ZingTruyen.Store

(luyến tích) js.hs

11

khuyeenf


Đôi khi , tôi nghĩ như thế này  , chỉ cần được ở bên người kia tôi sẽ liền cảm thấy hạnh phúc đến tột độ , hạnh phúc đến chết đi sống lại.

Cho dù cậu ấy giày vò tôi như thế nào thì tôi vẫn mãi mãi coi cậu ấy là  "người tôi yêu."

3 giờ sáng, Park Jongseong vẫn không chịu tha cho tôi.  Hôm nay, có vẻ cậu ấy còn thô bạo hơn mọi hôm khác.

Tôi không dám kêu cũng không dám động vào người cậu ấy, chỉ còn biết  cắn chặt chiếc gối nhỏ phía bên cạnh.

  Tôi chính là không muốn khóc nhưng nước mắt cứ thế ra đấy thôi.

- Thì ra anh muốn được tôi chơi từ rất lâu rồi phải không?

Cậu ấy như con dã thú đè lên người tôi , còn tôi lúc này có chút sợ hãi mà dùng hai tay ôm lấy bụng nhỏ.

- Để được tôi chơi mà làm ra những loại chuyện khốn khiếp như vậy ư?

Người kia ra sức  thêm ở phần phía dưới . Cái thô ráp kia cứ thế tiến vào trong tôi.

Là muốn trừng phạt tôi hay sao ???

-  Mỗi ngày đặt anh dưới thân làm tôi thấy ghê tởm muốn chết.

Xin lỗi... thật xin lỗi đã để cậu phải mang loại cảm giác này mà làm chuyện ân ái đó.

- Nhưng nét mặt anh biểu cảm cũng quá tốt đi.

Cậu ấy dùng tay bóp chặt cằm tôi rồi ráng xuống một bạt tai .

Tôi bắt đầu cảm thấy vị tanh nồng phát ra từ khóe miệng. Sau đó vội quay mặt đi để  giấu vài giọt nước mắt đã đọng lại ở khóe mi.

Đau quá !

Tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi sắp không chịu nổi nữa nhưng lại sợ những đau khổ cậu ấy phải gánh chịu còn gấp trăm nghìn lần tôi .

Bỗng nhiên, tôi thấy ngực mình co rút ,tôi chống đỡ không nổi nữa mà chỉ còn cách cúi xuống cạnh giường ho thốc ho tháo.

Jongseong cảm thấy ngạc nhiên một chút rồi lại tỏ ra vẻ mặt như muốn nói rằng " Heeseung , anh thật ghê tởm. "
Có lẽ là do dịch thủy và máu ở chỗ đó của tôi đang không ngừng ,không ngừng chảy ra.

- Đê tiện, đáng ghê tởm!

Cậu ấy đã nói như vậy rồi đứng dậy vào phòng tắm để tẩy rửa.

Vào thời điểm ấy, tôi đến cả sức lực để ngồi dậy cũng không còn.  Chỉ còn biết phập phồng hô hấp nhẹ, tay khẽ xoa  bụng phẳng.

Đứa nhỏ này... Muốn cảm ơn và cũng muốn xin lỗi con quá .

Cuối cùng cũng là dùng chút tàn lực còn xót lại ,thay chiếc ga giường mới rồi ngồi trên đất thu thập lấy vài món đồ đang vương vãi của mình.

Bất chợt đập vào mắt tôi là tấm ảnh của Jongseong và cô em gái tôi yêu thương nhất ....

Không tự chủ mà vươn tay ra sờ vào.

- Anh đang làm cái gì thế ?

Đúng lúc này người kia từ phòng tắm bước ra, đẩy mạnh tôi về một phía rồi giành lấy tấm ảnh .
- Xin lỗi ...... xin lỗi là tôi không cố ý ....

Tôi lắp bắp giải thích nhưng người kia vẫn dữ tợn nhìn tôi như lúc trước.

- Tôi hỏi. Ai cho anh động vào cô ấy?

Cậu ấy dựt tóc tôi về phía sau rồi quát.

Lúc đấy tôi vô lực đến mức chỉ biết cười khổ , nắm trắc hai vạt áo còn chưa kịp đóng cúc của mình ....

- Anh sẽ làm cô ấy vấy bẩn.  Có biết không?

cậu ấy càng hung hăng giờ nắm đấm không chút lưu tình mà ráng lên mặt tôi vài cái .

Cũng tốt... như vậy cũng tốt ...Dù sao tuần này tôi cũng không có lịch trình nên để cậu ấy đánh một chút có thể giảm bớt cho cậu ấy một chút khổ đau.... cũng tốt

Đời này suy cho cùng thật nhiều ai oán.  Oán ai? Hận ai ? Làm ai oán?  Làm ai hận ? Đều nên ở kiếp này mà trả hết . Mong rằng kiếp sau nếu có gặp lại xin em  xin em hãy nhìn tôi một chút được hay không ?

- Park Jongseong....

Có lẽ nào tôi bị đánh đến mơ hồ rồi nên lẩm bẩm trong vô thức.

- Thật ra ,ngày ấy được ngắm nụ cười của em thực sự là phúc phận của đời tôi .

Tôi bắt đầu mê man , phát ra những câu nói vớ vẩn.

-  Thật tốt.... vẫn là gặp được em nên cảm thấy ... thấy thật tốt.

Tôi quay cuồng một khắc rồi thần trí lạc vào hư vô.

Trước lúc nhắm mắt lại, có lẽ là do nhìn nhầm nên thấy ánh mắt người kia ẩn hiện vài tia lo lắng .

Thì ra chỉ là mơ thôi... tỉnh mộng là lại không được thấy ánh mắt đấy của Jongseong nữa rồi.

Đột nhiên tôi thấy trong lòng phảng phất tư vị của cảm giác tiếc nuối và đau thương.

Nếu được lựa chọn giữa sống tiếp và ngủ mãi mãi tôi xin chọn say mãi trong giấc mộng có em....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store