ZingTruyen.Store

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]

luật số 19: yang jungwon của anh thật là phi thường

VV9597

cảnh tượng tại trường lúc này khiến jongseong cảm thấy thật khó tin. mới chiều nay trước khi anh trở về nhà, mọi thứ vốn đang hoạt động rất tốt, các quầy hàng, các khu vực sự kiện và sân khấu chính đều được trang hoàng một cách đầy đủ mà giờ thì lại như một đống bầy nhầy đổ nát

khi anh và hội lee heeseung đến, anh thấy thầy phụ trách đang bực bội tức tối mắng nhiếc jungwon là đồ không biết điều, là đồ học sinh lêu lổng đáng ghét, ông ta còn mắng cả mấy thằng nhóc hura là mấy đứa bất hiếu không biết thương cha mẹ nữa

jongseong nhăn mặt, anh biết ông ta rất tức giận nhưng chẳng hiểu sao một người thầy giáo lại có thể nói học sinh của mình như vậy. anh biết việc hằng ngày phải quần quật lo lắng về học sinh cá biệt khiến ông ta căng thẳng nhưng cũng đừng hành xử khó coi như vậy chứ?

trong khi ông thầy phụ trách thì vừa tức giận vừa mắng nhiếc đang không có mặt tại đây thì có một vài giáo viên khóc lóc, họ cảm thấy công sức của họ bị học sinh coi thường, rồi thì các công nhân viên chức phụ trách của trường cũng đang tất bật hò hét nhau đưa các món đồ mới vào để nhanh chóng thay thế chỗ này, phải làm cho nhanh cho kịp trước sáng mai

thấy một lũ người hỗn loạn ở đây, park jongseong cảm thấy sao sự tồn tại của anh dư thừa đến vậy, cực kỳ dư thừa là đằng khác. ông thầy phụ trách khi thấy park jongseong đến, ông ta vui như vớ được vàng mà bám lấy anh lăn lộn để thể hiện cho anh thấy ông ta đang tức giận như nào và yang jungwon tồi tệ ra làm sao

"cậu thấy chưa, cậu cứ dễ dãi với nó đi để rồi nó dẫn bè dẫn phái đi phá hoại của công này"

"tôi đã dặn cậu bao nhiêu lần là đừng có đến gần cái lũ đó rồi, chẳng hay ho gì cho cam"

"cũng may mà cậu chưa bị nó cho ăn đòn nếu không tôi chẳng biết giấu cái mặt đi đâu nữa"

"một đứa học sinh mà chỉ tồn tại vào mỗi cái mặt tiền còn nhân cách, kiến thức chẳng chịu mài dũa thì cũng chỉ là đồ bỏ đi sớm thôi"

"thằng nhóc này nó đã đi quá giới hạn chịu đựng của chúng tôi rồi"

thật khó nghe làm sao, jongseong nhăn mặt. vốn tâm trạng đang không tốt mà giờ ông thầy lại tiếp tục lảm nhảm mấy thứ khó nghe này về jungwon trước mặt anh, khó chịu thật đấy. anh vừa làm ra một chuyện cực kỳ ngu đần xong giờ lại phải nghe thêm mấy lời này, park jongseong muốn hóa thú

lee heeseung, park sunghoon, sim jaeyun, kim sunoo và nishimura riki đứng một bên hóng hớt thôi mà cũng thấy ngứa tai thay jungwon

"mấy người này bị cái quái gì vậy? một đám người lớn thù ghét một đứa nhỏ?"

lee heeseung thắc mắc,

"tại sao họ lại ghét jungwon đến mức này? em không tin jungwon tệ như vậy đâu"

sim jaeyun bực dọc nói,

"đâu phải tự nhiên thằng jjong nó thích jungwon đâu, chắc chắn jungwon không phải là kẻ như vậy"

park sunghoon kết luận,

"cái lão kia thật là muốn đạp cho một phát ghê, bé cưng jungwon không phải là kẻ như vậy, tôi phải đòi lại công lý cho em ấy"

kim sunoo tức giận,

"mấy người này giận quá mất khôn rồi"

nishimura riki bình luận,

sau một hồi gà bay chó sủa loạn hết cả lên thì cô hiệu trưởng và thầy hiệu phó đã đến. họ đánh giá tình hình và tiếp nhận thông tin một hồi rồi cuối cùng cũng đưa ra kết luận là rất khó để mọi thứ được hoàn thiện trong tối nay để sáng mai khai mạc hội thao. sau một hồi thảo luận, hội đồng nhà trường quyết định sẽ rời lịch xuống thứ sáu trong tuần

trong thời gian chuẩn bị lại cho hội thao, họ sẽ tiến hành xử lý, tìm hiểu thêm để có thể xác định được rằng hành vi thiếu đúng đắn của yang jungwon và đám hura là thật hay do một bên nào đó cố tình dựng chuyện

được rồi, ít nhất những người đứng đầu của cái trường này không bị não bổ như mấy ông bà thầy giáo thất thường kia, ít nhất là như vậy, jongseong thở phào

"được rồi jongseong, giờ về nghỉ ngơi thôi, ngày mai gặp jungwon rồi xin lỗi đoàng hoàng nhé", lee heeseung vỗ vai còn park sunghoon và nishimura riki gật đầu đầy kiên định

hai đứa jaeyun với sunoo thì không ngừng bắn nhiều tia lửa điện cảnh cáo về phía anh, haizz, mới gặp jungwon thôi mà sao cái lũ này đã đặt địa vị của anh ở dưới đáy rồi?

sau khi nhận được quyết định cuối cùng của những người lãnh đạo, mọi người đều giải tán ra về, ai về nhà nấy. còn riêng lão thầy phụ trách thì cứ không ngừng ngày mai phải phạt yang jungwon thật nặng mới được

park jongseong quay về nhà với ông chú, hội lee heeseung quay trở về nhà trọ

khi mọi người về hết, sân trường tắt hết đèn và mọi thứ trở nên im ắng, ở phía xa xa là một toán bóng đen đang cười khúc khích thích thú với nhau

"tao sẽ đẩy yang jungwon xuống bờ vực của sự cô đơn lạnh lẽo, sẽ không một ai ở bên nó"

"nó sẽ phải trả giá cho tất cả những gì nó gây ra với gia đình tao"

**********

park jongseong chào tạm biệt ông chú già vẫn còn đang ngái ngủ rồi anh nhanh chóng di chuyển đến trường. sáng sớm nay dì kim vừa nhắn tin cho anh hôm nay sẽ có thêm đơn hàng thực phẩm mới từ tập đoàn pj chuyển đến nên anh phải đến sớm để phân loại

hôm nay sẽ là một ngày dài và cực kỳ tất bật, mệt mỏi đây. anh không thể tưởng tượng ra được hôm nay jungwon sẽ nhìn anh với một ánh mắt như thế nào và anh sẽ đối mặt với em ấy ra sao? hiện thực quả nhiên rất đáng sợ

cả đêm mất ngủ vì nghĩ đến jungwon, cho dù anh có cố gắng gọi hay nhắn tin bao nhiêu cuộc đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy bất kỳ hồi âm gì từ em. gọi điện thì thuê bao báo ngoài vùng phủ sóng, nhắn tin thì chỉ nhận được hai chữ "đã gửi". anh không dám gọi điện làm phiền cô kim vào đêm hôm, anh không muốn cô ấy càng thêm lo lắng

"em ấy bây giờ hẳn phải ghét mình lắm"

"à đâu, jungwon vốn chưa bao giờ ưa mình mà... bây giờ chỉ có ghét hơn thôi"

anh có nhắn tin hỏi thăm đội hura nhưng cũng chẳng thấy đứa nào trả lời, chúng chỉ đọc chứ không nói bất kỳ câu gì với anh, mấy đứa nhỏ này chắc cũng biết đã có chuyện gì xảy ra ở trường và giữa anh với jungwon rồi. quả nhiên rất trung thành với đại ca của chúng

cố gắng để bản thân không bị mấy luồng suy nghĩ này ảnh hưởng, jongseong mau chóng đến trường. cho dù ra sao thì cũng phải gặp và nói chuyện tử tế đoàng hoàng mới được

**********

mất một buổi sáng loanh quanh dọn dẹp với dì kim, park jongseong mệt mỏi dựa cả người vào chiếc xoay trong quầy căn tin. anh mệt mỏi quá, anh chẳng có tinh thần làm gì cả. sáng nay lúc đến trường anh có gặp mấy đứa hura và có lại hỏi chuyện tụi nhỏ nhưng cái anh nhận được chính là sự xa cách và thờ ơ của chúng

sau đó là một màn thầy phụ trách dẫn lũ hura mỗi đứa tay đang cầm một tờ giấy có chữ "bản tường trình" rồi lên phòng hiệu trưởng làm việc. anh không mấy đứa nhỏ sẽ bị xử trí như thế nào nhưng nhìn chung tình hình có vẻ chẳng vui vẻ gì cho cam

và tất nhiên, anh không hề thấy jungwon đâu cả. lúc đi giao sữa về các lớp, anh có nghe được cô chủ nhiệm lớp jungwon đang nói chuyện với cô của em. nghe loáng thoáng qua thì có vẻ như chính cô kim cũng không biết được cháu trai mình đang ở đâu, cả đêm hôm qua yang đại ca không về và sáng hôm nay không đến trường

sự lo lắng của anh bắt đầu dâng lên, chiếc não với trí tưởng tượng phong phú của jongseong đã vẽ ra hàng tỉ câu chuyện, hàng tỉ kịch bản xấu xa có thể xảy ra. đúng vào cái lúc anh đang tự khiếp sợ với mấy cái hình ảnh chạy trong đầu chính mình thì thằng nhóc joo hangguk bước tới tự nhiên chạm vào người anh

"anh, hôm nay yang đại ca không đến lớp, thật đáng ghét, anh ta phá hoại như vậy mà còn dám trốn"

"anh, em nghe mọi người đồn là tối qua anh ở cùng đàn anh khó ưu đó sao? vậy chắc anh biết anh ta ở đâu nhỉ? anh giúp thầy cô giáo tìm anh ta được không?"

"anh ta xứng đáng phải chịu phạt thật nặng, đúp thêm 1 năm nữa là xứng đáng lắm"

thằng nhóc này cứ luyên thuyên lảm nhảm hoài khiến jongseong ngứa mặt, anh đã luôn cố gắng lịch sự hết sức có thể rồi nhưng nó cứ 1 câu jungwon đáng ghét như nào, 2 câu jungwon đáng ghét ra sao khiến anh không thể làm thinh được nữa

"cậu bạn joo hangguk, cậu bạn nói đủ chưa?"

"dạ?", joo hangguk giật mình

"haizz, tôi không rõ jungwon đã làm gì cậu để câu phải chán ghét em ấy như thế, nhưng có một điều cậu nên biết, cậu tìm sai người để tâm sự rồi"

park jongseong híp mắt cảnh cáo,

"yang jungwon, yang đại ca, đứa nhỏ xấc xược đó là người của park jongseong này. park jongseong tôi là người đàn ông của cậu ấy"

"tôi tin rằng người đàn ông của cậu cũng không thích cậu bị kẻ khác nói xấu đâu"

park jongseong đẩy cái xe đựng thùng sữa đi trong sự ngỡ ngàng của joo hangguk. đúng là anh không thể lịch sự nổi với mấy đứa như này mà. anh càng cố tử tế thì thằng nhóc kia càng cố sán lại, anh không thích jungwon hiểu lầm anh, cho dù là 1 lần cũng không

dì kim thấy park jongseong như người mất hồn cũng cảm thấy rất buồn. bình thường anh mang lại một nguồn năng lượng cực kỳ tích cực khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy thoải mái, an tâm ấy mà giờ đây nguồn năng lượng đó đang bị phủ lên một màu xám buồn tẻ chán ngắt

dì kim rốt một cốc sữa pha kèm với mật ong mang đến cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh, dì vỗ vỗ vai jongseong như muốn trấn an anh mặc dù gì không chắc làm vậy có khiến anh khá hơn hay không

"con buồn vì chuyện jungwon à? chuyện của thằng bé sáng nay dì có nghe qua đôi chút khi mấy đứa nhỏ trong trường bàn tán với nhau"

"hôm nay jungwon không đến trường nhỉ? dì nghĩ thằng bé chỉ đang loanh quanh ở đâu thôi, con đừng quá lo lắng"

"dì không biết những người khác nhìn jungwon như thế nào nhưng thằng bé chưa bao giờ hỗn láo hay có hành động thiếu chuẩn mực đối với dì"

"dì rất thương jungwon, huống chi hoàn cảnh gia đình lại không tốt, mấy người lớn nên từ tốn chỉ bảo và cố gắng thấu hiểu thằng bé hơn mới phải"

nghe đến hoàn cảnh gia đình của jungwon, park jongseong tò mò, anh thực sự rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em. ngỏ ý muốn nghe kể chuyện, dì kim cũng vì thấy anh chân thành với jungwon đến vậy nên cũng vui vẻ đôi chút, dì kéo park jongseong lại gần rồi bắt đầu câu chuyện của mình

**********

đêm hôm qua sau khi thoát ra khỏi nhà của park jongseong, jungwon một mạch đi thẳng đến chỗ em đã hẹn với bọn hura và ở đó đến tận sáng. bọn hura không giống em, chúng đều có cha có mẹ hi vọng chúng sẽ học hành tử tế nên đến sáng em đành phải chia tay chúng và tiếp tục lăn ra ngủ trên nền thảm cỏ xanh ngắt đấy

trời nắng vàng dìu dịu cùng với những cơn gió thoảng man mát khiến em rơi vào cơn mê từ lúc nào không hay. em chỉ tỉnh dậy cho đến khi máy điện thoại của em vang lên tiếng chuông tin nhắn mới. ừm, em đã thay sim điện thoại mới, thay cho cái sim cũ đã bị em bóp nát. đây chính là sim điện thoại cũ của ba mẹ em

tiếng tin nhắn vang lên liên hồi từ đội hura khiến em bật dậy ngay lập tức và chộp lấy cái điện thoại để xem

tin nhắn tới: hura đầu cua

- đại ca, bọn em đã tra được đứa nào mách lẻo với nhà trường

- lão thầy phụ trách bảo là bọn trường cấp 3 làng bên, bọn đầu trọc

- bọn chúng chính là lũ đã mách lẻo cho lão phụ trách

- đm, đại ca đừng hành động một mình, chờ bọn em tan học xong rồi cùng đi, anh cứ nghỉ ngơi đi

chà, jungwon lại quẹt thêm một que diêm để hút thuốc, em biết ngay mà, còn ai trồng khoai đất này. chỉ bọn khốn nạn đó mới dám bày mấy cái trò chó chết này để hạ bệ em

bọn đứng sau mấy trò kia hòng đổ tội cho em chỉ có lũ này mà thôi, chúng nó vẫn chưa nguôi ngoai câu chuyện ngày xưa. bọn chó chết, chẳng phải do ba mẹ nó dám động chạm vào ba mẹ em và cô kim hay sao? nếu không phải vì em nhảy lên trước thì làm gì có chuyện cô kim còn sống đến bây giờ?

em vẫn nhớ rất kỹ phiên tòa năm đó, năm em 17 tuổi, 2 năm trời đã thay đổi quá nhiều thứ, thời gian thật tàn nhẫn... đáng lẽ em sẽ được lên đại học, em sẽ được trở nên tử tế... em có lẽ sẽ trở nên thật phù hợp hơn với park jongseong...

cha mẹ của thằng đầu trọc là bọn buôn lậu nổi tiếng khắp làng, cha của em là cảnh sát nhân dân, mẹ mở cửa hàng tạp hóa bán chung với người bạn thân của bà ấy chính là cô kim của em hiện tại. em khi đó tuy bướng bỉnh xấc xược nhưng chưa bao giờ được gọi là "đầu gấu" hay "đại ca" gì hết, khi đó em chỉ là một đứa nhỏ cá tính hơn người mà thôi

khi cha em tham gia vào tổ đội phá án đường dây buôn lậu của cha mẹ thằng đầu trọc vì vẫn phải tìm đủ manh mối, khi bị chúng phát hiện ra cha em là cảnh sát giả dạng người buôn hàng, chúng nhân cơ hội cha và em không ở nhà để đến đập phá cửa hàng của mẹ em và cô kim. chúng mang từ dọa nạt này đến dọa nạt khác yêu cầu cả gia đình em phải biến khỏi cái làng chôn rau cắt rốn của cả nhà, nếu biến đi và để yên cho chúng làm ăn, chúng sẽ tha cho gia đình em

vì mẹ em và dì kim sợ ảnh hưởng đến công việc của cha và việc học của em cũng như sợ bị trả thù, tính sổ nên cả hai chẳng dám lên tiếng câu nào mà ngày ngày cúng tiền cho chúng. dần dà cha em phát hiện ra, ông ấy điên lên mà tự mình đến nhà của thằng đầu trọc chất vấn và định bụng sẽ bắt luôn cha của nó mà không qua lệnh bắt giữ

sau đó là một màn kinh hoàng em được chứng kiến, cha mẹ của thằng đầu trọc đến nhà em và ném ra một cái bọc rất lớn, kinh hoàng hơn đó chính là bên trong là cha của em đang nằm thoi thóp chờ chết, chân tay của ông ấy bị phế nát

mẹ của em và cô kim vì quá sợ hãi đến gào khóc nức nở, còn em khi đó cũng vì sợ hãi mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng im như tượng gỗ. em vẫn nhớ rõ cảm giác khi đó từng tế bào trong cơ thể em đang run lên một cách kinh khủng như nào, em vẫn nhớ rõ cái ánh mắt của cha đang nằm thoi thóp trước khi qua đời

tiếp theo em không thể ngờ rằng cha của thằng đầu trọc sai người đến lôi mẹ em và cô kim ra để xử lý rồi sau đó sẽ đến em là đứa cuối cùng được chúng động vào. em còn nhớ rõ lời lão ta nói rằng phải giết hết để bịt đầu mối

rồi cái gì đến cũng phải đến, chúng đâm vào người mẹ của em nhiều nhát cho đến khi bà ấy gục hẳn xuống hoàn toàn vì mất máu. dưới sự gào thét trong khiếp sợ của cô kim và sự đứng im như gỗ của em, tên kia tiếp tục chuyển mục tiêu sang cô ấy

khi ánh mắt của jungwon và cô kim chạm nhau cũng là lúc em tỉnh ra, lúc đó em như bị một ai đó nhập vào người mà vồ lấy con dao chặt thịt trên bàn bếp thật nhanh rồi chém loạn lên về phía mấy tên đàn ông to lớn đó. em che chắn cho cô kim và chém liên tục vào người chúng bất kể đàn ông hay đàn bà

cho đến khi em bình tĩnh lại cũng là lúc em thấy em đang ngồi ở giữa một vũng máu lớn, sau lưng em là dì kim đã ngất đi vì kiệt sức. trên vũng máu đó là thây của cha mẹ thằng đầu trọc và đàn em của lão ta. tuy chưa chết hẳn những cũng chỉ thoi thóp chờ tử thần đến lấy mạng

đó là lần đầu tiên em hút thuốc, em chưa bao giờ thấy bản thân em bình tĩnh như vậy. em nhớ lúc đó em bế cô kim vào phòng ngủ rồi em đóng cửa lại và đi ra ngoài, sau đó em đến chỗ quầy bếp lấy ra một đuối thuốc và sử dụng bếp ga để châm lửa lên rồi em ngồi bệt giữa vũng máu một cách thật vô định

một lúc sau cửa nhà em bị đá văng ra, là thằng đầu trọc cùng đám bạn bè của nó đến. khi chúng nó thấy cảnh tượng như vậy thì đa phần là hóa đá, phần còn lại là thằng đầu trọc liên tục gào thét bên cha mẹ nó và bắn cho em những ánh mắt hận thù

sự ồn ào này đã thành công gây chú ý đến các hàng xóm xung quanh, tất nhiên sau đó cảnh sát và cứu thương đã vây kín. những kẻ bị thương thì đưa lên xe cấp cứu, những kẻ đã chết thì được bọc vào trong vải đen, tất nhiên cha mẹ em cũng được hưởng những tấm vải đen đó. còn em thì bị trở thành kẻ tình nghi số 1 và bị trùm khăn vải lên đầu, bị còng tay còng chân. khi đó em còn cảm nhận được cái đau đớn mà thằng đầu trọc đá vào bụng em

khi ở phiên tòa, may sao có dì kim làm chứng, may sao có một phần của cctv mặc dù đã bị mất gần hết những cảnh quay cận, nhưng nhiêu đó cũng đã đủ chứng minh rằng em trong sạch, em chỉ là phản kháng nên em được bãi bỏ án giết người, thay vào đó em phải phục vụ cộng đồng trong vòng 1 năm vì dù sao khi nhìn qua cctv, gương mặt vô cảm của em đã khiến mọi người phải nghi ngờ và ái ngại

cha mẹ của thằng đầu trọc thì trở thành người thực vật vẫn nằm cắm ống thở bệnh viện từ ngày đó đến bây giờ, chúng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, chúng sẽ chẳng bao giờ bị kết tội, chúng sẽ chẳng bao giờ phải chịu tội trước gia đình em

sau sự vụ đó tin đồn cứ thế lan đi, rồi dần dần em được cái danh hiệu "giết người", mọi người trong thị trấn rất ái ngại với em. riêng lũ tầm tuổi em và lũ trẻ con thì sợ em một phép. sau khi hoàn thành 1 năm phục vụ cộng đồng là khi em 18, jungwon quay trở lại trường học với danh hiệu mới là "đại ca" thì sau đó 1 năm khi em 19, em gặp park jongseong

hít một điếu thuốc thật sâu, jungwon thả một làn khói thật dài lên trời cao rồi khinh bỉ nhìn xuống mấy cái thây người đang nằm dưới chân em:

"chúng mày chưa chết à?"

"nói nhanh, là thằng nào sai chúng mày làm thế?"

yang jungwon vừa phì phèo điếu thuốc vừa đánh chiếc gậy gỗ trên tay em thật mạnh vào mấy thằng tầm tuổi em đang nằm sõng soài trên mặt đất vì kiệt sức

hừ, jungwon thấy chẳng đứa nào chịu mở mồm càng cáu hơn, em rít một hơi thật mạnh rồi ném tàn thuốc đi. mẹ kiếp, em phải giết mấy thằng này thật thôi

em chẳng thể chờ được cho đến lúc bọn hura được tan học, chắc gì chúng nó đã được lão phụ trách tha cho nên em phải hành động luôn. một mình em còn có thể hạ đo ván một toán 10 người khi đánh tay không chứ đừng nói gì là việc cầm vũ khí, quá đơn giản

một thằng trong số chúng lồm cồm bò dậy và nhìn em rồi quát lớn

"tao nghe nói mày bị một anh trai nào đó cảm hóa đến mức ngoan như mèo nhỉ?"

"hình như ông anh đấy tên là park jongseong thì phải...? tên quen lắm, hình như con trai của ông chủ tịch tập đoàn nào đó cũng tên như vậy hay sao ấy"

"mày đưa mông cho thằng họ park đó chơi rồi à? hahaahahahah"

mẹ kiếp, em chịu đựng đủ rồi. jungwon chẳng nói chẳng rằng mà cầm viên gạch bên đường phang thẳng vào đầu thằng chó vừa hạ nhục em. hừ, một viên gạch không làm nó chết được đâu

dưới bầu trời xanh rực rỡ tràn ngập nắng vàng, một cậu trai người dính đầy máu đang lững thững bước đi trên con đê xanh ngắt màu ngọc bích. ung dung và ngạo nghễ, thật là một vệt chấm đen đúa lạc trên bức tranh thanh bình

**********

park jongseong sau khi nghe xong câu chuyện đầy bi thương của jungwon, gương mặt của anh đã tràn đầy nước mắt từ khi nào không hay. tại sao một đứa như em lại phải chịu những áp lực kinh khủng vô hình như thế? tại sao em lại luôn nín nhịn mà không kêu oan một lời?

một yang jungwon đã phải gồng mình lên để chiến đấu với cái thế giới ngập tràn những điều bẩn thỉu này... thật là phi thường

jungwon của anh thật là phi thường...

chết tiệt anh đã làm gì với em thế này? jungwon à? lần tới hãy mở lòng một lần nữa được không?

luật số 19: yang jungwon của anh thật là phi thường

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store