[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 42
Hai Tuần "Cai Chay"
Những cơn vật vã dường như đã lùi xa. Chúng không còn đến dồn dập như trước, mà thưa thớt, lặng lẽ như một cơn sóng đã mất đi sức quật. Nỗi đau nhức nhối từng cuộn trào trong lồng ngực cũng dịu hẳn, chỉ còn lại những âm ỉ khó gọi thành tên. Dần dần, Lyhan bắt đầu làm quen với cảm giác sống thiếu nó — cảm giác "bình thường" mà trước đây từng quá xa vời.
Ấy vậy mà, vào những khoảnh khắc chùng lòng nhất, một câu nói quen thuộc vẫn âm thầm trở lại, như bóng ma ám ảnh lẩn khuất trong ký ức.
"Cô cần một điếu không?"
Thanh âm đó như vọng về từ một giấc mộng xa xưa, nhòe nhạt và đầy dụ dỗ, lôi bản thân trở lại mép vực đã từng rơi xuống không biết bao nhiêu lần.
Lyhan đứng bất động trước gương, nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu của chính mình. Quai hàm khẽ siết lại. Đôi mắt trong gương hiện lên tia giằng xé – không phải vì hiện tại, mà bởi quá khứ vẫn còn chưa nguôi ngoai.
Trượt ngã một lần nữa, thật ra chẳng hề khó. Chỉ cần buông lỏng tay, để mặc bản thân rơi xuống, thế là xong. Dù từng làm như vậy... không chỉ một lần. Lặp đi lặp lại, theo một vòng xoáy u tối. Mà mọi vòng xoáy, sau cùng, đều bắt đầu bằng một sự buông xuôi tưởng như vô hại.
Dễ dãi quá mức, đôi khi lại là dấu hiệu của thứ không đáng để lặp lại. Bởi nếu điều gì đó thực sự xứng đáng, thì sẽ không bao giờ là dễ dàng, phải không?
Ta chỉ cần nhớ lấy điều đó.
"Cô cần một điếu không?"
Tiếng thì thầm ấy lại một lần nữa vang lên rõ mồn một trong tâm trí. Lyhan nhắm mắt lại, xoay người khỏi gương, cởi bỏ lớp quần áo vướng víu, bước vào phòng tắm – nơi làn nước nóng có thể xoa dịu những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store