Đi thăm quan (phần 2)
- Bạch Phượng à, cô mặc đồ của người quá cố không sợ bị rủa chết sao? - Lâm Tĩnh vừa dứt lời liền bị ăn cái cốc đầu từ Chúc Hồng.
Cô nàng bĩu môi, hất hàm về phía cô:
- Cậu nói xem có con ma nào nguyền rủa được cổ không? Có khi vừa thấy là chạy mất dép ấy chứ!
- Chị Hồng, ma không có đi dép. - Quách Trường Thành tỉnh bơ nói, nhũn như chi chi trước ánh mắt viên đạn của Chúc Hồng.
Mặt cô không biểu cảm, lôi trong túi ra một chiếc điện thoại cảm ứng, bắt đầu mở máy, thanh âm một bài hát khác lại khẽ vang lên dịu dàng . .
''Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử, một kiếp này nhớ mãi nhân duyên
Sông Vong Xuyên ánh đỏ một dòng, nhìn người đi lòng ta đau nhói
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ? Ta tình nguyện mãi mãi chờ nơi đây
Cầu Nại Hà là ai ngóng ai trông? Tấm chân tình ta đem khắc vào Đá Tam Sinh''
- Bài hát này . . - Triệu Vân Lan rơi vào trầm ngâm, bất chợt quay sang Thẩm Nguy - Lẽ nào cô ấy là người đã đưa anh và tôi quay lại?
- Là cô ấy, trên thế giới này đâu còn ai có khả năng nghịch thiên như thế chứ? - Thẩm Nguy gật đầu.
- Nghịch thiên? - Bạch Phượng cười thoáng qua - Phải, ta rất mạnh, nhưng . . vẫn không thể đem Thiên quay về.
- Bạch Phượng, Thẩm Nguy vốn đã không còn hồn phách, mà cô đưa về được. Sao cô không thử với Thiên Hoàng?
- Loại bùa chú này cần có một người có ký ức kha khá về người đã mất, hơn nữa phải có sức mạnh ngang tầm. Ta là Linh Thú nên không thể tự ếm bùa lên chính mình, đó là lí do ta cứu A Lan trước, để có một người trung gian giúp đưa Tiểu Nguy quay về. Nhưng ngoài ta ra, vốn chẳng có ai mạnh ngang Thiên tồn tại, ngay cả Tiểu Nguy cũng yếu hơn người rất nhiều. Hơn nữa những người biết đến Thiên . . đều đã chết cả rồi, ngay cả người thân của họ cũng vậy. Chỉ tại . . . ta khôi phục quá chậm . . .
- Nếu dùng một linh hồn không cân xứng thì sẽ ra sao? - Triệu Vân Lan nhíu mày.
- Linh hồn đó sẽ bị xé tan, vĩnh viễn không thể siêu sinh, ngay cả khi dùng bùa chú đó. Chết không còn một tia hồn phách! - Cô cười như có như không - Thiên không phải người bình thường, nên có xé tan cả trăm linh hồn cũng chưa chắc đã thành công. Nếu là ngày xưa, có hi sinh cả thế gian này ta cũng phải lôi được Thiên về. Nhưng . . Thiên không hi sinh để ta bước lại con đường đó.
Nét buồn man mác ánh lên trong đôi huyết mâu làm nó dịu dàng và đẹp đến lạ, làn da trắng như tái nhợt đi trong ánh đèn điện, cô cầm điện thoại, lại đi tiếp.
- Bạch Phượng, có một chuyện tôi vẫn muốn hỏi, sao cô và A Lan tìm được chỗ cuối cùng tôi đến trước khi biến tan? Không phải là suy luận đó chứ? - Thẩm Nguy hỏi, đôi mắt ôn nhu mang theo dò xét.
Cô phì cười, nháy mắt:
- Hai người dùng Trường Sinh Quỹ để cộng hưởng sinh mạng mà, không phải sao? Dĩ nhiên A Lan có thể cảm nhận được ngươi rồi! Không chỉ cảm nhận mà còn mộng x . . .
Triệu Vân Lan lẹ tay nhét quả táo Thẩm Nguy vừa đưa cho vào miệng cô, cười hì hì:
- Chuyện nhạy cảm, phi lễ chớ kể! Bạch Phượng đại nhân a, xin ngài giữ mồm giữ miệng cho!
Cô nguýt dài một cái, sau đó cắm đầu xuống cái điện thoại của mình.
- Tôi quên chưa hỏi, Bạch Phượng, cô tỉnh từ khi nào? - Thẩm Nguy nhìn cô.
- Từ lúc ngươi và A Lan gặp lại, - Cô tỉnh bơ đáp, nhai táo ngon lành - Kịch hay như vầy ta phải dậy xem cho đỡ buồn chứ, ai dè hứng cả một xô hint ngập mặt, lại còn ngược nhau tàn tạ, làm trái tim ta đau muốn chết luôn à~
Thẩm Nguy toan hỏi nữa, cô reo lên:
- A, đến nơi rồi này.
Cô đẩy nhẹ, cánh cửa sắt bám đầy bụi kẹt mở, mọi người chưa hiểu mô tê gì liền bị hút vào.
Một lát sau, Triệu Vân Lan mơ mơ hồ hồ ôm đầu ngồi dậy, liền nhìn thấy Thẩm Nguy nằm sấp bên cạnh. Y hoảng hồn lay gọi:
- Thẩm Nguy! Anh làm sao thế?
- Vân Lan? Anh không sao chứ? - Thẩm mỹ nhân ngồi dậy với tư thế cực kì sexy, mặt đỏ hồng câu dẫn thiên hạ, làm nơi đó của Triệu Vân Lan biểu tình cứng rắn. Hít sâu một ngụm khí, y đưa tay sờ trán vợ, liền thấy bất ổn.
Thẩm Nguy có bao giờ nóng thế này đâu?!
- Vân Lan . . . - Tiếng gọi trầm thấp từ tính của hắn vang lên bên tai y, khuôn mặt đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành liền tiến sát làm y choáng váng. Chưa kịp phản ứng thì đôi môi liền bị hắn ngậm lấy, đem lời y muốn hỏi dìm vào quên lãng.
Nhiệt độ xung quanh nóng đến kinh người, đôi tay Triệu Vân Lan nhanh chóng kéo tuột cà vạt và áo gilê của Thẩm Nguy, để lộ ra làn da trắng sứ mát lạnh của Thẩm mỹ nhân. Khóe môi Thẩm Nguy xấu xa cười, hôn lên đôi môi bị mút đến sưng đỏ của Triệu Vân Lan, bàn tay kia bắt đầu luồn vào trong áo phông trắng của y, sờ lên cơ bụng rắn chắc, đem hai điểm nhạy cảm kia ra chơi đùa không thương tiếc.
- Ư . . Tiểu Nguy . . Không phải chỗ đó . . A . .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store