marhoon | cá vàng bơi trong bể nước
2.
Tất nhiên, Martin không nhấn theo dõi Kim Juhoon vì vẫn chưa tìm thấy lý do nào chính đáng để theo dõi một người hoàn toàn xa lạ như cậu.
Ngoài tìm thấy Kim Juhoon giữa danh sách theo dõi của cô bạn kia, Martin còn thấy cả Keonho và Seonghyeon. So tới so lui một hồi từ khung cảnh lớp học tới màu đồng phục, anh nhận ra Kim Juhoon, cô bạn Hyeri và hai thằng em chí cốt đều xuất thân từ ngôi trường chuyên danh giá. Chỉ trừ Martin, học nhạc viện nhưng lúc nào cũng bị đồn là dân anh chị.
Martin đắm chìm vào trò thám tử suy luận cả buổi tối, cuối cùng mất thêm một đêm thao thức vì Kim Juhoon.
Lần hẹn gặp tiếp theo của hội Keonho và Martin là một tuần sau đó. Lại lấy cái cớ lập team đấu giải Audition, nhưng khi Keonho háo hức đề cập Martin đáp lại sự hồ hởi của thằng em bằng lý do mất acc, rồi đi ngay vào vấn đề mà gần đây anh mới va phải.
- Hai đứa biết bạn này không?
Martin làm bộ hờ hững, đẩy điện thoại ra trước mặt hai thằng loai choai.
- Biết chứ.
Seonghyeon nhanh nhảu. Martin luôn đề cao sự nhạy bén và khả năng nắm bắt thông tin của nó. Bởi vậy nên lúc nào Eom Seonghyeon cũng được việc,
- Phí làm quen 300
có lúc thì không.
- Sao đây, anh cũng gia nhập câu lạc bộ người hâm hộ Kim Juhoon à?
Keonho cười cười hưởng ứng theo, như thể mươi giây trước nó chưa hề trề mỏ phụng phịu nhưng không được ai quan tâm.
- Hẳn là câu lạc bộ người hâm mộ. Bạn này nóng thế à?
- Còn phải hỏi, trai nóng cả trường chuyên tỉnh này không ai không biết.
- Thế có trap không?
Martin lại va thẳng.
- Ông hỏi thế làm gì?
Và sượng trân. Anh theo đà đốp chát với chúng nó chứ đâu nghĩ được gì sâu xa.
- Thì hỏi cho vui mồm.
- Điêu.
Seonghyeon trưng ra cái điệu nhếch mép trông láo tợn. Martin trợn ngược hai mắt. Anh thấy Keonho thật có bản lĩnh mới chiều được thằng ranh họ Eom này.
Chẳng khai thác được gì thêm, Martin đành thả trôi vụ hỏi han tin tức từ hai thằng em. Nói thêm vài câu nữa anh sợ mình lại thành quả cà chua biết đi. Thôi thì xem như duyên chưa tới.
- Thế sao anh biết được Kim Juhoon?
Nhưng Eom Seonghyeon nào có tha cho anh dễ dàng thế.
- Ờ thì hôm nọ gặp ở quán trà sữa...
- Kim Juhoon làm gì uống trà sữa.
- À không phải, là Instagram nó đề xuất, chúng mày follow xong anh thấy đề xuất.
- Làm gì có ai follow.
- Em ơi, tớ với em có follow ạ.
Keonho chen vào giải nguy cho Martin sau khi được người cà chua dấm dúi vào túi tờ polime thơm phức.
Martin sợ nhất là lúc bị Seonghyeon hỏi cung. Thôi thì mở bóp bịt miệng chúng nó chứ anh dưới trung bình môn vấn đáp với hội đồng quản trị.
Tình gian mà lý cũng chẳng ngay thẳng.
Martin nào dám khai anh có file quay lén Kim Juhoon để kết thúc câu chuyện.
-
Martin và Kim Juhoon chắc chắn là hai đường thẳng song song nếu Ahn Keonho không cố tình tạo giao điểm.
Lấy chủ đề tháng vì cộng đồng, ban truyền thông trường Keonho phát động sự kiện "trao thư". Lượt bớt hai mặt giấy trình bày bối cảnh và lý do, Keonho hiểu đơn giản game này là trò đi tìm penpal – bạn qua thư, từ vựng tưởng chỉ tồn tại ở thế giới mầm non mơ mộng lúc Keonho lên 5 và được mẹ cho đi học Tiếng Anh Kids ở trung tâm. Nó chẳng hiểu viết thư thì liên quan gì đến tháng cộng đồng, mà nếu có viết, nó cũng chỉ muốn viết cho mỗi Eom Seonghyeon. Là thành viên cốt cán của ban, Keonho dĩ nhiên phải tham gia, nhưng Seonghyeon không cho công khai thì nó gửi thư kiểu gì. Cầm bút lên rồi lại đặt bút xuống, thay bằng chiếc chìa khoá để phóng thẳng sang nhà chàng thơ hay nấu nhạc.
- Mày đi mà viết.
- Đi mà anh, ngày viết được chục con beat mà thư thì anh chịu à?
Người hoàn cảnh thường giàu sáng kiến. Để bưng bít chuyện này, Keonho quyết đẩy hết sang cho Martin. Martin viết nhăng viết cuội gì mà chẳng được, Keonho chỉ việc đại diện bỏ thư vào thùng và lãnh điểm rèn luyện thôi. Thư rơi vào tay ai thì ... kệ. Keonho chỉ cần biết bản thân không (vô tình) làm gì lén lút sau lưng Eom Seonghyeon, vậy là được.
Martin vậy mà chẳng làm căng, anh càm ràm vài câu rồi cũng xua nó đi. Thư tay là trò anh khoái nhất trên đời, nhưng anh vẫn cố làm khó làm dễ một chút, vốn để không tạo tiền đề cho cái thói ỷ lại của thằng em. Anh giúp nhưng miệng anh phun châu nhả ngọc. Keonho quen sống trong áp lực nên chỉ nhăn răng cười hẹ hẹ, rồi lấy cớ đi đón em ghệ để chuồn về.
Để yên cho Martin nấu, Keonho chỉ việc đến và nhận hàng.
Martin không uy tín thì ai mới uy tín.
Đúng bảy giờ sáng hôm sau, Martin đưa cho Keonho cái phong bì dày cộp đã dán kỹ, mồm ngáp như nghiện vẫn không quên doạ sẽ từ mặt nếu nó dám táy máy mở ra xem. Keonho không rỗi việc đến thế, nó đánh bốp vào bụng anh thay lời cảm ơn rồi ba chân bốn cẳng đem đi nộp cho kịp hạn.
Phòng sinh hoạt của ban truyền thông chật kín người tụ tập, chủ yếu đứng ngoài hóng chuyện chứ tham gia chắc được vài mạng. Keonho chen mãi mới vào được hàng, ngó nghiêng một lúc thì thấy Kim Juhoon đứng cách nó hai người, đang nghiêm chỉnh đợi đến lượt. Trùng hợp thế, bảo sao sáng nay lắm khán giả. Kim Juhoon chắc cũng bị ép phải tham gia để lấy tư liệu truyền thông. Nhớ lại chuyện lần trước Martin nhắc đến Kim Juhoon, "tiện tay", Keonho giơ điện thoại lên nháy tấm hình, toan gửi cho Martin để thưởng nóng thì đến lượt.
- Cậu bỏ thư vào thùng rồi chọn một lá thư nhé.
Phải rồi, còn phải trao đổi thư. Phiền chết đi được.
Keonho đứng cuối nên sẽ là người chọn thư đầu tiên. Hai giây cắn móng tay khiến nó đưa ra quyết định sẽ chọn người mà anh của nó có tí liên hệ. Nó nhớ phong thư của Juhoon có màu xanh lơ, chắc chỉ cách thư của nó hai ba tấm. Thử vận may, Keonho loại hai cái gần nhất rồi chọn cái thứ ba, chọn xong thư còn cố tình đứng sang một góc đợi Kim Juhoon chọn trúng cái gì.
Hầu hết người tham dự đều đã chọn bạn thư từ trước. Keonho thấy người ta đứng theo đôi theo cặp, lúc chọn cũng đã nhớ sẵn màu phong thư hoặc đánh dấu cả rồi. Riêng phong thư màu đen của Martin vinh dự được số đông xa lánh. Không hết màu nhưng anh nó chọn màu đen, anh bảo vậy trông nó Gothic mà không Performative. Chẳng biết may hay rủi, phong thư cuối cùng còn sót lại thuộc về người cuối cùng tham gia chọn thư. Kim Juhoon mặt không biểu cảm cầm lấy phong thư đen, vẫy tay vài cái để ban truyền thông chụp hình tổng kết sự kiện.
-
Tiện đường đón Seonghyeon đi học thêm, Keonho tạt qua nhà Martin. Nó bỏ chiếc phong bì xanh lơ xinh xắn vào hòm thư trước cửa, bấm chuông rồi leo vội lên scooter phóng đi mất hút. Cả quá trình trông thấp thỏm như vừa tái hoà nhập cộng đồng.
Điều ít ai dám làm nhưng nó làm được, so với việc bị Martin chửi, Keonho sợ đón người yêu trễ rồi bị dỗi hơn.
Martin đang ăn cơm thì nghe mẹ bảo có em Kẹo đến chơi. Cơm mắc ngang họng, anh toan trốn thì mẹ lại thông báo em trai anh vừa chạy rồi. Nghĩ mẹ đùa, Martin ra kiểm tra thì chẳng thấy ai thật.
- Tin ơi đem mấy cái hoá đơn trong hòm thư vào cho mẹ.
Ngoài hoá đơn điện, ga, nước, Martin để ý thấy một phong thư màu xanh lơ rất xinh. Keonho và phong thư. Vẫn buột miệng chửi theo nói quen, nhưng trong lòng Martin trông đợi lắm. Nhét thư vào cạp quần, Martin đợi đến khi cả nhà cơm nước xong xuôi mới lên phòng mở ra đọc. Cẩn thận mở thư, anh liếc nhìn đến phần tên người gửi trước.
Ba chữ Kim Juhoon rõ ràng rành mạch được nắn nót viết bằng mực đen.
Đùa à.
Hẳn phải có sự can thiệp của pháp thuật.
Chứ một mình Ahn Keonho sao lại có thể kiến tạo nên một đường bóng bẩy đến thế.
Martin ngồi ngay ngắn, gạt chồng giấy trên bàn sang một bên. Anh sẽ thắp một nén nhang nếu nhà anh có. Nhưng vì không có nên anh nghĩ về thầy James. Lòng anh lắng lại, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt, làm vài lượt nghi thức mới cẩn thận đọc từng dòng.
Chào cậu,
Tớ là Kim Juhoon, học lớp 12A1.
Lần đầu nghiêm túc viết thư, dù ngại nhưng tớ rất vui được biết cậu.
Thư đã dài, cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc thư.
Cậu cứ từ từ hồi âm cũng được.
Chúc cậu có một ngày học tập hiệu quả.
Năng lượng và sáng toả,
Kim Juhoon.
Martin hít thở.
Thì ra Kim Juhoon theo đuổi trường phái huyền bí.
Thư cậu viết thật kín kẽ. Dùng chiến thuật kiệm lời để đối phương không tìm ra lỗ hổng của mình.
Martin chiêm nghiệm thêm một lúc, để thấu hiểu tại sao sức chịu đựng của con người lại có giới thiệu.
Anh cầm điện thoại lên, vào xem story mới nhất của Kim Juhoon. Cậu ta vừa khéo cũng đăng hình nhận thư, cái phong bì đen nhám được vẫy vẫy dưới ánh đèn bàn vừa khéo đựng lá thư Martin dốc sức luyên thuyên.
Nghĩ lại mà xấu hổ.
Nhưng thôi, lỡ viết kín giấy chứ có bao nhiêu, Martin vẫn còn sức bấm xem tiếp story sau và thấy Kim Juhoon đang viết thư hồi âm.
Vậy là ỏooo,
Martin vừa thành công khiến một sinh vật huyền bí chú ý đến mình chăng. Thoáng ngại ngùng chợt tan biến thành cảm hứng, Martin lại tìm giấy và chọn bút, xoay cổ tay chuẩn bị lên ý tưởng phản hồi, dù thư hồi âm của Kim Juhoon chẳng biết bao giờ anh mới nhận được.
-
Thư Martin gửi người bạn chưa biết là ai, vô tình thế nào lại vào tay Juhoon.
Gửi bạn thân mến,
Duyên từ kiếp trước chẳng biết khi nào đến, nhưng duyên kiếp này có lẽ chính là cậu đây.
Người bạn qua thư sắp thành tâm giao của tớ, Martin chính là tên và Edwards là họ, tớ xin gửi cậu một lời chào.
Chẳng biết tuần này cậu có gì vui không? Với tớ dù nắng có tỏ hay mưa ướt đầu thì beat vẫn được cook. Nếu cậu thắc mắc thì tớ xin phép đính chính, dù để quả tóc hơi khét và lưng quần tụt sâu nhưng đó là FaSHioN. Liều thuốc duy nhất tớ chơi là âm nhạc, nếu có cơ hội tớ sẽ bắn cho cậu con beat để cậu thưởng thức sau.
Tuần này khác với những tuần trước, tớ có vài chuyến công du đến xứ Trà Mi, nơi được người có chuyên môn (tớ) đánh giá là có tiếng trong giới buôn đồ cổ. Ký ức với cậu là gì? Có long lanh và chớp nhoáng như bọt xà phòng dưới nắng không? Tớ chưa từng nghĩ vậy, cho đến khi chứng kiến ký ức của người khác được lưu lại qua một chiếc máy ảnh cũ. Khoảnh khắc vô tình đó cho tớ cảm giác rung động lạ kỳ. Có lẽ do nắng và khung cảnh chăng? Tớ thích nắng và màu của nắng. Vì vậy tớ càng thêm tò mò về tạo vật xinh đẹp được nắng bao trọn trong khoảnh khắc được ghi lại đó.
Cậu có hay ra ngoài chơi không? Nếu cậu cũng yêu nắng vàng như tớ thì tuyệt quá.
Gần đây tớ hơi chật vật vì phải chuẩn bị số lượng demo lớn cho trại sáng tác. Tớ thích làm nhạc lắm. Nhưng đôi khi nhạc khiến tớ (hơi) kiệt sức. Tớ vẫn chưa sáng tác được bài nào thật ưng ý, có lẽ vậy mà dạo này tớ cảm thấy mình luôn lơ lửng như sắp chạm phải mây. Bồng bềnh thật thích, nhưng cảm giác vô định khiến tớ lo lắng. Lúc nào tớ sẽ rơi như những hạt mưa nhỉ? Tớ tự hỏi rồi lại phân tâm, có lẽ vì tớ chưa sẵn sàng để rơi vào lúc này.
Chuyện trường lớp của cậu thế nào? Cậu đang cười hay thở dài vì chuyện gì đó chứ? Kể tớ nghe đi, tớ ở đây chờ phản hồi của cậu.
Gửi cậu chiếc lá xanh tớ nhặt được ban sáng, thành phố chúng mình sống đã vào cuối hè.
Martin Edwards.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store