[ Luân Trác ] - Khi Ánh Dương Tồn Tại - Đại Mộng Quy Ly Fic.
Chương 39: Mất Kiểm Soát
Ly Luân vuốt vài sợi tóc đã thấm ướt mồ hôi trên trán của mình ra phía sau,lại một lần nữa lắc trống Cửu Liên trên tay,sau khi âm vang từ cái trống dừng lại thì liền có vô số làn khói đen xuất hiện,chúng bay tới bay lui,phát ra những âm thanh kêu gào ghê rợn,giống như oan hồn của quỷ dữ quay về đòi mạng,cảnh tượng thật khiến người ta lấy làm kinh hãi.Diêm Phạt biết Ly Luân lại tiếp tục giở trò với mình,nhưng gã làm cách nào cũng không thể tiến tới chỗ của hắn được,vì đôi chân của gã bỗng dưng cứng lại....không hiểu sao trong lòng gã bỗng dưng sinh ra cảm giác sợ hãi chưa từng có,đến cả gã cũng không rõ lý do từ đâu mà đến....rốt cuộc là tại sao lại như vậy chứ ?Những oan hồn này dường như tìm đến đây là để hù dọa Diêm Phạt,chúng vây quanh gã,có lúc lại biến thành những khuôn mặt quỷ dị xa lạ,có lúc lại biến thành đệ đệ của gã,chúng gào thét điên cuồng nhất quyết muốn gã phải trả mạng lại cho chúng.Ly Luân mỉm cười hài lòng,Khống Mộng Thuật chính là ác mộng đáng sợ nhất,khi bị thuật này khống chế,con mồi sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi đến cực điểm,người bị nhốt trong thuật này,trong đầu liền chỉ muốn chết ngay lập tức,bởi vì chỉ có cái chết mới có thể giải thoát khỏi những sợ hãi kinh hoàng đang diễn ra.Tuy nhiên,đối với những con mồi có sức mạnh hùng hậu giống như Diêm Phạt,việc dùng Khống Mộng Thuật lên trên người gã là chuyện không đơn giản,cho nên Ly Luân đã phải tốn công tốn sức đánh với gã suốt thời gian qua,chỉ đến khi Diêm Phạt thụ thương,cơ thể trở nên yếu hơn bình thường,thì lúc này thần thức của gã mới càng dễ bị xâm nhập,đó mới chính là thời gian chính mùi nhất để tấn công.Ly Luân nhìn ánh mắt của Diêm Phạt đang bị nỗi sợ hãi bao trùm,trên khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh,lần trước gã có thể giữ bình tĩnh mà chiến đấu cùng hắn,còn lần này thì mơ đi,Khống Mộng Thuật đã ăn sâu vào tâm trí của gã rồi.Đáng đời lắm,Ly Luân hắn từ lúc sinh ra tới nay chưa từng phải dùng nhiều sức lực như vậy,khiến hắn phải hộc máu mấy lần chỉ có tên khốn kiếp này thôi,hôm nay hắn mà không lấy được mạng của gã,thì hắn sẽ gọi Trác Dực Thần là cha luôn.Diêm Phạt không ngăn được cơ thể run rẩy,rõ ràng nhìn thấy Ly Luân trước mắt,nhưng hai bàn chân lại như treo ngàn tản đá,muốn di chuyển cũng không di chuyển được."Đại ca,huynh đã không cứu ta,hãy trả mạng lại cho ta."Diêm Phạt,ngươi đã giết chúng ta,ta phải đòi mạng lại."Các ngươi im hết đi ! Giả thần giả quỷ,mau cút hết cho ta !Diêm Phạt không nhịn được gào lên,trước mắt gã lại xuất hiện hình ảnh của Diêm Cẩn trước khi chết,rõ ràng là gã muốn trả thù cho đệ đệ,vậy mà cuối cùng lại bị hình ảnh của đệ đệ làm cho sắp mất đi thần trí,còn cả lũ con người xa lạ kia nữa,trong mắt gã loài người cũng chẳng hơn gì một con kiến,gã cũng chẳng cần phải hối hận khi đã giết chúng,nhưng hôm nay khi những oan hồn này kêu gào thảm thiết bên tai gã,gã lại cảm thấy sợ đến mức mất cả hồn phách.Tất cả là do yêu thuật của Ly Luân,tất cả là do hắn mà mình bị khống chế,bây giờ mình phải đóng chặt thần thức mới có thể ổn định lại."Ngươi muốn trốn tránh sao,Diêm Phạt !"Đừng hòng,bọn ta sẽ không để ngươi được yên ! Diêm Phạt giật mình,gã không thể đóng thần thức lại,vì nỗi sợ hãi đã len lỏi khắp cơ thể rồi,những làn khói đen kia mang theo khuôn mặt và âm thanh ghê rợn, không ngừng vây lấy mà túm chặt gã."Hãy đi cùng bọn ta,như vậy sẽ không sao nữa."Các ngươi muốn lừa ta,muốn ta chết giống như các ngươi sao,đừng hòng.Diêm Phạt nắm chặt trường kiếm,dùng hết sự tỉnh táo còn lại của mình rồi vung kiếm ra ngoài,gã vung tứ tung khắp bốn phương tám hướng,nhưng càng tấn công thì bọn chúng càng trở nên dày đặt hơn rồi vây lấy gã trong bóng tối,khiến gã cảm thấy bản thân như rơi vào hố sâu địa ngục,không có đường thoát thân.Đột nhiên lúc này,giọng nói của Ly Luân vang lên,âm điệu nhẹ nhàng trầm bổng,giống như đang nói chuyện với một người bạn thân :" Đừng sợ,chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói,thì cơn ác mộng này sẽ chấm dứt ngay thôi.Hơi thở Diêm Phạt dồn dập,đầu óc gã dần mất kiểm soát,mà lời nói của Ly Luân lại tựa như con thuyền cứu vớt gã ở biển sâu vô tận.Ly Luân một tay đặt lên vai gã,nhẹ giọng như mê hoặc mà nói vào tai đối phương :" Dùng trường kiếm đó,sau đó tự đâm vào tim của mình.Diêm Phạt cứ vậy mà nghe theo sự chỉ dẫn của hắn mà không biết bản thân đang tự đưa mình vào chỗ chết,trường kiếm trên tay run rẩy,chầm chậm nâng lên.Ly Luân nhếch khóe môi,thưởng thức dáng vẻ bại trận của kẻ thù,nhưng có vẻ gã vẫn không tự mình ra tay được,vì trường kiếm trên tay gã vẫn còn nâng giữa không trung....Chút tỉnh táo còn sót lại sao ?Diêm Phạt như sợ hãi điều gì đó mà quăng trường kiếm của mình đi,trong miệng không ngừng nói : " Không,không,không thể...Nhưng gã vẫn chưa nói hết câu,cổ họng đã trào ra máu tươi,cảm giác kinh hãi trong đầu khi nãy phút chốc đều đã hoàn toàn biến mất như chưa từng xảy ra,đầu óc của gã bây giờ đã trở lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.Mũi nhọn của trống Cửu Liên trên tay Ly Luân đã đâm xuyên thấu tim của Diêm Phạt,trên môi hắn vẫn nở nụ cười,nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo tàn nhẫn,nói :"Ngươi không ra tay được,thì để ta giúp ngươi.Thì ra là vậy,Diêm Phạt đã tường tận hết rồi,tâm trí của gã lúc nãy trở nên sợ hãi mất kiểm soát như vậy là do thuật của Ly Luân,bây giờ hắn đã đạt được mục đích rồi,bản thân của gã liền có thể tỉnh táo trở lại.Thật quá nực cười,gã vậy mà lại trúng bẫy của Ly Luân,biến thành bộ dáng thảm thương như vậy.Ly Luân cười lạnh,tay hắn vận nội lực,ác ý mà khoét sâu vào hơn nữa,Diêm Phạt gương mặt trắng bệch,hai chân liền không vững mà lùi lại phía sau mấy bước,cơn đau kịch liệt trước ngực đang không ngừng từng phút từng giây muốn lấy đi sinh mệnh của gã.Ly Luân gằn giọng nói :"Diêm Phạt,ngươi quả thật là một đối thủ khó đối phó,thật sự ta còn có chút cảm thán với ngươi,nhưng vì ngươi dám ức hiếp Trác Dực Thần,nên ta không thể để cho ngươi sống được.Diêm Phạt biết bản thân hôm nay nhất định không còn đường thoát thân,nhưng đến giờ phút này,trên mặt gã vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có,đột nhiên gã bật cười,nói :" Ly Luân,trời sinh cho ngươi năng lực này...thật sự rất tốt....nhưng mà...ngươi nghĩ ngươi đã thắng rồi sao ?"Chứ không phải vậy à ? Ngươi còn có thể làm gì được ta ?"Ha...không lẽ ngươi nghĩ ta không còn cách nào để hạ ngươi ?Ly Luân cố tình ra vẻ nghi hoặc,hỏi :"Với bộ dạng sắp chết này của ngươi sao ?Diêm Phạt nhếch khóe môi : "Vì sắp chết nên mới có thể làm.Ly Luân híp mắt nói : "Gì chứ ?Hắn vừa dứt lời,Diêm Phạt đã nắm chặt lấy trống Cửu Liên,sau đó cơ thể của gã bỗng nhiên hóa thành những huyễn ảnh màu đỏ chói mắt bao vây Ly Luân,hắn không hiểu chuyện gì xảy ra,nhưng hắn có làm gì cũng không rút Cửu Liên ra khỏi ngực của đối phương được.Ly Luân lớn tiếng nói :"Ngươi đang làm gì vậy ?Thân ảnh của Diêm Phạt bắt đầu nhòe đi,nhưng vẫn nhìn thấy rõ trên gương mặt kia là một nụ cười lạnh,gã gằn giọng :"Đồng quy vu tận với ngươi.Nói xong,thân ảnh của gã biến mất,những huyễn ảnh kia cũng nhanh chóng chui vào cơ thể của Ly Luân,hắn mở to hai mắt hốt hoảng,cố gắng tìm cách ngăn chặn chúng nhưng hoàn toàn không kịp nữa rồi.Chỉ trong nháy mắt,Ly Luân liền cảm thấy cơ thể của mình đau như sắp nứt ra,hai chân hắn không chịu được mà ngã quỳ xuống mặt đất,sau đó liền nghe thấy giọng nói của Diêm Phạt vang lên :" Cho dù ta có chết,nỗi oán hận của ta cũng sẽ hóa thành oán khí để trả thù ngươi,ăn mòn cơ thể của ngươi,điều khiển tâm trí của ngươi,để ngươi trải qua cảm giác sống không bằng chết,đó là cái giá mà ngươi phải trả.Ly Luân hét lớn :"Cút khỏi cơ thể của ta ngay !Diêm Phạt lại tiếp tục nói :" Ngươi có dám đặt cược không,liệu hôm nay ngươi có còn sống sót ? Công lực cả đời của ta không thua ngươi đâu......Ly Luân,thần thức của ta sắp không còn nữa,ta sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi,ta sẽ để những oán khí này lại để chiến đấu với ngươi,chúc ngươi may mắn.Giọng gã càng lúc càng nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất,nhưng Ly Luân thật sự không còn đủ tỉnh táo để chú ý đến gã nữa,từng trận đau đớn dâng lên lồng ngực và toàn thân khiến hắn không còn đủ sức để thở,oán khí của Diêm Phạt trong cơ thể đang không ngừng muốn xé nát lục phũ ngũ tạng của hắn,giống như có người dùng dao nhọn mà mài xương của hắn,lại giống như có hàng vạn mũi tên xuyên thấu vào tim gan.Ly Luân cố gắng dùng hết sự tỉnh táo còn lại của bản thân mà tìm cách chống đỡ,nhưng dù làm gì đi chăng nữa,hắn đều không cảm thấy tốt hơn,mà thay vào đó càng lúc càng cảm thấy đau đớn hơn nữa.Hắn đưa tay ôm lấy cái đầu đau nhói như muốn nổ tung ra của mình,sau đó không chịu được mà hét lên một tiếng thống khổ,cuối cùng là phun ra một ngụm máu tươi.Đột nhiên trường kiếm của Diêm Phạt run lên rồi chậm rãi bay vào tay Ly Luân,hắn cũng thuận thế mà nắm lấy nó,ngay cả thanh vũ khí này cũng mang theo oán khí của Diêm Phạt,muốn dụ dỗ hắn tự kết liễu mình.Khống Mộng Thuật không còn ai điều khiển,ngay lập tức không gian vỡ nát,khiến Ly Luân quay lại thế giới ban đầu.Trên tay hắn vẫn nắm chặt thanh trường kiếm kia,hắn không muốn "nghe" theo lời dụ dỗ của nó,nhưng không hiểu sao lại không thể buông nó ra.Tiếp đó một trận đau đớn kịch liệt kéo đến lần nữa,Ly Luân lại tiếp tục hộc máu ra ngoài,trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ...Quá đủ rồi,tâm trí của hắn bây giờ hoàn toàn vỡ nát,thống khổ đến mức chỉ muốn chết ngay lập tức.Trường kiếm trong tay phát ra ánh sáng,bỗng dưng Ly Luân cảm thấy chết cũng không tệ lắm,chỉ cần dùng nó đâm xuyên thấu vào trái tim này,thì liền có thể chấm dứt hết thống khổ rồi.Bàn tay cầm trường kiếm không ngừng run rẩy vì đau,chầm chậm nâng lên,tìm kiếm nơi chính xác nhất để đâm vào,sau khi xác định được vị trí chuẩn xác nhất,hắn liền nở nụ cười thống khoái mà mạnh mẽ hạ kiếm xuống,nhưng đột ngột lúc này,một bàn tay không biết từ đâu đến ngăn cản hành động của hắn,bàn tay ấy trắng trẻo thon dài,đang mạnh mẽ nắm chặt lại tay của Ly Luân,nhất quyết không cho hắn tiếp tục hạ kiếm.Người đó không ai khác chính là Trác Dực Thần,y vừa tỉnh dậy từ cơn mê man,kết giới bảo vệ kia không hiểu sao đã biến mất rồi,nhưng tiếp đó đập vào mắt y là hình ảnh Ly Luân đang muốn tự đâm mình,trong đầu giống như nổ ong một tiếng,nhanh chóng chạy đến ngăn hắn lại."Ly Luân,ngươi làm sao vậy ? Trong giọng nói của Trác Dực Thần không giấu được sự hoang mang và lo lắng,nếu là lúc bình thường,chắc chắn là Ly Luân sẽ mừng hết lớn khi thấy y lo cho mình như vậy,nhưng hiện tại hắn lại chẳng thể nhìn rõ được người trước mắt này là ai.Ly Luân hét lên :"Ngươi cút đi cho ta !Hắn đẩy mạnh một cái khiến đối phương ngã ra phía sau,tay hắn lại mạnh mẽ nâng kiếm lên lần nữa,trong cơn hốt hoảng Trác Dực Thần không nghĩ nhiều,vội vàng lao đến hai tay nắm thân kiếm,ngay lập tức máu tươi tràn ra ngoài,theo mũi kiếm mà nhiễu từng giọt xuống đất.Màu đỏ chói mắt và mùi tanh tưởi của máu tươi giống như kịp thời thức tỉnh tâm trí đang điên loạn của Ly Luân,đôi mắt hắn hoang mang mở to,hơi thở dồn dập mà từ từ ngước nhìn đối phương.Trác Dực Thần không hề cảm thấy đau chút nào,y từ từ gỡ trường kiếm ra khỏi bàn tay hắn,nhẹ giọng hỏi như thăm dò :" Ngươi....đã bình tĩnh lại chưa ?Trên gương mặt Ly Luân mang theo nỗi thống khổ vô tận,chăm chú nhìn y nói :" Ta xin lỗi...nhưng ta đau quá...Dực Thần.....Vừa dứt lời,Ly Luân lại tiếp tục ôm đầu mà la hét,phần não của hắn ngay lúc này giống như đang cố gắng đấu đá với nguồn oán khí của Diêm Phạt để thoát khỏi kiểm soát,cũng vị vậy mà sinh ra cảm giác giống như bị ngàn gai nhọn châm chích,toàn bộ cơ thể thì đau đến mức không khác gì bị thái ra từng mảnh.Trác Dực Thần nhìn Ly Luân thế này,y không biết là mình đang đau lòng hay thương tiếc cho hắn,nhưng đôi mắt y đỏ ngầu,tay chân cũng có chút run rẩy theo từng tiếng hét đau đớn của đối phương.Đột nhiên Ly Luân phun ra một ngụm máu,sau đó trước mắt hắn dần mờ đi,cái nhìn cuối cùng là gương mặt đầy lo lắng của Trác Dực Thần,tiếp đó hắn ngã oạch xuống đất,không còn chút ý thức nào sót lại."Ly Luân tỉnh lại đi,ngươi làm sao vậy ???Trác Dực Thần mạnh mẽ lây hai vai của Ly Luân,miệng không ngừng gọi tên của hắn,nhưng đối phương hoàn toàn không còn chút sức lực nào để tỉnh lại.Y nằm xuống kề tai lên lồng ngực của Ly Luân,thử nghe nhịp tim của hắn,vẫn còn đập,nhưng nhẹ đến mức giống như nếu không chú tâm vào thì sẽ không bao giờ có thể nghe được vậy.Trác Dực Thần nhìn xung quanh khu rừng,không có lấy một bóng người,không hiểu sao y có chút cô độc và sợ hãi,còn Ly Luân nằm dướt đất,cơ thể lạnh ngắc,gương mặt trắng bệch dính đầy máu tươi kia,giống như hắn thật sự đã chết rồi.Rõ ràng người chết hôm nay là y mới đúng,tại sao bây giờ lại thành ra như vây ? Hắn vốn dĩ không nên quay về tìm mình....Trác Dực Thần lau đi nước mắt trên mặt,cầm lấy trống Cửu Liên nằm trơ trọi ở dưới đất,sau đó đỡ lấy cơ thể nặng trịch của Ly Luân rồi đứng lên.Cả ngày hôm nay y đã đuối sức nhiều rồi,bây giờ còn mang theo cơ thể nặng nề của Ly Luân kế bên,thật sự là mệt đến thở không ra hơi,nhưng cho dù một chút nữa hắn có chết đi,y cũng không thể nào bỏ hắn ở lại đó được.Vết thương trên tay vẫn còn chảy máu,cho tới tận bây giờ Trác Dực Thần mới cảm thấy đau,chắc là do lúc nãy bị Ly Luân hù dọa nên làm cho y mất hết cảm giác,khẽ nghiêng đầu sang nhìn Ly Luân đang tựa vào vai mình,một chút hơi thở của hắn y cũng không cảm nhận được,y nhỏ giọng thì thầm với hắn :"Ngươi chết thật rồi sao ?Đơn nhiên không ai đáp lại,Trác Dực Thần lại tiếp tục từng bước chậm rãi đi về phía trước,đến khi mặt trời đã sắp lặn xuống núi,khi mà y cảm thấy mình sắp ngất đến nơi thì may mắn cũng đến,bở vì y nhìn thấy phía trước có một căn nhà.Có phải áo giác không vậy ?Trác Dực Thần đã đổi tư thế từ dìu thành cõng Ly Luân trên lưng,nói thật thì tư thế này dễ đi hơn nhưng độ mệt thì cũng hơn gấp đôi luôn,y nặng nề cõng hắn đến trước cửa,gõ vài tiếng rồi nói :"Có ai không ? Giúp bọn ta với.Y vỗ cánh cửa mấy lần,vậy mà nó lại tự mở ra luôn,thì ra là một ngôi nhà bỏ hoang.Trác Dực Thần cõng Ly Luân vào,nhìn chiếc giường đầy bụi kia là biết ngay từ lâu không có người ở,y thở dài một tiếng rồi để Ly Luân ngồi xuống một đống rơm có sẵn ở đó,y nhìn xung quanh,tìm ra được một cây chổi để cạnh cửa,sau đó tiến hành quét bụi khiến chiếc giường cũ dơ bẩn ngay lập tức biến lại sạch sẽ.Làm xong Trác Dực Thần lại đỡ Ly Luân lên giường,quần áo ngoài của hắn đã dính đầy máu,y đành cởi hết ra để giúp hắn,chỉ để lại phần quần áo ở bên trong.Bỗng nhiên keng một tiếng,từ trong áo của Ly Luân rơi ra một đồ vật nhỏ,Trác Dực Thần khum xuống đất nhặt lấy mới phát hiện đó là chiếc vòng tay mà hắn đeo cho y mấy hôm trước.Trác Dực Thần lại thở dài lần nữa,nắm chặt chiếc vòng rồi nhét vào áo trong của mình,sau đó cởi chiếc áo choàng bên ngoài của bản thân để đắp lên cho Ly Luân.Hắn vẫn nằm yên ở đó,không có chút động tĩnh nào,không ngờ có lúc đại ma đầu này lại ngoan như vậy.Y ngồi xuống giường,nắm lấy tay hắn xem mạch,nội lực tán loạn,không thể dung hòa với nhau,nhịp đập yếu ớt,giống như là người sắp chết.Đã rất nhiều lần y muốn đối phương chết đi,nhưng đến giờ phút này lại cảm thấy trong lòng mất mát khó tả.Đúng là thế sự vô thường,lòng người thì lúc mưa lúc nắng...Trác Dực Thần xoa nắn ấn đường đau nhức,cơ thể mệt mỏi đã thấm ướt mồ hôi,y cũng sắp không chịu nỗi nữa rồi.---Ba ngày sau.Trác Dực Thần nhìn Ly Luân vẫn nhắm nghiền mắt trên giường,y chỉ có thể thở dài thôi,đã rất nhiều lần y giúp hắn truyền linh lực,nhưng linh lực vào trong cơ thể hắn liền thi nhau chạy tán loạn,không giúp được gì cả.Không biết là khi nào hắn mới có thể tỉnh lại,mà cũng không biết còn có cơ hội để tỉnh lại không,y lắc lắc đầu,đứng dậy bỏ lại Ly Luân rồi mở cửa đi ra ngoài.Khoảng chừng nửa canh giờ sau,Trác Dực Thần đã quay trở lại,trên tay là một ít rau xanh tươi và trái cây trong rừng có thể ăn được,y vừa mở cửa ra liền ngay lập tức đứng hình,bởi vì người trên giường lúc nãy còn đang mê man như sắp chết hiện tại đang ngồi trên giường mở mắt nhìn y chăm chú.Trác Dực Thần nhanh chóng bỏ hết đồ lên bàn,nhưng vẫn kiềm chế một chút mà chỉ đứng xa xa hỏi hắn :"Ngươi tỉnh rồi sao ? Thấy thế nào rồi ?Ly Luân nhìn y,không trả lời.Y thấy vậy chỉ có thể ngồi xuống giường nhìn hắn,hỏi lần nữa :" Ngươi đã khỏe chưa ? Ta cứ tưởng...mà thôi đi.
Khi nào ngươi khỏe rồi liền trở về yêu phủ của ngươi,ở đó là nơi an toàn nhất,sẽ không ai tìm ra ngươi,ta thấy bây giờ tốt nhất ngươi nên bế quan để tịnh dưỡng.Ly Luân bỗng nhiên nghiêng đầu,đôi mắt tràn đầy khó hiểu :" Yêu phủ ?"Phải,yêu phủ của ngươi."Yêu phủ của ta....ở đâu vậy ?Trác Dực Thần chậc lưỡi một tiếng :"Ngươi bây giờ còn đùa nữa à.Đột nhiên Ly Luân nở nụ cười,giống như phát hiện gì đó rất vui mà nói :"Trác ca ca,huynh là Trác ca ca phải không ?"Ta là Trác Dực Thần."Đúng vậy,huynh là Trác Dực Thần,ta nhớ ra huynh mà.Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì xảy ra,vội vàng nói :"Ngươi rốt cuộc đang giở trò gì vậy ? Ngươi có phải là Ly Luân không ?Ly Luân chỉ tay vào người mình,nghi hoặc :" Ta sao ? Ta cũng không biết nữa,ta không nhớ gì hết.Y tiếp tục thăm dò :"Vậy tại sao ngươi lại biết tên ta ? Ngươi rõ ràng là đang nói dối.Ly Luân vội vàng xua tay,gương mặt vô tội nói :"Không không,ta không nói dối,ta nói thật đó,ta không nhớ ta là ai cả,trong trí nhớ của ta á,chỉ có duy nhất một cái tên Trác Dực Thần và gương mặt của huynh thôi.Trác Dực Thần trố mắt nhìn hắn,không thể tin được,không lẽ sau khi trải qua thập tử nhất sinh....Ly Luân đã bị mất trí nhớ rồi sao !?Không thể nào đâu.Y khẽ nhìn đối phương,gương mặt vô tội đó,đôi mắt tràn ngập ấm ức khi bị nghi ngờ của trẻ con đó,không thể nào là diễn kịch được.Đột nhiên Ly Luân nở nụ cười mỉm chi,hết sức dễ thương và ngọt ngào,tựa như lấy lòng mà nói :" Trác ca ca,huynh tin ta nha ~ "." Trời ơi,y nổi hết da gà luôn rồi.---😂
Khi nào ngươi khỏe rồi liền trở về yêu phủ của ngươi,ở đó là nơi an toàn nhất,sẽ không ai tìm ra ngươi,ta thấy bây giờ tốt nhất ngươi nên bế quan để tịnh dưỡng.Ly Luân bỗng nhiên nghiêng đầu,đôi mắt tràn đầy khó hiểu :" Yêu phủ ?"Phải,yêu phủ của ngươi."Yêu phủ của ta....ở đâu vậy ?Trác Dực Thần chậc lưỡi một tiếng :"Ngươi bây giờ còn đùa nữa à.Đột nhiên Ly Luân nở nụ cười,giống như phát hiện gì đó rất vui mà nói :"Trác ca ca,huynh là Trác ca ca phải không ?"Ta là Trác Dực Thần."Đúng vậy,huynh là Trác Dực Thần,ta nhớ ra huynh mà.Trác Dực Thần không hiểu chuyện gì xảy ra,vội vàng nói :"Ngươi rốt cuộc đang giở trò gì vậy ? Ngươi có phải là Ly Luân không ?Ly Luân chỉ tay vào người mình,nghi hoặc :" Ta sao ? Ta cũng không biết nữa,ta không nhớ gì hết.Y tiếp tục thăm dò :"Vậy tại sao ngươi lại biết tên ta ? Ngươi rõ ràng là đang nói dối.Ly Luân vội vàng xua tay,gương mặt vô tội nói :"Không không,ta không nói dối,ta nói thật đó,ta không nhớ ta là ai cả,trong trí nhớ của ta á,chỉ có duy nhất một cái tên Trác Dực Thần và gương mặt của huynh thôi.Trác Dực Thần trố mắt nhìn hắn,không thể tin được,không lẽ sau khi trải qua thập tử nhất sinh....Ly Luân đã bị mất trí nhớ rồi sao !?Không thể nào đâu.Y khẽ nhìn đối phương,gương mặt vô tội đó,đôi mắt tràn ngập ấm ức khi bị nghi ngờ của trẻ con đó,không thể nào là diễn kịch được.Đột nhiên Ly Luân nở nụ cười mỉm chi,hết sức dễ thương và ngọt ngào,tựa như lấy lòng mà nói :" Trác ca ca,huynh tin ta nha ~ "." Trời ơi,y nổi hết da gà luôn rồi.---😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store