ZingTruyen.Store

Marhoon | Tự cậu chọn tôi mà, Martin?

2.

jelliskibidi

 Giờ thì hay rồi, cậu cùng Kim Juhoon, đang bị nhốt lại tại phòng tập. Không gian tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng điện thoại reo, rồi một tiếng thuê bao nữa lại cất lên. Martin thở dài. Quản lý, anh James hay kể cả hai thằng nhóc thường xuyên thức thâu đêm đều không nghe điện thoại. Cậu cố gọi với ra bên ngoài nhưng vọng lại chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang lập lờ. Thực cũng khó để cho bảo vệ nghe thấy, khi mà cậu đang ở trên tận tầng thứ 9. Mà có lẽ không ai nghĩ khi đã dán tờ thông báo to oạch trước cửa thang máy rồi mà còn lại hai tên thực tập sinh ở lại vào cái giờ này để làm gì nữa, khi mà rõ ràng đã thông báo công ty sẽ mở cửa vào buổi sáng sớm hơn chút để phục vụ mục đích luyện tập của họ.

 Điện thoại cậu thì lại để ở phòng thay đồ, còn của Juhoon cũng chẳng còn bao nhiêu pin.

 "Thôi tôi chịu rồi, cùng lắm ở lại đây một đêm, nào có sao nhỉ"

 Cậu vứt điện thoại về phía Juhoon. Rồi tìm một góc phòng, lấy chiếc áo khoác choàng lên vai mình tiện ngả lưng xuống tấm gương lớn, đầu cậu tựa vào phần tay nắm gỗ. 

- Nhưng mà Martin à

"Sao?"

- Cậu hơi run.

 Đúng thật, tay cậu ấy vô thức run lên mỗi khi căng thẳng. Dáng vẻ kém cỏi mà cậu luôn muốn che giấu, giờ lại hiện lên rõ mồn một trước mặt một người mà cậu cho rằng bản thân ít có kết nối nhất trong đội hình debut. 

"Lo lắng thôi, ai mà chả vậy. Có khi chuẩn bị lên sân khấu cậu lại chính là đứa run như cầy đó chứ."- Giọng điệu châm biếm, cợt nhả; cốt là để che giấu sự căng thẳng của bản thân cậu. Không phải do bị ở lại phòng tập một đêm, mà khi ở lại phòng tập, suy nghĩ phải thành công cứ liên tục bủa vây cậu, những lỗi sai cậu vô tình mắc phải và bị chị biên đạo trách móc như thước phim cuộn lại trong tâm trí cậu. Vậy cậu mới chọn ở lại, để xóa đi những dấu giày đặt sai vị trí, để hình ảnh bản thân phải thật chỉn chu và hoàn hảo, cậu phải luyện tập thật chăm.

- Cậu luôn run lên khi cậu ở một mình.

 Martin khựng lại, nụ cười hờ trên môi cậu cũng cứng đờ. Cậu ghét khi bị người khác nhìn thấu. Và cậu ghét khi phải đối diện với những sự thật mà bản thân cũng đang trốn tránh.

 Cậu cũng sợ cô đơn trước áp lực. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi, nghĩ đến thắng bại không khỏi làm cậu run lên vì e dè. 

"Sao cậu nghĩ vậy?"

- Tôi không nghĩ.

- Tôi nhìn thấy. 

Lời nói rơi xuống giữa không gian im ắng, nặng như kim loại va vào mặt hồ an tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store