ZingTruyen.Store

Màn tái xuất của nhân vật phụ hạng EX trong ngôi trường danh giá

Chương 14: Quỹ Đạo Người Chơi

Nahiiiiiiiil

Chương 14: Quỹ Đạo Người Chơi

Danh hiệu mới tôi nhận được là…

“Siêu trộm Bức Tường Đỏ”.

Nguyên nhân là bởi trong buổi Đấu giá Ảo Ảnh, mọi người bị nhốt trong bức tường lửa đỏ, còn toàn bộ vật phẩm phi pháp thì bị cuỗm sạch.

Ngọn lửa đỏ ấy đã để lại ấn tượng mạnh cho một phóng viên nào đó, đến mức chính người đó đã đặt ra cái tên này.

May mắn thay, cái danh hiệu “Siêu trộm Bức Tường Đỏ” nhanh chóng bị chôn vùi, bởi dư luận ngập tràn những tin tức kinh khủng về băng nhóm của Byeon Sunhoe, ai nấy đều quan tâm đến tội ác của chúng hơn là tôi.

Vấn đề chỉ nảy sinh sau đó.

Khi tôi ẩn danh ném trả lại những báu vật quốc gia cho Bảo tàng Quốc gia…

Cục Di sản Văn hóa đã báo tin cho giới truyền thông, sau khi nhận lại được những báu vật vốn chỉ xuất hiện trong sổ sách của Đấu giá Ảo Ảnh. Và thế là, một bài báo về hành động của tôi xuất hiện.

Cùng với danh hiệu “Siêu trộm Bức Tường Đỏ”.

[Người phá tan vụ Đấu giá Ảo Ảnh, Siêu Trộm Bức Tường Đỏ, trả lại báu vật quốc gia.]

[Nghĩa hiệp giang hồ — Siêu trộm Bức Tường Đỏ phơi bày nhà Đấu giá Ảo Ảnh, Cục Di sản Văn hóa bày tỏ lòng cảm kích.]

Kể từ đó, cái tên Siêu trộm Bức Tường Đỏ hoàn toàn thành danh hiệu của tôi.

Mặt tôi nóng bừng.

Bức Tường gì chứ...

Siêu trộm nỗi gì!

[Danh hiệu]

Đối Tượng Biến Đổi Tương Lai Hai Chiều

Siêu Tân Tinh Vô Danh

Siêu Trộm Bức Tường Đỏ

Khi kiểm tra cửa sổ trạng thái, danh hiệu “Siêu Trộm Bức Tường Đỏ” đã tự động được thêm vào.

Tất nhiên, chỉ mình tôi biết sự thật rằng Jo Euishin chính là Siêu Trộm Bức Tường Đỏ.

Nhưng tôi vẫn không kìm được cảm giác xấu hổ vô ích, cảm giác như không gian, thời gian, tay chân đều co rút lại.

*****

Trong lúc tôi còn đang xoắn xuýt vì ngượng, ngày tháng cứ thế trôi qua.

Cuối cùng, Byeon Sunhoe đã động vào một người hắn tuyệt đối không nên động.

Các bài báo liên quan xuất hiện ngay ở trang chính những cổng tin tức lớn.

[Người tham gia nhà Đấu giá Ảo Ảnh khai “Tiểu Hồng Long Yeom Junyeol từng có mặt ở đó”. Phải chăng Yeom Junyeol chính là “Siêu Trộm Bức Tường Đỏ”?]

[Sự trơ trẽn của Byeon Sunhoe: “Tôi yêu cầu điều tra Siêu Trộm Bức Tường Đỏ, Tiểu Hồng Long Yeom Junyeol”. Nạn nhân của vụ phóng hỏa, phá hoại tài sản, cướp bóc và hành hung.]

Yeom Junyeol là con trai duy nhất của Chúa Tể Hồng Viêm Yeom Bangyeol.

Cậu cũng là một Người Chơi ngôi sao được vô số người hâm mộ yêu mến.

Động vào người được yêu thương như thế chẳng khác nào vấy bẩn họ trong bùn, là đang công khai khiêu chiến.

‘Nhưng Byeon Sunhoe thì làm sao hiểu nổi điều đó.’

Tôi mở phần bình luận dưới bài báo.

Chỉ cần thấy tên Yeon Junyeol, người hâm mộ đã để lại hàng nghìn bình luận.

[Ủa, sao tự dưng lôi Yeon Junyeol vô đây?]

[Ơ tôi quen Hồng Sư Tử nhé. Byeon Sunhoe trước đây từng định kết thân với Hồng Sư Tử, cố gắng tiếp cận, nhưng cứ gượng gạo nên bọn họ ngó lơ. Lần này thấy Siêu Trộm Bức Tường Đỏ dùng năng lực lửa thì hắn mới ráng bám vào, bảo giống y chang.]

[Mọi người quên rồi à? Lúc đó Junyeol đang biểu diễn Dragon Live Show ở khách sạn trên không trên SNS nhé. Hơn một triệu người xem trực tiếp còn gì… hahaha.]

[Chuẩn luôn! Tiểu Hồng Long của tụi mình nổi tiếng mà! Nhưng mà tụi tội phạm cứ nhắm thời điểm hiểm thế này ^^”]

[Sunhoe à, đừng bệnh nữa… đừng bệnh nữa, chết quách đi thì hơn.]

Yeom Junyeol có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo và cả nghìn nhân chứng, nên lời cáo buộc của Byeon Sunhoe rõ ràng vô nghĩa.

Yeom Bangyeol cùng đội viên Hồng Sư Tử phẫn nộ, trực tiếp gặp phóng viên để trả lời phỏng vấn.

Trong cuộc phỏng vấn, Yeom Bangyeol tức giận đến mức nhấn mạnh hai lần rằng ông muốn Byeon Sunhoe bị trừng phạt nghiêm khắc.

Phía Hồng Sư Tử đã xử lý, cảnh sát cũng phớt lờ lời nói của Byeon Sunhoe. Nhưng người hâm mộ của Yeom Junyeol thì không dễ nguôi giận như vậy.

‘Có lẽ Byeon Sunhoe đang dần trở nên ám ảnh và thật sự phát điên rồi.’

Trong mắt hắn và bè lũ, tôi chắc chắn là Yeom Junyeol. Tình cảnh này, không phát điên mới lạ.

Hôm đó tôi đã cố ý chọc tức, khiến hắn tức nổ ruột gan. Mỗi lời hắn tuôn ra khi nhìn thấy Hồng Long, khiến hắn đổ hết tội lên đầu Yeom Junyeol.

Không có hai Qwangrim giống hệt nhau, và sao chép Qwangrim là điều bất khả thi. Thế nên, chỉ vì Hồng Long xuất hiện, hắn đã khăng khăng rằng Yeom Junyeol nhất định cũng phải có mặt.

‘Trong trung tâm hội nghị hôm đó, tuyệt đối không thể dùng thiết bị ghi hình, nên chẳng có chứng cứ gì được lưu lại.’

Sự thao túng năng lực và thiết bị của Byeon Sunhoe chính là thứ giúp tôi che giấu thân phận.

Trong những bài báo liên quan đến Siêu trộm Bức Tường Đỏ, chỉ có vài bức ảnh chụp vội từ xa, ghi lại bức tường lửa bao quanh tòa nhà và rồi hòa làm một vệt sáng vươn lên trời.

Cuối cùng, lời lẽ của Byeon Sunhoe chỉ bị coi là vu khống vô căn cứ, chỉ khiến hắn trông như đang điên cuồng bới móc “bản chất đen tối” của Yeom Junyeol.

Tên đó hoàn toàn không hề nhìn lại tội ác mình gây ra, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại cái tên “Yeom Junyeol” mỗi khi mở miệng.

Ngoài Byeon Sunhoe, còn một số kẻ vô liêm sỉ khác từng tham gia nhà Đấu giá Ảo Ảnh, tự dưng cũng mạnh miệng đứng ra, khẳng định mình là “nạn nhân” khi thấy Yeom Junyeol.

Cuối cùng, cơn phẫn nộ của fan Yeom Junyeol cũng bùng nổ và họ đã hành động.

Kết quả chính là sự ra đời của “Danh sách Ảo Ảnh”.

Fan của Yeom Junyeol đã gom góp toàn bộ thông tin và kỹ năng edit của mình để lập nên một danh sách chi tiết cá nhân của những kẻ liên quan đến nhà Đấu giá Ảo Ảnh.

Dẫn đầu là cộng đồng fan quốc tế, họ đăng tải “Danh sách Ảo Ảnh” trên vô số diễn đàn kèm lời nhắn“Muốn kiện thì cứ thử xem.”

‘bọn họ moi đâu ra được đống thông tin đó vậy trời…’

Từ những bức ảnh chân dung sắc nét của những kẻ tham gia Đấu giá Ảo Ảnh, cho đến hồ sơ tội ác, chứng cứ và thông tin cá nhân.

Cả tiến trình điều tra hiện tại cũng được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ.

Sau khi Danh sách Ảo Ảnh được tung ra…

Kể cả những kẻ có án từng được chôn vùi giữ hàng trăm vụ án trong quá trình điều tra, hay may mắn thoát tội, cũng bị lôi tên lên đó.

Những kẻ có tên trong danh sách điên cuồng chạy vạy, sùi bọt mép hét lên nào là “tổn hại danh tiếng”.

‘Mà một khi thông tin đã lên mạng thì làm gì có chuyện chôn lại được nữa.’

Sau đó, các cổng tìm kiếm lớn chặn luôn từ khóa “Danh sách Ảo Ảnh”.

Nhưng chỉ cần gõ vài chữ viết tắt hay dùng từ lóng thay thế là vẫn hiện ra ngay.

Thậm chí còn rộ lên tin đồn rằng sở dĩ Danh sách Ảo Ảnh được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ đến vậy là nhờ đội Hồng Sư Tử của Yeom Bangyeol ngầm chống lưng.

Cuối cùng, Danh sách Ảo Ảnh trở thành một “bí mật công khai”, ai cũng có thể tìm đọc.

Tôi vừa đọc tin tức, vừa thề trong lòng rằng chuyện tôi dùng Qwangrim biến thành Yeom Junyeol nhất định phải mang theo xuống mồ.

*****

Trước khi nhập học, Yu Sanghoon hứa sẽ bao chúng tôi một bữa.

Nên đi khách sạn trên không Snow and Air ăn buffet đặc biệt mùa đông?

Hay chọn một bữa tối giới hạn để chào mừng vị nghệ nhân bánh ngọt huyền thoại người Pháp, đang ghé thăm Hàn Quốc?

Ba đứa tôi lăn tăn vừa xem menu vừa so lượng món.

Về số lượng thì buffet thắng áp đảo.

Nhưng theo Jang Namwook, chúng tôi nên chọn bữa tối giới hạn để tập làm quen với lễ nghi bàn tiệc, phòng khi sau này dự các sự kiện chính thức của Người Chơi.

Mấy lăn tăn vặt vãnh này nhanh chóng được giải quyết.

Vì Yu Sanghee nghe xong liền thở dài “Đi cả hai đi”, thế là quyết định được chốt.

Ba mẹ Yu Sanghoon còn hào phóng bảo sẽ bao tôi với Jang Namwook ăn mỗi tuần một bữa tùy chọn menu.

Do Jang Namwook phải ở ký túc trường quân sự dành cho Người Chơi, nên chỉ cuối tuần mới đi được. Cuối cùng, bọn tôi quyết định Thứ Bảy đi ăn bữa tối giới hạn, Chủ Nhật thì tạt qua khách sạn buffet.

Và rồi đến Thứ Bảy.

Lâu lắm mới gặp lại Jang Namwook.

Theo quy định tóc tai của trường quân sự, tóc cậu ấy cắt ngắn ngủn.

“Trời ơi, tóc cậu làm sao thế này?”

“…Quy định trường.”

Trước lời chào thân mật của Yu Sanghoon, Jang Namwook né ánh mắt, đáp cộc lốc.

‘Đúng kiểu đầu lính đây mà.’

Tôi cũng từng để kiểu đầu này vài năm trước.

Jang Namwook vẫn chưa thành lính hay người trưởng thành thực thụ, nhưng chắc quy định trường cũng chẳng khác mấy so với học viện quân sự của người lớn, nên cậu ấy đành chịu.

Bọn tôi sắm luôn mấy bộ suit để sau này dùng trong các sự kiện chính thức của Người Chơi, đồng thời cũng hợp với dress code của nhà hàng Pháp.

Nhờ nhân viên ở tầng gợi ý, chúng tôi chọn suit may sẵn rồi chỉnh sửa lại. Đến giờ đặt bàn, cả bọn diện suit chỉnh tề bước vào nhà hàng.

Sau khi ngồi xuống theo hướng dẫn của bồi bàn…

“Jang Namwook, chúc mừng cậu đứng nhì toàn trường quân sự nha.”

Tôi canh chuẩn thời điểm, buông lời chúc mừng.

Jang Namwook thoáng ngơ ra, như không biết phải phản ứng thế nào.

“…Sao cậu biết? Cảm ơn, Euishin.”

Yu Sanghoon đang trải khăn ăn, nghe vậy thì ngẩng mặt ngạc nhiên.

“Cậu đứng nhì á?”

Jang Namwook, người vốn hay luyên thuyên, bỗng câm lặng.

‘Nếu mình không nói, chắc Yu Sanghoon vẫn chẳng hay biết.’

Tôi mở ảnh ba chiều từ thiết bị đeo, cho họ xem ảnh chụp màn hình bài báo.

Trong đó có hình Jang Namwook và một gương mặt lạ không rõ danh tính.

“Tôi tình cơ đọc phỏng vấn thủ khoa và á khoa của học viện quân sự, thì thấy Jang Namwook. Mà mấy tấm ảnh đó chẳng giúp cậu đẹp trai hơn chút nào cả.”

“Chuẩn ghê. Ngoài đời cũng xấu y chang.”

Yu Sanghoon cười khúc khích, vừa nhìn hình vừa nhìn Jang Namwook thật ngoài đời.

Còn tôi thì đưa mắt so sánh Jang Namwook đang căng thẳng cứng đơ với thủ khoa ngồi bên cạnh trong hình, trông thong dong và đầy tự tin.

“Dù sao thì cũng chúc mừng. Thế cậu thủ khoa kia thế nào?”

Sau màn chọc ghẹo bằng ảnh, Yu Sanghoon cũng muộn màng gửi lời chúc mừng, còn tiện thể lưu luôn bài báo có mặt Jang Namwook vào thiết bị của mình.

Jang Namwook nhìn cảnh đó mà gượng gạo.

“Cảm ơn cậu. Thủ khoa ở cùng phòng ký túc xá với tớ… nhưng mà… cậu ta đặc biệt lắm.”

Nhắc đến thủ khoa, vẻ mặt Jang Namwook trở nên phức tạp.

Đặc biệt ư?

Tôi cũng thấy hơi tò mò.

Nhưng hỏi sâu về một người không có mặt ở đây thì không hay, nên tôi nuốt lại lời.

Đúng lúc đó, món khai vị được bưng ra, chủ đề câu chuyện cũng tự nhiên đổi hướng.

“Đã bắt đầu huấn luyện trong ký túc chưa?”

“Rồi. Chương trình bên trường quân sự khởi động sớm hơn chỗ khác một chút. Có hơi vất vả, nhưng sau này sẽ đáng giá.”

Yu Sanghoon cũng quan tâm đến ký túc hơn là thủ khoa kia.

“Ký túc thế nào?”

“Dọn dẹp, thông gió mãi mà vẫn hôi mốc.”

Tôi hiểu chứ.

Dù ký túc quân sự có khác đôi chút, nhưng bản chất vẫn là khu tập thể.

Có lau chùi thông gió sạch bong từng ngày, cái mùi ẩm mốc đó vẫn chẳng thể biến mất.

Chỉ có thể quen dần thôi.

“Nếu không thích thì chuyển về Trường Eungwang đi.”

Yu Sanghoon vẫn còn chút luyến tiếc.

“…Không sao. Đây là lựa chọn của tớ. Dù sau này mỗi đứa đi một hướng, tớ vẫn sẽ chịu trách nhiệm với quyết định này, cho tới khi tốt nghiệp cấp ba.”

Jang Namwook nói vậy, còn Yu Sanghoon thì mặt xị ra, lấy thìa xiên thẳng vào món amuse-bouche.

Jang Namwook liền lải nhải nhắc nhở giữ lễ nghi bàn ăn.

Ngồi với hai người này, chuyện xảy ra hôm mùng 1 tháng 1 cứ như một giấc mơ.

Nhưng tôi vốn không mơ.

Chúng tôi vừa ăn vừa bàn về cuộc sống cấp ba sắp tới.

Rồi cũng không tránh khỏi lôi vụ lùm xùm nóng nhất giới Người Chơi, nhà Đấu giá Ảo Ảnh ra mổ xẻ.

Tất nhiên, chuyện về “Siêu Trộm Bức Tường Đỏ” cũng bị nhắc đến, khiến tôi phải cố kìm đôi tay đang co giật lại.

‘Cái tay nhà báo nào bịa ra cái tên “Siêu Trộm” lố bịch đó chứ…’

Chỉ cần gọi là kẻ bí ẩn thôi đã quá đủ rồi.

Đúng lúc món chính được dọn ra, Yu Sanghoon quay sang hỏi tôi:

“Jo Euishin, cậu học lớp nào? Tớ lớp 1.”

Trước đó chúng tôi đã được thông báo về lớp.

Lớp của tôi và Yu Sanghoon ở khá gần.

“Tớ lớp 0.”

Tôi mở thông báo gửi đến thiết bị đeo. Theo đúng thỏa thuận với chủ tịch, tôi được xếp vào lớp 0.

Keng.

Lạch cạch.

Âm thanh muỗng nĩa rơi xuống bàn vang lên.

Yu Sanghoon cùng Jang Namwook người vừa nãy còn nghiêm mặt dạy cậu ta lễ nghi bàn tiệc giờ đều đánh rơi dụng cụ ăn.

“Hai cậu bị gì vậy?”

Tôi nghiêng đầu, còn hai người kia thì chỉ há hốc mồm nhìn tôi.

“Cậu là tội phạm hả?”

“Hãy sám hối đi, Jo Euishin.”

Hả?

Có vẻ tiếng xấu của lớp 0 còn khủng khiếp hơn tôi nghĩ.

Tôi khéo léo lảng sang chuyện khác, tiếp tục thưởng thức các món còn lại.

Ngay cả lúc tan tiệc, hai người họ vẫn cứ lo ngay ngáy chuyện tôi bị phân vào lớp 0.

*****

Tôi trốn luôn mấy tiết học còn lại của cấp hai, lễ tốt nghiệp và các sự kiện tương tự.

Giáo viên chủ nhiệm gọi vài lần, nhưng tôi lấy lý do “Vẫn khó khăn sau vụ Song Mingi” thì lập tức qua chuyện.

Ngày khai giảng ở Trường Eungwang đã cận kề.

Giờ tôi chẳng còn thì giờ lãng phí cho mấy tiết học cấp hai nữa.

Trước khi nhập học, tôi phải chuẩn bị đủ mọi thứ.

Tôi tra cứu thêm về thế giới này, sắm sửa đồ cần thiết và rèn luyện thể lực, vừa chuẩn bị cho học kỳ mới ở Eungwang.

Thế rồi, tháng Ba đến.

Ngày lễ nhập học cũng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store