ZingTruyen.Store

Màn tái xuất của nhân vật phụ hạng EX trong ngôi trường danh giá

Chương 13: Quỹ Đạo Người Chơi (4)

Nahiiiiiiiil


Chương 13: Quỹ Đạo Người Chơi (4)

Chân tộc có rất nhiều cội nguồn và gốc gác.

Và dựa trên gốc gác đó, 'phân loại' của một người mới được quyết định.

Trong những loại phân cấp này hầu như không có sự phân tầng nghiêm ngặt, nhưng có vài ngoại lệ là thần thoại, truyền thuyết và dân gian.

Thứ bậc ấy được định ra tùy vào việc gốc gác ấy có được ghi lại thành thần thoại, còn lưu truyền dưới dạng truyền thuyết, hay chỉ xoay quanh như một câu chuyện dân gian.

‘Thần thoại khai thiên lập quốc của thế giới này không phải là thần thoại Đàn Quân, mà là thần thoại Khai Thiên.’

Không giống như thần thoại Đàn Quân, trong thần thoại Khai Thiên, loài gấu không xuất hiện.

Đó là câu chuyện về những con hổ thần được Thiên Đế ban ân huệ, rồi cùng với thần nhân mà cai quản đất nước. Trong thần thoại ấy, tộc Hổ nắm quyền thống trị bán đảo Triều Tiên.

Vì vậy, khác với tộc Hổ, tộc Gấu không thuộc loại thần thoại mà chỉ dừng lại ở loại truyền thuyết.

Ungnyeo Sầu Bi, người mà tôi đang gặp gỡ cũng là một trong Bát Tiên của tộc Gấu trong truyền thuyết.

Tôi đã lén đưa cho bà ấy một mảnh giấy trong phiên Đấu Giá Ảo Ảnh.

Trong đó ghi hãy đến ngọn hải đăng ở đỉnh núi Ansan ở khu phố Muak vào thời điểm này.

“Cảm ơn vì đã nhận lời mời.”

“Xem như là phần thưởng cho việc làm cho buổi đấu giá tẻ nhạt kia thú vị hơn một chút. Giờ thì nói đi.”

Người phụ nữ khoác lên mình bóng tối, choàng chiếc khăn vàng óng trên bộ váy đen, mỉm cười như một bức họa.

‘Phải thật cẩn thận…’

Những gì tôi sắp nói ra sẽ khiến Ungnyeo Sầu Bi nổi giận.

Nhưng nếu muốn có được thứ mình cần, tôi bắt buộc phải nói.

“Thần thoại... Không, Jeokho (Hổ Đỏ) người được xếp vào hàng huyền thoại sẽ chết trong vòng một năm tới.”

Phaaat!

Một luồng chấn động bùng nổ lấy Ungnyeo làm tâm điểm.

Tóc tôi dựng ngược vì cơn sóng ấy, cho dù đang mượn thân thể của Yeon Junyeol và được Hồng Long bao bọc.

‘Nếu không phòng thủ kịp thì chắc vài phần thân thể mình đã bị xé nát rồi.’

Tôi còn thấy một ngọn hải đăng ở xa nứt toác, sống lưng tôi lạnh toát.

“Bất kỳ con người nào trên bán đảo Triều Tiên cũng đều biết trong số các Chân tộc, tộc Hổ và tộc Gấu là kẻ thù. Đó là sự thật. Vậy ngươi báo cho ta biết về cái chết của Jeokho để làm gì?”

Tôi không trả lời.

Việc bị giáng cấp 'phân loại' đồng nghĩa với việc anh đã phạm phải một trọng tội đáng để thay đổi gốc rễ bản thân.

Tôi không chỉ biết rõ điều đó, mà còn biết Ungnyeo Sầu Bi có liên quan đến việc khiến Jeokho bị giáng cấp.

Tộc Hổ từng nắm quyền tối cao trên bán đảo Triều Tiên và nhận ân huệ từ Thiên Đế.

Họ đã cố mở lòng, chấp nhận chung sống với tộc Gấu, những kẻ từng đối đầu để tranh bá trước kia.

Nhưng tộc Gấu không chịu buông bỏ dã tâm. Ungnyeo Sầu Bi đã lừa gạt Jeokho, khiến anh vứt bỏ ân huệ của Thiên Đế.

‘Chỉ khi ân huệ của Thiên Đế biến mất, tộc Hổ và tộc Gấu mới có thể đứng ngang hàng trên bán đảo Triều Tiên.’

…bà ta đã thì thầm dụ dỗ như thế.

Sau khi Jeokho phạm tội, tộc Gấu lập tức phản loạn.

Tộc Hổ cuối cùng vẫn dập tắt được bọn họ, nhưng với sự phản bội của Jeokho, phần lớn ân huệ mà Thiên Đế ban cho bán đảo Triều Tiên đã biến mất, vô số đồng tộc của họ cũng ngã xuống.

Để xóa đi lịch sử nhục nhã ấy, Thiên Đế, thần nhân và tộc Hổ đã xóa tên Jeokho cùng tộc Gấu khỏi thần thoại.

Và ngay cả khi thời đại thần thoại đã khép lại, mối thù giữa Hổ và Gấu vẫn tiếp tục âm ỉ trong thế giới vô hình.

Cho đến hiện tại, sau lần Va Chạm Giữa Các Thế Giới, hận thù ấy lại hiện diện.

Nhưng thứ được lưu truyền cho hậu thế chỉ còn:

“Tộc Hổ và tộc Gấu đối nghịch nhau. Người ta cho rằng mối hận này bắt nguồn từ thần thoại Khai Thiên, nhưng không còn ghi chép chính xác.”

Bởi vì câu chuyện của Ungnyeo Sầu Bi và Jeokho đã bị xóa sạch.

‘Nếu mình hé lộ điều này, chắc chắn sẽ bị lột da hay giết ngay tại chỗ.’

Tôi vốn ghét bệnh tật, và càng ghét cái chết hơn nữa.

Thế nên tôi giấu đi những gì mình biết, rồi lái sự chú ý của Ungnyeo Sầu Bi sang hướng khác.

“Người ta vẫn truyền rằng Ungnyeo Sầu Bi sở hữu ‘Gậy Chân Ngỗng Ba Mắt Của Sự Thật’. Xin hãy soi ánh mắt của nó lên tôi.”

“…Ngươi có biết rằng trước cây gậy này, không thể nói dối không?”

“Tôi biết.”

Ungnyeo khẽ vung tay, một cây gậy hình chân ngỗng với ba con mắt đỏ hiện ra.

Gậy Chân Ngỗng Ba Mắt Của Sự Thật.

Đây là một trong những vật phẩm SSR nổi tiếng nhất do chính Ungnyeo Sầu Bi tạo ra. Với nó, bà ta có thể phân biệt thật giả trong lời nói ba lần, miễn là đối phương tự nguyện.

Tôi nhìn cây gậy đang chĩa về phía mình, rồi dồn hết quyết tâm.

Khi tôi gật đầu, ba con mắt đỏ trên gậy bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo.

“Có thật là ngươi biết trước tương lai của Jeokho không?”

“Phải.”

Một con mắt trên gậy khép lại.

Điều đó chứng minh lời tôi nói là sự thật.

Nếu lỡ thốt ra lời dối trá, thay vì khép lại, con mắt đỏ ấy sẽ nguyền rủa rồi đâm thẳng vào nhãn cầu kẻ nói dối.

“Jeokho sẽ chết trong vòng một năm tới.”

“Phải.”

Con mắt thứ hai khép lại.

Ungnyeo cũng nhắm chặt mắt trong thoáng chốc.

Một vài giây trôi qua mà bà ta vẫn không phản ứng gì. Rồi bà khàn giọng hỏi câu thứ ba.

“Ngươi có thể cứu Jeokho không?”

Tôi chưa thể chắc chắn.

Tôi sẽ cố gắng cứu anh ta.

Nhưng để nói rằng mình có thể cứu được một cách chắc chắn 100% thì tôi không thể.

Không tồn tại tương lai nào cố định như thế cả.

‘Nếu giờ mà nói “có” thì sẽ thành nói dối.’

Tôi giữ im lặng.

Thấy tôi không trả lời, bà ta đổi lại câu hỏi.

“Vậy ta đổi câu khác. Ngươi có thể làm gì đó để ngăn cái chết của Jeokho không?”

Câu này thì chẳng cần phải ngập ngừng.

“Có thể.”

Cả ba con mắt trên gậy đồng loạt khép lại.

Ungnyeo khẽ vung cánh tay tao nhã, cây gậy biến mất.

“Nói đi. Ngươi muốn gì?”

Trong mắt Ungnyeo ánh lên nỗi bi thương.

Đó là ánh mắt chứa cả hối tiếc, phẫn nộ lẫn lưu luyến suốt năm ngàn năm.

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta và trả lời.

“Tôi cần ba mảnh bảo vật mà Bát Tiên đã tạo ra để chống lại Thiên Đế và Thần Nhân.”

“Ngươi vừa nói… cái gì?!”

Saaaa—

Cây cối trong phạm vi mười mét quanh Ungnyeo héo rũ tức thì.

Mặt đất bị cơn thịnh nộ của Chân tộc trở nên mất hết sinh khí, màu sắc đồng loạt tắt lịm.

“Nhóc loài người, ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Tôi biết.”

“Ngươi cũng biết nó là một thất bại sao?”

“Biết.”

Vật phẩm đó chỉ từng xuất hiện trong phần thiết lập bối cảnh, chứ chưa hề xuất hiện trong game.

Không có nó, tôi sẽ không thể đạt được một trong những mục tiêu quan trọng.

Chuyện ấy xảy ra từ trước khi Va Chạm Giữa Các Thế Giới.

Thời điểm Chân tộc vẫn còn vô hình, tồn tại trong nhân gian với khả năng can thiệp hữu hạn.

Khi ấy, Bát Tiên của tộc Gấu đã gom hết trí lực và sức mạnh để xóa bỏ sự tồn tại của Thiên Đế và Thần Nhân.

Thế nhưng trong quá trình ấy, hai kẻ phát điên, ba kẻ chìm vào giấc ngủ dài.

Cuối cùng, mọi nỗ lực thất bại.

Thứ còn sót lại chỉ là một “tàn tích hỏng hóc”.

Ungnyeo Sầu Bi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, trong tay bà đã có ba lá bài tỏa sáng.

“Hãy khắc cốt ghi tâm. Nếu hơi thở của Jeokho ngừng lại trước khi mạng sống ngắn ngủi của ngươi kết thúc, thì chính Ungnyeo Sầu Bi ta sẽ xé xác ngươi nhân danh Bát Tiên.”

⟨Quyền sở hữu ‘Cán Cân Sinh Mệnh Và Vận Mệnh’ đã được chuyển giao từ ‘Ungnyeo Sầu Bi’.⟩

Những lá bài phát sáng bay về phía tôi từ tay Ungnyeo.

Khi tôi nắm lấy, chúng lập tức biến mất vào kho đồ.

Lúc ấy, tinh thần tôi mới thực sự thả lỏng.

‘Bài toán lớn nhất cần giải quyết trước ngày nhập học ở Trường Eungwang… cuối cùng cũng hoàn thành.’

Ungnyeo đứng trước mặt tôi như thể chưa từng trao vật phẩm.

Ánh mắt bà ta nhìn tôi khiến tôi không thể đoán nổi.

“Lần sau, hãy đến gặp ta bằng diện mạo thật của ngươi. Chỉ cần ngươi còn giữ trong tay thứ thất bại ấy, ta sẽ không bao giờ nhầm lẫn ngươi với bất cứ ai.”

Dường như bà ta đã nhìn thấu việc tôi đang mượn hình dạng của Yeon Junyeol.

‘Không lẽ… Chân tộc có thể nhìn xuyên qua Quỹ Đạo Người Chơi?’

Tôi bất giác căng thẳng, mắt mở lớn, cảnh giác thủ thế.

Thế nhưng ngay sau đó, như thể cơn giận dữ ban nãy chỉ là trò đùa, Ungnyeo nở nụ cười nghịch ngợm, trêu chọc.

“Ta cũng từng thấy Tiểu Hồng Long mà tộc Rồng nâng niu vài lần. Không đời nào ngươi lại là đứa trẻ non nớt đó.”

Dưới ánh trăng, Ungnyeo cười tươi, lộ hàm răng trắng sáng.

Bà ta hơi cúi người xuống, như có thể nhìn xuyên thấu vào tôi, Jo Euishin ở bên trong Yeom Junyeol

‘…Đúng là kẻ đã quyến rũ Jeokho.’

Ungnyeo Sầu Bi thật sự rất quyến rũ.

Thế nhưng, đồng thời bà ta cũng khiến tôi rợn người như thể đang tỉ mỉ moi móc những ngóc ngách sâu kín và bóng tối trong cảm xúc tôi.

Tôi vô thức lùi lại một bước.

“Ngươi giống như một dấu vết mờ ảo của tương lai xa xăm mà đứa trẻ này vĩnh viễn chẳng thể chạm tới.”

Haha, bà ta khẽ bật cười.

Buông ra những lời điên dại, bà mỉm cười, xoay người lại rồi bước một bước. Trong khoảnh khắc, thân ảnh ấy đã hòa vào bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt tôi.

*****

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa thật dài. Lúc đó trời đã về chiều.

Trong thời gian tôi ngủ, vụ việc ở đảo Yeoui từ nghi vấn một vụ hỏa hoạn lớn đã biến thành một cơn chấn động tội ác quy mô khổng lồ.

‘Không ngờ bọn họ đào sâu nhanh đến vậy chỉ trong một ngày.’

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa lướt qua hàng loạt bài báo hiện lên cùng lúc trên cửa sổ hologram.

[Chấn động! Nhiều Người Chơi sở hữu năng lực hiếm đã biến mất. Phát hiện hồ sơ buôn bán người.]

[Giới hạn tới đâu? “Nhà Đấu Giá Ảo Ảnh”. Số đối tượng điều tra lên tới hàng trăm người.]

[Đấu giá Ảo Ảnh. Buôn người, tấn công, bắt cóc, giam giữ, trốn thuế, tàng trữ bất hợp pháp… tội danh chất chồng lên kẻ cầm đầu “Byeon Sunhoe” vẫn chưa chấm dứt.]

[Phòng Điều tra Hình sự Seoul vào cuộc, điều tra cả đồn cảnh sát địa phương bao che cho vụ Đấu giá Ảo Ảnh. “Kêu gọi mở cuộc điều tra đặc biệt”.]

[Thông báo từ Hiệp Hội Người Chơi chi nhánh Hàn Quốc: Tất cả những ai tham gia Đấu giá Ảo Ảnh sẽ bị trục xuất vĩnh viễn.]

‘Đúng là sức mạnh của “Cánh tay Sắt” Anh Hùng Vĩ đại Song Manseok…’

Ngày hôm đó, tôi không chỉ gọi lính cứu hỏa, đội cứu hộ và các đội Người Chơi chuyên nghiệp đã ký hợp đồng ứng cứu.

Mục tiêu quan trọng hơn của tôi chính là gọi tới “Đội Đạp xe sông Hàn”.

Đội Đạp xe sông Hàn.

Chủ đội này là “Cánh tay Sắt Song Manseok”, năm nay 72 tuổi, người từng sáng lập ra nó cách đây khoảng 20 năm.

Song Manseok trở thành Người Chơi chuyên nghiệp cách đây 50 năm, đã từng tay không đối diện và sinh tồn trước Enemy, khi không có vật phẩm, không có hệ thống hỗ trợ.

Ông mất đi biết bao đồng đội, nhưng nhờ vậy lại cứu được nhiều mạng sống hơn.

Đại anh hùng Cánh Tay Sắt Song Manseok từng dẫn dắt thế giới Người Chơi đến bình minh mới, một thời nắm giữ ảnh hưởng to lớn.

Thế nhưng, bước sang tuổi ngoài bốn mươi, năm mươi, sức lực cạn dần, cơ thể chẳng còn như xưa. Ông lặng lẽ rút lui, dần bị mọi người lãng quên.

Sau đó, ông tập hợp những đồng đội già đã giải nghệ, lập nên “Câu lạc bộ Đạp xe sông Hàn”, rồi dần phát triển thành Đội Đạp xe sông Hàn.

Ban đầu, đó chỉ là những buổi tụ tập cuối tuần, đạp xe quanh bờ sông Hàn.

Nhưng rồi một ngày…

Các thành viên câu lạc bộ tận mắt chứng kiến 100 thiếu niên bị Enemy “Quỷ Mê Hoặc” chiếm đoạt thân xác, đồng loạt định nhảy cầu Yanghwa tự tử.

Sự kiện ấy sau này được gọi là “Vụ mưu toan tự tử tập thể cầu Yanghwa”.

Số người chết: 0.

Đó là nhờ 15 thành viên CLB, toàn là cựu Người Chơi với tuổi trung bình 54, đã liều mình cứu bọn trẻ.

‘Và thế là Đội Đạp xe sông Hàn ra đời.’

Song Manseok làm theo nguyện vọng đồng đội, chính thức thành lập Đội Đạp xe sông Hàn.

Điều kiện gia nhập cần ít nhất 30 năm kinh nghiệm làm Người Chơi chuyên nghiệp.

Trong 20 năm tồn tại, họ vẫn luôn giúp đỡ mọi người từ trong bóng tối, theo một cách khác với “Cánh Tay Sắt” ngày xưa, và tránh xa ánh đèn truyền thông.

Mỗi năm, có hơn 1000 người nghĩ tới việc tự tử ở sông Hàn.

Trong đó, khoảng 400 người thật sự nhảy xuống.

Những tâm hồn yếu ớt dễ dàng bị “Quỷ Mê Hoặc” hay Enemy vô hình chiếm lấy, dẫn dụ đến con đường chết.

Thế nhưng, chỉ có chính con người mới tự chiến thắng được Enemy vô hình ấy trong tâm trí mình.

Đội Đạp xe sông Hàn rong ruổi tìm kiếm những kẻ tuyệt vọng, rồi giúp đỡ, khuyên nhủ, dìu dắt và cứu lấy họ.

‘Đội ấy thậm chí còn tuần tra sông Hàn vào cả Tết Nguyên đán.’

Mà trung tâm hội nghị đảo Yeoui, nơi diễn ra Đấu giá Ảo Ảnh, lại nằm ngay đối diện sông Hàn.

Giả sử họ nhìn thấy một đám cháy lớn, chuyện gì sẽ xảy ra?

Dù có muộn, toàn đội cũng sẽ được gọi đến hiện trường ngay tức khắc.

Khi Yeom Bangyeol dẫn Hồng Sư Tử và tộc Rồng xông vào Quốc hội, chẳng có một dân thường nào thiệt mạng, chính là nhờ họ.

‘Ngay cả trong các bài báo cũng thoáng nhắc tới Đội Đạp xe sông Hàn.’

Tôi lướt ngón tay trên dòng chữ nêu tên đội, chỉ vỏn vẹn một câu, vừa đọc vừa đoán.

Nếu là một người lão luyện như Song Manseok, ông hẳn đã nhận ra Byeon Sunhoe giấu giếm điều gì đó.

Không đời nào một người chính trực như Song Manseok lại làm ngơ trước vũng lầy tội ác mà Đấu giá Ảo Ảnh đã tích tụ bao năm.

‘Byeon Sunhoe bảo đã dàn xếp ổn thỏa với cảnh sát địa phương. Nhưng nay chuyện “bắt khẩn cấp” và “điều tra đặc biệt” đã được đăng tải… hẳn Song Manseok đã gọi thẳng tới cục trưởng.’

Đại đa số người đã quên ông, nhưng giới quan chức trên 50 tuổi vẫn còn nhớ cái tên Cánh Tay Sắt Song Manseok.

Chỉ cần một cú điện thoại, chi nhánh Hàn Quốc của Hiệp Hội Người Chơi cũng phải cử người đến ngay trong vòng 10 phút.

Và tôi, kẻ đã phá tan Đấu giá Ảo Ảnh, lại một lần nữa được trao thêm một cái tên mới sau danh hiệu Siêu Tân Tinh Vô Danh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store