ZingTruyen.Store

Luat Le Va Nang Mua Ha Jaywon Enhypen

khi tất cả đã ngồi yên vị vào bàn tiệc, ngoại trừ lão myunghee nhìn em có phần hơi cảnh giác vì ngày xưa em từng cầm đá chọi vỡ máy ảnh của lão ra thì hội lee heeseung vẫn chưa nhận ra được mùi nguy hiểm gì từ em. riêng hai tên loi choi cao hơn em một tí tên kim sunoo và sim jaeyun thì cứ sấn xổ lấy em ôm ôm dựa dựa rồi nói ba cái câu gì mà em đáng yêu quá, em đáng yêu vừa, trong khi đó park jongseong lại im ắng hơn bình thường. anh ta chỉ ngồi đó nhìn em thôi

vị trí trên bàn ăn chính theo thứ tự bàn vuông chính là:

lão myunghee -> lee heeseung -> park jongseong -> park sunghoon

                                     cái bàn

nishimura riki -> sim jaeyun -> yang jungwon -> kim sunoo

ánh mắt nóng bỏng kia như xuyên sâu vào từng tấc da tấc thịt trên người em khiến yang đại ca không khỏi rùng mình. em chưa bao giờ thua trong cuộc thi đọ mắt, tất nhiên lần này em cũng chẳng kém cạnh gì mà bắn lại cho anh ta một ánh mắt không mấy thân thiện và ngón fuck với ý tứ "cất cái mắt đi"

thông thường khi yang jungwon làm trò đó thì park jongseong chỉ cười trừ/ lắc đầu rồi quay đi thôi nhưng hôm nay tự nhiên mặt anh ta lại chuyển đỏ hơn mọi khi? đã thế lại còn tiếp tục nhìn em với cái ý tứ khó hiểu đó khiến jungwon không tự chủ được mà cũng nóng mặt theo. chết tiệt, virus biến thái lan tỏa mạnh mẽ quá

cả quá trình bắn cơm mèo đã khiến những sự sống xung quanh khác để ý. khỏi phải nói, phản ứng của mấy nam thần (kinh) này cứ như là fan hâm mộ thấy thần tượng ngay trước mặt vậy. sim jaeyun và kim sunoo thì ôm lấy em rồi lắc lắc và hét lên

"yahhhhhhhh, jungwon à tuyệt quá đi, anh jongseong chưa bao giờ như vậy với bất kỳ ai đâu"

"anh ấy còn nhờ anh nướng cho em 2 cái bánh dâu chocolate đặc biệt cho em đó, chính là cái bánh em đang ăn nè"

jungwon cảm thấy vị đắng của chocolate hôm nay lại ngọt ngào hơn bình thường gấp vạn lần. tại sao tên này lại biết em thích ăn bánh dâu chocolate nhỉ? hết kẹo dẻo rồi đến cái này

"trời ơi họ park kia mày nhìn ẻm với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? tao với sồi có dám làm gì đâu mà lo"

về phía lee heeseung, park sunghoon và nishimura riki thì chỉ đánh mắt nhìn nhau cười cực kỳ cực kỳ ẩn ý. jungwon ngu gì mà không biết

lão myunghee thì thở dài thườn thườn, cháu dâu à đâu cháu rể lão lại là thằng nhóc xấc xược này, lão cảm giác được nếu như anh trai lão aka bố của park jongseong biết thì cơn bão sắp tới sẽ to đến mức nào đây, huống chi tình hình gia đình của jungwon cực kỳ bất ổn nữa

park jongseong thì cười cười rồi lại tiếp tục nhìn em kiểu đấy, thậm chí anh ta còn trườn người ra phía trước, nghiêng đầu hỏi em một câu với một tông giọng cực cực kỳ ấm áp cưng chiều

"em thấy sao? hmm... jungwon?"

lại một lần nữa kim sunoo và sim jaeyun gào rú lên, đm jungwon chỉ muốn đạp cho hai thằng cao hơn em một tí này vài phát ra đường, em thấy màng nhĩ của em sắp thủng rồi

"tên điên"

**********

cả lũ đang ăn uống no say với nhau thì park jongseong nhận được một cú điện thoại từ thầy phụ trách muốn anh đến trường hỗ trợ cùng các thầy cô và học sinh dựng rạp và chuẩn bị sân khấu, phòng học các kiểu

tuy có hơi chút khó hiểu nhưng anh vẫn bắt máy lắng nghe xem đầu dây bên kia nói gì

tất nhiên là anh không thể từ chối được, nhìn mấy người bạn mất công lặn lội đường xa đến chưa kịp vui được bao lâu thì lại phải đi, jongseong hơi ái ngại nhưng thật may mắn rằng hội lee heeseung khá hào hứng với công việc này và ngỏ ý muốn đến trường giúp anh nhưng tại sao thầy giáo lại nói như vậy?

park jongseong đánh một ánh mắt về phía yang jungwon đang nhân cơ hội để chuồn đi

yang jungwon nhân cơ hội lũ người thành phố đang hào hứng phấn khởi với mấy công việc ở trường, em nhanh chóng thu hẹp lại sự tồn tại của mình mà cố gắng lẩn lẩn rời đi và tranh thủ nhắn tin cho lũ hura rằng hãy hẹn gặp em ở quả đồi sau thị trấn, em muốn trốn đến đó để trấn an trái tim đang đập liên hồi của bản thân

và khỏi cần đoán thì cũng biết ý định chuồn của yang đại ca đã bị park jongseong tóm được. anh túm lấy cổ áo em và lôi em quay ngược lại vào bên trong, hành động này khiến lão chú của anh phải cực kỳ sốc, từ khi lão chuyển về đây là chưa một ai dám làm vậy với đại ca học đường đâu, nếu như lão quay lại cái đoạn này rồi up lên trên nhóm thị trấn liệu danh tiếng của thằng nhóc yang jungwon có bị tụt giảm hay không?

"chú! cất ngay cái điện thoại đi"

park jongseong lần đầu tiên lớn tiếng quát tháo chú của mình nhưng tay vẫn tiếp tục tóm lấy jungwon lôi em vào phòng riêng trong sự khó hiểu của mọi người và sự vùng vẫy cáu bẩn của yang jungwon

park jongseong đang tức giận

"jongseong... anh bảo này, trẻ em ham chơi trốn việc cũng không phải chuyện lạ mà..."

"thả thằng bé ra đi mày, tao thấy cũng chẳng có gì to tát, mắng nó vài câu là được mà..."

"này ông anh, thả jungwon ra đi, anh không thấy em ấy đang khó chịu à?"

đáp lại lời nói của mọi người là ánh mắt cực kỳ kinh dị của park jongseong, khi nhìn thấy cái mặt tức giận này thì mọi người cũng tự động khóa miệng lại mà không nói gì nữa. park jongseong vốn ôn hòa nhã nhặn nhưng khi phát điên lên thì sẽ như một kẻ khác

lão myunghee, lee heeseung, park sunghoon, sim jaeyun, kim sunoo và nishimura riki đều tò mò không biết người thầy giáo kia đã nói gì mà lại bật được công tắc điên của park jongseong lên như thế

**********

mở cửa phòng một cái thật to, park jongseong không nặng không nhẹ thả jungwon xuống tấm nệm đang gấp gọn của anh rồi khóa cửa một cái cạch và mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống

"con mẹ nó dây thần kinh trong não anh có vấn đề hả? mắc cái đéo gì kéo tôi như vậy? anh tin tôi đấm bỏ mẹ anh ngay tại đây không? ông đây chưa ngán ai bao giờ cả!"

"jungwon!!!"

một tiếng gầm từ phía jongseong nhanh chóng đánh gãy một yang jungwon đang xù lông lên vì tức giận. khi thấy một mặt khác xa hoàn toàn của anh ta, jungwon thấy hơi nhói lên nhưng em biết nếu tên ngồi trước em đánh đấm nghiêm túc, em sẽ không thể thắng anh ta

"nói anh nghe, hôm nay lúc em bỏ đi về trước có phải vì em đã tính lên kế hoạch phá tan cái lễ hội ngày mai không?"

rồi đưa điện thoại vào tay em với ý tứ em tự mình xem đi

"hả?"

jungwon nhận điện thoại từ phía park jongseong và mở anh ra xem. cái quái gì vậy? tại sao các gian hàng, sân khấu đều bị đánh sập hết như vậy? rõ ràng chiều nay lúc em tan trường cùng bọn hura, trước khi về em có ghé qua xem và thấy mọi người đang dựng gần xong rồi mà?

"thầy phụ trách vừa gọi cho anh, ông ấy bù lu bù loa lên một trận và muốn anh đến hỗ trợ làm lại từ đầu, chẳng trách tại sao anh thắc mắc mai là ngày tổ chức rồi mà đêm hôm lại mới bắt đầu làm việc"

"ông ấy còn bảo rằng có nhóm học sinh đã nhìn thấy em cùng mấy thằng hura phá phách, có nhân chứng đoàng hoàng"

"jungwon em nói thật đi, tóm lại lúc đó là như thế nào? đó có phải là lí do em bỏ về trước không? vì không muốn anh phát hiện làm chuyện xấu?"

"con mẹ nó yang jungwon, tôi vốn nghĩ em chỉ là một đứa nhỏ hơi láo nháo một chút thôi nhưng vẫn biết điều, thì ra tôi đã nhầm nhỉ? ở nhà, cô kim, bố mẹ em có biết em tệ hại đến mức này không?"

"nói thật đi, nếu em nói thật tôi sẽ giúp em thoát tội lần này. nhận tội và hứa không tái phạm, nếu không lần tới cho dù tôi có thích em đến mấy thì tôi cũng không thể dung túng cho mấy trò quá quắt này được!"

yang jungwon nghe rõ từng câu từng chữ của park jongseong mà không bỏ xót bất kỳ thông tin nào, bên cạnh đó, em còn nghe thấy tiếng tan vỡ đến từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim em

"hahahahaha thích tôi? anh thích tôi?"

jungwon bật cười thật to nhưng gương mặt em lại cực kỳ tĩnh lặng như mặt hồ không có chút ngọn sóng lay động nào, đây là nụ cười và gương mặt lạnh tanh nhất của em mà park jongseong được thấy

"con mẹ nó anh căn bản đéo bao giờ tin tôi, đéo bao giờ!"

"anh nói thật đi, cái tin giết người chính anh cũng đang bán tín bán nghi vào nó mà"

"anh chỉ cố giả vờ là anh tin tôi thôi chứ thực tâm trong tim anh thì không hề nghĩ vậy?"

"nếu anh thích tôi thì anh sẽ hành xử như lúc này à? kéo tôi như một con chó trước mặt người nhà và bạn bè anh mặc cho tôi gào thét?"

"đấy là thích sao?"

jungwon đứng dậy và bước đến đạp cửa phòng một tiếng rất to, jungwon thề bây giờ em đang rất hỗn loạn. vừa tức giận nhưng cũng vừa thất vọng và đau lòng. tức giận - thật vọng - đau lòng là những gì mà em nhận được từ kẻ vừa nói thích em, và thú thật, phần đau lòng đang dâng trào trong em nhiều hơn

đối diện với một yang jungwon bình thản đến lạ thường, jongseong cảm thấy nghẹt thở khi nhìn vào đáy mắt đen láy kia. cực kỳ nghẹt thở

cơn tức giận qua đi thì cũng là lúc sự hối hận kéo đến, park jongseong ước gì bây giờ anh có thể tự đấm chết mình. sau khi nghe thầy kim bù lu bù loa cùng mấy tiếng sụt sịt của giáo viên lọt qua điện thoại, đáng lẽ anh nên tỉnh táo hơn để suy nghĩ đến việc jungwon làm thế có thực sự hợp lý hay không? đáng lẽ anh nên nhớ rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì jungwon luôn là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên mới phải

chết tiệt, cái đầu ngu xuẩn này, park jongseong thật là ngu mà!

"jungwon... anh..."

jongseong hối hận đứng dậy đi về phía em,

"anh câm được rồi đấy"

jungwon bình thản cười và lùi xa ra khỏi jongseong,

"tôi chán phải tử tế lắm rồi, rất chán"

"nghe rõ này park jongseong, từ giờ trở đi anh cút xa tôi ra một chút nếu không tôi đâm anh như cái cách mà tôi đâm bố mẹ của mấy thằng chó chết kia đấy"

"cút khỏi tầm mắt tôi và anh cứ tin là tôi đã giết người đi vì sắp tới tôi sẽ làm thật đấy"

"đừng lảng vảng quanh ông đây nữa, ở trường hay ở bất cứ đâu cứ coi như không quen biết đi"

"à, thằng nhóc joo hangguk thích anh đấy, đến mà ôm ấp nó"

"thật uổng công tôi nghĩ tốt cho anh, đến cuối anh cũng chẳng khác gì lũ người ngoài kia huống chi tôi và anh quen nhau không lâu"

"vậy nhé! vĩnh biệt!"

yang jungwon rời đi rất nhanh và bỏ lại một park jongseong đang hóa đá phía sau, một buổi tối đáng lẽ thật vui vẻ mà giờ lại thành ra như này... jongseong gục xuống và bắt đầu rơi một vài giọt nước mắt hối hận muộn màng, tất cả là tại anh...

khi jungwon bước ra ngoài và thấy hội heeseung và lão myunghee đang nấp ở một góc hóng hớt nhưng cũng chẳng khiến em ngạc nghiên, phải thôi, vừa nãy em và park jongseong ầm ầm một trận không hề nhỏ mà. trước khi bước ra khỏi cổng, khóe mắt của jungwon có nhìn thấy lee heeseung và mấy tên còn lại đang vỗ vai an ủi một park jongseong đang khóc lóc

"anh khóc cái mẹ gì vậy? người khóc phải là ông đây mới đúng"

rồi em bỏ đi mặc kệ lũ người đang không phải làm thế nào đằng sau. từ sau sẽ không bao giờ đến đây nữa, có chết em cũng sẽ không đến nữa và cho dù cô của em có bắt em đến thì em cũng nhất quyết không đi. từ sau em cũng sẽ không ăn trưa tại trường nữa, em không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét kia một chút nào

"thằng nhóc joo hangguk vừa nhẹ nhàng, vừa dịu dàng lại còn biết điều, trên hết là nó ái mộ anh, so với tôi thì thằng nhóc đó phù hợp với anh nhiều lắm đấy"

một giọt nước mắt đến em không ngờ tới đã lăn trên má của em, giọt nước mắt nóng hổi thể hiện yang đại ca đang ấm ức đến bao nhiêu

đưa tay lên lau lau thật mạnh mấy giọt nước mắt yếu đuối, jungwon mở điện thoại lên gọi điện cho hura ra lệnh, em nóng lòng muốn biết đứa nào đang bày trò chơi em lắm rồi, em thề để em bắt được đi, em sẽ giã chết đứa đó

"này, mày tra xem đứa nào cả gan phá gian hàng của trường, tìm ra nó nhanh để tao sẽ đi cắt gân từng đứa một!"

"lần này thề là tao sẽ chôn chúng nó xuống mồ bằng chính đôi bàn tay tao"

em vừa tắt điện thoại thì cũng là lúc park jongseong gọi đến, hừ, thật phiền phức làm sao, jungwon tắt máy rồi em rút cái sim ra bẻ gãy nó. nếu park jongseong còn lảng vảng quấn quít lấy em thì em sẽ trở nên mềm yếu mất, đến lúc đó em sẽ không còn là em - là một yang jungwon tàn bạo, đáng sợ như trong lời đồn nữa. tốt nhất là nên cắt đứt hẳn đi, em sẽ không bị đau lòng và trở nên yếu đuối nữa

*********

"sao rồi, jungwon nghe máy không?"

mọi người vừa vỗ vai jongseong vừa gặng hỏi,

"em ấy tắt máy luôn rồi, vừa thử gọi lại thì không có tín hiệu... không được, nhỡ đâu em ấy bị làm sao thì sao? em phải đi tìm em ấy"

park jongseong hốt hoảng khoác áo vào rồi chạy nhanh ra ngoài, đêm hôm rồi nhỡ đâu jungwon bị làm sao thì sao? nhỡ đâu cái bọn làng bên đánh lén em thì sao?

"jongseong, bây giờ không phải là lúc, jungwon là người ở đây, em ấy chắc chắn quen thuộc mọi thứ hơn mày nhiều, sẽ không sao đâu, có lẽ điện thoại hết pin thôi"

"jungwon là ai mà để bị đánh dễ dàng như vậy? trước mắt cứ đến trường nghe ngóng tình hình đã"

chẳng thể làm gì khác, jongseong đành đồng ý với mấy người anh em và chú của mình. được rồi, trước hết phải đến trường xem xét mọi thứ đã, bây giờ mọi người ở đó đang đổ hết tội lỗi lên đầu bé con của anh, anh phải đến đó hòa giải và tìm chứng cứ giải oan cho jungwon mới được

tuy nói thế nhưng lòng anh vẫn chẳng hề an tâm, trái tim anh vẫn luôn nhảy liên hồi không dừng, giọng nói quen thuộc "thuê bao hiện giờ không liên lạc được" vẫn phát ra liên hồi, rốt cuộc bé con của anh đi đâu rồi?

sau sự vụ này anh hứa anh sẽ thật bình tĩnh xem xét vấn đề, anh sẽ không bao giờ có hành xử khiến jungwon không vui, khiến jungwon thất vọng nữa, anh thề với trời!

luật số 18:  sẽ không bao giờ có hành xử khiến jungwon buồn, jungwon thất vọng, sẽ không bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store