ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 55

invalid404error

Lyhan thả bước giữa lòng trung tâm thương mại, lòng vẫn còn vương vấn những ý nghĩ xôn xao. Một ngọn nến, cô tự nhủ, dường như chưa đủ gói trọn tâm ý, thế là đành miệt mài lướt qua các gian hàng, tìm kiếm một món quà nhỏ xinh để điểm tô thêm. Sau dăm ba cửa tiệm, ánh mắt bỗng dừng lại nơi một chú thỏ bông bé xíu, dễ thương lạ lùng: đôi mắt đen láy, tròn xoe; đôi tai dài cụp xuống; còn bàn chân và chiếc đuôi nhỏ nhắn thì ngộ nghĩnh đến xiêu lòng. Khoảnh khắc ấy, hình bóng Lamoon vụt hiện trong tâm trí. Chẳng chút do dự, cô khẽ khàng rinh chú thỏ về. Giờ đây, món quà dường như đã trọn vẹn hơn, đáng yêu hơn rất nhiều.

Dẫu đã tìm được thứ ưng ý, bước chân Lyhan vẫn chưa muốn dừng. Lang thang thêm một lát cũng chẳng hại gì, liền tự nhủ, dù sao hôm nay cũng chẳng có kế hoạch gì đặc biệt. Biết đâu lại tìm thấy điều gì đó thú vị cho bản thân? Có thể là một chiếc tai nghe mới, hay một đôi giày chẳng hạn, bởi đôi cô đang mang đã cũ mèm đến tội nghiệp.

"Thảo Linh!"

Tiếng gọi bất chợt khiến Lyhan khựng lại. Tim như trượt một nhịp, nhịp đập vang rền trong tai khi xoay người theo bản năng.

"Diễm Hằng?"

Khóe môi Lyhan vô thức nở một nụ cười không giấu được niềm vui khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Nhưng nụ cười ấy chẳng tồn tại được bao lâu. Nó nhanh chóng nhạt đi khi trông thấy người đàn ông đang sánh bước ngay sau bạn mình. Và tệ hơn nữa, anh ta lại rất... ưa nhìn. Một bộ vest nhung đen chỉnh tề, giày da bóng loáng, mái tóc đen được chải ngược gọn gàng để lộ những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Quỷ tha ma bắt, Lyhan đã ghét anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tại sao anh ta lại đi cùng Lamoon? Và quan trọng hơn, anh ta là ai?

"Cô làm gì ở đây?" Lamoon cất tiếng hỏi khi cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Lyhan. Ánh mắt nhanh chóng lướt xuống chiếc túi cô đang cầm. Vẫn là thói quen cũ – nàng lúc nào cũng tinh ý. "Đi mua sắm một mình à?"

Lyhan cố giữ vẻ điềm nhiên, khẽ nhún vai. "Ừ. Ở nhà buồn quá."

Cô tự nhủ không được liếc sang người đàn ông đi cùng, nhưng chẳng mấy hiệu quả. Mắt vẫn vô thức quét sang, và thật không may, anh ta đang đứng sát Lamoon đến mức khiến lòng Lyhan chộn rộn. Khoảng cách ấy... không hề xa. Khi anh ta bắt kịp, chỉ nở một nụ cười lịch thiệp thay lời chào.

"Chán à?" Lamoon nhướng mày, rõ ràng đã hiểu ngụ ý. Đôi mắt ấy khẽ híp lại, quét từ đầu đến chân Lyhan rồi dừng ở chiếc túi mua sắm. "Cho tôi xem cô mua gì nào."

Không đợi Lyhan phản ứng, Lamoon đã nhoài người định giật lấy chiếc túi, nhưng cô đâu còn lạ gì tính khí ấy. Liền nhanh tay nắm lấy cổ tay người bạn thân, đưa túi ra xa tầm với.

"Bình tĩnh đi nào." Lyhan bật cười khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của đối phương. "Không phải thuốc lá đâu."

Cái lườm quen thuộc ấy – một ánh nhìn mà cô đã ngỡ như vĩnh viễn không còn được thấy trong những ngày xa cách.

"Hoặc thuốc lá điện tử. Hoặc bất kỳ loại chất nicotine nào cô có thể tưởng tượng. Tôi hứa đấy." Lyhan trấn an, vòng tay nhẹ nhàng nới lỏng. Một cảm giác như thể vừa gặp lại Lamoon sau bao năm xa cách, và cuộc hội ngộ bất ngờ này khiến lòng không khỏi rộn ràng. Dẫu đã cố kiềm chế, vẫn không thể ngăn nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Gương mặt nàng ta chưa hoàn toàn tin tưởng. Đôi mày khẽ nhướng lên, môi mím chặt, lùi lại một bước nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu.

"Được rồi." Lamoon nheo mắt, và rồi, vẻ nghiêm nghị thoáng chốc tan ra, để lộ nụ cười ranh mãnh quen thuộc mà Lyhan đã nhớ đến cồn cào. "Vậy, cảm thấy nhớ tôi chưa?" Nàng trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ đắc ý.

Lyhan có nhớ Lamoon không? Có. Nhưng có định thừa nhận điều đó, ngay lúc này, ngay trước mặt bạn mình để rồi nhìn thấy nụ cười chiến thắng kia? Không. Tất nhiên là không.

Khẽ đảo mắt, kèm theo một tiếng khịt mũi đầy miễn cưỡng. "Làm ơn đi, tôi ổn mà. Cô biết đấy, cuối cùng cũng có được chút bình yên, và—"

"Cô nói dối tệ thật đấy." Lamoon cắt lời, nhếch môi cười, như thể đã nắm được thóp của đối phương.

Lyhan cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên cổ họng, gò má khẽ ửng hồng. Cố trấn tĩnh bản thân, lấy lại vẻ tự tin giả tạo, rồi kiên định tuyên bố, "Tôi không nói dối."

Và thế là, như thường lệ, hai người lại bắt đầu tranh cãi.

"Có đấy."

"Không hề."

"Cứ thừa nhận đại đại đi."

"Diễm Hằng—"

"Khụ khụ." Một giọng trầm ấm cất lên, cắt ngang màn khẩu chiến đang gay cấn.

Cả hai đồng loạt quay người lại. Người đàn ông mặc vest, chỉn chu đến từng chi tiết, khẽ vẫy tay chào như nhắc nhở rằng anh ta vẫn còn đang đứng ở đó. Lamoon nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. "Ồ, xin lỗi nhé, Thái Sơn. Đây là bạn em, Thảo Linh." Nàng đưa tay kéo người đàn ông lại gần hơn. "Thảo Linh, đây là Nguyễn Anh Thái Sơn hay còn gọi là Theodore, anh từng du học ở Úc tám năm, và là con trai của chủ tịch công ty tôi."

Con trai của chủ tịch. Một danh xưng vừa gây ấn tượng vừa khiến người ta dè chừng. Lyhan lập tức cúi đầu chào, tỏ vẻ lễ độ.

"Rất vui được gặp anh."

Anh ta gật đầu đáp lại, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ, một sợi tóc cũng không lệch khỏi nếp. "Tôi cũng vậy, rất vui được gặp em."

Chết tiệt. Lyhan thầm rủa. Sao một người lại có thể hoàn hảo đến thế?

"Anh ấy tới để tham quan và quan sát công ty trong khuôn khổ dự án mới." Lamoon giải thích thêm, giọng điệu xen lẫn sự tự hào. "Tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn anh ấy."

"À, thì ra đó là lý do cô luôn bận rộn." Lyhan gật gù, cố nén một tiếng thở dài vô hình. Trong hai tuần qua, Lamoon và Theodore hẳn đã ở cạnh nhau gần như suốt cả ngày. Uống cà phê sáng cùng nhau tại văn phòng, dự họp chung, dùng bữa trưa... Ý nghĩ ấy lướt qua như một mũi kim sắc lạnh, khiến Lyhan phải lập tức gạt phăng. Cô không muốn tưởng tượng thêm nữa, dù một chút ghen tuông đã bắt đầu len lỏi, cựa quậy dưới làn da mỏng manh.

"Đúng vậy. Bọn tôi vừa ghé qua trung tâm thương mại để thư giãn một chút. Ai mà ngờ lại chạm mặt cô ở đây, Trần Thảo Linh?" Cái tên được thốt ra nhẹ như tơ lụa, ngọt như mật rót, và Lamoon mỉm cười đầy ẩn ý.

Lyhan bắt đầu tự hỏi liệu nàng có ý thức được giọng điệu ấy mang theo bao nhiêu sự trêu chọc không. Hay đó chỉ là một thói quen tự nhiên, bắt nguồn từ tính cách dí dỏm, tinh quái vốn có?

"Xin lỗi vì đã khiến Diễm Hằng trở nên bận rộn." giọng Theodore bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lyhan. "Tôi biết mình đã chiếm khá nhiều thời gian của cô ấy. Nhưng tôi sẽ rời đi vào tuần này, nên chắc hẳn hai người sẽ sớm có dịp gặp lại."

"Không sao đâu." Lyhan vội đáp, giọng có phần lúng túng, như sợ bị phát hiện những cảm xúc vừa nhen nhóm.

"Bạn cô là một người rất tuyệt vời." Theodore nói, ánh mắt anh ta thoáng nét trìu mến hướng về Lamoon. "Diễm Hằng luôn tận tâm giúp đỡ, lại còn là một cộng sự cực kỳ đáng tin cậy."

Ánh mắt của Theodore lại hướng về nàng ta, lấp lánh một điều gì đó rất quen thuộc — thứ ánh nhìn pha lẫn giữa ngưỡng mộ và say mê. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ là vấn đề thời gian trước khi người đàn ông này hoàn toàn bị Lamoon cuốn hút, nếu điều đó chưa xảy ra. Một hạt giống đã được gieo, và nó đang lớn lên rất nhanh trong mảnh đất tâm hồn anh ta.

Lyhan khẽ mỉm cười, "Tôi hoàn toàn đồng ý."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô lặng lẽ hướng về phía Lamoon, trước khi quay lại nhìn chàng trai bên cạnh — cẩn trọng, không để sự chú ý dừng lại quá lâu, như thể sợ để lộ một bí mật thầm kín nào đó.

"Tôi thật ghen tị khi hai người có thể thân thiết đến vậy."Theodore bật cười, nhưng chưa kịp nói thêm thì tiếng chuông báo thức vang lên từ chiếc đồng hồ đeo tay của anh. "À, xin lỗi Thảo Linh, nhưng Diễm Hằng và tôi phải đi rồi. Cuộc họp tiếp theo chỉ còn chưa đến nửa giờ nữa."

Anh đưa tay ra, bắt tay Lyhan như một lời tạm biệt nhã nhặn. "Rất vui được gặp cô."

"Tôi cũng vậy." Cô đáp lời, giọng trôi tuột như một phản xạ tự nhiên, trong khi ánh mắt vẫn dõi theo bóng hai người sánh bước rời đi.

Lamoon đi ngang qua, khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay Lyhan như một lời nhắn nhủ, rồi tiếp tục bước đi.

"Tạm biệt nha!" Nàng gọi lớn khi khoảng cách giữa họ dần giãn ra. "Về thẳng nhà nhé, đừng la cà đâu đó đấy!"

"Tôi biết rồi! Cứ đi họp cho vui vào!" Lyhan hét đáp, môi nở nụ cười bất giác.

"Tôi sẽ nhắn tin cho cô khi có thể!"

"Đừng lo!" Giọng Lyhan hòa lẫn trong tiếng ồn ào của trung tâm thương mại, nhưng cả Lamoon lẫn Theodore đã khuất khỏi tầm mắt.

Cô khẽ thì thầm như để nói với chính mình, một âm thanh lạc lõng giữa dòng người: "Bảo trọng nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store