ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 46

invalid404error

Cả hai ngồi trong trạm xe buýt, lặng lẽ liếm từng thìa kem lạnh trong khi chờ chuyến xe cuối cùng đưa họ về nhà. Thật bất ngờ, Lyhan nhận ra mình thích vị bạc hà sô cô la chip hơn những gì mình nghĩ, gần như nuốt chửng hết phần kem trong vòng chưa đầy năm phút. Chỉ còn lại vài lần liếm lưỡi và miếng cuối cùng của chiếc ốc quế giòn tan. Nhưng dĩ nhiên, khi Lamoon hỏi cảm giác thế nào, Lyhan không dám thừa nhận rằng nó ngon đến mức nào. Thế nhưng, từ nụ cười tinh nghịch trên môi đối phương, cô biết rõ điều đó đã được nhận ra.

"Tôi đã mang thêm nước xịt phòng rồi nhé, vì cô vẫn chưa thay những cái cũ như tôi dặn lần trước." Lamoon liếc xéo. "À, tôi còn có một bộ phim mới nữa."

Lyhan biết điều đó nghĩa là gì. Cố nuốt nốt phần kem cuối cùng.

"Từ khi nào căn hộ của tôi biến thành rạp chiếu phim cá nhân của cô vậy?"

"Kể từ khi tôi đá cô khỏi ghế sofa lần trước và chiếm lấy nó bằng chiếc chăn của tôi."

Lyhan ngẩng đầu, suy nghĩ về chuyện xảy ra cách đây hai ngày – khi Lamoon suýt làm mình gãy lưng với cú đá kinh hoàng, khiến chủ nhân căn hộ quằn quại trên sàn nhà. Sau đó, nàng nằm dài trên ghế sofa, quấn chiếc chăn màu hồng, không ngừng càu nhàu về việc Lyhan cần duy trì nguồn cung bột giặt, nước xả vải và nước xịt phòng hương hoa oải hương, nếu không căn hộ sẽ bốc mùi. Và trước khi Lyhan kịp phản bác, đối phương đã bật phim, tiếng âm thanh vòm át hẳn lời nói của cô.

Đêm hôm sau, khi nhìn thấy chiếc chăn vẫn nằm trên ghế sofa, Lyhan từng nghĩ Lamoon vô tình để quên. Nhưng giờ cô hiểu, đó là một chiến lược có chủ ý – để chiếc ghế đó vĩnh viễn thuộc về nàng.

"Vậy ra đó là lý do cô để lại nó." Lyhan lẩm bẩm, gật đầu bất lực. Tự nhủ phải cẩn thận hơn khi ở cạnh Lamoon, nhưng dường như bài học này không bao giờ đúc kết ra được. Có lẽ nàng ta thật tinh quái, hoặc đơn giản là ngốc nghếch, cô nghĩ thầm.

"Đúng vậy." Lamoon cười khúc khích, đung đưa trên ghế. "Chiếc ghế sofa đó bây giờ là của tôi."

Lyhan không buồn tranh cãi, "Vậy thì, tôi đoán sàn nhà là của tôi."

Lamoon ăn miếng kem cuối cùng, lấy khăn giấy từ túi xách nhẹ nhàng lau miệng.

"Ý hay đấy." Nàng gật đầu, như trao cho người bên cạnh một chiến thắng nhỏ—nếu có thể gọi là chiến thắng. "Thế thì cô có thể làm đồ gác chân cá nhân của tôi."

Chắc chắn không phải là chiến thắng.

Lamoon cười khúc khích một mình thì chiếc xe buýt của họ đến với tiếng kim loại cọt kẹt khi phanh. Nhanh chóng, nàng đứng lên, nhảy vội lên xe, để lại Lyhan bối rối trong giây lát, cố nghĩ lời đáp lại. Nhưng cô đã quá chậm.

Lamoon dừng lại ở cửa xe buýt đang mở, một chân đã đặt lên bậc, gọi lớn, "Nhanh lên, Thảo Linh! Tôi muốn xem phim!"

Như một thói quen, Lyhan mỉm cười rồi bước theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store