ZingTruyen.Store

Lục Đạo Luân Hồi

Chương 2 : TIẾNG GỌI TỪ BÓNG TỐI

congiolayeuem

Sương đen vẫn đặc như tro lạnh. Dương An chạy đến mức hai chân như muốn rời khỏi thân mình. Nhưng hắn không dám dừng lại. Những âm thanh lại dồn dập từ phía sau :

-Khẹc... khẹc...Grào... xoạt... xoạt...

Càng lúc càng nhiều, như một đàn dã thú đang săn mồi. Có lúc hắn nghe thấy cả tiếng thở gấp gáp của chúng, sát ngay sau gáy. Hơi thở lạnh như thổi từ miệng người chết.

"Không... được dừng lại..."

Hắn tự nhủ, dù mỗi bước chân đều đau như dẫm lên than hồng. Bất ngờ, mặt đất phía trước biến mất. Hắn trượt xuống một dốc đá dài.

RẦM RẦM RẦM!

Thân thể hắn lăn như một bao rơm bị quăng xuống vực. Gai đá cào nát da tay, da lưng. Một cú va mạnh khiến hắn suýt ngất. Khi dừng lại, hắn không thể thở trong vài giây.

"Ta... vẫn chưa chết...?"

Hắn mở mắt. Trước mặt hắn là... ánh sáng. Không phải ánh sáng từ trời hay từ lửa. Là ánh sáng trắng lơ lửng, như những đốm đom đóm bị bóp méo. Chúng bay thành từng cụm, dạt qua dạt lại. Dương An khẽ chạm tay vào một đốm. Nó lạnh buốt. Lạnh đến mức da tay tê rát.

"Đừng chạm vào! Muốn mất ngón tay à?!"

Một giọng đàn ông gào lên từ phía sau. Dương An bật dậy thủ thế, lùi lại vài bước.

Từ một khe đá, một người đàn ông bước ra—tóc rối bù, mặt xám xịt như lâu lắm không thấy mặt trời. Quần áo rách nát. Hai mắt có quầng thâm sâu như người mất ngủ mười năm.

Nhưng...hắn là người. Thật sự là người.

Dương An thở phào—nhưng vẫn cảnh giác. Người kia bước đến, tay cầm một mẩu xương dài như dao.

— Ngươi còn sống là may đấy. Đám sương trắng này gọi là Hồn Sương. Chạm vào nhiều là tay chân tê liệt, chết lúc nào không biết.

Dương An hỏi dồn:

— Đây là đâu...? Ngươi là ai...? Bọn quái này... là gì vậy?

Người đàn ông nhìn hắn chằm chằm. Một lúc lâu, hắn bật cười :

— Ngươi mới rơi xuống đây đúng không?

Không đợi trả lời, hắn tiếp lời:

— Ai mới rơi xuống cũng như ngươi. Mơ hồ, hoảng loạn, hỏi liên tục. Nói cũng vô ích... vì ở đây, chẳng có đáp án nào tử tế cả.

Hắn chìa tay ra:

— Ta tên Tào Tín. Nếu muốn sống, đi theo ta. 

Dương An ngước nhìn hắn : 

— Ta tên Dương An. Ngươi là người ở nơi đây ?

Dương An không có lựa chọn khác. Con đường phía trước tối om. Tào Tín dẫn hắn len qua những khe đá, tránh những vùng sương trắng kỳ quái. Hắn vừa đi vừa nói nhỏ:

— Ngươi may mắn đấy. Hôm nay bọn "khẹc khẹc" đi săn muộn. Bình thường giờ này... đã chẳng còn ai để nói chuyện rồi.

— Chúng là thứ gì?

Tào Tín liếc hắn.

— Ta cũng đã từng hỏi câu đó. Một thời gian sống sót dưới đây, ta chỉ biết một điều: Đừng hỏi.
— ...

— Chỉ cần biết : chúng từng là người.

Dương An lạnh sống lưng. Tào Tín nói tiếp:

— Khi ngươi tuyệt vọng quá lâu, bị bóng tối ăn vào tim... ngươi sẽ trở thành giống chúng. Không còn trí, chỉ còn bản năng đói khát.

— Đây là... một tầng địa ngục sao?

Tào Tín không trả lời. Nhưng nụ cười méo mó của hắn đã nói đủ. Họ dừng lại trong một hốc đá nhỏ, chỉ đủ hai người ngồi. Tào Tín xé một nhánh rễ đen từ khe đá, đưa cho hắn.

— Ăn đi. Đỡ chết đói.
— Đây là gì?
— Thứ duy nhất mọc ở cái chỗ quỷ tha này. Đắng như nuốt tro, nhưng cũng giúp tỉnh táo.

Dương An cắn thử. Đắng... Đắng đến mức như đang ăn đất. Nhưng khi nuốt xuống, đầu óc hắn thanh tỉnh hơn hẳn.

Tào Tín nhìn hắn một hồi, rồi nói:

— Này, nhóc. Lúc nãy ta thấy ngực ngươi... hơi phát sáng.

Dương An giật mình, che ngực theo bản năng. Không còn phát sáng. Nhưng nó đang... đập.

— Ta biết. 

 Tào Tín hạ giọng :

 — Nó rung. Rung theo nhịp mà không phải của ngươi.

Dương An tái mặt.

— Đừng lo. Ta không biết đó là gì. Nhưng ta biết một điều... Hắn nhìn thẳng vào mắt An :

— Nó cứu ngươi.

Dương An sững người.

— Lúc nãy khi ngươi bị "khẹc khẹc" đuổi sát, mặt đất nứt ra ngay dưới chân ngươi. Nếu ngươi không rơi xuống dốc đá...ngươi đã chết rồi.

— Ý ngươi... mặt đất "tự nứt"?

Tào Tín gật.

— Ta đứng xa, nhìn rõ. Mặt đất... bị đẩy nứt ra. Như có lực gì đó ép từ dưới lên.
— ...

— Và nó phát ra từ ngực ngươi.
— ...!

Không khí trở nên đặc sệt. Tào Tín kéo An xuống khi bên ngoài có tiếng xoạt... xoạt... như móng vuốt cào trên đá. Hắn thì thầm:

— Nhóc... Ngươi mang theo một thứ... không nên tồn tại ở nơi này.

Dương An muốn hỏi "tại sao", nhưng Tào Tín đặt ngón tay lên môi:

— Suỵt.

Ngoài kia, ánh mắt phát sáng của một bóng đen lướt qua miệng hang. Tiếng gào nhỏ. Rồi tiếng chân bỏ đi. Chỉ đến khi mọi thứ lặng xuống, Tào Tín mới thì thầm:

— Nhóc. Ngươi nên nhớ lời ta. Che nó đi. Ở nơi giống như Ngạ Quỷ đạo này...Thứ gì phát sáng... đều là con mồi.

Dương An nắm chặt ngực. Trong tim hắn—ấn ký mờ nhạt lại đập...

Thình... thịch... thình...

Nhưng lần này...hắn cảm nhận được một thứ:

Một nhịp lực yếu—nhưng là của chính hắn.Không phải của ai khác.

một sức mạnh nhỏ xíu, dường như phát ra từ cái ấn ký kia truyền vào cơ thể hắn, như tia lửa đầu tiên trong đêm đông lạnh. Hắn chưa biết đó là gì. Nhưng nó làm hắn cảm thấy tự tin hơn, không còn sợ bóng tối như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store