ZingTruyen.Store

marhoon | cá vàng bơi trong bể nước

1.

qwertyinthr

Martin có hẹn với hội thằng Keonho để bàn chuyện lập team đánh giải Audition, nhưng gần tới nơi thì thằng đó báo có việc với em người yêu nên xin khất sang lần sau. Martin nghe điện thoại xong cũng chẳng giận, Keonho chắc lại nói gì vô ý vô tứ làm thằng bé còn lại sưng sỉa cái mặt lên. Ừ thì là thằng bé, Eom Seonghyeon đấy, hai thằng được trai nhất cái lứa lớp 10 của trường chuyên tỉnh đang cặp kè với nhau. Tin này đem bán cho trang confession trường bọn nó khéo lại nổ đến tận cuối năm.

Nhưng Martin đâu nỡ làm thế, Tin cũng trong cộng đồng (ủng hộ nhân quyền) nên hiểu cho hai em, mỗi tội anh chưa yêu ai nên tầm thấu hiểu chỉ dừng ở lời nói đầu môi, chứ tâm anh ác nên anh hay chửi thề mỗi lần nghe hai thằng ranh này cãi cọ.

Được cái hôm nay anh cũng chẳng có hứng tụ tập, Martin ừ hử rồi cúp máy, tiện tay cho điện thoại vào túi quần, chân đảo ngược bước trở lại hẻm chuyên đồ cũ anh vừa mới đi qua. Martin rành rọt lách qua dòng người đông đúc đang xới tung đống quần áo thu đông vừa được trải ra bên đường, rẽ trái ở tiệm kính mát và phụ kiện, đi thẳng chừng trăm mét, chào chị chủ shop giày si dù không ghé mua, leo lên tầng hai của tiệm đối diện shop chị.

Hoa Trà Mi – chuyên đồ Nhật bãi, tiệm đồ si ruột của anh.

- Em nghĩ mãi cũng không giải nổi cái tên bảng hiệu thầy ạ.

Martin đẩy cửa vào tiệm, tay vẫn đút túi quần, mắt đưa một vòng khắp các kệ hàng, thành thạo như người của bên kiểm định đến kiểm tra xem tiệm có nhập thêm món nào trái phép. Thầy James, chủ tiệm, chẳng cần liếc mắt cũng biết là khách sộp Martin Edwards, trông lất ca lất cất nhưng chịu chi số một khiến thầy rất vừa lòng.

- Anh đã bảo đừng gọi thầy rồi mà.

- Ấy thầy đừng khiêm tốn, tìm ra được mấy món hiếm như này thì xứng đáng được tôn sư.

Martin phất tay, cười hềnh hệch. Thầy James tặc lưỡi, thầy lúc nào cũng cần phải đề phòng vì đang bán đồ trộn, ý là vàng thau lẫn lộn. Chuyện bán buôn không phải món nào cũng kê thuế được, thầy tiếp bọn choai choai này nhiều khi cũng sợ sơ suất. Cơ địa thầy yếu, cứ nghĩ đến cảnh bọn nó quay clip tung lên đánh động tới chánh quyền rằng thầy bán hàng cấm mà thầy phải dừng tập Haikyuu đang xem dở để tiếp khách.

- Chú nghía được món nào chưa?, Thầy James giả bộ niềm nở.

Martin thấy thầy nhìn chằm chằm cũng chột dạ. Mắt thầy thâm, da thầy tái, môi thầy nứt nẻ, thầy trông ghê ghê vậy chứ tâm thầy hướng phật, Martin tự nhủ. Anh cười cười rồi lách qua cái kệ kê sát góc sau cửa chính, xoay lưng về phía thầy. Gian kệ khuất sau cửa này để thầy đặt tạm mấy thứ vừa đào về, thường chưa được thầy trùng tu đánh bóng trước khi phân theo khu để bán. Ngọc thô cả đấy, ai thắc mắc thầy cũng lấp liếm như vậy. Trân trân vậy được mỗi Martin tin là thật, hai mắt anh lúc nào cũng long lanh khi phát hiện kệ hàng này lại bổ sung vài món mới. Hôm nay có vài ba chiếc nhẫn ngọc, một chiếc handycam JVC màu đỏ khá mới, hai cái máy ảnh digital Nikon, có cả ipod cũ, caravat màu tía tô trông khá lạ.

Martin ngồi hẳn xuống sàn, cái kệ nhỏ so với thân hình to lớn của anh trông lại càng tí hon. Máy quay và máy ảnh cũ, mấy thứ này hiếm lắm mới lại về hàng, mà hễ thầy đăng story thì bán hết ngay. Martin đợi mãi chẳng đến lượt, thằng Eom làm mình làm mẩy đúng ngày dắt anh ghé tiệm, sao mà may mắn thế.

Chọn ra con Nikon màu bạc trông ngoại hình còn mới coóng, kiểm tra thì thấy máy cắm sẵn thẻ nhớ, Martin thích chí nháy thử vài tấm trước khi vào album xem thử màu ảnh.

Nét đấy, trông vừa ảo vừa thật, vừa instagram lại vừa pinterest. Anh ưng ý bấm tới để xem ảnh, hết ảnh vừa chụp ở tiệm, máy quay ngược lại những tấm ở đầu album. Martin lấm lét quay lưng lại nhìn thầy James, thấy thầy đang đờ đẫn với cái màn hình ipad mới dám bấm next để xem tiếp.

Ảnh tiếp theo lần lượt là:
Cây bạch đàn phủ vàng cả một góc phố.
Bọn trẻ con đang hò hét chơi game ở trước tiệm tạp hóa.
Hai con mèo đang vờn nhau.
Bong bóng xà phòng lấp lánh dưới nắng.
Một xấp bài tập toán toàn điểm một trăm.
Cầu trượt màu sắc ở công viên nào đó.

Có cả vài video chưa tới một phút, Martin vội cho phát thử cái đầu tiên.

Video quay lén thì phải, người được quay trong video đang chơi bóng rổ, trông nhỏ con nhưng chiến ác, vừa ghi được một cú ba điểm thì cả hội trường hét ầm lên. Martin ghé tai vào máy, không dám mở âm lượng to sợ chủ tiệm phát hiện.

Tiệm bán đồ cũ chứ không bán ký ức cũ. Thầy James biết được trong máy còn lưu lại hình của chủ cũ thể nào cũng thu lại chứ nhất quyết không bán.

- Kim gì cơ?, Martin cố gắng ghé tai nghe, bật lại đoạn video ngắn trong máy.

"Kim Juhoon, tớ thích cậu lắm" Một giọng nữ thủ thỉ bên tai khiến Martin ớn lạnh đẩy cái máy ra.

- Gì đấy em ơi?, Thầy James thấy im ắng quá liền bất ngờ hỏi thăm.

- Không có gì thầy ơi, máy đẹp quá, em lấy cái máy này thầy nhé.

- À ừ, đưa đây thầy gói lại cho.

Thầy James vẫn đắm đuối coi hoạt hình, vô thức xưng thầy lúc nào không hay. Lúc Tsukishima chặn được bóng thầy còn cảm động tới mức quên thối tiền cho khách.

Thầy bán hàng vậy đó, chỉ nhận tiền mặt chứ không chuyển khoản.

Thầy bảo làm vậy cho đúng tinh thần vintage.

Ai cũng biết thầy trốn thuế nên ba hoa chích chòe. Nhưng Martin vẫn một lòng kính yêu và thần tượng thầy.

-

Tối đó, Martin thức cả đêm để nghiên cứu chiếc máy ảnh mới mua. Ngoài đoạn video Kim Juhoon chơi bóng rổ còn có ảnh Kim Juhoon ngủ gật trong góc thư viện, video Kim Juhoon chơi piano, Kim Juhoon trò chuyện với bạn cùng lớp.

Album này đích thị là cuốn cẩm nang một vạn lý do bạn nên yêu Kim Juhoon của một bạn nữ nào đó. Martin tạm phỏng đoán, dựa trên rất nhiều những dữ liệu được anh đúc kết lại như sau:

Kim Juhoon rất nhiều tóc, tóc rất mượt, lúc chơi thể thao tóc cứ bồng bềnh tung lên dưới nắng vàngkhoảnh khắc khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng rung động số 1

Kim Juhoon trắng như sứ, lúc ngủ thì má ửng hồng, lúc cười mắt cong cong như vầng trăng khuyết - khoảnh khắc khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng rung động số 2

Kim Juhoon học giỏi, đống bài kiểm tra toán toàn là điểm tuyệt đối - khoảnh khắc khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng rung động số 3

Kim Juhoon chơi thể thao giỏi, chơi nhạc cụ cũng giỏi - khoảnh khắc khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng rung động số 4

Nhiều thế nhỉ, Martin thầm ghen tị. Lần đầu tiên Martin Edwards – người luôn tự hào vì bản thân mình sát gái, thấy một thằng con trai khác giỏi giang và thu hút đến thế.

Đến mức dù biết mình trông cứ như biến thái khi thức cả đêm săm soi album ảnh của người khác, anh cũng chẳng nỡ xóa đi những tấm ảnh của người tên Kim Juhoon kia. Chủ nhân cũ của chiếc máy ảnh thật biết cách gieo tương tư. Martin cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết về người có cái tên Kim Juhoon này, đến nỗi dành trọn vài tiếng trước bình minh để lục khắp các mạng xã hội tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Tất nhiên là chẳng thu lại được gì.

Dễ thế thì đã chẳng tương tư.

-

Martin cuống cuồng chạy đến tiệm thầy James sau khi nhận được cuộc gọi của thầy lúc vừa tan học. Giọng thầy hớt hải bảo anh đem trả lại cái máy ảnh vừa mua hôm qua khiến Martin cũng thấy lo. Có khi nào cái máy dính bùa dính ngải gì ở trỏng, anh cẩn thận lấy khăn tay bọc cái máy lại rồi bỏ vào bịch nilon, gói ghém xong xuôi mới dám cho vào cặp, nhanh chóng vận chuyển đến chỗ buôn đồ cũ. Martin mệt rũ người, đinh ninh cái máy này có bùa nên từ lúc xem ảnh đến giờ người anh cứ lâng lâng không chạm đất (chứ không phải do thức trắng đêm). Mãi đến khi thấy một tốp ba bạn nữ cùng thầy James đứng chờ sẵn trước tiệm, Martin mới vỡ lẽ.

Ba bạn này đi xe buýt thì làm rơi đồ, chiếc máy này là đồ của một bạn tên Hyeri, lúc phát hiện ra đã bị kẻ xấu đem đi bán rồi, buôn qua bán lại thế nào thì rơi vào tiệm Trà Mi. Thầy James thì kỹ tính, cái này Martin biết, ổng chưa kiểm hàng nên chưa định bán. Tại Martin thừa lúc thầy sơ hở mới ra cớ sự này. Nghe thầy James giải thích một hồi, Martin cũng giao lại cái máy đã được bọc kỹ trong bịch nilon cho Hyeri, tạm biệt các bạn rồi theo thầy vào tiệm để thầy hoàn tiền.

Tiếc thật, số trời đã định Martin chẳng thể sở hữu một chiếc digital hay sao ấy. Anh thở dài tiếc nuối, ngẫm nghĩ thế nào lại lao ra cửa đuổi theo tốp bạn kia.

- Bạn gì ơi, bạn gì ơi.

Anh gọi với theo, Hyeri nghe tiếng gọi cũng kéo hai cô bạn dừng bước.

- Bạn ơi mình thích Kim Juhoon, ầy không không mình thích ảnh bạn chụp lắm, bạn có hay chụp hình không, cho mình follow Instagram của bạn được không.

Martin thở hổn hển, hậu quả của một đêm không ngủ và đường chạy 100m vừa rồi khiến anh thiếu oxi trầm trọng. Trông đáng thương đến nỗi Hyeri cũng mủi lòng. Thôi thì kết bạn bốn phương, làm việc thiện vì bạn chịu trả mình cái máy ảnh, Hyeri cầm lấy điện thoại của Martin, gõ vào thanh tìm kiếm tên tài khoản của mình rồi trả lại cho anh.

- Lần này thì tạm biệt thật nhé.

Hyeri vẫy tay chào, Martin chẳng còn sức đưa tay lên mà vẫy lại, chỉ gật gật đầu rồi lững thững cuốc bộ về lại tiệm đồ cũ.

Sau khi lướt hết gần cả trăm người Hyeri theo dõi, Martin cuối cùng cũng tìm được trang cá nhân của Kim Juhoon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store