ZingTruyen.Store

Lục Đạo Luân Hồi

Chương 1 : DƯỚI ĐÁY CỦA MỘT GIẤC MƠ

congiolayeuem

Không có ánh sáng. Không có âm thanh. Trong đầu hắn đang trở lên hỗn loạn, hắn đang cố gằng hình dung nhưng chợt nhận ra không nhớ một cái gì cả. Chỉ có một chữ Dương An hiện ra trong đầu, hắn biết hắn là Dương An, ngoài ra không nhớ nổi cái gì cả. Chỉ có cảm giác rơi. Dương An không biết mình đã rơi bao lâu. Có lúc hắn tưởng đã chết, nhưng cảm giác đau ở xương sườn lại nhắc hắn còn sống. 

Rơi giữa màn đêm đen không đáy là điều khủng khiếp nhất—vì không biết liệu phía dưới là đất, nước... hay miệng của một thứ gì đó.

Ầm...!

Cơ thể hắn đập xuống mặt đất lạnh buốt. Hắn quơ tay xung quanh, mặt đất có cảm giác trơn trượt mềm mại. Cơn đau lan từ lưng lên đến cổ. Hắn mất vài nhịp thở để nhận ra mình đã dừng lại... và không chết.

"Ta còn sống?"

Hắn mở mắt. Đen. Tối đến mức chỉ phân biệt được trời và đất nhờ... mùi. Đất hôi như thịt thối, ẩm ướt như vừa bị ngâm trong bùn máu. Hơi thở hắn chạm phải sương mù lạnh lẽo, nhưng mỗi lần hít vào lại rát như uống lửa. Thở ở đây hình như không dễ chịu như hắn đã từng thở, gấp gáp và mệt mỏi, càng thở lại càng cảm thấy như sắp tiêu hao hết đi sinh mệnh.

Cơ thể run rẩy. Không phải vì lạnh—mà vì sợ. Hắn chống tay đứng dậy. Bàn tay chạm vào một bề mặt lổn nhổn. Không phải đá. Không phải đất.

"Là... xương?"

Dương An giật tay lại, tim đập điên loạn. Hắn lùi một bước, giẫm phải thứ gì đó vỡ vụn như mai rùa khô.

"Không... không phải xương người đâu..."
Hắn tự trấn an, nhưng tiếng nói trong đầu lại thì thầm:
"Hoặc cũng có thể là xương người."

Một luồng gió lạnh cào qua gáy. Rồi một âm thanh rất nhỏ—như tiếng móng vuốt quệt trên đất—vang lên phía xa.

"Có... có ai không?"

Không trả lời.Chỉ có tiếng cào... càng lúc càng gần. Dương An thở gấp, lùi sát vào vách đá.Hắn nhìn quanh. Không có gì ngoài bóng tối, sương mù và những đống xương vụn lẫn trong đất.

"Phải chạy."

Hắn không biết đang ở đâu, không biết dưới chân mình là gì, nhưng bản năng gào lên rằng: "Đứng yên là chết."

Hắn lao vào màn sương, chạy không cần hướng. Sương mù quét qua da thịt, lạnh đến mức như có hàng trăm ngón tay chạm vào cổ hắn.

Tiếng cào đuổi theo phía sau—nhanh hơn hắn tưởng. Rồi một âm thanh khác vang lên phía bên trái:

- Khẹc... khẹc...

Không phải tiếng người. Hắn nhìn lướt qua—và tim muốn ngừng đập. Một bóng đen bám trên vách đá như nhện, tay chân dài gấp đôi người bình thường, đầu ngoẹo sang một bên. Đôi mắt nó phát sáng mờ mờ như đom đóm bị vặn cổ. Hơi thở hắn nghẹn lại.

"Đây là thứ gì?"

Nó chuyển động.

VỤT!

Dương An cúi đầu theo bản năng. Một cánh tay với móng vuốt dài hơn nửa gang người quẹt qua tóc hắn, cắm thẳng vào vách đá phía sau. Vách đá vỡ toác.

"Chỉ một cú vung... đủ chẻ đôi đầu ta..."

Hắn chạy.Không nghĩ, không nhìn, chỉ chạy.

Gió rít qua tai, tim muốn nổ tung. Trong sương đen lờ mờ, hắn thấy phía trước có một khe nứt hẹp. Không kịp suy nghĩ, hắn lao vào. Khe đá chỉ vừa đủ cho một người chui lọt.

Nhưng con quái kia lớn hơn. Nó đập cả cơ thể vào miệng khe, phát ra tiếng gào ghê rợn. Hắn lết sâu vào trong. Đầu gối trầy toạc. Tay đầy đất và máu. Con quái vật đập mạnh vào khe đá thêm hai lần. Đá rơi xuống bụi mù. Nhưng khe không vỡ.

Cuối cùng—nó bỏ đi.

Hắn nằm im, hơi thở đứt quãng, toàn thân đau như bị nghiền nát. Sau một lúc rất lâu, hắn mới dám thì thầm:

"...Ta... rốt cuộc đang ở nơi nào?"

Không ai trả lời. Nhưng phía sâu trong khe đá, vọng ra tiếng nhỏ như tiếng nước nhỏ giọt.

Tách... tách...

Hắn lê người tiến vào. Khe đá mở rộng dần thành một khoang nhỏ. Ủ dột, ẩm mốc, nhưng ít ra không có quái vật.

Ở giữa khoang đá có một vũng nước nhỏ, đọng ánh sáng xanh lờ mờ. Ánh sáng duy nhất trong vùng tối này.

Dương An cúi xuống soi mặt mình. Nhưng thứ hắn thấy...không phải mặt. Trong ánh phản chiếu méo mó của vũng nước, hắn chỉ thấy đôi mắt—đôi mắt chính mình—nhưng có gì đó khác.

Giữa ngực hắn... dưới da...một điểm sáng mờ mờ đang... nhịp theo tim hắn.

Không phải ánh sáng. Không phải lửa. Mà giống như...một ấn ký đang ngủ.

Hắn hoảng sợ đặt tay lên ngực.

Tim đập—nhưng không phải nhịp tim quen thuộc.Nó đập hai tầng: Một nhịp của tim người, và một nhịp thứ hai... sâu hơn, như tiếng vọng từ đáy giếng.

"...đây... là gì?"

Đột nhiên—Một âm thanh vang lên trong đầu.

Không phải tiếng người. Không rõ là nam hay nữ. Giọng như gió lùa qua kẽ đá:

—Chạy. Ngươi phải chạy tiếp. Chúng nó... lại đến rồi.

An giật mình quay lại. Phía sau khe đá—vẫn là bóng tối đặc quánh. Không có ai.Không có gì.

Nhưng tiếng gió ngoài kia đang đổi hướng. Tiếng cào trên đất lại xuất hiện. Lần này—nhiều hơn một con.Dương An hiểu. Hắn không có thời gian để đặt câu hỏi. Hắn chỉ biết:

"Muốn sống—phải rời khỏi nơi này. Ngay lập tức."

Và khi hắn bò ra khỏi khe đá, lao vào màn sương đen một lần nữa—điểm sáng mờ trên ngực hắn...đập nhanh hơn. Như đang thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store