[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn
Chương 29
Trước khi Lamoon kịp thốt ra lời nào hay mạnh bạo kéo cô đi, Lyhan đã nhắm chặt mắt, lời khẩn cầu bật ra trong tuyệt vọng, giọng nói run rẩy như muốn tan vào không khí.
"Đừng ăn tối." Lyhan thều thào. "Chỉ cần đưa tôi về nhà thôi. Làm ơn."
Lamoon không đáp lại ngay. Sự im lặng ngắn ngủi kéo dài, và trong khoảnh khắc đó, Lyhan cảm nhận được ánh mắt Lamoon đang dò xét mình—vừa ngờ vực, vừa lo lắng. Lần này, cô chỉ mong đối phương sẽ lắng nghe.
Lyhan đứng đó, hơi thở gấp gáp như người vừa sốt cao, vai run lên theo từng nhịp thở. Rồi, một luồng hơi ấm dịu dàng chạm đến. Đôi tay thon dài siết lấy cánh tay và vòng eo mình, Lamoon chủ động ôm sát vào người và bắt đầu dìu đi. Bàn tay ấy khẽ xoa cánh tay cô, như muốn an ủi, như muốn nói rằng: "Tôi vẫn sẽ ở đây." Sự gần gũi khiến cơ thể Lyhan khẽ cứng lại.
"Được rồi." Nàng chỉ nói thế. Sau đó, cả hai không ai thốt thêm một lời nào.
Chỉ còn lại tiếng thở của chính họ, xen giữa là những cái vuốt ve êm dịu của Lamoon. Lyhan bám lấy từng hơi thở ấy như kẻ sắp chết đuối níu lấy mảnh ván nổi. May mắn thay, chỉ cần như vậy là đủ để đưa thân thể này trở về.
"Số căn hộ của cô là bao nhiêu?"
"210."
Không giống những đêm trước, lần này Lamoon đưa cô về tận cửa. Từ lối vào, qua thang máy, dọc hành lang, nàng không một lần buông tay. Cho đến cuối cùng, khi đứng trước cánh cửa quen thuộc, Lyhan lục tìm chìa khóa trong túi áo. Cánh cửa mở ra. Vội quay sang, chớp mắt vài lần, muốn nói gì đó. Nhưng tất cả những gì có thể thốt nên chỉ là một câu rất khẽ.
"Cảm ơn cô."
Lamoon mỉm cười, ánh nhìn hiền hòa như ánh trăng mùa thu.
"Chúc ngủ ngon, Thảo Linh."
Nàng rời đi. Lyhan không ngoái nhìn. Cô bước vào trong, khép cửa lại, rồi buông mình gục xuống sàn nhà, như thể đã dồn hết sức lực vào cuộc đối thoại cuối cùng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store