ZingTruyen.Store

Lương gia kỳ án - TRẤN HỒN -

Đi thăm quan

Meobiendoigien

Sau gần nửa giờ leo lên leo xuống mật đạo, cuối cùng cả nhóm tới được đại sảnh của biệt thự. Đó là một căn phòng lớn, với thiết kế theo kiểu phòng khiêu vũ hoàng gia Anh, có một cái đèn chùm lớn cực kì hoa mỹ, thảm lông đắt tiền phủ từ sàn lên đến trần nhà. Những cửa sổ lớn phủ một lớp bụi xám xịt, nhưng đồ đạc trong phòng thập phần sạch sẽ như không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian.

- Thật kì lạ, sao đồ đạc vẫn còn nguyên như vậy? Bạch Phượng đã dọn dẹp sao? - Chúc Hồng vuốt dọc bộ salon rồi cất tiếng.

- Tôi nghĩ là không đâu, - Lâm Tĩnh chỉ về phía cái cửa ra vào đã bị nổ tan hoang - Cổ phá thêm thì có.

- Kì lạ, - Thẩm Nguy nhíu mày - Sao tôi lại không cảm nhận được linh khí từ Bạch Phượng nữa? Chả lẽ cô ấy ra khỏi đây rồi sao?

- Ai, Tiểu Nguy à, cô ta đi đâu suốt hai tiếng làm sao chúng ta . . .

- A Lan, cẩn thận!

Thẩm Nguy lập tức triệu hồi Trảm Hồn Đao, khua một cái liền dựng lên lá chắn bảo vệ Triệu Vân Lan khỏi sóng âm cực đại vừa xuất hiện làm nát bấy đồ đạc trong phòng.

''Mau cút khỏi đây! Lũ con người đáng nguyền rủa!''

( . . . ) Trong số chúng ta chẳng có ai là con người chân chính đâu.

''Mau cút đi!''

- Lương Ưu Đàm, sao nhóc không ra đây nhỉ? - Triệu Vân Lan nói lớn.

- Á!

- Tang Tán! - Uông Trưng vội vàng kéo lấy Tang Tán vừa bị thụt lún xuống cái sàn lát đá như thụt vào trong đầm lầy.

''Cút đi, lũ con người bẩn thỉu tham lam!''

- Ai, Tiểu Nguy, con ma này cứng đầu thật đó.

- Tôi bắt nó về cho anh. - Thẩm Nguy cưng chiều nhìn y, vung tay liền tóm ra một linh hồn bé xíu từ sau bức chân dung lớn treo trong phòng. Đó là một đứa bé khoảng 6, 7 tuổi, khá gày gò, mái tóc đen gọn gàng, khuôn mặt rất khả ái khi còn sống vì hai hốc mắt đen sì hõm sâu mà trở nên dọa người. Cậu bé mặc một bộ quần áo bò thượng hạng màu xanh lam nhạt, gần như hòa chung với màu da cậu lúc này. Triệu Vân Lan cười cười, ngồi xổm xuống nói chuyện với bé ma:

- Tại sao các anh không đi? Tại sao không nghe lời tôi? Lũ con người đáng chết!

- Chào nhóc, tụi ta rất muốn làm theo lời nhóc, nhưng tụi ta chẳng có ai chân chính là con người cả, nên nhóc có đuổi tụi ta đâu mà tụi ta đi hả? - Y cười nhếch mép.

- Hả? - Mặt bé ma méo xệch, nghệch ra tỏ vẻ không hiểu làm Triệu Vân Lan và Lâm Tĩnh cười suýt sụn xương sống. Thẩm Nguy dịu dàng xoa thắt lưng y, còn Chúc Hồng đập cho Lâm Tĩnh một phát trời giáng.

- Bọn ta á, một người là Hắc Bào Sứ, một người là Trấn Hồn lệnh chủ, một người là cương thi, hai người là linh thể, một người thuộc tộc Á Thú, một người là bộ phận của Trấn Hồn Đăng, một con mèo chết tiệt thành tinh và một tên quái nhân khoa học. Nhóc nói xem bọn ta có phải con người không? - Triệu Vân Lan đắc ý.

Mặt bé ma lại thêm mờ mịt, mồm bé há mỗi lúc một to, sau đó . . .

''OA OA OA MẸ ƠI CỨU CON, CÓ MA Í QUÊN CÓ QUÁI VẬT HU OA OA OA . . !!!''

Bé khóc một tiếng kinh thiên động địa xong chạy mất.

( . . . ) Cảm xúc của Cục Điều Tra Đặc Biệt lúc này? Thấy đời thực vi diệu khi tồn tại một thằng cha sếp khốn nạn như vậy! Còn có thể dọa cho ma chạy mất!

- A Lan, đừng nói thẳng với nó như thế chứ . . . - Thẩm Nguy thở dài nhìn Triệu Vân Lan, thấy y chớp mắt ngây thơ liền câm nín.

- Sao ồn ào quá vậy? - Bạch Phượng chợt xuất hiện từ trong không khí.

Cô mặc một chiếc áo dài cộc tay màu đỏ rượu vang ôm sát lấy cơ thể mềm mại xinh đẹp, phần cổ tròn thêu hoa mẫu đơn màu tím, hai cánh tay trắng như tuyết để lộ ra ngoài, nơi cổ tay có một cái vòng đá màu trắng mỡ dê tinh xảo, dưới chân đi đôi giày cao gót thủ công màu đen ánh.

- Bạch Phượng, cô lấy bộ đồ đó ở đâu ra vậy? - Triệu Vân Lan ngạc nhiên hỏi.

- Ta tìm ra phòng ngủ của hai vợ chồng họ, mò trong tủ quần áo ấy mà. - Cô nhún vai, ngó quanh - Nhóc ma kia đâu rồi? Không phải là bị các người dọa sợ chạy mất chứ?

- Cô thăm thú hết chỗ này rồi hả? - Lâm Tĩnh kinh ngạc.

- Còn vài chỗ chưa muốn coi. - Cô cười mê hoặc.

- Chỗ nào? - Thẩm Nguy liếc cô.

- Hầm mộ. - Cô cười nhếch mép, sự gian tà tỏa ra làm mọi người phát run.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store