[Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân] (Hi Trừng) (Vong Tiện) (Truy Lăng) - Liên Sương Giá
Chương 2
Sáng hôm sau Lam Hi Thần xuất quan, Lam Cảnh Nghị nhìn thấy y liền vui mừng, cuối cùng Trạch Vu Quân cũng quyết định xuất quan rồi.
"Trạch Vu Quân." Lam Cảnh Nghị cúi chào. Lam Hi Thần cười cười gật đầu sau đó rời đi.
Các môn sinh Lam gia đều vui mừng khi nhìn thấy Lam Hi Thần sau đó lại sốc nặng không nói thành tiếng.
Bởi vì Lam Hi Thần vừa xuất quan liền ngự kiếm bay đi đến Vân Mộng Giang Thị tìm Giang tông chủ đi săn đêm.
Thật sự là sét đánh giữa trời quang!
Ai ai cũng biết Giang tông chủ vốn không ưa nhà họ Lam, tuy không nói nhưng không ai không biết điều này.
Trạch Vu Quân chắc không phải do bế quan lâu quá mà chạm mạch rồi chứ?
Lúc này ở Vân Mộng Giang Thị - Liên Hoa Ổ
Giang Trừng đi đi lại lại trong thư phòng. Khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, tay không ngừng xoa xoa Tử Điện. Vài phút sau khuôn mặt Giang Trừng đột nhiên tái đi, loạng choạng bước về phía tủ lấy ra một bình thuốc, tay run rẩy mở nắp có phần khó khăn, dốc ra một viên thuốc màu lam nhạt bỏ vào miệng nuốt xuống.
Sau khi uống thuốc khuôn mặt tái nhợt khi nãy dần dần trở nên hồng hào, cơn khó chịu cũng dần lui đi.
Giang Trừng hắn có một bí mật!
Bí mật này đến cả là Ngụy Vô tiện cũng không hề biết. Giang Trừng hắn là một Địa Khôn. Lần đầu hắn có dấu hiệu phát tình là sau khi Ngụy Vô Tiện mổ đan trao cho hắn. Lần đó bên cạnh hắn chỉ có tỷ tỷ Giang Yếm Ly, Giang Yếm Ly liền biết hắn là một Địa Khôn, sau đó nàng đã bí mật vào kho tìm dược liệu để chế thuốc cho hắn.
Để có thể làm ra thuốc ức chế nguyên liệu quan trọng nhất chính là Liên Sương Giá. Nhưng lúc đó trong nhà không có, Giang Yếm Ly vì đệ đệ của mình mà bỏ đi lòng tự tôn mà cầu xin người khác.
Giang Trừng hai ngày đau đớn trên giường chính là hai ngày mà Giang Yếm Ly cực khổ tìm thuốc cho hắn, đến ngày thứ ba Giang Trừng dường như không thể chịu đựng được nữa, hắn gần như bị bức chết thì Giang Yếm Ly cầm trên tay một bông Liên Sương Giá đến cho hắn.
Nàng cho người đem hoa đi xắt thuốc làm ra được ba viên, nàng cho Giang Trừng uống một viên thấy kỳ phát tình có dấu hiệu thoái lui, vui mừng đem hai viên còn lại nhét vào tay Giang Trừng.
Giang Yếm Ly sở dĩ biết Liên Sương Giá có tác dụng ức chế kỳ phát tình của Địa Khôn là bởi vì cô cô của nàng và Giang Trừng cũng chính là một Địa Khôn.
Dù nàng khi ấy cũng chỉ được nương kể lại khi còn rất nhỏ. Nàng và Giang Trừng có một cô cô nhưng phụ thân nàng là Giang Phong Miêu lại không biết vì lý do gì mà lại đuổi cô cô đi, điều này là một trong những cái gai trong lòng cha, người trong nhà không ai dám nhắc tới, đến cả kể nương cũng không nhắc đến cô cô khi có mặt của cha.
Điều duy nhất mà nàng biết là chính là bọn họ còn có một cô cô là một Địa Khôn. Liên Sương Giá là phương pháp thuốc ức chế do cô cô điều chế.
Khổ nỗi Liên Sương Giá là một loài hoa rất hiếm. Mỗi năm chỉ có thể trồng một lần vào mùa đông. Điều kiện trồng loài hoa này cũng không hề đơn giản, phải duy trì một tiếng tưới nước một lần, duy trì như vậy cho đến hết mùa. Nhưng chỉ cần một lần thiếu thì coi như năm đó mất trắng.
Bởi vất vả như vậy nên chẳng mấy ai có thể trồng thành công, là một cây thuốc quý hiếm.
Liên Sương Giá ngoài tác dụng ức chế ra người ta còn có thể trị phong hàn, nhức đầu, làm đẹp da... Dù thế Liên Sương Giá cũng chỉ quan trọng với Địa Khôn bởi công dụng ức chế của nó thôi. Trong cái thời đại mà Địa Khôn chỉ một công cụ sinh sản và khinh thường thì Liên Sương Giá dù có là thuốc quý đến đâu cũng sẽ chẳng có mấy ai vì những Địa Khôn mà trồng nó cả.
Giang Yếm Ly năm đó lấy lý do muốn làm đẹp mà kêu người làm một khu đất dành riêng để trồng Liên Sương Giá. Nhưng bởi vì khó trồng hạt giống lại gần như không có chỉ có thể trồng một vườn nhỏ mà thôi.
Sau khi Giang Yếm Ly qua đời Giang Trừng liền tiếp quản khu đất đó, Liên Sương Giá cũng chỉ cho hắn đủ dùng bởi một bông chỉ có thể làm ba viên thuốc. Vào thời kỳ phát tình hắn buộc ngày nào cũng phải uống, mà kỳ phát tình tùy vào cơ địa lúc ấy có thể kéo dài đến mười ngày nửa tháng mới hết.
Nhưng năm ngoái một người làm vô tình ngủ quên không tưới nước nên hoa đã chết, vụ mới không còn mà Liên Sương Giá trước đó thu hoạch cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Bây giờ chỉ mới là giữa thu, kỳ phát tình của hắn vào tháng sau, thuốc chẳng còn lại bao nhiêu mà Liên Sương Giá cũng chưa tới mùa nở. Giang Trừng bây giờ vừa lo lắng vừa mệt mỏi, hắn chưa bao giờ cảm thấy bức bách đến như vậy.
Thời gian này tốt nhất là đừng ai đến làm phiền hắn, nếu không hắn sẽ quất chết kẻ đó!
Nhưng trời vốn không muốn thuận theo ý hắn, chưa được một nén nhan thì một môn sinh chạy đến ngõ cửa phòng hô to:
"Giang tông chủ. Có Lam tông chủ Trạch Vu Quân đến tìm."
Giang Trừng: ... Sao cứ phải là lúc này!!!
Giang Trừng thật muốn vả một cái vào miệng mình một cái.
Tên họ Lam ấy đến đây làm gì? Không phải bây giờ y đang bế quan sao?
Chẳng biết lý do vì sao y lại đến đây, mà bản thân Giang Trừng cũng không muốn biết làm gì, nhưng chắc chắn là không có gì tốt lành!
Hắn không muốn mời y vào nhà nhưng vì lịch sự tối thiểu hắn cũng không thể đuổi y về, thật đau đầu!
Giang Trừng đưa tay lên day thái dương, việc Liên Sương Giá thôi cũng khiến hắn mệt mỏi lắm rồi nên tốt nhất tên Lam Hi Thần kia lên có việc quan trọng nếu không hắn sẽ không chịu được mà cùng y đại chiến ba trăm hiệp.
"Dẫn người đến phòng khách đợi ta."
Giang Trừng ra lệnh rồi chinh trang y phục sau đó mới mở cửa bước ra. Đến nơi hắn đã thấy Lam Hi Thần một thân bạch ngọc tao nhã đang ngồi bên trong.
Thấy Giang Trừng xuất hiện Lam Hi Thần liền đứng lên chấp tay chào. Giang Trừng tuy không có thiện cảm với Lam gia nhưng bên ngoài cũng sẽ không thất lễ, hắn chấp ta đáp lễ sau đó rót cho Lam Hi Thần một chén trà rồi ngồi đối diện y.
"Lam tông chủ tìm ta có việc gì?" Giang Trừng không thích vòng vo, mở đầu câu chuyện liền vào thẳng vấn đề.
Lam Hi Thần nở một nụ cười nho nhã, đáp: "Không việc gì lớn, chẳng qua muốn hỏi Giang tông chủ có thời gian rảnh hay không?"
Giang Trừng: "Rảnh hay không còn phải xem là việc gì."
Lam Hi Thần: "Ta muốn mời Giang tông chủ cùng đi săn đêm."
Giang Trừng: "..."
Giang Trừng làm vẻ mặt hết sức ba chấm nhìn y, thầm tự hỏi từ khi quan hệ chúng ta lại thân thiết đến mức có thể cùng nhau đi săn đêm thế này?
Từ khi nào quan hệ hai nhà lại trở nên tốt đến thế?
Đối với hắn đây quả thật là một tin giật gân đáng để tu chân giới bàn tán đến cả tháng!
Giang Trừng lúc này thật sự muốn đem Lam Hi Thần treo ngược lên cây rồi dùng Tử Điện quất một trận.
Nét mặt Giang Trừng âm trầm, tay xoa xoa Tử Điện, khẽ hỏi: "Vì sao Lam tông chủ lại muốn mời ta?"
"Cũng không có lý do gì đặc biệt." Lam Hi Thần nói: "Ta cũng có nghĩ qua vài người, cảm thấy Giang tông chủ là người thích hợp nhất."
Giang Trừng hít một hơi, định nói từ chối thì bên ngoài có tiếng bước chân chạy dồn dập, cánh cửa bị đẩy ra ngay sau đó.
'Giang tông chủ! Nguy rồi! Nguy rồi!" Đệ tử vừa đến trên người có không ít vết thương lớn nhỏ, trên mặt đã vịn một lớp mồ hôi mỏng, mệt đến hụt cả hơi vẫn không ngừng la to.
Giang Trừng liền quay sang trừng mắt nhìn đệ tử nọ, tuy tức giận vì sự vô lễ này nhưng hắn vẫn kìm giọng xuống, gằn giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Giang tông chủ, có người đột nhập vào núi Đồng Bách đào mộ của Liễm Phương Tôn và Xích Phong Tôn lên."
"Cái gì!!" Giang Trừng và Lam Hi Thần không hẹn mà cũng lên tiếng.
Giang Trừng tức giận đến đập bàn, từ sau vụ của Kim Quang Dao hắn lúc nào cũng cho người đến đó canh gác, bây giờ lại có kẻ không sợ chết mà đột nhập vào địa bàn của hắn, đột nhập thì thôi còn dám đào cả mộ và đả thương người của hắn, thật to gan lớn mật.
"Những người khác thì sao?" Giang Trừng không ngừng vuốt ve Tử Điện trên đầu ngón tay, trầm giọng nói.
"Những người khác đều bị đánh ngất vẫn còn ở trên núi. Ta may mắn chạy thoát được. " Đệ tử trả lời, vì chạy quá vội vàng là vết thương trên cánh tay hở ra, máu chảy ướt một mảng.
"Ngươi đi chữa thương trước đi."
Môn sinh nghe lời rời đi, Giang Trừng để lại một câu: "Thứ lỗi cho Giang mỗ không thể tiếp tục tiếp đón người." Rồi đi nhanh ra cửa ngự kiếm bay đi đến núi Đồng Bách.
Hắn phải xem xem cái tên ăn gan hùm mật gấu đó là ai.
Lam Hi Thần vội vàng ngự kiếm đuổi theo, "Khoan đã, ta đi cùng ngươi."
Giang Trừng không nói gì cũng không ngăn cản y, mặc y theo sau mình. Vì điều đó tất cả môn sinh Giang gia nhìn thấy là Giang tông chủ đang sóng vai Lam tông chủ của Cô Tô Lam thị ngự kiếm đến núi Đồng Bách.
Các môn sinh Giang gia cảm thấy như sét đánh ngang tai!
Không phải Giang tông chủ không ưa Lam gia sao? Đã thề không bao giờ đứng cùng một chỗ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store