[Longfic] YÊU EM, ANH DÁM KHÔNG?
Chap 2 >
Từ ngày hắn là bạn chung bàn với cậu, chẳng biết có bao nhiêu chuyện dở khóc, dở cười đã xảy ra. Trong lớp không ngày nào thiếu tiếng cãi vả giữa hắn và cậu. Khi thì hắn làm đổ nước trái cây lên quần áo, báo hại cậu phải thay đồng phục thể dục, khi thì nổi hứng sai cậu mua giúp lon nước hay phần ăn sáng. Nhưng tuyệt nhiên giữa cậu và hắn không bao giờ có 1cuộc trò chuyện quá 2phút. Đôi lúc, ngoài trời mưa rả rít, lớp học ngoại khóa được nghỉ. Cậu đến bắt chuyện với hắn nhưng đều nhận được từ hắn là ánh mắt vô cảm, sự lạnh lùng.
Hắn khó gần, mang vỏ bọc là như thế nhưng mấy ai biết được nỗi lòng của hắn. Sự cô đơn, thống khổ tột cùng chỉ biết giấu tận sâu thẳm nơi đáy lòng không muốn khơi gợi, cũng không muốn nhắc đến. Hắn đã che giấu rất kĩ để 1ai khi tiếp xúc với hắn sẽ không bao giờ nhận ra. Hắn đâu biết rằng khi mang trong mình quá nhiều mặt nạ thì rất dễ bị tổn thương, cả về thể chất lẫn tinh thần
***
Hôm nay không như những ngày khác, mặc dù trời đã sang xuân nhưng vẫn không thể tránh khỏi những cơn mưa bất chợt, đến và đi không báo trước. Sáng sớm trời đã mưa như trút. Dọc đường cậu bắt gặp 1bóng hình quen thuộc, đang đứng trong mái hiên của 1tiệm tạp hóa. Mưa làm nhòe mắt cậu hay chính lý trí đã mách bảo người đó chính là hắn - YONG JUNHYUNG. Cậu thở dài bước đến gần, dường như lý trí đã mách bảo chính xác, cậu lên tiếng:
- Này, đi chung không?
Hắn đã nhìn thấy cậu sau làn mưa dày, phần không muốn bị cánh nhà báo nhòm ngó, phần vì hắn đang rét run. Miễn cưỡng hắn đi như chạy về phía cậu. Có lẽ cậu biết hắn đang bị lạnh, thái độ của hắn đã nói lên tất cả:
- Mặc áo của tôi này - vừa nói cậu vừa cởi áo khoác đưa cho hắn - anh mặc vào đi, không thì bị cảm lạnh đấy. Lúc đấy mọi người lại nghĩ tôi ức hiếp anh
Hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, hắn đón cái áo từ tay cậu và hỏi:
- Cậu không lạnh?
- Không, anh không biết tôi đã từng sống ở Canada à? Cái lạnh ở đất Hàn này không là gì so với thủ đô Toronto
Lại một khoảng im lặng bao trùm, cả 2cùng nhau đi dưới tán ô. Rất nhiều cặp mắt đang soi mói cả 2người, 1 người là đại thiếu gia, giám đốc tập đoàn lớn, phong lưu đa tình, 1người mang vẻ đẹp làm say đắm lòng người, vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng. Trong số đó cậu không hề biết sự tồn tại của một người - người đó đã từ lâu lấy Junhyung là mục đích sống, luôn ganh tị với nhan sắc trời phú của cậu. Từ khi cậu xuất hiện luôn là vật cản đường của ả, học chung lớp, bây giờ còn tìm cách tiếp cận hắn. Ttrong lòng ả không thể không giận dữ. Một kế hoạch đã được vạch ra để hãm hại cậu....
---oOo---
Tiết học hôm nay được xem là khá khó khăn đối với tất cả mọi người trong lớp, ngoại trừ cậu, vốn tư chất thông minh chỉ cần nói sơ qua cậu đã có thể hiểu ra được vấn đề. Phải nói hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, không còn ai ức hiếp cậu. Từ đầu tiết đến giờ hắn ngủ li bì.
1tiếng 15phút quả là quá ít ỏi dành cho hắn. Khoảng thời gian không đủ để hắn có thể bù đắp cho việc thức trắng đêm qua để kí giấy tờ gửi về từ Canada. Tiếng chuông vang lên, đánh thức giấc ngủ của hắn. Vò mái tóc rối, định sẽ nhờ người bên cạnh mua nước dùm nhưng có vẻ cậu đã ra ngoài từ rất lâu
- Aish... Yang YoSeob, cậu đi đâu mất rồi? - trưng ra bộ mặt khó coi, hắn sắp xếp lại đống vở trên bàn, tờ giấy khẽ rơi xuống chân hắn - gì kia? - nhặt nó lên, hắn biết đường này là dẫn đến nhà kho của trường - Sao lại vẽ sơ đồ đường đi thế này? Chả hiểu nhóc đó xuống nhà kho làm quái gì
Vò nát tờ giấy quăng vào sọt rác gần đó, vẻ bất an tự dưng dấy lên, cảm thấy không ổn hắn ra khỏi lớp, thẳng hướng nhà kho.
Khu nhà kho ẩm mốc, khó chịu. Bụi bám đầy bên trong, có vẻ như lâu lắm rồi không ai lui tới. Từ lúc đi vào, không gian đã yên tĩnh đến lạ vì khu nhà này chỉ dành cho những học sinh cá biệt đến đây lau dọn mổi khi bị kỉ luật. Nhận được cuộc gọi cậu tức tốc chạy đến đây, không quan tâm xem ai là người gọi. Mở cánh cửa đã gỉ sét, tiến vào bên trong. Tiếng "KÉT" vang lên làm cậu sởn cả người. Tiến sâu vào bên trong, cảm nhận được cái lạnh đang ngấm dần vào tận xương tủy, 1bước...2bước... đến bước thứ 3, đôi chân cậu khụy xuống. Những cây gậy sắt liên tiếp quất vào chân cậu...ĐAU BUỐT...
Au xin lỗi vì ngâm fic lâu quá. Chap này có vẻ hơi ngắn, sau ngày 26/10 au sẽ trở lại, vì thời gian này au bận thi Giữa Kì :) mong rds thông cảm cho au.
ps: rds đọc rồi comt cho au cái nhận xét nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store