ZingTruyen.Store

Màn tái xuất của nhân vật phụ hạng EX trong ngôi trường danh giá

Chương 10: Quỹ Đạo Người Chơi (1)

Nahiiiiiiiil

Chương 10: Quỹ Đạo Người Chơi (1)

Độ tuổi mà các Người Chơi của Hàn Quốc được phép sử dụng Qwangrim là 17.

Nhưng kể từ sau “Va Chạm Thế Giới Khác”, dù đã trôi qua mấy chục năm, luật pháp vẫn chưa đặt ra giới hạn tuổi nào liên quang đến siêu năng lực.

Nhưng Qwangrim vốn không tuân theo các định luật vật lý lẫn những lẽ thường của con người, quá sức chịu đựng đối với thân thể và tinh thần chưa trưởng thành.

Đã có không ít sự cố lớn nhỏ do học sinh vị thành niên bộc phát Qwangrim gây ra.

Nhiều người yêu cầu ban hành luật hạn chế, nhưng các nhà lập pháp vẫn luôn chần chừ, không tích cực xây dựng luật quản lý Người Chơi.

Mãi cho đến khoảng 30 năm trước.

Tại Trường Tiểu học Seogu, tỉnh Gangwon hiện đã đóng cửa.

Một học sinh tiểu học ở đó mất kiểm soát Qwangrim, khiến ba lớp học bị cuốn phăng.

Dư luận phẫn nộ, dồn dập trách móc chính phủ và quốc hội vì không có biện pháp đối phó.

Kết quả là Luật Hạn chế Qwangrim vị thành niên ra đời.

Còn được gọi là “Luật Tiểu học Seogu”.

Luật này cấm tuyệt đối việc sử dụng Qwangrim với Người Chơi dưới 17 tuổi.

Ngay khi một Người Chơi chưa đủ 17 tuổi bộc phát năng lực, trên cơ thể họ sẽ lập tức được gắn “Ấn phong ấn Qwangrim” do Hiệp Hội Người Chơi phát triển.

Và bây giờ.

Ngày 1 tháng 1.

Tôi ở thế giới này vừa bước sang tuổi 17, đủ điều kiện dùng Qwangrim.

“Ấn phong ấn biến mất rồi.”

Chấm đỏ bằng móng tay khắc trên cổ tay trái lập tức tan biến vào khoảnh khắc năm mới vừa đến.

Ngay khi Ấn phong ấn biến mất, tôi cảm nhận rõ rệt một sự hiện diện đang giáng xuống cơ thể mình.

[Phép màu hóa thành ánh sáng và nhập thể.]

“Đúng như phần mô tả Qwangrim của Baek Hogun trong game…!”

Tôi lập tức biết được đó là Qwangrim gì.

Và ngay tức khắc, tôi cũng hiểu cách để sử dụng nó.

⟨Kích hoạt Qwangrim “Quỹ Đạo Người Chơi”.⟩

Ngay sau khi dùng Qwangrim, hàng trăm, hàng nghìn lá bài phát sáng với muôn màu sắc từ cơ thể tôi bay ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy những lá bài ấy, tôi sững sờ.

“Các Nhân Vật Có Thể Chơi của mình...!”

Trên mỗi lá bài là hình ảnh các nhân vật tôi đã nuôi dưỡng suốt 10 năm trong game.

Khung cảnh khi chọn nhân vật, khi làm nhiệm vụ hay tiến triển cốt truyện.

Những lá bài ấy vốn chỉ xuất hiện trong game, giờ lại sáng rực trước mắt tôi.

Từ nam chính, nữ chính của câu chuyện.

Đến những nhân vật phụ còn nổi tiếng hơn cả họ.

Những người chỉ xuất hiện một hai lần rồi bị giết.

Thậm chí cả Baek Hogun, người tôi đã điều khiển cho đến giây phút cuối cùng.

Tôi rà soát các lá bài, rồi mở bảng thông tin để xem chi tiết Quang Lâm.

⟨Đọc chi tiết Qwangrim “Quỹ Đạo Người Chơi”.⟩

[Quỹ Đạo Người Chơi]
“Quá khứ và tương lai được ghi lại dưới hình thức trò chơi ở một chiều không gian khác, tái hiện lại dấu vết giấc mơ.”

Theo phần mô tả, đây không chỉ là phiên bản hoàn chỉnh cuối cùng của nhân vật.

Mà toàn bộ quá trình phát triển, từng chặng đường trưởng thành của mỗi nhân vật đều hóa thành lá bài.

Chỉ riêng bộ của Baek Hogun đã có đến hàng chục loại.

Và rồi…

'Lá bài của Yu Sanghee…'

Cô gái từng ký khế ước với nữ thần báo thù, từ bỏ mọi cơ hội để trở thành kẻ đồ sát Ma Thú.

'Những gì còn lại ở đây chính là dấu vết từ phần chơi của mình nhỉ?.'

Bởi lẽ trong thế giới này, tương lai Yu Sanghee hóa thành oán linh báo thù đã bị xóa bỏ.

Cho nên lá bài “Vũ khí cuối cùng chống lại Ma Thú Yu Sanghee” ở đây cũng là cơ hội và ghi chép duy nhất còn sót lại từ chiều không gian khác trong thế giới này.

Hết lá này đến lá khác.

Mỗi lần một lá bài nhân vật hiện ra, biết bao cảm xúc dâng lên rồi lại tan biến.

'Đây là khi mình tốt nghiệp cấp 3… kia là thời đại học… còn lá kia là lúc chuẩn bị đi xin việc…'

Thời gian chơi hơn mười năm.

Những nhân vật đã đồng hành cùng tôi qua bao vui buồn.

Khi chứng kiến họ trưởng thành, tôi cũng tự nhủ rằng bản thân phải tiếp tục cố gắng.

Tất cả những dấu vết ấy, những quỹ đạo tôi từng trải qua giờ đã hóa thành những lá bài tỏa sáng như các vì sao trước mắt.

Tôi dừng chân, ngây người ngắm nhìn.

Ở đoạn kết của game, tất cả nhân vật có thể chơi đều chết.

Vì vậy, trên những lá bài này, họ đều là những người đã mất.

'Nhưng ngay cả những nhân vật chết giữa chừng, mình vẫn cố gắng nuôi dưỡng, đẩy họ đến tận giới hạn năng lực cuối cùng.'

Bởi vì tôi luôn mong đợi một diễn biến quen thuộc “Những nhân vật được cho là đã chết, thật ra vẫn còn sống.”

Trong game, khi nhân vật chết thì không thể dùng trong chế độ cốt truyện, nhưng vẫn có thể nâng cấp.

Và một kẻ nghiện PMH như tôi chưa bao giờ bỏ rơi nhân vật nào, đã nuôi dưỡng hết.

'Lần này nhất định phải có một cái kết hạnh phúc nhé.'

Những lá bài nhân vật lấp lánh, như thể đang đáp lại quyết tâm ấy.

'Vậy thì, thử dùng xem nào!'

Lá bài đầu tiên tôi chọn dĩ nhiên là nhân vật chính của mình, Baek Hogun.

Trong số bài của Baek Hogun, tôi triệu hồi phiên bản cuối cùng, khi đó “Cơn Thịnh Nộ Của Thiên Chúa" đối với Beak Hogun đã được giải trừ.

Nhưng trước khi kịp dùng, một dòng chữ nhỏ dưới đáy lá bài đập vào mắt tôi.

[Thời gian khả dụng: 3 giây]

“Làm được gì trong 3 giây chứ!?”

Quá ngắn cho một lá bài mạnh đến thế.

*****

Ngày 1 tháng 1, 0 giờ 19 phút rạng sáng.

Tôi bước ra khỏi nhà.

Một cơn gió sắc lạnh quất vào da thịt.

“Lạnh muốn chết.”

Vì phải tính toán hành động nên tôi mặc khá mỏng, cảm giác cứ như đang đi xuyên qua băng giá.

Dù chỉ muốn quay lại nhà ngay lập tức, nhưng hôm nay có việc tôi buộc phải làm.

Tôi từng hứa với bản thân, ngay khi có được Qwangrim, tôi sẽ lập tức hành động.

'Nếu có sự cố gì, ban đầu tôi định mượn sức của Hoàng Hổ hoặc Hong Gyubin. Nhưng như vậy thì phiền phức. Thật may là không cần nữa.'

Quỹ Đạo Người Chơi là một quân cờ vượt ngoài dự đoán.

Vậy thì giờ chính là lúc đặt quân cờ đó xuống, để đi tiếp nước tiếp theo.

'Nói cho đúng hơn, là mình tự nguyện lao thẳng vào địa ngục.'

Nỗi rùng mình vẫn còn nguyên khi nhớ lại khoảnh khắc chạm mặt Enemy.

Khác hẳn với cảm giác khi chạm vào màn hình điện thoại.

'Liệu một kẻ nghiện game, chỉ quen ngồi sau màn hình như mình có làm được không?'

Haa—.

Hơi thở phả ra thành làn sương mờ, tan dần trong màn đêm, che lấp tầm nhìn.

Ding.

Âm báo từ thiết bị đeo vang lên.

Thông báo tin nhắn từ nhóm chat ba người gồm tôi, Jang Namwook và Yu Sanghoon.

Những tin nhắn tôi chưa kịp xem trong lúc Qwangrim giáng lâm giờ xếp thành chồng.

[Jang Namwook] Euishin-ah, Sanghoon-ah. Chúc mừng năm mới nha. Tớ sẽ học trường khác, nhưng hãy thường xuyên liên lạc và gặp nhau chơi nhé. Chúc một năm tốt lành.

[Yu Sanghoon] HNY k

[Jang Namwook] Sanghoon-ah, nếu ngại gõ thì dùng giọng nói cũng được. Hoặc gửi sticker thôi.

[Yu Sanghoon] k

[Jang Namuk] … Thôi được rồi. Hôm nay lạnh, nhớ giữ ấm kẻo ốm nhé.

[Yu Sanghoon] k

Tôi khựng lại, nhìn chằm chằm vào cửa sổ chat.

Rồi nhấn gửi một tin.

[Me] HNY k

Gửi xong, tôi bật cười không hiểu vì sao.

Trong đầu hiện lên cảnh Namwook sẽ bắt đầu càm ràm khi thấy tin nhắn, còn Sanghoon thì chỉ đáp lại bằng một chữ “ㅋ”.

Chỉ đọc đoạn hội thoại chẳng có gì đặc biệt, vậy mà không khí quanh tôi bỗng trở nên ấm áp.

Tôi tắt hết báo thức và GPS trên thiết bị, rồi bắt đầu chạy.

⟨Kích hoạt Qwangrim “Quỹ Đạo Người Chơi”.⟩

Lá bài tôi chọn là một nhân vật Playable, học sinh năm ba Trường Eungwang, thành viên Câu lạc bộ Guideline “Tia Chớp Trong Bóng Tối – Oh Hyeji”.

⟨Kích hoạt Qwangrim của nhân vật mục tiêu “Nguyệt Hạ Duy Đà Thiên”.⟩

Qwangrim này chỉ phát huy vào ban đêm và khi có trăng, giúp cường hóa khoảng cách nhảy và tốc độ di chuyển một cách vượt trội.

Trong game, nó từng bị chửi là Qwangrim mất cân bằng, trái ngược với những Qwangrim rác và nhân vật vô dụng.

Nhưng nếu chỉ xét về khả năng di chuyển trong điều kiện phù hợp, Nguyệt Hạ Duy Đà Thiên hiệu quả đến mức đáng sợ.

“Phải tận dụng các lá bài nhân vật hiệu quả, để tiết kiệm cả sức lẫn thời gian.”

Đúng lúc này, trên bầu trời treo một siêu trăng sáng rực.

Cơ thể tôi lập tức hòa tan vào màn đêm.

*****

Trung tâm hội nghị trên đảo Yeoui, nơi đang diễn ra buổi tiệc đón năm mới.

Ngoài phong cảnh tráng lệ của bầu trời đêm và sông Hàn phía sau lưng, bản thân tòa nhà cũng tỏa ra một khí thế mạnh mẽ.

Chỉ riêng sảnh một tầng đã rộng khoảng 500 pyeong.(1 pyeong ≈3.3 mᒾ)

Khách tham dự tiệc vào khoảng một nghìn người, và đội ngũ an ninh hơn một trăm người.

Tôi vòng quanh trung tâm hội nghị.

Các vệ sĩ đứng gác rải rác, di chuyển theo nhóm ba người và báo cáo đều đặn 10 phút một lần qua tai nghe.

'Phòng bị chặt chẽ thật. Muốn lẻn vào sẽ khó lắm đây.'

Tôi có một nhân vật khá hữu dụng để đột nhập, nhưng mức tiêu hao năng lượng lại quá lớn.

Nếu dùng lá bài đó, chưa chắc tôi còn đủ sức mà thoát ra.

'Nên mới chuẩn bị nước đi khác.'

Tôi bước thẳng về phía cửa chính.

“Xin chào. Mời ngài cho xem thiệp mời.”

Tôi dừng lại.

Dù mặc lễ phục, nhưng thoạt nhìn cũng biết tôi chỉ là học sinh cấp ba.

Vậy mà vệ sĩ vẫn lịch sự, lễ độ tôi chặn lại.

'Chắc ở đây thường có con cháu của mấy người quyền thế ra vào.'

Tôi ngẩng cằm, giả bộ ngơ ngác như thể “Tôi chẳng hiểu anh nói gì”, rồi mặt dày đáp:

“Thiệp mời?”

“Vâng, hiện giờ nơi này chỉ dành cho khách có—”

“Khoan đã!”

Một vệ sĩ khác xen vào, có vẻ vừa nhận ra khuôn mặt này.

“Cậu học sinh này chính là người nổi tiếng kia…!”

Anh ta có vẻ như muốn xin chữ ký ngay tại chỗ.

“Đây chính là con trai của Chúa Tể Hồng Viêm Yeom Bangyeol, ‘Tiểu Hồng Long Yeom Junyeol-nim’!”

Tôi nhếch môi cười với vệ sĩ đã nhận ra mình.

Bởi gương mặt tôi lúc này chính là một trong những nhân vật Playable, Tiểu Hồng Long Yeom Junyeol.

Một trong năm đội hàng đầu chinh phạt dị giới chính là Sư Tử Đỏ.

Yeom Junyeol chính là con trai duy nhất của đội trưởng Đội Sư Tử Đỏ, Chúa Tể Hồng Viêm Yeom Bangyeol.

Yeom Junyeol, năm nay học lớp 11 ở Trường Eungwang, sở hữu một Qwangrim xuất sắc cùng diện mạo quý tộc trẻ tuổi.

Lại được hưởng ánh hào quang từ người cha, vừa bắt đầu chinh phạt dị giới, cậu đã lập tức trở thành một Người Chơi siêu sao.

Và Quỹ Đạo Người Chơi sao chép hoàn hảo cả diện mạo lẫn khí chất ấy.

'Junyeol cực ghét chữ ‘Tiểu’ trong biệt danh ‘Tiểu Hồng Long’ mà PlayerSAT-K đặt.'

Chữ “Tiểu” chính là nút bấm khiến Yeom Junyeol nổi giận.

Gọi “Tiểu Hồng Long” trước mặt cậu ta chẳng khác nào khiêu khích Yeom Junyeol.

Tôi nên thể hiện sự khó chịu ở đây.

Tôi bắt chước gương mặt cau có của Yeom Junyeol trong game.

“Tiểu Hồng Long?”

“... A! Tôi, tôi xin lỗi. Hồng Long-nim! Ngoài đời trông ngài trưởng thành hơn trên TV rất nhiều!”

Quả đúng như vậy.

Tuổi thật của Yeom Junyeol hiện giờ là 18.

Nhưng diện mạo tôi chọn bằng Qwangrim lại là tuổi 19.

Nói chính xác, đó là kết quả của việc vẫn nuôi dưỡng ngay cả sau khi Yeom Junyeol chết ở tuổi 19 trong cốt truyện.

Tôi quyết định tiếp tục diễn trọn vai.

“Đã thấy mặt tôi rồi, mà còn muốn kiểm tra thiệp mời sao?”

Vệ sĩ bị khí thế đe dọa, lúng túng hẳn.

“Xin, xin thứ lỗi! Hồng Long-nim! Vậy… xin được kiểm tra Player ID của ngài. Hoặc thẻ học sinh cũng được… bởi vì có nhiều Người Chơi giả dạng người nổi tiếng lắm.”

⟨Kích hoạt Qwangrim mục tiêu Triệu Hồi Hồng Long.⟩

Không nói thêm, tôi đưa tay lên không, phóng thích sức mạnh triệu hồi rồng lửa, Qwangrim đặc trưng của Yeom Junyeol.

Paaa!

Từ kẽ nứt không gian ló ra cái đầu rồng đỏ rực.

Có thể tồn tại những Qwangrim tương tự, nhưng tuyệt đối không thể có Qwangrim nào giống hệt, cũng không ai có thể sao chép Qwangrim.

Sự hiện diện của Hồng Long đã là minh chứng rõ ràng rằng tôi chính là Yeom Junyeol.

“Ý các người là… còn kẻ nào khác có thể bắt chước được thứ này sao?”

“Xin lỗi ngài!”

Một vệ sĩ lập tức áp tay vào tai nghe, báo cáo lên cấp trên.

“… Vâng, tôi vừa xác nhận. Vì Hồng Long Yeom Junyeol-nim đã tới… À, ngài ấy đi một mình… Vâng, vâng…”

Họ chắc chắn sẽ thấy lạ khi Tiểu Hồng Long Yeom Junyeol đột ngột xuất hiện.

Nhưng bản thân Yeom Junyeol lại chính là một “mối quan hệ” mà ai cũng thèm khát.

Khó có thể từ chối.

'Dù thế nào đi nữa, họ cũng sẽ tìm cách bắt lấy cơ hội này.'

Nếu Yeom Junyeol đi một mình, trong trường hợp xảy ra sự cố, hoàn toàn có thể khống chế được.

Thậm chí họ sẽ tính đến chuyện biến cậu thành con tin.

Và một khi Yeom Junyeol có mặt ở đây, tham gia vào “sự kiện” này, điều đó sẽ trở thành nhược điểm để họ lợi dụng.

Tôi chắc chắn chủ tiệc sẽ cho Yeom Junyeol đi qua.

“Xin lỗi, mời ngài vào trong!”

Đúng như dự đoán, họ lập tức dọn đường.

*****

Có lẽ nhờ mượn danh Tiểu Hồng Long Yeom Junyeol, quản lý buổi tiệc đích thân dẫn tôi đi.

Băng qua hành lang trải thảm, chúng tôi tới hội trường nhiều tầng nguy nga.

Khắp các tầng, khách dự tiệc đều mặc lễ phục và váy dạ hội.

Ánh đèn chùm lộng lẫy chói mắt, rèm nhung vàng ánh kim treo khắp cửa sổ.

'Dress code ở đây là vàng Vegas phải không...?'

Khắp nơi, từ váy vóc, phụ kiện tóc, cúc tay áo, khăn tay… tất cả đều lấp lánh màu vàng Vegas.

'Quăng tiền cũng phải cho thật đồng bộ.'

Vì những “khách sộp” thật sự đang thuê khách sạn trên không nơi đắt gấp mấy lần hội trường này để đón năm mới, nên những người đếm ngược tại đây vẫn chỉ là nhóm “người thắng cuộc” ở mức thấp hơn.

Mà chủ tiệc cũng đồng thời là chủ của tòa trung tâm hội nghị này.

“Tại buổi tiệc, mọi thiết bị quay ghi và liên lạc đều bị cấm sử dụng, ngoại trừ mạng nội bộ của đội an ninh. Rất mong ngài thông cảm.”

Quản lý còn dặn thêm vài điều, rồi đưa cho tôi một hộp dát vàng chứa đồng xu bạc nguyên chất.

“Chúc ngài có một buổi tiệc vui vẻ.”

Nói xong, ông ta cúi chào rồi lui xuống.

Tôi cúi nhìn đồng xu bạc.

⟨Đọc dữ liệu vật phẩm.⟩

[Tên vật phẩm] Bản sao đồng bạc nguyên chất của Lời Thề Im Lặng

[Loại] Tiêu hao

[Độ hiếm] SR+++

[Hiệu ứng] Dùng trong nghi thức Lời Thề Im Lặng.

[Mô tả]

Bản sao đồng bạc nguyên bản từng được sử dụng bởi Ma Vương Im Lặng và các Kẻ Ngoài Cuộc Sillentium.

Mặt trước khắc ấn của Sillentium, mặt sau là hình quạ đen.

Nếu dùng vật phẩm này để lập Lời Thề Im Lặng, mọi thông tin liên quan sẽ hoàn toàn không thể truyền đạt bằng bất cứ hình thức nào, kể cả ngôn ngữ.

Lời thề này chỉ có thể được giải trừ khi sử dụng vật phẩm thanh trừ nguyền rủa cấp SSR trở lên, hoặc cắt bỏ lưỡi vĩnh viễn.

Được tạo ra bởi Ungnyeo Bi Thương, một trong Bát Chân Hùng Tiên huyền thoại của tộc Gấu.

Quả đúng như tôi đoán, người tôi đang tìm tại bữa tiệc này Ungnyeo Bi Thương, một trong Bát Chân Hùng Tiên chính là người phát minh ra nó.

'Nếu mà không tìm thấy bà ta ở đây thì hơi phiền rồi.'

Nhưng lúc này, tôi còn chuyện khẩn cấp hơn.

Cứ để chuyện liên quan đến Ungnyeo Bi Thương lại sau.

Tôi lặng lẽ rời hội trường, hướng thẳng đến điểm đến của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store