[Ma Đạo Tổ Sư Đồng Nhân] (Hi Trừng) (Vong Tiện) (Truy Lăng) - Liên Sương Giá
Chương 1
Sau cái chết của Kim tông chủ Kim Quang Dao, Lam tông chủ của Cô Tô Lam Thị liền bế quan, bất kì ai cũng không muốn gặp, đến cả Lam Khải Nhân đích thân đến xong cũng phải lắc đầu thở dài, phất ống tay áo bỏ đi.
Lam Vong Cơ ngồi một chỗ trong Tĩnh thất đọc sách, mi dán vào sách nhưng trong tâm y một chữ trong sách cũng không thèm đọc.
Huynh trưởng đã bế quan lâu như vậy, y làm sao lại có thể không lo lắng, dù bên ngoài mặt y một chút biểu cảm cũng không có.
Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết được tâm trạng của y lên hôm nay mới tạm thời bỏ qua không chọc y. Mà lần nào cũng là kết quả Ngụy Vô Tiện lấy đá đập chân mình.
Ngụy Vô Tiện hiếm lâu lâu mới ngoan ngoãn như vậy, lại gần ôm lấy y từ đằng sau.
Lam Vong Cơ mặt vẫn không thay đổi đặt sách xuống, khẽ nói, "Đừng quậy"
"Lam Trạm, ta biết ngươi lo cho Lam đại. Ngươi lo. Ta cũng lo."
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nghịch sợi dây buộc trán của y.
Lam Vong Cơ nén thở dài, đem người ôm vào lòng, tính cuối xuống hôn thì bên ngoài lại có tiếng gọi của Lam Tư Truy.
"Hàm Quang Quân, bên ngoài có người muốn gặp Trạch Vu Quân."
Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện xuống, mở cửa nhìn Lam Tư Truy mặt mày hơi đỏ, sợ đến không đúng lúc làm phiền Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối nghỉ ngơi.
Thấy Lam Tư Truy không nói gì, Lam Vong Cơ nói, "Là ai?"
"Không biết, người đó nói là bạn của Trạch Vu Quân. Tự xưng là Hàn Ánh Đồng."
Hàn Ánh Đồng! Nghe đến tên này lông mày Lam Vong Cơ có hơi giãn ra, nói
"Lui đi. Để ta."
"Dạ."
Lam Tư Truy liền chấp tay sau đó lui đi. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện thấy y có vẻ hơi nôn nóng liền hỏi
"Hàn Ánh Đồng là ai thế?"
"Người quen." Lam Vong Cơ đáp vô cùng gọn gàng lại dễ hiểu. Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục hỏi, "Ta có quen không?"
Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lục lại ký ức của kiếp trước nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ mình từng gặp ai tên Hàn Ánh Đồng, tuy nhớ không ra nhưng cũng không hỏi nữa, nếu thật sự quen thì khi gặp nhất định sẽ nhớ ra.
Hàn Ánh Đồng đứng bên ngoài cửa đợi một hồi, lâu không thấy ai liền có ý định bỏ đi thì nhìn thấy từ đằng xa xa có hai bóng người lờ mờ xuất một trắng một đen sóng vai nhau bước ra.
"Thuật Vũ Quân,tửã lâu không gặp."
Lam Vong Cơ bước ra nhìn thấy Hàn Ánh Đồng liền cúi đầu chấp hai tay chào. Ngụy Vô Tiện có hơi giật mình, xưa nay ngoại trừ Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân ra chưa từng thấy y chấp hai tay lại còn cúi đầu chào thành kiến như vậy, bình thường gặp ai y cũng chỉ hơi cúi đầu mà thôi. Chứng tỏ Lam Trạm của hắn rất tôn kính người này.
Ngụy Vô Tiện cũng làm theo y như vẫn ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt của người này lại một lần nữa giật mình.
Nếu nói Lam Trạm của hắn tuấn tú thì người này phải nói chính là vô cùng thanh tú, dáng người mảnh mai như hạc, nhưng thần thái lại đối phương mang lại đều không có chút yếu đuối nào. Nụ cười ôn hòa, nước da trắng, nếu không phải ngoại bào của y là nam nhân thì Ngụy Vô Tiện đã khẳng định đây là nữ.
Hàn Ánh Đồng cũng chấp tay đáp lễ, sau đó nói.
"Nghe nói nhị ca bế quan đến giờ vẫn chưa ra."
"Phải."
Lam Vong Cơ thành thật trả lời, Hàn Ánh Đồng nghe vậy không kìm được mà thở hắt ra một hơi.
"Ta bấy lâu nay cũng bế quan tu luyện, vừa ra liền nghe chuyện của đại ca và tam ca." Hàn Ánh Đồng thở hắt một hơi, gương mặt tỏ vẻ ảo não, "Thế sự quả là vô thường. Hôm nay ta đến là để gặp nhị ca."
Lam Vong Cơ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý sau đó làm động tác mời sau đó dẫn Hàn Ánh Đồng đến Hàn thất.
Hàn Ánh Đồng có liếc nhìn Ngụy Vô Tiện sau đó cười nói.
"Vị này chắc hẳn là Ngụy công tử, đã lâu không gặp."
Ngụy Vô Tiện bị hỏi đột ngột có hơi ngẩn ra nhưng vẫn cười cười không đáp chỉ gật đầu, hắn phút chốc cảm thấy gương mặt của Hàn Ánh Đồng rất quen, hình như có từng gặp qua, nhưng vẫn chưa nghĩ ra là gặp ở đâu.
Dẫn Hàn Ánh Đồng đến trước cửa Hàn thất Lam Vong Cơ liền lôi Ngụy Vô Tiện đi, bởi hắn có ý định đứng bên ngoài hóng chuyện, Lam Vong Cơ nhìn ra ý đồ của hắn liền tóm cổ áo lôi về Tĩnh thất.
Thấy vậy Hàn Ánh Đồng lắc đầu cười trừ, sau đó liền không ngỏ cửa mà mở cửa bước vào luôn, Ngụy Vô Tiện liền giật mình, hiên ngang vào phòng Lam đại mà không cần ngỏ cửa, đến Lam Trạm cũng chưa từng làm, thân phận người này thật không đơn giản nha.
Về đến Tĩnh thất Ngụy Vô Tiện liền nằm lì trên giường xoay mặt vào tường hờn dỗi vì Lam Vong Cơ không cho hắn đi hóng chuyện, hắn thật sự tò mò về người tên Hàn Ánh Đồng đó. Lam Vong Cơ đến bên giường ngồi xuống, xoa tóc hắn dỗ dành "Ngoan. Đừng làm rộn"
Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn Lam Vong Cơ, "Người đó là ai thế?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn, "Ngươi không nhớ?"
Ngụy Vô Tiện liền bíu môi "Ta mà nhớ thì đâu cần phải hỏi ngươi làm gì?"
Lam Vong Cơ cảm thấy có một chút bất lực nhưng vẫn nói, "Ngươi có nhớ trong trận Chiến Xạ Nhật, có một người trong một nén hương đã một người phá tan trang trại của Ôn thị ở phía Đông, đốt hương thảo của Ôn thị, chiến thắng từ trong biển máu đi ra."
Ngụy Vô Tiện nghĩ một lúc, trong trí nhớ của hắn đúng là có người như vậy. sau đó cảm thấy đầu óc như được khai sáng liền vỗ tay một cái.
"A. Có phải là người một tay cầm trường đao gì đó đánh tan Ôn thị không?"
Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện nói tiếp
"Ra vậy, đúng là có quen biết. Từng cùng ra chiến trường," Ngụy Vô Tiện vỗ đầu mình một cái, "Sao một người mạnh như vậy ta có thể quên chứ?"
Lam Vong Cơ không nói gì, nhé nhàng dùng tay xoa xoa chỗ hắn vừa đánh. Ngụy Vô Tiện không để ý nói tiếp: " Hàn Ánh Đồng thì có quan hệ gì với Lam đại ca."
"Y giống Kim Quang Dao, là huynh đệ kết nghĩa." Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nói
Ngụy Vô Tiện nghĩ mãi vẫn không hiểu "Thế nhưng hôm uống rượu kết huynh đệ chẳng phải là chỉ có ba người thôi ư?" Vừa nói hắn vừa đưa ra ba ngón.
Lam Vong Cơ nắm lấy ba ngón tay kia của hắn, nói: "Thật ra hôm ấy là có bốn người. Nhưng giữa chừng hình như xảy ra chuyện cho nên Hàn Ánh Đồng chỉ vội vàng nói lời thề uống chén rượu rồi rời đi."
Theo lý mà nói, như vậy thường sẽ không hợp với quy cũ, Ngụy Vô Tiện nghĩ một chút rồi nói: "Là trong nhà xảy ra chuyện sao?"
"Không rõ." Lam Vong Cơ lắc đầu, "Huynh trưởng nói là trường hợp bất khả kháng, ra cũng không hỏi rõ."
"Hừm." Ngụy Vô Tiện cảm thấy sự việc này còn có uẩn khúc, nhưng trước mắt vẫn là tạm thời không nên đào sâu thêm. "Hàn Ánh Đồng đến từ một môn phái nhỏ, nhưng trong một đêm lại có thể thành danh trong trận Chiến Xạ Nhật, tính cách lại rất dễ nói chuyện." Chỉ xét gương mặt thôi là đã có thể để lại ấn tượng sâu sắc không biết bao nhiêu lần.
"Hôm nay y đến đây là vì đại ca?"
"Ừ." Lam Vong Cơ gật đầu: "Chín phần mười là như thế."
Ngụy Vô tiện từ nằm trên giường giờ chuyển sang nằm trong lòng Lam Vong Cơ vừa cười vừa nói đã thế còn động tay động chân. Lam Vong Cơ vẫn không biểu hiện gì cũng không nói chỉ ôm người trong lòng chặt hơn một chút.
Lúc này trong Hàn thất.
Sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện rời đi, Hàn Ánh Đồng mở cửa bước vào. Lam Hi Thần đang trong tư thế quỳ gối nghiêm trang, lưng thẳng tắp, quay lưng về phía cửa, mắt nhắm chặt, dù cho có người tùy tiện mở cửa bước vào cũng không có chút dấu hiệu cong xuống.
Lam Hi Thần không hề khó chịu nhưng vẫn nói, "Vong Cơ, ta đang bế quan, có việc gì để..."
"Nhị ca."
Hàn Ánh Đồng cắt ngang, Lam Hi Thần dường như nhận ra giọng nói này liền mở mắt quay đầu lại nhìn.
Y thấy Hàn Ánh Đồng đứng nhìn y nở nụ cười khẽ, trong ánh mắt xuất hiện một tia hoài niệm nhỏ nhoi.
Hàn Ánh Đồng thấy dáng vẻ sửng sốt của Lam Hi Thần, sợ y không nghe thấy liền kêu thêm tiếng nữa.
"Nhị ca."
"Tứ... Tứ đệ." Lam Hi Thần Giọng run run. Hàn Ánh Đồng liền gật đầu trả lời.
"Là đệ."
Lam Hi Thần đứng lên, ánh mắt vui mừng như gặp được tri kỉ nhưng vẫn kìm nén sự xúc động dẫn Hàn Ánh Đồng vào bên trong, rót trà cho Hàn Ánh Đồng sau đó ngồi phía đối diện
Hàn Ánh Đồng uống một ngụm sau đó nói, "Bấy lâu nay đệ bế quan, sau khi xuất quan thì nghe chuyện của đại ca và tam ca liền đến đây gặp huynh."
Lam Hi Thần không nói gì, tiếp tục rót trà vào chén của Hàn Ánh Đồng.
"Hầy, đệ không thể tin được là tam ca lại có thể làm ra loại chuyện này."
"Ta cũng không muốn tin, đệ ấy lại có thể..." Lam Hi Thần nói giữa chừng sau đó ngừng lại, sau đó lại nói tiếp, "Ta cũng thật khó muốn tin, nhưng sự thật lại ngay trước mắt ta, ta không thể làm cách nào chối bỏ."
Hàn Ánh Đồng bỏ chén trà trong tay xuống, "Vậy nên nhị ca mới quyết định bế quan?"
Lam Hi Thần không đáp, Hàn Ánh Đồng thầm coi đó là câu trả lời sau đó thở dài, "Mọi chuyện sao lại có thể diễn ra nhanh vậy cơ chứ? Thậm chí lúc đó đệ còn không biết gì. Nếu lúc đó đệ không bế quan thì dù có xa xôi ngàn dặm thì đệ cũng sẽ đến đó và hỏi tam ca cho rõ ràng."
Lam Hi Thần lắc lắc đầu, "Chuyện cũng đã qua, không phải lỗi của đệ."
"Đúng chuyện cũng đã lỡ rồi." Hàn Ánh Đồng gật đầu. "Nhị ca, huynh cũng nên buông bỏ thôi."
"Ta?" Lam Hi Thần cười khổ. "Dù chuyện đã qua cũng khó mà nói buông là buông."
"Nhưng huynh bế quan mãi như vậy cũng không phải là cách tốt." Hàn Ánh Đồng nói: "Người ta nói thời gian sẽ đem vết thương xóa nhòa đi. Nhưng vết thương trong tâm không phải do chính mình buông ra thì có trôi qua bao lâu thì cũng không lành lại được."
Lam Hy Thần không nói gì.
Hàn Ánh Đồng nói tiếp: "Thay vì bế quan huynh có thể làm những việc khác."
"Ví dụ như?" Lam Hy Thần hỏi.
"Đi chơi, dạo phố, giúp người, rất nhiều việc mà huynh có thể làm nha." Hàn Ánh Đồng ẩn ý nói: "Còn có kết hôn này."
Nghe đến hai chữ kết hôn, Lam Hy Thần khẽ khựng lại: "Ta chưa từng nghĩ đến việc này. Ta..."
Hàn Ánh Đồng khẽ nhíu mày, "Nhị ca. Có phải như những người bên ngoài nói, ngươi đã..."
Lam Hi Thần hiển nhiên biết Hàn Ánh Đồng nói đến điều gì, y không lắc đầu phủ nhận cũng không gật đầu chấp nhận. Hàn Ánh Đồng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, nhìn Lam Hi Thần không biết nói thế nào cho phải, nhưng chung quy vẫn không thể bỏ mặc y nói, "Vậy huynh cũng nên ra ngoài đi, là gia chủ của một gia tộc không nên bỏ hết trách nhiệm của mình để đi bế quan như vậy."
Lam Hi Thần biết Hàn Ánh Đồng đang chuyển đề tài để nói y đương nhiên rất phối hợp, "Ngoài trừ kết hôn, việc đi chơi ra cũng không biết nên đi đâu, giúp người thì nên giúp như thế nào đây?"
"Đi săn đêm." Hàn Ánh Đồng nói ra ba chứ: "Vừa đi dạo trong đêm trăng, vừa trừ yêu giúp người, một công đôi chuyện. Nhưng nếu huynh thấy cô đơn thì rủ ai đó đi chung với mình là được rồi. Rút hết nổi lòng và sự tức giận của mình vào mấy con tẩu thi thì sao? Đảm bảo sảng khoái ngay."
"Vậy đệ..."
"Không được, đệ không thể đi săn đêm với huynh được, dạo này Hàn gia có chút việc, đệ không tiện đi."
Hàn Ánh Đồng liền mở miệng từ chối, Lam Hi Thần cũng không trách cứ.
"Huynh thử mời người khác xem, như là... À, ừm..." Hàn Ánh Đồng muốn nói đại một tên của ai đó nhưng nghĩ mãi chẳng biết phải nói ai, Kim tông chủ bây giờ dù sao cũng chỉ là một thanh niên chưa đủ tuổi trưởng thành sao có thể cùng một vị tiền bối như Lam Hi Thần đi săn đêm, nhất định sẽ chả có tiếng nói chung nào. Nhiếp tông chủ bây giờ ngoài trí khôn ra thì hoàn toàn không có linh lực. Lam Vong Cơ thì, đời nào y chịu đi nếu không có Ngụy Vô Tiện chứ!
Tra hết một loạt người có thể mời nhưng Hàn Ánh Đồng đều cảm thấy ai cũng không ổn. Sau đó không biết vì sao lại nghĩ đến một người, thấy người này là ổn nhất liền nói.
"Như, như là... Giang tông chủ chẳng hạn...? "
Lam Hy Thần: "..."
Lam Hi Thần im lặng hồi lâu cuối cùng vẫn không nói gì làm Hàn Ánh Đồng không biết y có chịu hay không làm Hàn Ánh Đồng sốt ruột chết được.
Hàn Ánh Đồng ở lại đến chiều tối cũng phải cáo từ.
Sau khi tiễn Hàn Ánh Đồng đi, y quay lại Hàn thất suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định xuất quan, ngày mai đến Vân Mộng Giang Thị, rủ Giang tông chủ cùng đi săn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store