ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 43

invalid404error

Lyhan nhẹ nhàng gõ ngón tay lên thành ghế trống phía trước, từng nhịp một vang lên trong không gian yên tĩnh như tiếng trống đơn độc vọng giữa một khán phòng trống trải. Hôm nay, chiếc xe buýt thưa vắng lạ thường. Dãy ghế xung quanh gần như không người. Thế nhưng, cô chẳng lấy đó làm phiền. Trái lại, sự vắng lặng ấy lại đem đến một cảm giác dễ chịu mơ hồ.

Không ai ngồi sát bên. Không có tiếng trò chuyện ồn ào. Không ánh nhìn soi mói. Hoàn toàn có thể để mặc tâm trí tự do bay nhảy. Ngón tay khẽ tăng tốc, từng tiếng gõ chuyển thành nhịp điệu nửa như tiếng trống, nửa như nhịp tim đang rộn ràng tưởng tượng: bùm... bùm... ba-thùm... bùm... bùm... ba-thùm...

Từng nhịp một lớn dần, dồn dập hơn. Như thể thế giới riêng của mình đang cuộn tròn lại thành một giai điệu không ai hiểu.

Cho đến khi... một đôi bàn tay dịu dàng nhưng cương quyết nắm lấy cổ tay Lyhan, ép chúng đặt trở lại lòng. Bị kéo giật khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt không chút khoan nhượng đang nhìn mình chăm chú. Ánh mắt nghiêm khắc ấy đến từ người con gái ngồi bên cạnh—ồ, phải rồi... là Lamoon.

Dường như quên mất sự hiện diện của nàng ta.

Lyhan cười gượng, khẽ nói như một lời thú tội.

"Lỗi của tôi."

Không gian vẫn yên bình như cũ. Lamoon cũng yên tĩnh một cách lạ thường—điều đó khiến Lyhan thấy hơi bất an. Chính trong sự im lặng này, những dòng suy nghĩ bắt đầu lặng lẽ trỗi dậy. Cô ngẫm nghĩ... liệu có thể hỏi người còn lại chuyện này không? Có nên hỏi không? Hay là nên giữ lại cho riêng mình?

Nhưng suy cho cùng, có những điều sẽ chẳng bao giờ được biết nếu không thử, phải không?

"Vậy thì..." Vẫn kéo dài âm cuối, như để lấy đà, "...tôi có một câu hỏi. Một câu hỏi... giả định thôi."

Lamoon liếc mắt, đôi mày nhướn lên đầy cảnh giác. Sự hoài nghi hiện rõ trên gương mặt như thể đã quá quen với những lần "giả định" đi kèm điều phiền phức.

"Lại là một câu hỏi ngớ ngẩn à?"

"Cứ nghe tôi nói xong đã." Lyhan đưa tay chắp lại, cố giữ bình tĩnh và nói thật nhanh trước khi bị ngắt lời, "Cô nghĩ gì... về thuốc lá điện tử?"

"...Ôi Chúa ơi, Thảo Linh..."

Tiếng thở dài kéo theo một cái đảo mắt. Giọng điệu chẳng thể lẫn vào đâu được—đúng kiểu ghét bỏ không giấu giếm. Lyhan cũng đã lường trước phản ứng đó, nhưng vẫn cố nở một nụ cười trấn an.

"Nhớ là giả định nhé!" Cô vội nói, như thể cần dựng sẵn một tấm khiên trước ánh mắt đang ngày một lạnh lẽo của Lamoon. "Giả sử thôi mà... nếu tôi đang cân nhắc một lựa chọn thay thế cho thuốc lá, thì... cô có thể chấp nhận thuốc lá điện tử không?"

Nàng không đáp ngay. Nhưng khi cất lời, âm điệu nàng dứt khoát đến mức khiến người ta không thể lẩn tránh.

"Lựa chọn thay thế duy nhất tôi chấp nhận cho việc hút thuốc là... không hút thuốc."

Câu nói như một đường kẻ rạch thẳng vào ngực Lyhan, rõ ràng và không khoan nhượng. Một sự thành thật không chút mềm mỏng. Dưới ánh nhìn của Lamoon, cô cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang giấu kẹo sau lưng.

"Được rồi..." Lyhan khẽ đáp, nhưng chưa chịu từ bỏ. "Nhưng thuốc lá điện tử có mùi dễ chịu hơn, đúng không? Ý tôi là... nó thơm. Cô thích những thứ có mùi thơm mà."

Tông giọng nhẹ đi, gần như là lời thì thầm, như đang dò xét từng dấu hiệu trên gương mặt người bên cạnh, hy vọng lấp lánh rằng có lẽ—chỉ là có lẽ thôi—nàng sẽ chấp nhận điều đó, dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi...

Biết đâu.

Lyhan vẫn kiên trì. Không thử sao biết được, dù thất bại cũng chẳng phải điều xa lạ khi đứng cạnh Lamoon – nơi mà những mảnh vỡ, sự sụp đổ dường như đã trở thành bạn đồng hành thân thiết.

"Thuốc lá điện tử có mùi dễ chịu hơn thuốc lá?" Đối phương bật cười, sắc mặt đầy vẻ khinh bỉ. "Thật vô nghĩa khi bản thân thuốc lá đã nặng mùi kinh khủng. Chó hoang còn thơm hơn thứ đó."

Câu trả lời dường như đóng lại mọi hy vọng.

"Nhưng thuốc lá điện tử thơm hơn chó hoang thật mà." Lyhan nhún vai, giọng nói không còn vững vàng như trước, tựa như một sự đầu hàng mềm yếu.

Hay có lẽ, đề xuất này từ đầu đã là một lời cầu xin yếu ớt, mà bản thân chỉ cố gắng giữ lấy để không thừa nhận thất bại.

"Nó hợp lý mà, đúng không?" Giọng cô khe khẽ, ngập ngừng như một niềm tin vừa chớm nở đang dần tàn úa. Lyhan biết, vào lúc này, chẳng có lý lẽ nào có thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương.

"Thảo Linh." Cách Lamoon gọi tên người khác, nhẹ nhàng nhưng sắc bén như một lưỡi dao cắt vào lòng, "Cô thèm nó rồi phải không? Cảm giác cám dỗ đang trỗi dậy?"

"Từ 'nó'..." Lyhan cắn nhẹ bên trong má, mắt trốn tránh, ngập ngừng không biết phải thốt ra thế nào. Một phần xấu hổ vì bị soi mói, một phần cũng bởi thừa biết... điều đó là thật.

"Hơi hơi... tôi cũng không rõ." Cô thở dài, như muốn gánh hết những nặng nề lên đôi vai nhỏ bé. "Tôi chắc mình đang ổn hơn. Nhưng mỗi khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên phố, hay vô tình bước vào cửa hàng tiện lợi thấy chúng nằm đó, bày biện... tôi bỗng nhiên muốn... Cô hiểu mà đúng không?"

Khoảnh khắc ấy lại ùa về trong đầu như một cơn sóng dữ dội. Người đàn ông lớn tuổi từng chìa ra một điếu thuốc. Tay cô ngứa ran, muốn vươn tới. Lưỡi thoáng chạm môi, háo hức đón nhận cảm giác nóng bỏng và khô khốc lan tỏa trong cổ họng.

"Tôi bắt đầu nhớ hương vị, cách nó tràn đầy hai bên phổi." Quai hàm Lyhan siết chặt khi cố xua đuổi ký ức sống động đó, nhưng nó dai dẳng không buông tha. Lông mày nhíu lại, trán khẽ nhăn vì cố gắng tập trung. "Cảm giác dâng trào trong đầu. Trời ơi, tôi thậm chí nhớ cả cái cách nó nằm gọn giữa các ngón tay, chỉ cần giữ nó đó thôi... Rồi các ngón tay bắt đầu co giật nhẹ... và tôi... tôi—"

Bất ngờ, bàn tay hư hỏng kia liền bị một bàn tay khác nắm lấy. Hơi ấm dịu dàng lan tỏa như sợi dây vô hình kéo cô trở về thực tại. Da Lamoon mềm mại, ấm áp khiến Lyhan giật mình, rồi khựng lại trong giây lát khi cảm nhận rõ rệt máu bắt đầu dồn lên hai bên gò má. Bàn tay nàng nắm chặt lấy tay cô, như một lời hứa thầm lặng.

"Bây giờ thì sao? Còn run không hay cảm thấy khá hơn?"

Lyhan cố gắng kìm nén sự đỏ bừng trên má. Không hiểu tại sao một cái nắm tay lại có thể mang đến sự an ủi đến vậy. Mọi logic mà Lamoon từng dùng để lý giải điều đó dường như không thể làm lung lay cảm giác hiện hữu trong lòng mình. Dần dần, các ngón tay mềm mại khẽ quấn quanh lấy bàn tay đối phương, tìm thấy một điểm tựa trong cái thế giới hỗn loạn này. Nhưng rồi, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.

"Ừ... T-Tôi đoán là vậy," Đó là câu trả lời ngập ngừng duy nhất có thể thốt ra.

Lamoon nhìn đối phương một lúc lâu, rồi cẩn trọng hỏi.

"Tôi có thể hỏi cô một câu không?"

Má Lyhan dần dịu bớt sắc hồng khi quen dần với hơi ấm từ bàn tay Lamoon. Một cái gật đầu nhẹ nhàng, như một lời đồng thuận không cần lời nói.

Khoảng lặng trôi qua, tĩnh mịch nhưng không nặng nề. Nàng khẽ khàng sắp xếp lại suy nghĩ, môi hé mở, giọng nói thầm thì thoát ra như một lời thủ thỉ nhẹ nhàng giữa hai người.

"Hiền Mai đã kể cho tôi chút ít về chuyện đó, nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ chính chủ. Cô bắt đầu hút thuốc như thế nào?"

Lyhan chớp mắt, bị bất ngờ trước câu hỏi. Không nhiều người từng hỏi cô điều đó, trừ gia đình, và có lẽ chỉ có MaiQuinn là chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối. Họ là những người duy nhất biết. Nhưng đây không phải là câu chuyện tưởng rằng Lamoon sẽ muốn nghe.

Nguồn cơn thói quen ấy bắt đầu từ một vòng xoáy khắc nghiệt: Sự từ chối, lòng tự thương hại, và những tháng ngày đắng cay khiến bản thân trượt sâu xuống đáy vực. Đó không phải câu chuyện cô hay muốn kể, nhưng vì Lamoon hỏi, hẳn là ta nên cảm thấy sẵn lòng.

Lyhan hít thật sâu, như để gom hết can đảm.

"Thật ra, hồi đó chẳng có gì suôn sẻ." Cô bắt đầu, giọng nhẹ như cơn gió thoảng, chất chứa nỗi buồn. "Bố mẹ tôi gặp chuyện, ly hôn đang được đặt lên bàn cân. Tôi thì đang cố gắng chuyển sang một trường đại học khác — trường mà tôi từng mơ ước từ thuở trung học. Nhưng... tôi bị từ chối lần thứ ba. Buồn cười, đúng không?" Tiếng cười khẽ thoát ra, mang theo chút mặn chát của thất vọng.

Lamoon im lặng, chăm chú lắng nghe, bàn tay nắm chặt hơn như muốn truyền cho người bên cạnh chút sức mạnh vô hình.

"Sau khi nhận được lá thư từ chối đó, tôi chỉ muốn xả hơi một chút." Lyhan nhún vai, như một đứa trẻ mệt mỏi tìm chốn trú mình. "Anh trai tôi sắp đi nghĩa vụ, nên chúng tôi quyết định dành thời gian bên nhau. Chúa ơi, tôi không nhớ hết mọi thứ trong đêm đó — chúng tôi lái xe quanh thị trấn, gọi bạn bè, đến khu trò chơi điện tử ngày nhỏ, ăn những món yêu thích — thật tuyệt." Một đêm không thể nào quên, dù cố gắng đến đâu.

"Rồi, trên đường về nhà..."

Miệng Lyhan mở to, giọng nói như nghẹn lại, mất hút giữa không gian. Ký ức về đêm đó sống động quá đỗi, khiến hơi thở trở nên gấp gáp, lời nói cũng trở nên vụn vỡ. Một, hai, ba giây im lặng.

"Chúng tôi gặp tai nạn." Cô thì thầm, đủ để Lamoon nghe rõ. "Tôi lái xe, nhưng không chú ý — chỉ đùa giỡn với âm nhạc rồi hát theo. Đêm đó kinh khủng... tôi quá vô tư. Sau đó, tôi không nhớ gì nữa, chỉ biết mọi thứ tối sầm."

Âm thanh va chạm kinh hoàng: Tiếng rít, tiếng kính vỡ, kim loại biến dạng. Tất cả hòa lẫn trong bóng tối hỗn loạn khi Lyhan cảm nhận cơ thể bị quăng quật, lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi hồi tưởng mảnh vỡ của ký ức. Mắt hạ xuống, dõi vào khoảng không giữa lòng bàn tay mình.

"Chúng tôi đâm xe." Lyhan hít sâu, giọng nói trầm xuống. "Tôi may mắn chỉ bị vài vết xước, vài vết bầm tím. Anh trai tôi nhập viện. Không nguy hiểm tính mạng, nhưng rất tệ. Anh sẽ phải nằm một chỗ nhiều tháng và điều trị dài hạn. Và... tất cả là vì tôi."

Ánh mắt anh ấy khi bảo cô đừng tự trách, rằng đó chỉ là tai họa ngoài ý muốn, rằng anh không giận—tất cả là những lời nói dối không thể che giấu. Ánh mắt ấy vang vọng trong lòng Lyhan. Và giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt Lamoon — ánh mắt thật sự, chân thành và không phán xét.

"Cô không cần kể tiếp nếu cô không muốn." Nàng ngắt lời, nét mặt lo lắng kéo khóe môi xuống. Sau những gì nghe được, dường như hối hận vì đã hỏi, Lyhan nghĩ vậy.

Nhưng cô lắc đầu, kiên định tiếp tục.

"Tôi bỏ học đại học. Số tiền còn lại từ khoản vay và quỹ học tập, tôi dùng để trả viện phí. Một thời gian, bố mẹ đổ lỗi tất cả cho tôi."

Tiếng la hét, những trận cãi vã dữ dội, nước mắt tuôn rơi — giữa cuộc ly hôn sắp xảy ra, việc đổ lỗi cho Lyhan là thứ duy nhất họ tìm được tiếng nói chung. Như thể nỗi đau đó chưa đủ để cô tự dằn vặt bản thân.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Lyhan thở dài, cố đẩy lùi áp lực nghẹt thở trong lồng ngực. Ngay cả bây giờ, nói về điều đó vẫn nặng nề vô cùng. "Tôi đi tìm việc làm, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Rốt cuộc, tôi là kẻ bỏ học không bằng cấp. Cuối cùng, tôi nhận làm phục vụ ở những nhà hàng thức ăn nhanh. Lương tối thiểu, ba công việc bán thời gian. Hầu như không ngủ, không ăn, chẳng làm gì khác ngoài công việc. Cuộc sống lúc đó thật tồi tệ. Tôi căm ghét nó."

Nhưng cô tin mình xứng đáng với điều đó. Đó là điều bản thân tự nhủ. Và sau một thời gian dài, niềm tin càng thêm nhân đôi.

"Mọi thứ bắt đầu đè nặng lên vai. Tôi cần một kỳ nghỉ, chỉ một ngày thôi." Lyhan thở dài, như thể từng khớp xương vẫn còn đau nhức như ngày hôm qua. Những cơn đau nơi lòng bàn chân không ngừng lan tỏa, rồi cơn đau ở lưng dưới khiến cô khẽ vặn mình trong khó chịu. "Rồi Hiền Mai, người bạn thân nhất, ép tôi ra khỏi căn hộ, kéo tôi đi dự một bữa tiệc. Tôi không thích uống rượu, nên cũng chẳng vui vẻ gì như mọi người. Tỉnh táo và buồn bã — thật tẻ nhạt dù đã ra ngoài. Nhưng rồi một gã lạ mời tôi một điếu thuốc, bảo cứ thoải mái mà rít một hơi."

Nhìn Lamoon, Lyhan thấy khoảng cách giữa hai lông mày nàng nhíu lại sâu hơn, gần như khắc thành nếp nhăn.

"Tôi chưa từng suy nghĩ nhiều về việc hút thuốc. Tôi chẳng ghét, cũng không thích." Lyhan thú nhận với một cái nhún vai nhẹ. "Nhưng... tại sao lại không thử?"

Nếu là Lamoon, chắc chắn nàng sẽ từ chối ngay. Nhưng nếu Lamoon ở vào hoàn cảnh của Lyhan, liệu nàng có giữ được sự mạnh mẽ, kiên cường ấy không? Liệu nàng có thể rũ bỏ mọi thứ mà không một lần chần chừ, ngay cả khi cả thế giới đè nặng lên vai? Lyhan tự hỏi.

"Ngạc nhiên thay, cảm giác thật dễ chịu. Dù cháy bỏng như địa ngục. Hơi đầu tiên khiến tôi suýt ho sặc, nhưng Chúa ơi, thật tuyệt. Tôi muốn thêm một điếu nữa."

Đêm đó, cô cùng người đàn ông lạ ngồi trên ban công, bên vài người xa lạ khác mà cả tên còn không nhớ, hoặc cũng không quan tâm. Buổi tối lạnh khiến da thịt căng mình, nhưng ngọn lửa trong lồng ngực đủ sức giữ ấm. Những đốm than cam từ điếu thuốc lóe sáng trong bóng tối như những ngọn lửa nhỏ nhoi. Giọng nói, khói thuốc, tiếng cười — điếu nọ nối tiếp điếu kia. Lần đầu tiên sau tai nạn, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm thấy... thật sự khá hơn.

Và cứ thế, mọi thứ bắt đầu.

"Rồi tôi hút thuốc mỗi ngày, một lần, hai lần, rồi ba, năm, mười lần — đến khi thành thói quen. Vài tuần sau, mọi chuyện thay đổi. Anh trai tôi hồi phục nhanh hơn. Hiền Mai tận dụng mối quan hệ giúp tôi có buổi phỏng vấn xin việc. Bố mẹ tôi cũng bắt đầu tha thứ."

Hồi đó, dường như các vì sao cùng hội tụ, chiếu một luồng sáng dịu dàng, chữa lành những vết thương trong lòng, dần dần rửa trôi đau thương và ban phước lành cho cô.

Lyhan thở dài nhẹ nhàng khi khép lại câu chuyện. "Cuộc đời tôi bắt đầu trở lại quỹ đạo. Và, à thì, phần còn lại... là lịch sử."

Lamoon nhìn đối phương, đôi môi mím chặt, ánh mắt dồn dập suy nghĩ. Nàng lặng lẽ xử lý từng mảnh ký ức, từng lời kể. Một hồi lâu, khẽ đặt bàn tay còn lại lên tay người bên cạnh, những ngón tay đan vào nhau thật nhẹ nhàng. Giọng nói vang lên, dịu dàng mà chân thành – một sự dịu dàng mà Lyhan chưa từng nghe thấy từ trước tới nay.

"Hút thuốc không phải thứ đã thay đổi cuộc đời cô. Cô biết điều đó mà, phải không?"

Trong ánh mắt Lamoon có một nỗi buồn sâu lắng, buồn hơn cả những gì Lyhan có thể hình dung hoặc mong đợi. Tại sao nàng ấy luôn mang theo thứ buồn đó? Cô mỉm cười, như thể đã quen với sự phức tạp trong tâm hồn người kia.

"Tôi biết. Nhưng sự trùng hợp ấy vẫn tồn tại, và tôi không thể bỏ qua. Mọi thứ cuối cùng đã ổn, và... phần lớn tôi đã hạnh phúc."

Mọi mảnh ghép tưởng chừng rời rạc đã tìm lại được vị trí của mình, bên cạnh đó là mối đe dọa tiềm ẩn – một bước sai lầm có thể phá vỡ tất cả. Nỗi sợ hãi đó, như một sợi dây xích vô hình giam giữ cơn nghiện trong mình. Nhưng khi ánh mắt Lamoon dịu lại, và nụ cười của Lyhan rộng hơn, hiện rõ như hình lưỡi liềm, hàm răng trắng tinh, một quyết tâm mạnh mẽ bắt đầu nhen nhóm.

Cô thở ra một hơi thật sâu, ngồi lùi vào ghế, giọng đầy kiên định.

"Giờ thì tới lượt tôi."

Lamoon chớp mắt, ánh mắt ngạc nhiên ánh lên.

"Cô đã bao giờ nghĩ đến việc thử nó chưa? Dù chỉ một lần?"

Một tiếng ngân nhẹ thoát ra từ Lamoon khi bàn tay nàng siết chặt lấy tay Lyhan. Với một cái siết mạnh mẽ rồi trả lời.

"Có."

Lyhan bật dậy, quai hàm hơi hé mở, vẻ mặt như không tin nổi vào tai mình.

"Khoan đã — chúng ta đang nói về cùng một thứ, đúng không? Hút thuốc?"

Không thể tưởng tượng được câu trả lời ấy. Lyhan từng hỏi, nhưng trong thâm tâm chỉ mong nhận một lời phủ định rõ ràng, dứt khoát. Chỉ là tò mò khiến cô đặt câu hỏi, vậy mà đối phương lại khiến người khác bất ngờ đến mức mất phương hướng.

"Đúng, hút thuốc." Lamoon gõ nhẹ vào cằm Lyhan như ra hiệu người còn lại hãy im lặng và lắng nghe. "Tôi đã từng cân nhắc một lần. Chỉ một lần thôi."

Chậm rãi, từng nhịp một, Lyhan lấy lại bình tĩnh và nhớ ra.

"Vì bố cô, phải không?"

Lamoon gật đầu, giọng dịu xuống:

"Đúng vậy. Nhưng ông ấy tệ hơn cô nhiều. Mỗi lần ông ấy cầm điếu thuốc, tôi tránh xa. Tôi luôn ghét mùi đó. Nhưng sau này, tôi học cách chịu đựng đủ để có thể đứng gần ông ấy."

Một câu hỏi khác bật lên trong đầu, Lyhan tự hỏi liệu sẽ còn bất ngờ nào chờ đợi mình nữa.

"Vậy cô đã đi xa hơn việc chỉ nghĩ về nó chưa?"

Lamoon nhìn thẳng vào mắt Lyhan, giọng nói trầm ấm, như một lời thừa nhận.

"Tôi đã châm điếu thuốc của mình—"

"Cái gì?!" Lyhan bật thốt, ánh mắt mở to kinh ngạc. "Diễm Hằng đã từng cầm một điếu thuốc thật trên tay và tự mình châm nó ư? Cô đã suýt rít một hơi rồi sao? Cô có thật sự làm vậy không? C—"

Lời nói của Lyhan đột ngột bị bàn tay Lamoon đặt nhẹ lên miệng, ngăn lại.

"Ôi Chúa ơi, bình tĩnh đi." Nàng thở dài, đôi mắt đảo đi đảo lại đầy vẻ bất lực. "Tôi chỉ cầm lên thôi. Gần như không thể giữ nổi thứ chết tiệt đó và tôi đã dập tắt ngay lập tức. Tôi suýt khóc vì chính những gì mình sắp làm."

Tiếng lẩm bẩm của Lyhan không rõ ràng, khi Lamoon rút tay ra, để cho những lời nghẹn ngào ấy được thốt ra.

"Vậy tại sao?" Khẽ nghiêng đầu, tò mò, không thể hiểu nổi vì sao cô gái mạnh mẽ, kiên cường kia lại suýt bị cám dỗ làm điều nàng ghét đến vậy.

"Bởi vì... Bởi vì có điều gì đó đang xảy ra với bố tôi. Ông ấy hành xử khác lạ, xa cách. Tôi tự hỏi đó là gì, nhưng ông ấy che giấu rất giỏi." Lamoon mím môi, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần xe buýt, lặng lẽ ngân nga câu chuyện khi Lyhan kiên nhẫn chờ đợi. Dù đôi lúc trẻ con, đối phương luôn lựa chọn lời nói cẩn trọng, sắc sảo. "Tôi muốn sửa chữa nó. Nên tôi nghĩ, nếu tôi thử hút thuốc cùng ông ấy, có lẽ sẽ là cách để gắn kết cha con."

Khoảng lặng chùng xuống, rồi ánh mắt lướt nhìn cô với một sự chân thành lạ lùng.

"Nhưng tôi không thể làm được," Lamoon thừa nhận, giọng buồn man mác. Đó là điều nàng không thể làm, vì cha mình. "Thay vào đó, tôi nói chuyện với ông. Tôi khiến ông lắng nghe, van xin ông kể cho tôi biết chuyện gì. Đột nhiên, ông ôm tôi, bắt đầu khóc. Ông không nói gì, chỉ yêu cầu tôi giúp ông bỏ thuốc. Rồi tôi đã bắt đầu hành trình."

"Rồi cuối cùng ông cũng cai được thuốc, đúng không?" Lyhan nhắc lại lời Lamoon từng nói.

"Phải, vài tháng sau ông ấy bỏ được." Nụ cười buồn nhẹ nhàng nở trên môi nàng. "Nhưng đã quá muộn, ông ấy được chẩn đoán ung thư phổi. Bác sĩ phát hiện sớm, nên ông ấy mới khác thường như vậy. Đó là lý do ông muốn bỏ thuốc." Lamoon nói nhanh hơn, cố chớp mắt xua tan ánh sáng bất ngờ trong mắt. Hít sâu. Một. Hai. Nàng lại bình tĩnh và quả quyết: "Hút thuốc—tôi không bao giờ làm được, và sẽ không bao giờ làm."

Lyhan gật đầu, nụ cười ấm áp lan tỏa. "Công bằng thôi. Và này, tôi thật lòng xin lỗi về chuyện của bố cô."

"Cảm ơn." Lamoon đáp lại, ánh mắt trân trọng. "Tôi cũng xin lỗi về những gì cô đã trải qua. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu mình ở trong hoàn cảnh đó."

Lyhan nhún vai, không so đo ai khổ hơn. Mỗi người có một cuộc chiến riêng. Nhưng bản thân đã chịu đựng đủ rồi, đắm chìm trong nỗi bất hạnh quá lâu.

"À, chuyện đó cũng lâu rồi. Ít nhất, có một điều tốt đẹp ghé đến sau tất cả những chuyện đó."

Lamoon nhìn với vẻ nghi ngờ.

"Như cái gì? Đừng nói là hút thuốc đấy nhé."

Lyhan lắc đầu, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, đủ làm tan chảy bất kỳ ai nhìn thấy.

"Không. Là gặp được cô."

Khoảnh khắc ấy bùng phát bất ngờ, khiến Lyhan cũng không rõ tại sao mình nói ra như vậy, chỉ biết đó là sự thật. Dù ngượng ngùng khi thừa nhận, không thể che giấu ánh mắt thành thật đó. Tất cả chỉ là sự thật đơn thuần — đáng xấu hổ, nhưng cũng đẹp đẽ đến ngỡ ngàng.

Nhưng khi Lamoon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp xuyên qua bầu trời u ám, Lyhan bỗng dưng quên hết mọi ưu phiền. Dành một thoáng nhìn đắm đuối về phía cô gái trước mặt, như thể trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh đều lắng lại, chỉ còn lại sự yên bình và dịu dàng.

Và rồi, chợt nhận ra một điều giản đơn mà sâu sắc đến bất ngờ: Cô thích có Lamoon ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store