ZingTruyen.Store

[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.

Chương 40:Tim Đập Mạnh

soso_u21

Trác Dực Thần lúc đầu thật sự không thể tin được là Ly Luân đã bị mất trí nhớ,vì y biết tên này có một biệt tài đó chính là diễn kịch cực kỳ xuất sắc,cơ mà đã một ngày trôi qua,nhưng y vẫn chưa tìm ra được bất kỳ sơ hở nào của hắn cả.

Không lẽ hắn đã thật sự quên hết tất cả rồi sao ? Đây có thể xem là do mình gián tiếp hại hắn không ?

"Tiểu Trác ca ca !

Trác Dực Thần vội đỡ trán,vừa mới nhắc là hắn tới rồi kìa.

Ly Luân hớn hở bước tới chỗ của đối phương rồi ngồi xuống,gương mặt của hắn hôm nay vẫn còn vô cùng nhợt nhạt,giọng nói hắn mang theo chút nũng nịu của trẻ con :"Ca ca,huynh đang làm gì ở đây vậy ?

Trác Dực Thần có chút không dám nhìn thẳng,ví dụ đây là Tiểu Cửu thì dễ thương biết bao,đằng này.....

"Ngươi đừng gọi ta là ca ca nữa.

"Tại sao chứ ? Ta nhỏ hơn huynh mà.

Trác Dực Thần : "."

Nhỏ hơn cái đầu ngươi á.

Y rốt cuộc chỉ đành miễn cưỡng giải thích một chút :" Ngươi không thể gọi ta là ca ca được,nếu ngươi còn gọi như vậy,sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Ly Luân ỉu xìu đáp :" Vậy phải gọi là gì đây ?

"Gì cũng được,nhưng đừng là ca ca.

Đối phương suy nghĩ một hồi liền nói :"Vậy gọi là Tiểu Trác đi.

Trác Dực Thần :" H..hả...

Ly Luân vui vẻ nói tiếp :"Vậy ngươi cũng gọi ta là Tiểu Ly đi,hoặc là Tiểu Luân nha.

"...." Giờ thì Trác Dực Thần thật sự tin hắn mất trí nhớ rồi,vì cho dù hắn thích diễn kịch đi chăng nữa,thì lòng tự trọng của hắn cũng không cho hắn diễn kiểu này,vì trông rất dễ buồn nôn.

Nhưng vấn đề đáng lo ngại trước mắt vẫn là chuyện Ly Luân đã mất trí nhớ,nhưng Trác Dực Thần lại không biết làm cách nào để đưa hắn về yêu phủ của hắn cả.

Mà y cũng không thể đưa hắn về Truy Yêu Ti được,như vậy nhất định sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối.

Vốn dĩ y muốn trở về Truy Yêu Ti,nhưng tình trạng của Ly Luân như thế này,y thật sự không thể bỏ mặc hắn được.

Nếu đổi lại trước đây nhìn hắn trong bộ dạng này,y sẽ vô cùng sảng khoái,nhưng bây giờ đã khác rồi,hắn đã cứu y thoát chết mấy lần,xem như y nợ ân tình của hắn,không thể không trả mà nhắm mắt làm ngơ được.

Thôi thì trước mắt cứ đợi thêm vài ngày nữa,xem thử tình trạng của hắn có tốt lên không rồi sao đó lại tính tiếp.

"Tiểu Trác ngươi đang nghĩ gì vậy ?

Nhìn gương mặt ngây thơ vô số tội của Ly Luân trước mắt,Trác Dực Thần lần nữa thăm dò :"Ngươi thật sự đã quên hết rồi sao ?

Ly Luân buồn bã đáp :" Đúng vậy.

"Vậy tại sao ngươi lại nhớ ta ?

"Ta không biết nữa,nhưng khi vừa tỉnh dậy,trong đầu ta chỉ có duy nhất một hình ảnh thôi....đó chính là ngươi á.

Trác Dực Thần có chút chấn động,sau đó hạ mắt thở dài.

Ly Luân khó hiểu hỏi :"Ngươi làm sao vậy ?

Y nhẹ giọng trả lời :"Không sao.

"Nhưng ngươi nói ta tên là Ly Luân,vậy nhà của ta ở đâu ?

"Ta....ta cũng không biết nhà của ngươi ở đâu nữa.

"Vậy...ta là người xấu hay là người tốt ?

Trác Dực Thần khỏi phải suy nghĩ,hắn đơn nhiên là người xấu chứ sao,nhưng rốt cuộc vẫn miễn cưỡng trả lời :" Rất tốt.

Ly Luân liền vui vẻ :"Vậy là tốt rồi,ta biết chắc là như vậy mà.

" Hơ hơ.

"Vậy trước đây chúng ta là bạn thân phải không Tiểu Trác ?

Trác Dực Thần bó tay với hắn,cười gượng :"Ừ cứ coi là thân đi.

Đối phương lại tò mò :" Ý ngươi là sao ?

Trác Dực Thần mất hết kiên nhẫn,nhỏ giọng quát :" Ý ta là ngươi đừng hỏi nữa.

Ly Luân có chút sợ hãi,trong lòng suy nghĩ :" Đẹp mà dữ quá.

Trác Dực Thần liếc hắn một chút,sau đó đứng dậy muốn đi,hắn liền hỏi :"Ngươi đi đâu vậy ?

Y gằn giọng trả lời :" Đi bắt cá cho ngươi ăn.

"Cho ta đi cùng đi,ta cũng muốn bắt cá cho ngươi ăn.

Trác Dực Thần dịu giọng xuống :" Thôi,ngươi yếu lắm,ở nhà nghỉ ngơi đi,ngươi mà ngất xỉu,ta không cõng ngươi về nổi đâu.

Ly Luân đưa hai ngón tay lên trời :"Ta hứa không ngất xĩu mà.

"Nhưng mà ngươi...

"Đi đi mà,cho ta đi với Tiểu Trác ~

Khó coi quá đi.

Cái giọng điệu này,Ly Luân mà tỉnh dậy nhất định sẽ tự đấm bản thân 100 cái.

Trác Dực Thần thở dài,chịu thua hắn :" Được rồi,muốn đi thì đi.

Tiểu Ly Luân đạt được mục đích liền nở nụ cười sáng rỡ đáp lại.

---

Trác Dực Thần ngồi câu cá yên ổn trên một mỏm đá,phía dưới là dòng suối trong trẻo thơm mát,đối diện còn có một thác nước lớn đang không ngừng chảy xuống,khung cảnh xung quanh tạo nên một cảm giác cực kỳ thư thái và bình yên.

Ly Luân chống cằm ngắm nhìn Trác Dực Thần,cảm thấy người bạn này của mình có đôi mắt còn trong trẻo hơn cả nước suối,đẹp mắt hơn cả quang cảnh xung quanh.

Trác Dực Thần không cần nhìn cũng biết có người đang chăm chú vào mình,mím môi nói :"Đừng nhìn nữa.

Đối phương cười cười đáp lại :"Tại ta đang tò mò ngươi lấy cần câu đó ở đâu thôi.

"Ta tìm được phía sau nhà,chắc là của chủ cũ.

"Nhưng mà ngươi câu cá rồi,còn ta thì làm gì đây ?

"Cứ ngồi ở đó đi.

"Vậy thì buồn chán lắm.

"Vậy thì quay về nhà đi.

"Không có ngươi ở cùng ta thì càng buồn chán hơn.

Trác Dực Thần không nhịn được nhìn hắn bằng ánh mắt thân thiện nảy lửa.

Ly Luân không để tâm đến biểu cảm của y,đột nhiên đứng dậy đi về phía dòng suối,cởi giày ra rồi bước xuống.

Trác Dực Thần ngạc nhiên nói :"Ngươi xuống làm gì,đuổi cá của ta hết rồi.

Ly Luân vui vẻ nhìn y :"Ta giúp ngươi bắt cho nhanh,chứ ngươi câu nãy giờ có thấy dính con cá nào đâu.

Trác Dực Thần bĩu môi :"Hừ vậy để ta xem ngươi có bắt được cá không.

Nhưng y vừa quay sang hướng khác liền nghe hắn vui vẻ la lên :"Ta bắt được cá rồi Tiểu Trác.

Ly Luân hớn hở mang hai con cá còn đang vẫy trên tay rồi tiến tới chỗ của đối phương,gương mặt tự hào như trẻ con đang đợi phụ huynh khen ngợi vậy,hắn cười tươi nói :"Thấy chưa,ta đã nói có thể giúp được ngươi mà.

Nụ cười tươi của hắn làm Trác Dực Thần có chút thẫn thờ,tựa như trong phút chốc hắn làm bừng sáng cả khung trời vậy,rất đẹp mắt,nhưng cũng rất lạ lẫm.

Ly Luân thấy y khựng lại,khó hiểu hỏi :"Chuyện gì vậy ?

Trác Dực Thần lắc đầu,nhẹ giọng nói :"Không có gì,ngươi giỏi lắm.

"Haha,đơn nhiên rồi,hai con cá này trông rất ngon,chúng ta nên làm món gì đây ?

"Đơn giản là được,dù sao chúng ta cũng không có nhiều nguyên liệu.

"Ừm,vậy ngươi cho ta mượn kiếm đi.

"Để làm gì vậy ?

"Mần cá !

Trác Dực Thần : ...

Mần cái đầu ngươi á !!

---

Đêm đến,Trác Dực Thần nhìn ánh trăng trên bầu trời cao,cõi lòng có chút muộn phiền khó tả.

Dù hiện tại Ly Luân đã tỉnh dậy,nhưng y phát hiện linh lực trong cơ thể của hắn vẫn còn đang chạy loạn xạ,không có chút bình phục nào,nếu vậy thì....có khi nào một ngày nào đó,hắn sẽ lại đổ bệnh không ?

Nếu như hắn vẫn còn nhớ thì tốt rồi,hắn sẽ có thể tự tìm ra cách để giúp bản thân mình,nhưng bây giờ lại thành ra như vậy,đúng là trong cái rủi còn gặp thêm cái xui.

Đôi khi y cũng muốn đưa Ly Luân xuống núi,nhưng tình trạng của hắn tệ như vậy,lỡ như đụng độ kẻ thù,thật không thể tưởng tượng nổi.

Huống chi nơi này,không gian yên tĩnh bình yên,rất có lợi cho việc hồi phục trí nhớ.

"Ngươi đang làm gì vậy Tiểu Trác ?

Ly Luân tiến đến ngồi xuống bàn cùng y,sau đó nói tiếp :"Ngươi có chuyện gì buồn hả ?

Đột nhiên Trác Dực Thần đưa hai tay nhéo mạnh hai cái má của hắn,lạnh lùng nói :"Ngươi thật sự là bị mất trí nhớ sao ?

Ly Luân bị nhéo mặt đau đến mắt long lanh nước,mếu máo nói :"Thật mà,ta không bao giờ nói dối.

Trác Dực Thần nhìn đôi mắt chan chứa nước của hắn,nhận ra mình đã hơi mạnh tay rồi,thở dài buông tay,nói :"Xin lỗi ngươi.

Hắn xoa xoa mặt mình,gượng cười nói :"Không...không sao.

Y nhìn hắn chăm chú,nhẹ giọng :"Phải chi ngươi biết cách trở về nhà của ngươi là tốt rồi.

"Nhà của ta tốt lắm sao ?

"Đơn nhiên,rất kính đáo,rất an toàn,ở đó còn có rất nhiều người hầu hạ và chăm lo cho ngươi nữa.

"Vậy ở đó có ngươi không ?

"Đơn nhiên là không rồi.

Ly Luân nghe vậy liền nhăn mặt :"Hả,vậy ta không thèm về đâu.

Trác Dực Thần nghi hoặc :"Tại sao không về ?

"Không có Tiểu Trác,sẽ rất buồn chán.

"Ngươi đã quên hết rồi,cũng chỉ mới tỉnh lại có hai ngày,sao cứ nhất quyết ở cùng với ta như vậy chứ,lỡ trước đây chúng ta là kẻ thù thì sao ?

Ly Luân ngước mặt suy nghĩ :"Ta cũng không biết nữa,nhưng mỗi khi không có ngươi bên cạnh,ta thấy buồn lắm,với lại Tiểu Trác đối xử tốt với ta như vậy,thì chắc chắn không phải kẻ thù của ta rồi.

Nói xong hắn lại đột ngột nắm lấy bàn tay của Trác Dực Thần đang đặt trên bàn,nói :"Ngươi hứa là đi đâu cũng phải đưa ta theo,có được không ?

Y ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn,sau đó khó khăn rút tay ra,cúi đầu nghiêm nghị nói :"Không hứa.

Ly Luân tiếp tục mè nheo :" Hứa đi mà ~

"Không hứa.

"Hứa đi.

"Không là không.

Trác Dực Thần nói xong,một lúc lâu sau cũng không nghe Ly Luân trả lời,y bèn quay sang nhìn hắn,liền thấy đối phương đang úp mặt xuống bàn.

"Ngươi bị gì vậy ?

Y lây lây vai hắn,liền phát hiện vai hắn vậy mà đang run run,trời ơi....đây là đang khóc thầm hả ?

Ly Luân đột ngột đứng bật dậy,đôi mắt uất ức đỏ ngầu nhìn y,giận hờn nói :"Ta đi ngủ đây,không nói chuyện với ngươi nữa.

Trác Dực Thần nhìn hắn dậm chân dặm tay leo lên giường mà dở khóc dở cười,trong bụng thầm nghĩ những hành động này của hắn nên được ghi vào sử sách.

---

Buổi sáng tinh mơ,Trác Dực Thần vác một cây búa tìm thấy trong nhà ra chẻ đống củi trước nhà,nói thật thì đây là lần đầu tiên y làm việc này,cho nên không khỏi có chút mệt nhọc.

Đống củi chẻ được gần một nửa,lúc này Ly Luân vừa mới trong cơn ngái ngủ thức dậy,dựa vào cửa nhìn y hỏi :" Tiểu Trác đang chẻ củi sao ?

Trác Dực Thần xoay đầu nhìn đối phương rồi gật đầu một cái,sau đó quay lại tiếp tục công việc.

"Sao ngươi không gọi ta dậy sớm ?

"Ngươi thích ngủ cứ ngủ,dù sao cũng không có việc gì cho ngươi làm.

Hắn tò mò hỏi :"Sao ngươi không dùng phép thuật,như vậy không phải sẽ chẻ củi nhanh hơn sao.

Trác Dực Thần lắc đầu mỉm cười,xem ra Ly Luân cũng không bị ngốc,lại nhìn hắn nói :"Đâu phải cái gì cũng dựa vào linh lực,ta là nam nhân,tay chân lành lặn thì phải biết tự dựa vào sức mình chứ.

Vừa nói xong,Ly Luân đã đến trước mặt y,cười nói :"Ngươi nói đúng,ta cũng là nam nhân,nên ta sẽ giúp ngươi làm.

Y ngỏ giọng từ chối: "Không cần,chẻ một ít là được,dù sao cũng không ở đây lâu.

Ly Luân buồn bã hỏi :"Ý ngươi là ngươi sẽ về nhà ngươi,còn ta....ngươi sẽ bỏ ta một mình mà đi về nhà sao ?

"...."

"Hay là do ta là yêu quái,nên ngươi không muốn ở cạnh ta.

Trác Dực Thần thật sự rất muốn nói bọn họ không thể ở cạnh nhau ở đây cả đời,nhưng nhìn biểu cảm của hắn,cuối cũng vẫn nhịn xuống,nói :"Ta có nói bỏ ngươi hồi nào đâu.

Nghe xong,mắt hắn liền sáng rực trở lại :"Vậy thì tốt,đống củi này cứ để ta làm.

Y bái phục trước độ lật mặt của hắn,miễn cưỡng nói :"Không được,việc này đòi hỏi sức lực rất nhiều,ngươi không nên làm.

"Ta đã khỏe rồi mà.

"Đừng chủ quan,lỡ như.....ơ..

Chưa kịp dứt lời thì búa trên tay của y đã bị hắn cướp lấy rồi,đối phương cười nói :"Haha,không sao đâu,đừng có lo,ta xong ngay ấy mà.

"Thật không nói nổi với ngươi mà.

"Hì hì.

Gần nửa canh giờ sau,Ly Luân cũng chẻ hết củi,trên trán hắn phủ đầy mồ hôi,còn dính bẩn nữa,trông bộ dáng rất tội nghiệp.

Trác Dực Thần cảm thấy hắn bây giờ ngoại trừ làn da trắng ra,thì không khác gì một người tiều phu thực thụ.

Hắn tự hào nói :"Ta làm xong rồi đây.

Y hơi mỉm cười :"Cảm ơn nha,mà mặt của ngươi dính bẩn kìa.

Ly Luân nghe vậy đưa tay áo lên lau mặt,nhưng vì hắn không nhìn thấy được vị trí của vết bẩn nên lau loạn xạ hết,làm cho bẩn càng thêm bẩn,Trác Dực Thần nhìn cảnh này không nhịn được cười,vô thức đưa tay ra lau mặt cho hắn.

Bốn mắt bỗng dưng nhìn nhau,Trác Dực Thần giật mình khựng lại,nhận ra hành động của mình thật quá xấu hổ,cuối cùng đành giả vờ bình tĩnh rút tay về giấu sau lưng.

Vậy mà Ly Luân lại cười,hắn nói :"Tay của ngươi rất thơm,còn mềm nữa.

Trác Dực Thần nghe xong thì mặt nóng lên,thẹn quá hóa giận mà liếc xéo hắn,nói :"Ngươi sao có thể nói ra lời như vậy hả ?

Hắn khó hiểu hỏi :"Nhưng ta có nói sai đâu,thơm mềm thật mà.

Khóe môi y giật giật,thật tức chết đi mà,cuối cùng không nói gì mà giận đùng đùng bỏ vào nhà.

Ly Luân : "." Không hiểu gì hết trơn.

---

Trời đã vào khuya,Trác Dực Thần khúm núm ôm lấy chiếc áo choàng quanh thân mình,không hiểu sao đêm nay không khí lại lạnh lẽo như vậy.

Căn nhà này chỉ có một cái gối,một cái chăn và một cái giường,mà đơn nhiên người bệnh như Ly Luân phải được ưu tiên,cho nên mỗi đêm y đều nằm ngủ dưới đống rơm này.

Đột nhiên giọng nói của Ly Luân vang lên :"Ngươi lạnh lắm sao ?

Trác Dực Thần hơi giật mình,nhìn hắn nói :"Ngươi vẫn chưa ngủ sao ?

"Ta ngủ rồi,nhưng vừa mới giật mình tỉnh lại,ta thấy ngươi như đang lạnh vậy,hay ngươi lên giường ngủ với ta đi.

Y cụp mắt lắc đầu :"Thôi,ta không lạnh,tại ta khó ngủ thôi.

"Ngươi nói dối,ngươi lạnh rõ ràng mà,sao ta nỡ để Tiểu Trác chịu lạnh như vậy chứ.

Trác Dực Thần hơi mỉm cười :"Không có đâu,ngủ đi.

Hắn vẫn kiên quyết nói :"Nếu ngươi không lên đây ngủ,thì ta sẽ xuống ngủ với ngươi.

Vừa nói xong,Ly Luân liền bước xuống chỗ y nằm xuống,rốt cuộc bị y lôi ngồi dậy,bực bội nói :"Sao ngươi cứng đầu quá vậy ?

Hắn không sợ mà đáp :"Ngươi mới cứng đầu á.

"..."

Rốt cuộc Trác Dực Thần cũng không còn cách nào ngoài việc theo hắn lên giường nằm,nhưng mà cái giường này cũng không rộng mấy,hai nam nhân nằm với nhau rất khó tránh việc đụng chạm cơ thể,cho nên y cứ nhích tới nhích lui mỗi khi bị hắn đụng vào.

Ly Luân khó hiểu,nói :"Ngươi đừng nhích nữa,coi chừng rớt xuống đất đó,nè ngươi nằm gối với ta đi.

"Thôi,ta nằm bằng áo choàng là đủ rồi.

"Hay là ngươi nằm lên tay ta đi nè.

"...." Có thôi đi không.

Ly Luân đắp chăn cho cả hai,cười vui vẻ nói :"Ngủ như vậy mới ấm chứ.

Trác Dực Thần thấy đúng là ấm thật,nhưng có hơi.....tuy bây giờ y không còn hận Ly Luân hay bài xích với hắn nữa,nhưng khi ngủ cạnh hắn như thế này,trong lòng y vẫn có chút gì đó rất không thể tả được.

Hai bàn tay dưới chăn không có khoảng trống mà liên tục chạm vào nhau,y bắt đầu thấy không được rồi,bèn rút tay lại để lên bụng mình.

Qua một lúc sau,khi Trác Dực Thần đang cố dằn xuống nội tâm để ngủ thì đột nhiên nghe Ly Luân nói :"Tiểu Trác ơi.

Y đáp "Hửm ?

"Tim ngươi có đập không ?

"Chỉ có người chết thì tim mới không đập thôi.

"Không phải,ý ta là tim của ta lạ lắm.

"Lạ như thế nào ?

"Không giống người bình thường.

Trác Dực Thần rất muốn nói là ngươi có phải người bình thường đâu,nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng nói :"Đập như thế nào ?

"Đập mạnh lắm.

Trác Dực Thần rốt cuộc cũng có chút lo lắng,y ngồi dậy đặt tay lên ngực trái của hắn,liền phát hiện tim của hắn đang đập liên hồi,nhẹ giọng hỏi thăm :"Ngươi có thấy khó chịu ở đâu không ?

Ly Luân lắc đầu nói :"Không có,chỉ có tim đập nhanh hơn bình thường thôi.

Y khó hiểu hỏi :"Ngươi bị như vậy từ khi nào ?

Hắn rất thành thật mà suy nghĩ,sau đó trả lời :"Từ lúc ngươi lên giường nằm cạnh ta,rồi tay của chúng ta chạm vào nhau,tim của ta liền thành ra như vậy.

Trác Dực Thần như nghĩ ra được gì đó,liền sửng sốt một chút,chỉ nhìn hắn mà mím môi không nói gì.

Ly Luân chậm rãi hỏi :"Có phải...ta sắp chết rồi không Tiểu Trác ?

Y nhìn hắn thật lâu,cuối cùng chỉ lắc đầu nói :"Không có đâu,chỉ là ngươi thức khuya quá thôi,mau ngủ đi.

Nghe xong đối phương liền an tâm :"Vậy tốt rồi,ngươi cũng nằm xuống ngủ đi.

"Ừm,ta biết rồi !

Chỉ một lát sau khi Trác Dực Thần nằm xuống,Ly Luân đã chìm vào giấc ngủ say,có lẽ sức khỏe của hắn vẫn còn yếu nên mới ngủ dễ như vậy,chỉ có y.....chìm đắm trong hàng trăm suy nghĩ,không thể giải được,cũng không thể thoát ra.

Ly Luân đột nhiên trở mình,cánh tay của hắn liền đặt lên người của Trác Dực Thần,ngay lập tức từ hai người nằm thẳng trở thành tư thế một người ôm một người,hết sức ái muội.

Mặc dù mấy ngày nay hắn đã gầy đi rồi,nhưng cánh tay này của hắn vẫn thật sự rất nặng.

Trác Dực Thần đang muốn dời cánh tay của Ly Luân đi thì liền nghe trong cổ họng của hắn phát ra mấy âm thanh đứt quãng gì đó.

" Trác Dực Thần...đừng...chết...

"Đừng mà...đừng rời bỏ ta...ta yêu ngươi...

Y chấn động mở to hai mắt,ngỡ ngàng xoay đầu về phía hắn,nhìn gương mặt gần trong gang tấc này,đối phương từng là kẻ đã khiến y phải chịu nhiều đau khổ,nhục nhã đến mức muốn được chết đi....nhưng rốt cuộc bây giờ...hắn cũng là kẻ vì y mà bị rơi tình cảnh mất đi thần trí như vậy,bị giày vò trong giấc mơ của chính bản thân mình,ngay cả trong mơ hắn cũng lo lắng cho y,thậm chí ngay cả khi hắn mất hết trí nhớ,người duy nhất hắn nhớ cũng chỉ có y.

Rốt cuộc hắn yêu mình đến nhường nào ?

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân vẫn đang quằn quại gọi tên mình,không hiểu sao lại vô thức mà rơi nước mắt.

---

Mới đây mà viết được 40 chương roài à 😭👊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store