Màn tái xuất của nhân vật phụ hạng EX trong ngôi trường danh giá
Chương 11. Quỹ đạo Người Chơi (2)
Chương 11. Quỹ đạo Người Chơi (2)
Ở đâu cũng có những kẻ không thỏa mãn với vị trí của mình cho dù thuộc tần lớp đặc quyền mà ai cũng phải ghen tị.
Nếu phải phân loại, thì ngay cả trong cái giới đặc quyền ấy, vẫn có không ít kẻ thuộc “hạng B” hay “hạng C”.
Trong lòng chúng ôm một thứ phẫn nộ nhỏ nhen, hẹp hòi cùng mặc cảm tự ti.
Cách đơn giản nhất để giải tỏa những thứ ấy chính là bắt nạt kẻ yếu.
Vì thế, sự kiện chính của buổi tiệc hôm nay đã được chuẩn bị Cuộc Đấu Giá Ảo Ảnh.
'Hồi chơi game mình từng tự vẽ bản đồ chinh phạt. Chắc vẫn nhớ đại khái lối đi bí mật.'
Dựa vào trí nhớ, tôi lần theo lối mòn, quả nhiên tôi tìm được lối đi bí mật.
Chẳng mấy chốc, tôi đã đến hậu trường của hội trường yến tiệc, nơi mục tiêu đang ở.
Trong hậu trường, vô số thẻ vật phẩm được xếp vào hộp mạ vàng, tất cả đang chờ để lần lượt được đem ra sân khấu.
'Phẩm chất vật phẩm cũng không tệ.'
Dù không thấy thẻ bậc SR, nhưng cũng có bậc SR— và R+++; thuộc loại khá hiếm.
Thậm chí, vài món vốn không thể “thẻ hóa” cũng được chuẩn bị để đem bán, vì tôi thấy vài thùng lớn.
Nếu tính toán sơ sơ, tổng giá trị phải lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu won.
Thế nhưng, thứ đập vào mắt hơn cả chính là chiếc lồng chim khổng lồ mạ vàng.
'Đúng là gu thẩm mỹ tệ hại…'
Dress code của buổi tiệc là Vàng Vegas.
Trong chiếc lồng ấy, một cậu bé khoác áo choàng lông vũ dệt từ sợi vàng đang bị nhốt.
Cậu bé ấy chính là một nhân vật chơi được, Sawol Seeum.
⟨Đọc dữ liệu nhân vật ‘Sawol Seeum’.⟩
[Tên] Sawol Seeum
[Danh hiệu] Người kế thừa sứ giả của vị vua triều đại cuối cùng
[Chúc phúc] Không có
[Qwangrim] (chưa kích hoạt)
[Trạng thái] Bị phong ấn bằng kỹ thuật niêm phong bán đấu giá — toàn bộ kỹ năng bị khóa, cấp độ hạ xuống Lv. 1
[Chỉ số tổng thể] Lv. 1
[Kỹ năng]
Sứ giả Lv. 1
Bay Lv. 1
Phong thuật Lv. 1
[Miêu tả]
Người kế thừa của sứ giả hoàng gia.
Vị vua của triều đại cuối cùng từng nói
“Ngươi bảo thân phận con người cố định từ khi sinh ra? Nhưng trong mắt trẫm, tất cả đều là thần dân như nhau.”
Vị vua ấy đã giải phóng 66 nghìn nô lệ công. Sứ giả hoàng gia, kẻ vốn không có họ tên hay địa vị cũng được tự do.
Người sứ giả ấy chào đời vào tháng tư, nên được ban cho họ Sawol (Tháng Tư).
Từ đó, gia tộc Sawol, không có họ, không tên, không địa vị đã nhận sứ mệnh lưu truyền “những lời của nhà vua không thể ghi vào sử sách” trong bóng tối.
Sau Cuộc Va Chạm Giữa Thế Giới Khác, năng lực của sứ giả xưa kia vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết đã được tái hiện nơi gia tộc Sawol.
***
Những kỹ năng cổ đại mà gia chủ tộc Sawol được mô tả sở hữu là sứ giả, bay, và phong thuật.
Sawol Seeum là người duy nhất trong gia tộc hiện tại cùng lúc nắm giữ cả ba kỹ năng ấy.
Vậy mà lúc này, cậu đang bị giam trong chiếc lồng chim khổng lồ, mắt bịt kín, tay bị xích chặt.
Như cảm nhận được hơi thở người lạ, cậu khẽ nín thở, rồi do dự lên tiếng:
“Ngươi… là ai…?”
Sawol Seeum rõ ràng là món hàng cực kỳ quý giá.
Để giữ nguyên giá trị, chúng không dám bỏ đói hay dùng bạo lực với cậu.
Nhưng dù thế, đôi môi cậu đã khô nứt, gò má hốc hác.
Cả người gầy yếu đến mức thoạt nhìn chẳng khác nào học sinh tiểu học.
“Cậu ở đây bao lâu rồi?”
“Một tuần… một tháng…?”
Xem ra cậu ta đã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian.
'Trong game, Sawol Seeum bị bắt cóc ngay sau kỳ thi thực hành ở Trường Eungwang.'
Dù cảnh sát đã được báo tin, nhưng lúc đó tại trường thi có tận một giáo viên và bốn học sinh trung học bỏ mạng. Vì thế, vụ của Sawol Seeum chẳng được mấy ai chú ý.
Lần này, lại đúng lúc nổ ra vụ bê bối “Song Meatjig”, nên nó lại càng bị vùi lấp.
'Gia tộc Sawol cũng chẳng thể công khai tìm kiếm, đành chịu thôi.'
Bởi gia tộc sứ giả vốn đã sống ẩn dật hàng trăm năm.
Trải qua đúng một thế kỷ suy tính, họ mới quyết định bước ra khỏi bóng tối.
Bước đi đầu tiên chính là để Sawol Seeum nhập học tại Trường Eungwang.
'Thật ra, gia tộc Sawol không muốn để lộ Sawol Seeum trước thế giới cho đến khi cậu trưởng thành.'
Thế nhưng, sau khi hoàn thành các kỳ thi tương đương bậc tiểu học và trung học, chính Sawol Seeum đã kiên quyết muốn đến Trường Eungwang.
Nhờ ý chí sắt đá ấy, gia tộc cuối cùng cũng đồng ý.
'Nhưng bởi vì hậu duệ của thân tộc nhà vua đã phát hiện ra chuyện ấy…'
Người giáo viên phụ trách xét duyệt hồ sơ chính là hậu duệ bên ngoại của hoàng tộc.
Ngay khi thấy họ “Sawol”, ông ta liền nhận ra lai lịch thật sự của Sawol Seeum.
Giáo viên đó lập tức giăng bẫy bắt cóc Sawol Seeum, rồi đem cậu rao bán trong Cuộc Đấu Giá Ảo Ảnh.
'Trong cốt truyện, tận hai năm Sawol Seeum mới được cứu.'
Đó là khi nhóm nhân vật chính đột nhập Cuộc Đấu Giá Ảo Ảnh để thu hồi lại cổ vật bị đánh cắp.
Sản phẩm đầu tiên được đưa ra chính là Sawol Seeum đã bị bán từ hai năm trước.
“Đây chính là chim đưa tin.” Chủ nhân của Sawol Seeum vừa phá lên cười vừa kéo tấm màn che chiếc lồng.
Và nhóm nhân vật chính đã nhìn thấy...
Trên tấm lưng tàn tạ của Sawol Seeum, bị cưỡng ép gắn đôi cánh của Quái Thú bay Grypagona.
Tôi tuyệt đối không muốn chứng kiến một tương lai như thế.
“Tôi đến để cứu cậu. Mau cùng tôi rời khỏi đây.”
“Nhưng, nhưng… chú Semin đã bị bắt rồi…”
Nếu đó là Sawol Semin, chú của Sawol Seeum…
Trong game, ông ấy biến mất khi liều mạng tìm kiếm cháu trai. Đến lúc bị phát hiện, ông đã trở thành một Enemy, con rối của Pháp Sư Tử Thi (Necromancer).
Lúc này ông ta đã bị bắt rồi sao?
“Họ định dùng chú ấy làm vật hiến tế tại buổi khai mạc Cuộc Đấu Giá Ảo Ảnh hôm nay, rồi…”
Cuối cùng, Sawol Seeum bật khóc nức nở.
Cậu vùi mặt vào vai tôi, cố nén tiếng nấc, như hiểu rõ rằng chỉ cần có người nghe thấy là sẽ nguy hiểm. Chiếc khăn che mắt ướt đẫm.
“Tôi sẽ mở dây xích cho cậu. Nhưng hãy giả vờ vẫn bị trói. Tôi cũng sẽ cứu cả chú cậu nữa.”
Sawol Semin có thể sẽ trở thành biến số, nhưng vấn đề này vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
“C-cảm… cảm ơn… Tôi không sao, xin hãy cứu chú Semin trước…”
“Được. Khóc nhiều sẽ kiệt sức đấy. Gắng lên.”
Tôi lo lắng khi để lại Seeum, người trông như sắp ngất lịm bất cứ lúc nào, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
***
Đầu tôi như muốn nứt toác vì cơn đau do kiểm tra quá nhiều cửa sổ trạng thái.
Tôi đã cố nhận diện toàn bộ khách tham gia yến tiệc trong mấy chục giây, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc.
'Không sao. Nhân vật mình muốn đã tìm thấy rồi.'
Tôi bình thản trao đổi vài lời chào hỏi cùng những người trong tiệc.
Thực ra chẳng cần mở lời trước.
Nhờ gương mặt của Yeom Junyeol, mọi người đều tự tìm đến bắt chuyện.
Yeom Junyeol vốn là con trai duy nhất của đội trưởng Hồng Sư Tử – Yeom Bangyeol, đồng thời bản thân cũng là một ngôi sao hàng đầu.
Với đám người hạng B, hạng C, thì đây chính là mối quan hệ trong mơ.
“Chào anh. Đây là lần đầu tôi tham dự. Mọi người đều nhận được đồng xu chứ? Tôi cũng lần đầu thấy loại vật phẩm này.”
“Tất nhiên rồi. Đây là thẻ SR+++, do chính Chân Tộc đặc biệt tặng đó.”
Họ nắm chặt đồng xu đến ướt cả tay vì mồ hôi, vừa nhắc tới là lại hớn hở khoe ra trước mặt tôi.
Với đa số người ở đây, cả đời chắc gì đã được nhìn thấy chứ đừng nói đến cầm trên tay một vật phẩm hiếm hạng SR+++.
'Đồ tiêu hao sớm muộn cũng biến mất, có lẽ họ chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác này thêm một chút thôi.'
Một vài người vẫn giữ khoảng cách, chẳng chủ động lại gần, nhưng vấn đề liên quan đến đồng xu thì vẫn như vậy.
Không cần bắt tay cũng thấy rõ, trong tay họ đều cầm thứ ấy.
Chỉ sau khi đi trọn một vòng quanh hội trường, tôi mới có thể thở ra đôi chút.
Mượn cớ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, tôi rời khỏi đám đông và tiến đến bên cửa sổ.
'Thứ này rác rưởi thật.'
Tấm màn nhung vàng óng ánh phản chiếu ánh đèn chùm làm nhức mắt tôi.
Trong thoáng chốc, tôi muốn hất thẳng ly sâm panh không cồn trong tay lên nó.
Ngay khi tôi đang nhíu mày, thì có người cất tiếng gọi.
“Xin chào, tiền bối Yeom Junyeol. Em là Lee Lena, sẽ nhập học Trường Eungwang năm nay.”
“Chào.”
Lee Lena cúi đầu lễ phép chào tôi, trên tóc chỉ buộc một chiếc ruy băng màu Vàng Vegas.
Chiếc ruy băng buộc trên mái tóc gọn gàng của cô rất hợp với bộ váy cocktail lấp lánh sequin.
'Lee Lena cũng là một nhân vật chơi được. Sang năm, cô xuất hiện với tư cách phản diện, rồi cuối cùng bị thuyết phục bởi nhân vật chính, nghĩa là…'
Tôi định mở cửa sổ trạng thái bằng kỹ năng menu, nhưng cơn đau đầu dữ dội khiến tôi khựng lại.
Tôi vẫn còn phải dùng đến kỹ năng và cả Qwangrim trong hôm nay.
Giờ mà tiêu hao thêm tinh lực, e rằng sẽ không chịu nổi.
'Lee Lena hiện giờ chưa phải mối nguy lớn, cứ quan sát thêm đã.'
Nếu mình vì kiệt sức mà thất bại trong việc cứu Sawol Seeum và Sawol Semin, rồi bị bắt tại chỗ… thì coi như hết đường sống.
“À, em từng thấy tiền bối Yeom Junyeol-nim trên TV rồi.”
“Vậy à.”
“Nhưng một người như tiền bối Yeom Junyeol-nim sẽ chẳng bao giờ đến chỗ này đâu.”
“Chỗ này?”
Trước câu hỏi của tôi, Lee Lena khẽ mím môi.
Cô chớp đôi mắt tròn bất thường của mình, rồi bộ lấy tay che miệng.
Đó là tác dụng của lời thề im lặng. Một khi lập lời thề, thì không thể tiết lộ thông tin liên quan, dù bằng bất kỳ hình thức nào.
'Chẳng lẽ đã lập thệ rồi? Nhưng phiên đấu giá còn chưa bắt đầu mà.'
Lee Lena bỏ cuộc, không nói gì íthêm, chỉ đặt tay lên ngực.
Giữa những ngón tay của cô lấp ló 'bản sao đồng bạc lời thề im lặng'.
'Đã lập thệ rồi mà vẫn còn giữ đồng xu, thế nghĩa là…'
Đồng bạc ấy vốn là vật phẩm tiêu hao.
Vừa lập thệ xong, người ta sẽ bị hạn chế, còn đồng bạc sẽ biến mất.
Ấy vậy mà, giờ đây Lena vừa bị hạn chế, vừa cầm đồng xu trong tay.
'Cha mẹ của Lee Lena thật sự kéo một đứa con gái mới 16 tuổi đến địa ngục này sao?'
Lee Lena ngang tuổi Jo Euishin của thế giới này.
Nếu năm ngoái cô đã ở đây, tức là cô đã bị lôi đến từ năm 16 tuổi.
Hoặc thậm chí còn sớm hơn thế.
“T-thực ra… em chỉ muốn nói rằng, gương mặt nổi tiếng như tiền bối xuất hiện ở đây, thì sau này sẽ rất có lợi…”
Lee Lena càng lúc càng lúng túng.
Tôi chẳng thể biết rõ hoàn cảnh hay suy nghĩ của Lee Lena, nhưng có thể cảm nhận được cô đang dốc hết sức cảnh báo cho tôi.
“Giờ cũng trễ rồi. Cũng đến lúc phải về rồi đúng không? Nếu tiền bối không về thế này, cha mẹ anh chắc sẽ lo lắm?”
“Đúng. Họ sẽ lo.”
“Ừm… đội trưởng ‘Hồng Sư Tử’ cưng chiều con trai mình lắm… à không, rất mực yêu thương anh.”
Tôi biết điều đó.
Bởi vì sau khi Yeom Junyeol qua đó ở tuổi 19…
Hồng Viêm Quân Yeom Bangyeol dẫn đầu Hồng Sư Tử, cùng các đội liên minh và cả Tộc Rồng vốn yêu thương Yeom Junyeol, đã tấn công vào Quốc Hội, với ý định biến cả Đảo Yeoui thành biển lửa.
'Quá cực đoan để so sánh.'
Một người có thể vứt bỏ tất cả vì linh hồn đứa con đã khuất. Đó chính là Yeom Bangyeol.
Song, cũng trên thế giới này, lại có hạng cha mẹ như người nhà Lee Lena, không ngần ngại xô đẩy con gái ruột vào địa ngục, để thỏa mãn lòng tham ích kỷ.
“Em không cần lo cho tôi đâu.”
“Dạ…?”
Thà lo cho chính bản thân mình thì hơn.
“Khi nhập học, hãy đăng ký vào ký túc xá Trường Eungwang.”
Ít ra như vậy, Lee Lena sẽ tạo được khoảng cách với cha mẹ mình, dù chỉ một chút.
“Hãy vứt đồng xu đó đi khi chủ tiệc bước lên sân khấu. Tôi đi đây.”
Cũng như Lee Lena đã tận tâm nhắc nhở tôi, tôi cũng trao lại cho cô lời khuyên tốt nhất mình có thể.
Để lại Lee Lena với ánh mắt bàng hoàng, tôi quay lưng, hòa vào đám đông một lần nữa.
***
“Thư các quý cô và quý ông, xin hãy chú ý! Người chủ trì và tổ chức buổi tiệc trong mơ này, Byeon Sunhoe xin được tuyên bố lúc 2 giờ sáng. Điều mà mọi người mong đợi đã đến! Lời ước đầu tiên, giấc mơ đầu tiên của năm mới! Cuộc Đấu Giá Ảo Ảnh chính thức bắt đầu!”
Giọng nói khoa trương vang vọng khắp hội trường.
Ngay sau đó, toàn bộ ánh đèn vụt tắt, sương mù khô lạnh lan tràn trên sân khấu.
“Wooo!”
“Ooooo!”
Những tiếng reo hò bùng lên khi loạt đèn vàng lần lượt chiếu sáng, bao phủ các hộp acrylic lấp lánh chứa thẻ vật phẩm.
'Sawol Seeum…'
Vật cuối cùng được chiếu sáng chính là chiếc lồng chim đặt giữa sân khấu đang giam cầm Sawol Seeum.
Khi bị tháo băng che mắt, đôi mắt cậu ánh lên sắc đỏ chói lòa, như đang cố kìm nén dòng lệ máu.
“Ha ha, nghe chưa? Người ta bảo đây là di vật của triều đại cuối cùng đấy. Hiếm có vô cùng!”
“Ôi trời, đúng là dơ bẩn. Tôi muốn mang về dạy dỗ nó lại cho tử tế.”
“Tôi sẽ xin một khu vườn từ một Chân Tộc quen biết, thả nó vào đó xem thử sống được mấy ngày.”
Khuôn mặt Sawol Seeum lập tức tái nhợt khi nghe những lời thì thầm độc ác.
Cậu mím chặt môi, đảo mắt tìm kiếm.
Hẳn là đang cố gắng tìm tôi.
Nhưng khi nãy cậu còn bịt mắt, nên không thể nhận ra tôi trong đám đông.
“Còn một thứ cần xem trước khi buổi Đấu giá Ảo Ảnh bắt đầu.”
Bộp.
Byeon Sunhoe khẽ vỗ tay một cái.
“Xin được giới thiệu con thiêu thân liều lĩnh lao vào lửa để giành lại con chim bị giam, và một con chuột hèn hạ đã lừa gạt nó!”
Xem ra, không chỉ mỗi Sawol Semin bị bắt.
Nghĩ lại thì, Sawol Semin vốn chẳng có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài, sao lại biết được nơi này?
‘Có kẻ trong bữa tiệc này, hoặc đúng hơn là có quan hệ trực tiếp với chủ nhân bữa tiệc, đã tiết lộ cho Sawol Semin.’
Đám vệ sĩ lôi một nam một nữ đầy thương tích ra, quăng giữa sân khấu.
Khuôn mặt người đàn ông bê bết máu, đã bất tỉnh.
Người phụ nữ mặc đồng phục cùng kiểu với vệ sĩ, khắp người chi chít vết thương, nhưng vẫn còn tỉnh.
Cô ta trừng mắt nhìn Byeon Sunhoe bằng ánh mắt chứa đầy sát khí.
“Sao rồi? Ngay cả bây giờ, nếu chịu thề nguyền bằng đồng bạc này mà quay về với bọn ta…”
“Cút mẹ đi.”
Người phụ nữ cắt ngang, dứt khoát.
Có vẻ cô đã bị tra tấn trước khi bị lôi đến đây, chiếc khuyên tai đen trên tai đã vỡ vụn, mặt mũi cũng đầy vết máu.
Thế mà cô vẫn không hề nao núng, gầm lên:
“Nếu biết công việc chó má thế này, tao thà đi lang thang ngoài đường còn hơn. Lũ chúng mày còn súc vật hơn cả Enemy!”
“Cái gì cơ!”
“Haha.”
“Đồ láo xược!”
“Không được dạy dỗ ở nhà thì mới thành ra chuột bọ thế này.”
Bịch!
Byeon Sunhoe đá thẳng vào bụng nữ vệ sĩ.
Cô ta đau đến mức không thở nổi, nhưng tuyệt nhiên không bật ra một tiếng rên.
Sawol Seeum không chịu nổi nữa, òa khóc nức nở.
“Vậy thì… để mọi người quyết định khoảnh khắc cuối cùng của kẻ phản bội này. Món hàng đầu tiên trong buổi Đấu Giá Ảo Ảnh hôm nay sẽ là con chuột này.”
Byeon Sunhoe giơ cao tay, kẹp trong đó một đồng bạc sáng loáng.
“Quý vị đã nhận được đồng bạc thề im lặng chưa? Xin hãy lập lời thề từ giây phút này, rằng sẽ chỉ đứng nhìn trong câm lặng. Chỉ người đã lập thề mới được tham gia Đấu Giá Ảo Ảnh!”
Đám khách dự tiệc đồng loạt siết chặt đồng bạc trong tay, ánh mắt lóe lên ham muốn.
Tôi cắt ngang lời Byeon Sunhoe, chẳng cần giơ tay.
“Tôi có một câu hỏi.”
“Hả? Ồ… À không, Hồng Long Yeom Junyeol-nim! Xin mời ngài nói thoải mái!”
Hắn có vẻ mất mặt vì bị tôi chen ngang đúng thời điểm cao trào, nhưng lại chẳng dám nói nặng lời trước mặt Yeom Junyeol.
Tôi cất giọng bình thản, đúng kiểu của Yeom Junyeol:
“Ngươi có biết bạc dẫn nhiệt còn nhanh hơn đồng không?”
“…Gì cơ?”
⟨Kích hoạt kỹ năng nhân vật ‘Đánh Lửa Từ Xa’.⟩
Trong khoảnh khắc tất cả còn ngẩn ra vì lời nói tưởng như vô nghĩa của tôi.
Tôi đồng loạt châm ngòi hàng trăm tàn lửa đã bí mật gài sẵn trong những đồng bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store