Marhoon | Tự cậu chọn tôi mà, Martin?
1.
Phòng tập ở trụ sở Big Hit vẫn sáng đèn, kể cả khi đồng hồ đã điểm đến 11 giờ đêm. Không quá bất ngờ khi bóng lưng cậu trai cao lớn nhất dàn thực tập sinh vẫn đang cặm cụi lau dọn mặt sàn để chuẩn bị cho một buổi tập mới vào ngày kế tiếp.
Công ty đã ấn định sẵn, một tuần nữa cậu cùng với bốn người bạn thực tập sinh của cậu sẽ được debut, cũng không bất ngờ khi vị trí trưởng nhóm nghiễm nhiên thuộc về cậu. Một kẻ luôn luôn nỗ lực không kể ngày đêm, đam mê âm nhạc chảy trong xương tủy của cậu kể từ những ngày đầu biết lắng nghe, như thể cậu được sinh ra giành cho sân khấu vậy. Và ánh nhìn ngưỡng mộ cùng những suy nghĩ đầy ái mộ ấy, cậu có lẽ không bao giờ biết được, lặng thầm trong đôi mắt của kẻ đứng phía bên kia cánh cửa phòng tập. Kim Juhoon, cậu bạn cùng tuổi cũng đang chuẩn bị cho buổi debut sắp tới.
Lạch cạch, tiếng cửa mở, Martin giật mình quay lại nhìn về phía Juhoon. Vóc dáng nhỏ hơn hẳn nửa cái đầu, mảnh mai, đôi mắt không thể nhìn rõ ý tứ, nụ cười hiếm thấy trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi khi cậu thực sự chẳng hiểu nổi Juhoon đang nghĩ gì, muốn gì. Tất nhiên cậu luôn để ý mỗi khi ánh mắt lạnh ấy đang hướng về mình, có thể là do ảo tưởng bản thân hay do ánh đèn căn phòng tập đã mờ dần hắt hiu ánh đèn đường xuyên qua tầm nhìn của cậu, nhưng cách Juhoon nhìn cậu có phần... ấm hơn thường ngày.
"Sao giờ này cậu vẫn ở đây? Không theo mọi người về kí túc xá trước à?"- Tất nhiên, một kẻ không chịu được sự yên tĩnh, nhất là giữa hai cá nhân, Martin lên tiếng trước.
- Thế còn cậu? Leader-nim giỏi giang của chúng ta giờ vẫn ở lại phòng tập làm gì vậy?- Một câu hỏi, nhưng lại pha lẫn ý bỡn cợt, đúng phong cách của Juhoon mà cậu quen- một kẻ khó đoán.
"Lau dọn chút, dù sao về kí túc xá cũng chẳng biết phải làm gì. Lúc nào cũng bồn chồn lo lắng..."
Đúng vậy, cậu không muốn lộ ra bản thân chính là kẻ đang nóng lòng nhất cho việc ra mắt công chúng. Dù bản thân thường xuyên cổ vũ cho các thành viên khác, nhưng chính cậu lại luôn vô thức tập luyện nhiều hơn một chút, níu chân mình lại ở studio lâu hơn thường ngày. Lâu lâu lại ngồi thẫn thờ một mình, từ chối những ván game của Seonghyeon và Keonho, bỏ qua những kèo ăn uống tụ tập dù cậu vốn là một kẻ nhiệt tình với những cuộc chơi, thậm chí có đôi khi còn chẳng đoái hoài gì đến thông báo điện thoại.
Có lẽ sẽ không ai nhận ra, những sự thay đổi nhỏ ấy của Martin. Nhưng đó không phải Juhoon.
Có lẽ cậu chỉ nhận ra cái tia sắc lạnh bắt nguồn từ Juhoon qua những cái chạm mắt ngắn ngủi giữa các buổi tập, mà không nhận ra ánh nhìn đó đã luôn luôn hướng về cậu. Mọi lúc. Mọi nơi.
- Tôi biết.
"T... tất nhiên mà nhỉ... giờ ai cũng lo lắng cả... haha"
- Để tôi giúp cậu- Juhoon đưa ra một yêu cầu nhỏ, rồi lấy một miếng giẻ lau, đi về phía Martin. Cậu cũng vô thức xích sang bên một chút, không nên từ chối một ý tốt, nhất là khi nó đến từ Juhoon. Một cơ hội nhỏ mở ra, nhưng cậu cũng chẳng biết phải nói gì.
"Vậy sao cậu còn ở lại đây lâu đến thế?"
- Bên producer cần tôi thu âm lại vài đoạn, vừa lúc tan đi qua phòng tập lấy chút đồ, vừa hay lại thấy một tên ngốc vẫn đang luống cuống làm gì đó.
"Nào, anh đây là leader của cậu đó. Thể hiện chút lòng thành xem nào. Tôi còn ở đây nên sáng mai mọi người mới có không gian luyện tập mà còn."
- Ừ ừ, cảm ơn leader-nim của Cortis.
Không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ chịu hơn phần nào. Xem ra Juhoon không phải một kẻ quá khó gần như cậu đã tưởng. Cười xòa, họ đã có một buổi lau dọn, và trò chuyện không thể gọi là vui vẻ, nhưng ổn thỏa trong mắt Martin.
"Mà cũng muộn thật rồi nhỉ. Chúng ta cũng nên về thôi. Một ngày vất vả rồi."
Martin đứng bật dậy khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, tiến nhanh đến cửa phòng tập, nóng lòng quay về với đặt lưng xuống chiếc giường thân thương. Cuộc trò chuyện đã giúp tinh thần Martin thoải mái hơn phần nào.
Lách cách, cánh cửa không nhúc nhích. Martin bỗng sững một nhịp, nhìn về phía Juhoon. Rồi lại một lần nữa, lạch cạch.
Cánh cửa vẫn im lìm, lì lợm, khiến cậu bối rối vô cùng.
"Ban nãy cậu đi vào kiểu gì vậy Juhoon?"
- Quên mất, tôi định nhắc cậu rằng hôm nay công ty sẽ khóa cửa sớm hơn chút, mà thấy cậu dọn dẹp hăng say quá lại quên mất.
"JUHOON À"
Martin gãi gãi đầu, sao quản lý lại không đến tìm cậu và Juhoon kia chứ, cũng chẳng được nghe thông báo gì cả.
- Công ty dán thông báo và gửi tin nhắn về cho tất cả mọi người rồi mà, tôi lại tưởng cậu muốn ở lại phòng tập cho đến sáng mai.
Chết thật, Martin lại cái tính cẩu thả, không kiểm tra thông báo điện thoại. Cũng chỉ tại quá bồn chồn, lo lắng...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store