ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 47

invalid404error

Một tháng cai thuốc lá

Lyhan ngồi một mình trước bàn làm việc, mải mê với chiếc điện thoại trên tay. Ngón cái gõ liên hồi trên bàn phím, chuẩn bị gửi đi tin nhắn thì bỗng nhiên cảm thấy có một ánh nhìn đang dán chặt vào mình, gần đến mức khiến bản thân hơi rùng mình.

Cô ngẩng lên, và kẻ phá đám không ai khác chính là MaiQuinn, đang đứng ở mép bàn làm việc với nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Lyhan nhanh chóng khóa màn hình điện thoại rồi đặt úp xuống bàn, cố giữ vẻ bình thản.

"Có chuyện gì không?" Lyhan hỏi, tự hỏi đối phương đang toan tính điều gì.

"Vậy thì..." MaiQuinn huýt sáo, nụ cười ranh mãnh trên mặt càng thêm phần sắc sảo.

Cô nheo mắt, cảm giác bối rối len lên. "Vậy thì sao?"

"Đến mức nào rồi?"

"'Đến mức nào' ư? Là chuyện cai thuốc lá hả?" Lyhan đoán, giọng nhẹ nhàng, cố gắng trấn an. "Em thực ra đang tiến triển tốt đấy. Tránh xa mọi cám dỗ. Chị biết mà, xa mặt cách lòng. Nhưng nếu đứng cạnh một điếu thuốc, em vẫn run, vẫn lảo đảo. Nên... vẫn đang trong quá trình."

MaiQuinn tựa người vào bàn, cúi thấp người ngang tầm mắt người chính diện.

"Nghe vậy thì tốt thật đấy, nhưng đó không phải điều chị mày muốn hỏi."

Lyhan ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị. Cô ghét cách MaiQuinn cứ vòng vo, dẫn dắt như vậy.

"Vậy chị muốn nói về điều gì? 'Tệ đến mức nào' cái gì?" Cô hỏi, giọng không khỏi bối rối.

Nụ cười ranh mãnh trên môi MaiQuinn bùng nổ, ánh mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy điều mình muốn nói.

"Em thích Diễm Hằng đến mức nào rồi?"

Lyhan đột ngột ném gói giấy ghi chú lên bàn, khiến MaiQuinn suýt chút nữa bị tấn công chí mạng vào mặt.

"Cái mồm!" Cô hét lên hơi to, khiến vài người trong văn phòng ngoái nhìn. Nhưng đối phương chỉ cười rồi bỏ chạy. Lyhan thầm nghĩ: Đồ ngớ ngẩn.

"Mọi thứ kỳ lạ và đẹp đẽ, Thảo Linh! Nhớ những gì chị đã nói chứ!" MaiQuinn gọi vọng lại khi chạy xa. "Có vẻ như nó không còn chỉ là điểm yếu của em nữa rồi!"

Lyhan bật dậy khỏi ghế, túm lấy quả táo trên bàn, dọa sẽ ném tiếp, khiến nàng chạy nhanh hơn, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Cô bạn sẽ phải quay lại bàn làm việc thôi, và lúc đó, Lyhan thề sẽ không chỉ dùng quả táo.

Ngồi xuống, mới nhận ra mặt mình đỏ bừng như lửa. Bối rối, cô che mặt bằng mu bàn tay, cảm giác như một kẻ ngốc tràn ngập trong tâm trí. Tại sao MaiQuinn cứ nói những điều vớ vẩn thế nhỉ?

"Có vẻ như nó không còn chỉ là điểm yếu của em nữa rồi!"

Những lời ấy vẫn văng vẳng trong đầu, và Lyhan gầm gừ trong tức tối, "Câu đó có nghĩa gì chứ?"

Không thể hiểu nổi.

Không muốn suy nghĩ thêm, liền cắn một miếng táo, rồi quay trở lại với điện thoại, gửi đi tin nhắn đã chuẩn bị từ trước khi bị ngắt mạch suy nghĩ một cách thô lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store