ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 56

invalid404error

Bước chân nặng nề kéo lê trên tấm thảm mềm mại. Lyhan đặt chiếc túi xách lên bàn cà phê, rồi đổ người xuống ghế sofa, một tiếng thở dài chậm rãi buông ra, nặng nề như chắt lọc từ tận cùng kiệt sức. Tay chân buông thõng, vắt vẻo không trật tự, tựa hồ cả thân thể chẳng còn chút năng lượng nào để giữ lấy dáng hình. Cô khẽ rên, vùi mặt vào đệm ghế, nơi mùi oải hương quen thuộc len lỏi dịu dàng, vương vấn khắp mọi ngóc ngách trong căn hộ này.

Lyhan lăn mình, ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt vô hồn như trượt theo từng đường nứt nhỏ trên lớp sơn. Cảm thấy khó chịu đến vậy... liệu có gì sai không? Lamoon không có nghĩa vụ phải ở bên cô mỗi ngày. Nàng có quyền lựa chọn dành thời gian cho bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào, với bất kỳ lý do gì. Cuộc gặp với Theodore, suy cho cùng, cũng chỉ là công việc – một phần trong nhiệm vụ. Nhưng ai dám chắc rằng tất cả đều chỉ là công việc? Ai có thể phủ nhận rằng họ thật sự muốn dành thời gian cho nhau? Rằng Lamoon... muốn ở cạnh người đàn ông ấy, không vì lý do gì ngoài chính vấn đề của họ?

"Gahhhhhh..." Cô lẩm bẩm, lật mình thêm lần nữa.

Lyhan đã quá quen với sự quan tâm của Lamoon, quá quen với ánh mắt, giọng nói, và cả sự hiện diện nhẹ như hơi thở ấy. Chỉ là như vậy thôi... phải không? Vậy mà sao tâm trí cứ quay cuồng, từng suy nghĩ như kéo theo nhau rơi vào một vòng xoáy khó chịu. Nó khiến bản thân bứt rứt, còn tệ hơn cả cơn thèm thuốc. Dù... không, có lẽ không tệ đến mức ấy – nhưng cũng gần như vậy. Thành thật mà nói, Lyhan chỉ đơn giản là... thấy tồi tệ.

Làm sao mình lại không nhận ra sớm hơn? Rằng Lamoon đã vô tình chôn cô sâu sáu mét dưới đất, không chút kháng cự. Rằng chỉ vì nàng ta... làm người khác lún quá sâu dưới lớp bùn lầy.

Ánh mắt dừng lại ở chiếc túi đặt trên bàn cà phê. Lyhan chống tay ngồi dậy, khẽ nghiêng đầu. Một tiếng sột soạt vang lên khi lôi đồ ra khỏi túi – con thỏ bông nhỏ xíu và một cây nến màu bạc. Vì sao lại mua những thứ này? Bởi vì chúng khiến cô nghĩ đến Lamoon. Bởi vì cô muốn cảm ơn. Bởi vì ô muốn tặng cho người bạn tâm giao một điều gì đó... đẹp đẽ. Có lẽ chỉ để nhìn thấy nụ cười của đối phương. Hay là bản thân đang hy vọng nhiều hơn thế? Nhưng... Lyhan có gì để hy vọng đâu. Vậy thì... tất cả điều này có ý nghĩa gì?

Mâu thuẫn, rối rắm, vô định – mọi cảm xúc hỗn loạn cuộn lên như một cơn lốc xoáy trong đầu, không lối thoát.

Chúa ơi, ước gì Lyhan có thể hút một điếu thuốc ngay bây giờ. Lẽ ra cô nên lắng nghe lời MaiQuinn nhiều hơn. Tất cả những điều kỳ lạ và đẹp đẽ.

Lyhan trừng mắt nhìn con thỏ, ánh nhìn gay gắt như muốn đục thủng lớp nhồi bông mềm mại bên trong. Đôi mắt đen tròn ấy lấp lánh, giống hệt ánh mắt Lamoon lúc trêu chọc người khác. Cô gần như có thể cảm nhận nụ cười ấy – cái nghiêng đầu quen thuộc, cái nhếch môi dịu dàng – và thế là Lyhan nghiêng tay, đẩy con thỏ nằm ngửa ra một bên, không muốn nhìn thêm nữa.

Cuối cùng, chẳng còn sức lực để chống lại chính mình, đành co người lại thành một khối nhỏ trên ghế, kéo chiếc chăn hồng – chiếc chăn của Lamoon, vương vấn mùi hương quen thuộc – từ tay vịn và phủ lên người. Phần dưới khuôn mặt giấu sau lớp vải mềm, một tiếng thì thầm buồn bã vang lên, nghẹn lại trong cổ họng:

"Tại sao mình lại ngốc nghếch đến thế..."

Lyhan nhắm mắt lại, hy vọng giấc ngủ có thể xoa dịu tất cả – dù chỉ là tạm thời, kéo cô thoát khỏi mớ bòng bong của những cảm xúc không tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store