này. 

 Tất nhiên, là ngoài Juhoon ra.

 Juhoon lắng nghe rất chăm chú, Martin cũng chẳng mong rằng người bạn nhỏ đó có hiểu được gì không, chẳng buồn loay hoay đọc vị như khi nãy, vì cậu biết chắc chắn rằng Juhoon đã nhìn thấu được rồi. 

- Tôi hiểu, cậu cần sự cân bằng.

 Và sự cân bằng đó không cần kiếm tìm ở đâu xa, chính là người ngay bên cạnh cậu lúc này. 

 Chưa bao giờ Martin cảm nhận được sự nhẹ nhõm này, được quan tâm và lắng nghe thật lòng. Cậu sợ phán xét, sợ tất thảy những kì vọng của mọi người về cậu sụp đổ khi biết được con người yếu mềm của cậu. Ước rằng bản thân có thể làm tốt hơn và tự tạo cho bản thân áp lực mỗi ngày để tốt hơn mình của ngày hôm qua. Có mệt mỏi không? Hiển nhiên là có, nhưng cậu ghét phải than vãn vì quyết định của chính cuộc đời mình.

 Vậy mà ngay lúc này đây lại tâm tình hết với một người cậu còn chưa hiểu hết, còn quá nhiều ẩn số phía sau dáng hình nhỏ bé ấy mà cậu còn chưa được biết. Cũng thật là dại dột khi tin tưởng, nhưng trót rồi, cậu cũng cảm thấy ấm lòng hơn phần nào. 

 "Tôi luôn sợ bản thân mình làm sai, cậu hiểu mà. Phía sau tôi là rất nhiều người đang hướng mắt nhìn. Khát vọng là chưa đủ, tôi phải nỗ lực hơn nữa... Nhưng nỗ lực cũng là chưa đủ mà..."- Martin nắm chặt tay lại, siết vào bàn tay bé xíu, mềm mềm của Juhoon, hương sữa như tràn vào trong thần kinh của cậu. Bao trùm, ôm lấy Martin.

- Cậu không sai, cậu chỉ đang sợ người khác sẽ không đứng về phía cậu.- Juhoon không rút tay ra, để cho Martin tùy ý, tham lam tận hưởng sự âu yếm vô hình kia. 

"Tôi..."

- Đừng lo, Martin. Tôi ở đây rồi. 

 Tôi sẽ không giống họ, tôi sẽ chỉ đường cho cậu khỏi những lạc lõng, đưa cậu trở về khi cậu đang mù mịt. 

 Ánh mắt Juhoon nói lên tất cả, sẽ không đứng ở phía sau kì vọng và nhìn vào cậu như bao nhiêu người khác, mà sẽ là người sát cánh cùng cậu trên hành trình gian truân này.

 Martin mong rằng không phải bản thân đang ngủ mê, hay do đã muộn mà cậu lại có thể mơ tưởng ra một thiên sứ, đang được phái đến vì cậu, giành cho riêng một mình cậu.

 Tựa cơn gió xuân thổi qua đồng cỏ non đang đọng sương sớm. Những hạt sương tưởng chừng như long lanh đọng lại trên đầu bụi cỏ lại đang nặng trĩu kéo bông lúa xuống khỏi vươn lên tìm ánh mặt trời, bấy giờ được gột rửa bởi cơn gió xuân thơm hương sắc mới mẻ, ngọt ngào. 

 Nhưng cơn gió sẽ chỉ lướt qua khi mùa xuân về, còn Juhoon thì đang ở đây, và sẽ luôn ở đây với Martin.

Có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store