ZingTruyen.Store

[Longfic] YÊU EM, ANH DÁM KHÔNG?

Chap 1 >

Trang_Jester

Cái lạnh của mùa đông đã dần dịu đi, thay vào đó là cái nắng ấm áp của mùa xuân. những tia nắng lấp lánh khẽ chạm vào mái tóc của kẻ đang say ngủ, cái ấm áp của không khí mùa xuân làm YoSeob chỉ muốn rúc sâu vào chăn. Tiếng đồng hồ báo thức cứ vang lên inh ỏi làm cậu thấy khá khó chịu. Uể oải bước xuống giường, cậu chợt nhớ hôm nay là ngày đầu tiên của buổi học, vội vội vàng vàng cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đến lớp. Không khí của mùa xuân thật dễ chịu, nó xộc vào khoang mũi làm cậu cảm thấy rất thoải mái. Những khối tuyết còn đọng lại bên vệ đường, trên mái nhà nhanh chóng tan ra thành những vũng nước. Chim chóc cũng bắt đầu cất tiếng hót líu lo như đón chào một ngày mới tốt lành, như xóa tan mọi không khí lạnh lẽo vẫn còn vương vấn ở đâu đó. Sau kì nghỉ đông dài hạn, hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại trường, với phong thái giản dị như mọi ngày, cậu vận một chiếc quần jeans, áo thun trắng cùng balo xốc trên vai. Trông cậu thật đáng yêu với mái tóc đen óng mượt, má trắng ngần, phúng phính cùng đôi môi đỏ căng mọng. Tất cả sinh viên trong trường đều cảm thấy ganh tị trước vẻ đẹp của cậu - vẻ đẹp làm say lòng không biết bao nhiêu cô gái.

Đang nhảy chân sáo, nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh, cậu bị một chàng thanh niên lạ mặt đâm trúng. Đầu và tay va vào hòn đó gần đó...bật máu... Chàng thanh đó vội bế cậu lên chiếc taxi rồi mất hút....

Nơi đây...tại thời điểm này.... có thể xem rằng lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ mở ra 1trang mới cho cả cậu và hắn. Hạnh phúc hay nhuốm màu đau thương? Có phải do ông trời đã sắp đặt? Bất ngờ gặp gỡ nhau để hạnh phúc rồi tất cả chỉ là ảo tưởng, chúng tan ra như bong bóng xà phòng....

***

Tut...tut...tut

- Bác Kang sang đây giúp cháu 1 số việc nhà, cháu bận phải đi rồi - Nói rồi hắn dập máy rồi cho xe rời khỏi cổng

Hắn - 1 tổng giám đốc đầy tiềm năng của JK, quản lý 5 công ty lớn nhỏ tại Canada và Hàn Quốc, lạnh lùng nhưng đa cảm, cứng rắn nhưng mềm yếu, bề ngoài hắn hoàn hảo nhưng ẩn bên trong là nỗi cô đơn không thể nói thành lời

Hắn đi rồi, chỉ còn cậu trong phòng rộng lớn, vết thương ban nãy đã được bác Kang lau rửa và băng bó cẩn thận. Cậu được đắp chăn, được truyền dịch...cứ thế cậu an tĩnh mà ngủ

***

Mi mắt khẽ động đậy, rồi đôi mắt mở hẳn ra. Những gì cậu thấy trước mắt chỉ là 1 màu tím huyền bí: rèm cửa tím, grap giường tím, tường tím và gạch lát sàn cũng tím nốt, sắc tím làm cậu choáng ngợp. Mùi Lavander thoang thoảng đâu đó, làm cậu thấy dễ chịu, quên mất cơn đau ban sáng. Dò  dẫm tìm chiếc điện, đồng hồ hiển thị 7:00pm, thế là hôm nay cậu đã bỏ dỡ buổi học đầu tiên của năm học. Định sẽ bước xuống giường, đầu cậu chao đảo, bây giờ cậu mới cảm nhận được đầu và tay đau buốt

- Tỉnh rồi à? - có giọng nói phát ra từ cửa ra vào, một nam nhân đang đứng đó, 2 chân bắt chéo lại, điềm tĩnh hỏi cậu. Tuyệt nhiên trên mặt không 1 sắc thái biểu cảm nào

Hắn trông thật đẹp, hàng lông mày thẳng, làn da trắng, chiếc mũi cao và nhất là mái tóc nâu xoăn tự nhiên. Mắt hắn lạnh đến phát sợ, những tưởng ai nhìn vào đôi mắt này quá lâu sẽ đóng thành tảng băng lớn. Cậu cũng không dám nhìn sâu vào ánh mắt này

- Ừm... sao tôi lại ở đây?

- Hm... tôi đụng phải cậu, k hiểu sao đầu và tay va vào đá và.... ngất

- Anh.... - cậu chưa kịp nói hết câu hắn đã đóng sầm cánh cửa lại. Ngay sau đó bác quản gia bước vào trên tay là bông băng và thuốc sát trùng. Mặc cho bác băng bó vết thương và nhắc nhở cậu đủ điều, nhưng đầu óc cậu đang băn khoăn rằng tại sao cậu lại được đưa về đây? - trong căn phòng sang trọng như thế này

- Hm... đây là đâu ạ?

- Là biệt thự nhà họ Yong - bác điềm tĩnh trả lời

- Thế còn người lúc nãy?

- Là Yong JunHyung - chủ căn nhà này và cũng là cậu chủ của tôi

Căn biệt thự nhà họ Yong không phải là quá xa lạ đối với cậu, vì đây là 1trong 10căn biệt thự sang trọng nhất Đại Hàn Dân Quốc. Đợi bác quản gia rời khỏi, cậu mới dò dẫm bước ra ngoài, hành lang sâu hun hút, họa tiết trên các viên đá lát tường được chạm trổ tinh xảo, ánh đèn sáng mập mờ tạo nên sự kì ảo. Từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy lối kiến trúc như thế này bao giờ. Bước xuống cầu thang hình xoắn ốc, những gì cậu thấy ở đại sảnh là 1nam nhân đang mải lướt tay trên chiếc Ipad. Trông hắn lúc này thật khác so với những gì cậu trông thấy ban nãy, con người lạnh lùng, vô tình ấy đã biến đi đâu mất thay vào đó là 1người điềm tĩnh, phong trần, nghiêm túc. Những gì cậu trong thấy lúc này thật khác biệt, xa lạ....

- Đừng nhìn nữa, xuống bếp ăn tối đi. Sáng mai tôi bảo quản gia đưa cậu về nhà

Hắn điềm nhiên nói và bước nhanh qua cậu. Không nhìn cậu dù chỉ 1lần, từ lúc cậu tỉnh dậy đến bây giờ hắn cũng chẳng thèm xin lỗi lấy 1tiếng, mặc dù người làm cậu ra thế này là HẮN....

***

Cái bụng đang biểu tình dữ dội, nó bắt buộc cậu chủ phải cho thứ gì đó vào dạ dày. Chẳng buồn để ý đến thái độ của hắn ra sao, cậu chạy ngay vào phòng bếp - nơi đây bác quản gia đã bày cơ man là những món ăn ngon. Sau 1hơi đánh chén no nê, cậu về phòng. Căn phòng vẫn thoang thoảng đâu đó mùi hương ấy, có lẽ do không quen nên cậu khó khăn lắm mới chìm sâu vào giấc ngủ.

***

Ánh nắng của buổi sớm đă len lỏi vào khắp căn phòng, chỉ mới 6h sáng nhưng ông mặt trời đã thức giấc, chiếu những ánh nắng đầu tiên, như chào đón 1 ngày mới nữa lại đến. Theo đồng hồ sinh học, cậu đã thức dậy từ sớm. Hôm nay là ngày đi học chính thức, cậu không muốn gặp rắc rối như hôm qua nên quyết định đi bộ đến trường. Từ khu phố Special đến trường chỉ độ 1km, lặng lẽ ngắm sự biến chuyển của trời đất, từ đông sang xuân. Cây cối và cảnh vật đều thay đổi, ngôi trường đại học hiện ra trước tầm mắt, không kiêu kì, không sang trọng cũng không quý phái nhưng nơi đây đã đào tạo không biết bao nhiêu sinh viên ưu tú, thành đạt.

Tiếng trống báo hiệu giờ học đã bắt đầu, lững thững bước vào lớp, cậu đã bị GiKwang chặn đường, hết truy hỏi, hỏi thăm rồi lại suýt xoa trách mắng

- Đi đâu mà mặt và tay băng bó thế kia? - ánh mắt lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt

- Xây sát nhẹ thôi, không sao mà - cậu nở nụ cười với GK để cậu ý không làm vấn đề trở nên nghiêm trọng

Vừa xoa xoa vết thương trên người cậu, GK huyên thuyên:

- Lớp ta có học sinh mới chuyển đến, là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc đó

Cậu chẳng buồn quan tâm xem người mới sẽ là ai. Hôm qua đến giờ cậu đã gặp nhiều rắc rối, cần để não bộ nghỉ ngơi

Chủ nhiệm vào lớp. Theo sau là 1 người dong dỏng cao, mái tóc nâu xoăn tự nhiên. Hắn cúi gập người chào tất cả mọi người và tự giới thiệu:

- Tôi là YONG JUNHYUNG, mong mọi người giúp đỡ

Lại là hắn? Tại sao là hắn mà k phải là 1 người khác? Thế là từ đây trở đi, cậu phải đối diện với hắn, người lạnh còn hơn tảng băng. Có phải định mệnh đã sắp đặt hắn và cậu gặp nhau lần nữa? Số phận và duyên nợ - không ai có thể đoán trước được. Thôi thì hãy để thời gian trả lời tất cả....

ps: Biến mất trên fb 1 ngày chỉ để chăm chút cho chap1 ^^. đáng nhẽ đã hoàn thành từ sớm nhưng còn 1 số cần chỉnh sửa nên mới chậm trễ đến thế. CHhp 2 có lẽ sẽ 1 tuần nữa là hoàn thành, trễ nhất là 2 tuần ^^ Hy vọng rds cho au cái nhận xét nhe. Cảm ơn tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store