ZingTruyen.Store

[Lyhan x Lamoon] MRN-05 | Hoàn

Chương 28

invalid404error

Cô bắt đầu viết.

Cố lên.

Những con chữ hiện ra, run rẩy, vặn vẹo như thể chẳng chịu nghe lời. Mực loang thành những nét nguệch ngoạc, rồi biến thành những vệt đen nhòe nhoẹt trườn dài trên trang giấy trắng. Bản thân vẫn cố.

Cố lên...

Nhưng vô ích. Mỗi dòng chữ viết ra lại càng trở nên méo mó, chệch khỏi ý định ban đầu, như một thứ gì đó bên trong đang tan rã.

Chết tiệt! Làm sao mình có thể làm việc trong tình trạng này?!

Bực dọc, Lyhan vò tờ giấy lại thành một nắm tròn, tiếng sột soạt vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Ném mạnh nó sang một bên như muốn trút giận lên mảnh giấy tội nghiệp. Cơn tức giận dâng trào vô cớ, vô hình, vô danh. Giật mình ngả người ra sau ghế, ngửa đầu ra sau, lòng bàn tay che lấy mắt. Nhịp tim gấp gáp, đầu óc quay cuồng, từng cơ bắp dưới làn da run lên như một sợi dây đàn bị kéo căng đến cực hạn.

Cô đập mạnh tay vào tay vịn ghế, tiếng thịch thịch khô khốc vang lên từng hồi, như muốn lấn át cảm giác hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực.

Chẳng phải mọi chuyện đã phải tốt hơn rồi sao?!

Tại sao?!

Bất ngờ, một đôi tay ấm áp siết lấy cổ tay Lyhan, kiên định mà dịu dàng, ngăn bản thân mình lại. Cô chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai.

"Gì vậy chứ, sao lại trút giận lên cái ghế tội nghiệp thế?" Giọng nói của MaiQuinn vang lên, mang theo chút bông đùa.

"Chị biết tại sao rồi mà." Lyhan thở dài, tiếng thở như thể mang cả sức nặng của một ngày dài đè lên vai.

Cô đưa tay còn lại luồn vào tóc, những ngón tay cào nhẹ vào da đầu rồi dừng lại, ấn mạnh xuống như cố xoa dịu cơn đau đang nhức nhối phía sau trán. Giữ nguyên tư thế đó thật lâu, như thể chỉ cần một cái chạm đủ sâu là có thể chặn đứng tất cả. Nhưng rõ ràng... chẳng có gì thay đổi cả.

"Hay em nghỉ một lát đi?" MaiQuinn dịu giọng, giọng nói nhẹ như một lời mời gọi trìu mến. "Hút một điếu đi, chắc sẽ khá hơn một chút. Phần giấy tờ này chị lo được."

Lyhan khẽ bật cười. Một nụ cười nhạt, khô khốc và cay đắng. Chẳng cần tưởng tượng cũng có thể đoán ra vẻ mặt ngơ ngác của đối phương ngay lúc này. Cô buông tay khỏi tầm nhìn, chậm rãi nhìn vào người trước mặt, đôi mắt còn vương lại chút hoảng loạn, xen lẫn vô định.

Một nụ cười rất nhỏ thoáng lướt qua môi. Lyhan lại vô thức liếm môi, một thói quen hình thành từ những ngày tồi tệ. Vị nicotine nhàn nhạt vẫn còn vương lại nơi đầu lưỡi, gợi nhớ đến những giờ trước.

"...Em không còn điếu nào nữa."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Giữa hai người, không ai lên tiếng.

"...Gì cơ?" MaiQuinn khẽ lắp bắp, không giấu nổi kinh ngạc. "Không thể nào. Em... Em hút hết rồi sao? Số thuốc Diễm Hằng đưa vẫn còn nhiều mà..."

Lyhan gật đầu.

Lần này, MaiQuinn không buông tay cô ra. Trái lại, nàng càng nắm chặt hơn, hai tay siết lại như thể sợ đối phương tan biến.

"Thảo Linh... mới có ba tiếng từ lúc em đến chỗ làm thôi mà...?"

Lyhan lại cười. Cô không phải người duy nhất kinh ngạc. Chính ta cũng chẳng thể tin được bản thân đã trượt dốc đến mức nào. Chỉ mới sáng nay thôi, cô đã gục ngã trong thang máy, co người lại như một con mèo bị thương, ôm đầu giữa hai gối, câm lặng trong bóng tối lạnh lẽo. Một tiếng hét bị nuốt chửng trong cổ họng, cơn đau như thiêu đốt ở hai thái dương, ngọn lửa cháy âm ỉ dưới cổ họng và những cơn rùng mình không kiểm soát khiến bản thân run lên từng đợt. Thật không thể chịu nổi nữa.

Lyhan đã đầu hàng.

"Hiền Mai... em..."

Đôi môi dưới khẽ run, âm cuối dừng lại giữa không trung, đọng lại như một giọt nước chuẩn bị rơi.

Mày đang suy sụp.

"...Em ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store