ZingTruyen.Store

Luyen Tich Js Hs


Tôi vẫn luôn nghĩ thế này.... sẽ chẳng còn ai có đủ khả năng khiến tôi phải phá vỡ các quy tắc mình đã đặt ra nữa.

Nhưng ngay lúc này tôi lại chẳng thể phủ nhận rằng người tạo ra vài trường hợp ngoại lệ , phá vỡ mọi qui tắc trong cuộc sống của tôi đang ở ngay trước mặt tôi đây.

Nhìn anh ta tay yếu ớt nằm dưới sàn nhà, tôi bỗng nổi lên cảm giác cả đời này muốn dùng cả sinh mạng, bảo vệ cho anh ta.

Mặc dù chỉ vài phút trước chính tôi là người đã ra tay đánh Heeseung.

Nói đi cũng phải nói lại , cái này chẳng phải lỗi tại tôi .

Là do anh ta trước.

Dù trong đầu luôn  nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn mang trong lòng chút gì đó gọi là áy náy , nhìn  khối thân thể yếu ớt kia liền có chút không cam lòng.

Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp , bế bổng anh ta lên giường ấm áp của bản thân.

Tôi ngạc nhiên quá !

Con người này ,sao lại bé nhỏ như vậy? Mặc dù hơn tôi đến tận 3 tuổi mà tôi chỉ cần ôm một cái cũng khiến anh ta lọt thỏm trong lòng mình.

Nhìn đi nhìn lại mấy vết bầm tím trên người anh ta cùng khóe miệng vẫn  đang rỉ máu , chả hiểu sao , lòng tôi lại khẽ nhói lên một cái.

Tôi đưa tay lau nhẹ vết máu trên khóe miệng người kia... lại không ngờ chỉ một động tác nhẹ như vậy cũng khiến anh ta giật mình người co rúm lại thành một đoàn.

- Thực sự là đau đến như vậy hay sao?

Tôi lại đưa tay vén mấy cọng tóc ra khỏi vết bầm tím trên mặt người đang nhắm nghiền mắt rồi tự hỏi .  Thì ra lúc bình thường Heeseung là đẹp đến như vậy hay sao??

Đột nhiên có cảm giác muốn hôn anh ta một cái.

Có lẽ , tại.... thường ngày ngoài việc lên giường với anh ta thì lâu lắm rồi tôi đã không nhìn kỹ gương mặt này.
Tôi xua tay xóa bỏ vài suy nghĩ tạp niệm như là muốn đè anh ta thêm vài lần nữa ra khỏi đầu.

Thực sự chỉ cần gần Heeseung,  không hiểu sao chỗ nam tính kia của tôi liền có cảm giác.

Cảm giác muốn làm anh ta...

Thực ra tình dục luôn là một thứ nguy hiểm như thế đấy.  Hôm nay nó lại thành công mang lại cảm giác kỳ lạ đến với tôi , không phải là yêu , phần lớn là hận nhưng lại có chút mong chờ được làm anh ta mỗi ngày.

Park jongseong! Mày là đang điên cái gì đây ?

Thế là cả tối đấy tôi cứ mải mê suy nghĩ mà chẳng chợp mắt được phút nào. Sáng hôm sau để khỏi phải ráp mặt Heeseung, tôi thức dậy sớm rồi mau chóng đến công ty . Lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời mình thật đáng báng bổ , có kẻ điên nào lại phải trốn trốn tránh tránh trong nhà mình như tôi hay không  cơ chứ??
Chín giờ sáng, tôi như một ông chủ gương mẫu bước chân vào công ty , dù sao hôm nay cũng có hẹn đi gặp một số ca sĩ mới đến công ti tôi.

- Jongseong.... Jongseong...

Ở đằng sau tôi lại vang vọng thanh âm thường nhật của kẻ  nào đó .

- Hôm nay  đến sớm thật nha....

Jaeyoon vắt tay hắn lên vai tôi cười cười nói nói.

- Tránh sang một bên.

- Ây da... dù sao chúng ta cũng là chỗ bạn bè lâu năm... cậu đây là ngại cái gì chứ ?

- Cái tôi ngại không phải là giám đốc Sim sao?

Tôi đáp.

- Nghe nói hôm nay ở buổi phỏng vấn sẽ có rất nhiều mỹ nữ...

Hắn vừa cười vừa chỉ chỉ trỏ trỏ vào mấy cô gái đứng bên kia.

Tôi cũng đưa mắt nhìn qua bên đấy thật ...

Đúng lúc đó , một cô gái trong số họ lướt qua tôi.

Tôi cũng chẳng kịp nhìn rõ cô ấy nhưng chỉ cần một cái chạm mắt cũng thấy cô ấy giống Heesan quá.

- Nhìn cái gì mà nhìn ? Con gái nhà người ta là để cậu nhìn như vậy à?

Sim Jaeyoon hét vào vai tôi trêu chọc .

-  Tên là gì?

Tôi hỏi .

-  Ai? Cô gái vừa nãy á???

Tên kia ngơ ngác hỏi ngược lại tôi.

- Tên là gì ?

Tôi lặp lại lần nữa.

- À, là Chaewon , ca sĩ mới của công ty chúng ta .

- Tôi nói này Jongseong , ít nhất cậu cũng phải đọc lý lịch nhân viên công ti mình  một chút đi chứ . Công ty này là của cậu đấy.

Jaeyoon ai oán nhìn tôi giả bộ kêu khóc mà tôi thì  mặc kệ hắn đang làm ồn phía sau .

Quốc bộ càng nhanh hơn ... người kia không nhìn nhầm được so với Heesan còn giống đến 8 phần nữa...

Thật may , thì ra quãng đời còn lại vẫn nào có thể gặp được em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store