[LongFic] [Taeny] [Yulsic] [Kryber] GAB's Gap [MA18]
Chap 9 Warning
Chap 9 Warning
...Đoàng.
Giật mình hốt hoảng, cậu không cảm giác được cơn đau...
Vội xoay đầu lại, cậu thấy một tên cướp đang dần ngã xuống với một dòng máu rỉ ra từ vùng giữa trán. Hướng mắt về lối khi nãy cậu cùng tiểu đội bước vào.
Cô đang run rẩy với mũi súng trường hung khói.
– Off – thanh Niumstick sáng lên ánh đỏ rồi tắt, cậu cất nó vào đai ở phía sau lưng mình, vội vã chạy đến, kéo dây kéo của chiếc jacket thấm máu người xuống, tránh cho cô ngửi thấy mùi tanh ghê tởm.
Mở ra một chiếc áo thun đen vai đỏ ướt mồ hôi rồi cậu mới ôm cô vào lòng.
– Đồ ngốc này, sao lại chủ quan như thế chứ? Lỡ em không ở đây, Ber kêu em phải sống làm sao? – cô thút thít lên ngực áo cậu, hoảng sợ phần nào cũng trút được hết ra ngoài.
– Cảm ơn em – cậu ôm chặt lấy cô, không ngừng vỗ về, an ủi, mong cho cơn sợ hãi của cô trôi qua nhanh hơn nữa.
Không lâu sau thì các tiểu đội từ bốn hướng đến, hầu như những ai nghe danh nhưng bây giờ mới thực mắt chứng kiến thì điều ngỡ ngàng trước những thứ trước mắt. Một mình hạ hết gần mười tên cướp có vũ trang. Cái danh "Quái vật cận chiến" quả nhiên là có thực.
Minho và Vince cũng ngưỡng mộ hết sức tài năng của cậu, chức vị Quân Phó Bones không hề thiên vị mà có được mà do bản lĩnh mới có được. Đối với Vince, cậu trở thành một người tài năng đáng để phò trợ, quy phục suốt đời.
Cậu rời khỏi cái ôm với cô, tiến đến đỡ hai con tin ở dưới bàn làm việc dậy. Nhìn vào ánh mắt của họ, cậu biết họ đã hoảng sợ ra sao.
– Không sao, không sao rồi – cậu vỗ vai an ủi rồi mau chóng giao họ cho quân y chăm sóc.
– Kiểm tra một lần nữa kĩ ngân hàng xem còn bất kì vũ khí nguy hiểm gì không. Với lại, thu dọn sạch sẽ nơi này. Đội Trưởng Josh, tôi muốn có bản báo cáo về sự tổn hại về tài sản cùng sự thương vong về nhân mạng của ngày hôm nay – cậu thay đổi tông giọng của mình, đưa nó về sự uy nghiêm, oai vệ.
– Born Bad – Josh đưa tay lênh ngực, tuân lệnh cậu...
...
Tháng mười một của Good rồi, đông đã trôi những tháng cuối của mình và thời tiết thì lạnh hơn bao giờ hết. Bên ngoài tuyết rơi dày đặt, trắng xóa cả một con đường. Hiện tại muốn ra ngoài thì phải mặc đến tận hai chiếc áo ấm dài qua đầu gối, hai mũ giữ ấm và đi đôi boot cao cổ có lót vải để ấm hơn, dù thế, vẫn còn lạnh.
Bởi vì thời tiết khắc nghiệt như thế, cảnh quân càng phải đi tuần nhiều hơn để đảm bảo không người dân nào sẽ gặp chuyện bất trắc ở bên ngoài. Cho nên bây giờ là tám giờ rồi, qua ca trực của Yuri hơn hai tiếng, Yuri mới bước vào nhà.
Ngoài trời lạnh thì có lạnh nhưng về đến nhà, nhìn thấy nàng đang chăm chút cho cả hai từng miếng ăn, lòng Yuri lại trở nên ấm áp. Yuri muốn mình ích kỉ một chút, mong mình có thể giữ nàng bên cạnh Yuri mãi mãi như vầy, không bao giờ lìa xa.
Lặng lẽ đến đằng sau tấm lưng mảnh khảnh của nàng, Yuri ôm lấy đầy yêu thương từ đằng sau:
– Yul vào trong thay đồ đi, cơm sắp xong rồi – nàng nói, tay vẫn thoăn thoát trên chảo nóng để xào rau.
– Yul muốn ở đây và ôm em như thế này – Yuri một mực đứng yên, chút sau lại ôm nàng chặt hơn.
– Yul không thay đồ cũng được nhưng ra bàn ăn ngồi đi. Yul ôm em như vậy, một hồi cá chín ngắt, rau cháy đen là em không chịu trách nhiệm đâu – nàng lại hướng mắt qua nồi đang hấp cá, mở khẽ xem cá như thế nào.
Nàng nói thế, dù không muốn nhưng Yuri cũng phải buông nàng ra. Muốn ôm nàng là thật nhưng đói bụng cũng là thật, Yuri không thể để cho bao tử biểu tình mãi được. Lủi thủi ra gian bếp, thư thả bật điện thoại lên để xem báo...
Ăn xong, Yuri cũng theo lời nàng mà thay đồ. Diện trên mình áo thun cùng quần đùi rộng, Yuri ngồi trên ghế sô pha tại phòng khách và thưởng thức tách trà ấm do nàng mang tới.
Đọc một vài trang sách, dòng chữ cùng dòng cảm xúc hòa trôi theo mạch truyện đã tan biến như đám mây đen sau mưa, trước sức nặng cùng hơi ấm đang đè lên đùi mình. Quyển sách được hạ xuống, Yuri thấy trước mình là một nữ thần.
Nàng trong bộ đầm ngủ giản đơn màu trắng cùng với các họa tiết ren hoa ở phần trên, chúng càng tô điểm thêm vòng một đẫy đà của nàng. Yuri dang rộng chân vừa đủ cho nàng ngồi vào giữ chúng rồi ôm lấy nàng, để lưng và đầu nàng êm ái ngả lên thân trước của mình:
– Thế này thích thật! – nàng nói với hơi ấm của Yuri đang bao bọc lấy nàng, tạo ra một cảm giác thoải mái.
Yuri đặt cằm mình lên vai nàng, chun mũi vào hõm cổ đang hiện lên trước mắt, thư thả hít hà lấy mùi hương hoa lài dễ chịu. Tuy hương hoa lài mang đến sự thoải mái nhưng đem chúng hòa quyện với hương của nàng, tất cả lại trở thành một hương thơm nồng nàn, quyến rũ.
Cơ thể nõn nà trước mắt, hơi ấm cùng hơi thở vồn vã đầu mũi, Yuri cảm giác được ham muốn đang lân lân trong lòng mình. Vô thức, bàn tay đã tiến lên khỏa lấp hai núi đồi nàng mà xoa nắn. Dù là bên ngoài lớp áo ngủ nhưng Yuri vẫn cảm nhận được độ nóng của cơ thể nàng.
Đôi môi không tự chủ được lại vô tư hôn mút vùng vai trước mặt rồi tiến dần đến hõm cổ đang được mở ra mời gợi. Yuri nghe nàng rên một tiếng. Rồi nàng đột ngột xoay phắt lại, mặt đối mặt với Yuri đang say mê nhìn mình, đôi chân trắng mịn quấn quanh hông của Yuri, tay vòng qua cổ Yuri kéo hai cơ thể sát lại bên nhau.
Tay Yuri lúng túng yên vị trên hai bên sườn eo nàng, không biết làm gì tiếp theo. Nàng như vậy, thật sự đã muốn trao thân cho mình?
– Yêu em ~
Chỉ đợi nàng nói thế, Yuri đứng dậy và bồng nàng trở về phòng ngủ. Đặt nàng êm ái lên giường với bản thân nằm ở trên, Yuri mạnh dạng hạ thấp mình, ôm nàng sát sao và kéo nàng vào một nụ hôn nồng cháy.
Đầu lưỡi của Yuri đưa vào bên trong cuốn lấy cái của nàng rồi quấn chặt. Trong nụ hôn tráo lưỡi ngọt ngào ấy, Yuri đã chìm vào trong chính ngọn sóng tình mà mình đã dấy lên.
Kéo môi hôn qua từng tế bào trên gương mặt nàng, yêu thương mà đáp môi dịu ngọt, cuối cùng dừng lại ở dái tai mà nhấm nháp. Nàng rên khẽ trong cử chỉ loạn động trên gương mặt mình của Yuri, cơ thể vì chúng mà nóng lên dần dần.
Cũng vì những âm thanh ủy mị, ướt át bên tai, Yuri dứt khoát vứt đi chiếc áo thun mình đang mặc và từ tốn kéo bộ đầm ngủ của nàng ra. Thân trên trống trải được tiết lộ, cặp ngọc thố cũng đã cương lên từ khi nào.
Yuri cúi xuống để hai thân da thịt trực tiếp cảm nhận lấy nhau, hơi ấm của cả hai càng khiến cho khát khao xúc cảm yêu thương cháy lên đỏ rực. Đặt tay trên vùng đẫy đà của nàng, Yuri không biết phải diễn tả bằng ngôn từ gì khi mọi dây thân kinh xúc giác đã co thắt mà truyền đi một loại cảm giác khiến chủ nhân của nó như muốn ngất đi trong hạnh phúc.
Mềm mại và nóng ấm.
Vùi gương mặt của mình vào hõm cổ nàng, bàn tay hiếm hoi nghe lời để yên trên cặp ngọc thố. Yuri đang mấp máy môi để thành tiếng sự khát khao trong lòng, đột nhiên, nàng nâng gương mặt đang núp sâu trong hõm cổ mình lên bằng đôi tay nhỏ nhắn:
– Hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng rời bỏ em.
Trước khi trao đi thứ duy nhất trong cuộc đời mà nàng có thể gọi nó là của mình cho người nàng yêu thương nhất, nàng muốn mình được bảo đảm. Dù nàng còn trẻ, bao nhiêu năm tháng nữa vẫn dư ra để nàng tìm kiếm một con người khác nhưng nàng đã gặp Yuri, thương Yuri là thật mà yêu Yuri càng là thật. Năm tháng có dài nhưng người nàng yêu đã gần trước mắt. Trong một tích tắc nào đó của cuộc đời, trái tim nàng đã chọn người đầu tiên và người cuối cùng của mình là Yuri.
Sau đêm nay, tất cả mọi thứ của nàng, bao gồm cả bầu trời, thân thể, nhịp tim và hơi thở, sẽ là của Kwon Yuri, chỉ duy nhất mình Yuri.
Rời tay khỏi nơi ấm áp, vút cao của nàng, tay Yuri áp lên đôi tay đang nâng niu gương mặt của mình. Nhẹ nhàng nâng bàn tay phải nàng lên trước môi, đáp nụ hôn lên nó. Mắt yêu thương nhìn nàng không dứt rồi chầm chậm kéo đôi tay của nàng đặt lên lưng mình, sau đó, dùng đôi tay chống cho cơ thể nâng lên một chút. Nụ hôn của Yuri âu yếm trải từ đỉnh trán đến giữa trán, từ giữa trán xuống chóp mũi và cuối cùng đặt lên đầu môi nàng:
– Yul sẽ là người mà em có thể cả đời an tâm gọi đó là của mình. Cơ thể, trái tim và khối óc Yul là của em. Sinh mạng của Yul nguyện vì em mà từ bỏ song cũng nguyện vì sự an toàn của người dân Good mà hy sinh. Yul càng không thể vì em mà buông lơi công việc này. Nó là ước mơ của Yul và cũng là trách nhiệm của Yul – Yuri chậm rãi bày tỏ tâm tư của mình, hạnh phúc vì được nàng chọn nhưng cũng lo lắng khi sợ bản thân không thể bên nàng mãi mãi.
– Yul đã nói với em việc này ở con suối đêm đó và em cũng đã suy nghĩ rất lâu để lựa chọn cho bản thân. Cho đến hôm nay, em chấp nhận mất Yul vì Good nhưng sẽ chết nếu mất Yul vì người khác – nàng đáp.
– Cho đến lúc Kwon Yuri này trút hơi thở cuối cùng, người mà Kwon Yuri này yêu chỉ duy nhất một mình em.
Nói rồi hai đầu lưỡi không giấu được khát khao mà vượt khỏi nơi trú ẩn, chạm lấy nhau trên môi của nàng nồng cháy.
Đôi tay dưới sự cổ vũ của nàng đã trở về với vùng cao nguyên êm ái, thỏa sức hưởng thụ. Môi không ngừng giữ lấy nhũ hoa trong vòm họng cùng chiếc lưỡi tinh ranh, tay không ngừng xoa nắn, kích thích từng tế bào nhạy cảm. Nàng rên khẽ, chiều mình theo sự loạn động của Yuri.
Trầm mình trong đê mê...
Nhẹ nhàng thoát li những mảnh vải còn sót lại trên cơ thể cả hai. Nàng khép chân lại để che đi nơi trọng yếu, khe khẽ toát nên vẻ đẹp tuyệt trần với hai bên má ửng hồng ngùng ngại. Mỉm cười trước hành động ngây ngô của nàng, Yuri vuốt ve da thịt đôi chân một cách từ tốn khiến nàng run lên vì nhột, bắt lấy lúc sơ hở kia, Yuri tách đối chân nàng thành hình chữ "M", hướng mắt nhìn khao khát vào nơi đẹp nhất của người con gái.
Yuri nằm sấp xuống, hai tay vuốt lên, vuốt xuống vùng bẹn của nàng, cả gương mặt si mê ngắm nhìn nơi trước mắt mình. Dưới một lớp cỏ đen, khe hẹp đang hiện lên trong sự diễm lệ của những giọt tinh túy. Chúng gần như đỏ lên khi Yuri nhìn trực diện như vậy. Bên trên, đôi mắt nàng nhắm tịt lại, run bật vì đôi mắt đói khát của Yuri lúc nãy. Và nàng đã cảm nhận được hơi thở vồn vã trên nơi đó của mình.
Thình thịch, thình thịch...
Một vật thể ươn ướt, nóng rát kéo một đường chậm rãi từ dưới lên trên khe hẹp của nàng. Thời gian như ngừng trôi, con tim như ngừng đập...
Khoái cảm cứ vì thế mà dâng đầy. Những đường lưỡi điệu nghệ, chằng chịt, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ dường như muốn chiếm cả nơi đó là của mình.
– Ahhh ~~~ – nàng giật thót khi đầu lưỡi của Yuri đang mon men ở mép động rồi đưa vào.
Nó vùng vẫy trong nơi chật hẹp.
Và nàng vùng vẫy trên chiếc giường, đôi tay run rẩy muốn tìm vật bám vào trước sự kích thích vượt ngưỡng kia. Tay Yuri từ dưới đùi nàng di chuyển lên, đan xen mười ngón tay với nàng khi biết nàng đang bối rối trong nhục dục.
– Ummgg – nàng cảm thấy nhộn nhạo xen lẫn với thích thú khi Yuri kết thúc nơi mật đạo kia bằng một đường quét lên rồi đầu lưỡi kéo dài một vệt từ nơi đó lên chóp cằm nàng.
Nâng người mình sao cho mắt đối mắt với nàng, tay phải buông bàn tay nàng ra để đến nới cần đến. Một tay nàng vẫn còn đan chặt với tay Yuri, tay còn lại đã yên vị trên lưng Yuri.
Đùi nàng giang rộng, một hơi ấm tìm đến, một thân trụ tiến vào nơi tư mật đang thoi thóp vì khát khao cũng như cơn đau sắp tới. Yuri đẩy ngón tay sâu vào.
Nàng kéo một đường trên vai Yuri rồi thét lớn... Im bặt khi Yuri hôn lấy môi nàng nồng nàng, giữ lấy những tiếng thét chói tai kia cho mình. Bên dưới cũng không động đậy, chờ đợi cho cơn đau qua đi...
– Yêu em – nàng rút khỏi môi hôn của Yuri trong cơn mê muội của ái tình.
Cử động ngón giữa bên trong nàng một chút rồi đưa thêm ngón trỏ vào để khiến nàng đạt khoái cảm nhiều hơn. Nhịp đẩy từ từ.
Vòng cả hai tay ôm lấy Yuri xuống sát cơ thể mình khi bên dưới đang bùng nổ những cảm giác lạ lẫm. Một chút đau nhưng lại xen với một chút thỏa mãn... Nàng muốn nhiều hơn.
– Umwggg Yul Yullllll ~~ – nàng không thể kiềm chế được những âm thanh ám muội kia nữa khi Yuri đang nhanh dần nhịp độ của mình.
Đẩy sâu vào trong, hai ngón tay không ngừng ma sát, múa may trong nơi chật hẹp, mềm mại, ẩm ướt của nàng. Đầu ngón truyền đến cảm giác bị xiết chặt cùng nhiệt độ nóng rát khôn tả lại khiến Yuri đôi lần gầm lên trong sự sung sướng, mụ mị trong tình yêu xác thịt mà đẩy thật nhanh, thật mạnh.
– YULLLLL
Hạnh phúc căng tràn trong phút chốc. Cơ thể nàng như thắt lại, giải tỏa những thứ sánh đục ở bên dưới rồi trở thành một khối gỗ nặng, muốn dịch chuyển cũng là một việc rất khó khăn. Yuri cuối xuống thu dọn những giọt tình sánh đục cho nàng thật nhanh rồi lại trở về đôi môi nàng, hôn lấy nó.
Thở vồn vã...
Ôm lấy thân thể rệu rã của nàng trong vòng tay, Yuri nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trước mắt mình rồi thỏ thẻ:
– Yul yêu em.
...
Trước kho vũ khí của Cảnh Quân Doanh quận Anlges, Yuri cùng Yoona và một vài cảnh quân đang quẹt thẻ để bước vào phòng vũ khí, kiểm tra trước khi hết ca trực của mình.
– Đội Trưởng Kim, Kim Young Min đâu rồi chị ? – Yoona xoay lại nhìn số người đang đứng sau mình.
Yuri là một Cảnh Phó, Yuri nắm trong quyền chỉ huy hai nghìn cảnh quân và hai Đội Trưởng dưới cấp. Young Min và Yoona là hai người hầu như ở cạnh Yuri mọi lúc trong ca trực. Nhưng hôm nay lại vắng bóng một người.
– Hôm qua, Young Min xin chị để cậu ta hôm qua kiểm vũ khí bù cho hôm nay, vì hôm nay cậu ấy có việc riêng – Yuri bỏ tay vào túi quần, vai nhếch lên với phong thái thư thả vô cùng.
Bỗng, điện thoại của Yuri rung lên, réo vắt.
– Bắt máy đi, em với các cảnh quân vào kiểm tra kho vũ khí trước – Yoona mau chóng cùng vài ba cảnh quân còn lại bước vào phòng, bắt đầu thao tác kiểm tra số lượng vũ khí, tránh thất thoát.
– Alo, Yul nghe đây em? – giọng Yuri trở nên ngọt ngào khi nói chuyện với nàng.
– Em tan sở rồi, hôm nay em định nấu lẩu chờ Yuri về ăn đó, về sớm nha – nàng hớn hở bên đầu dây bên kia, môi vẽ lên nụ cười khi nghĩ đến bữa tối ấm cúng với Yuri.
– Yul biết rồi, Yul xong liền, về với em liền, Sica – Yuri nói xong rồi ngắt máy, bước vào phòng vũ khí.
Sau một lúc kiểm kê các khẩu HK N và Beretta N cùng đạn trong kho:
– Chị à, mười khẩu HK N và mười khẩu Beretta N cùng rất nhiều đạn bị mất – Yoona run người nhìn vào những con số mình vừa mới tính và đếm.
– Không thể nào. Muốn vào phòng phải có thẻ S của chị hoặc thẻ SS của cấp Cảnh Trưởng trở lên. Mà thẻ S chỉ cấp cho chức Cảnh Phó nhưng trong phiên này, chỉ có chị là Cảnh Phó và Cảnh Trưởng cũng không phải đi kiểm tra vũ khí cuối ca – Yuri nhướng mắt suy nghĩ cùng lúc lấy bộ đàm được dắt trên đai lưng kê lên môi.
– Phòng máy, lập tức kiểm tra có cảnh quân nào chưa trả súng về cho phòng vũ khí – Yuri nối về phòng máy, nơi trực tiếp quản lý camera an ninh và các lượt truy cập bất kì nơi trong thành phố, bao gồm cả Cảnh Quân Doanh.
– Không, Cảnh Phó Kwon – phòng máy đáp lại rồi ngắt.
Chưa đến mười giây sau:
– Cảnh Phó Kwon, đoàn vận chuyển tiền của ngân hàng tư nhân MMA trên đường đi đã bị cướp. Bọn cướp có vũ trang gồm súng lục và súng trường – phòng máu hốt hoảng bảo tin.
Gân đỏ trong tròng mắt Yuri nổi lên, tay run run kề bộ đàm gần môi mình:
– Có bao nhiêu tên cướp?
– Báo cáo, mười tên, thưa Cảnh Phó.
– Chết tiệt – Yuri thét lên vì tức giận, nếu cướp trên đường sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người dân vô tội.
– Lập tức triệu tập năm mươi cảnh quân, trang bị đủ cùng tất cả cảnh y đến hiện trường – Yuri vừa nói vừa tức tốc cùng mọi người chạy xuống lấy cảnh trang tại nơi phân phát bên dưới...
Từ lúc năm giờ rưỡi, bọn cướp đã cướp thành công số tiền trong xe và đã ẩn nấp trong khu dân cư. Cho đến mười một giờ, bọn chúng đã kéo vào khu Chính Quyền. Đội Yuri đã cố hết sức bắt bọn chúng nhưng vì sự an toàn của con tin nên đã vuột tay nhiều lần, dẫn đến dây dưa đến thời điểm hiện tại.
Cảnh quân đóng bên ngoài khu Chính Quyền đã hơn sáu mươi người cùng mười xe thiết giáp, sẵn sàng chờ lệnh của Yuri để công phá vào trong. Từ lúc bọn cướp tràn vào khu Chính Quyền thì Yuri đã nơm nớp lo sợ vì nàng đang ở trong biệt thự mà nấu ăn. Mong mỏi lớn nhất chỉ là bọn cướp đừng tiến vào nhà của mình và bắt nàng.
– Yoona, lần này là nhờ em đó, tay thiện xạ súng nhắm! – Yuri nói với Yoona rồi cùng tiểu đội chậm rãi tiến vào khu Chính Quyền
– Hiện bọn chúng đã vào trong khu mười lăm phút và chỉ còn sống chín tên – Yuri đang nói thì bộ đàm trên đai lưng phát ánh đỏ, báo hiệu có người đang truyền thông tin.
– Báo cáo, đội trinh sát báo cáo, vừa thấy tám tên cướp tiến vào căn hộ của Cảnh Phó – đội trinh sát nói.
– Tám tên? – Yuri lẩm bẩm thì điện thoại đã reo lên, số của nàng.
– Alo – Yuri bắt máy, mong mỏi đầu dây bên kia là nàng trong tình trạng an toàn.
– Chào Cảnh Phó Kwon. Tôi thấy cô cùng tiểu đội của cô rồi! Hiện tại chúng tôi đang ở trong nhà của cô, ăn món ăn của người cô yêu nấu. Tôi công nhận nhé, cô ấy nấu đồ ăn rất ngon. Nhưng mà trông cô ấy cũng ngon nữa – tên cướp đầu dây kia cười phá lên với giọng điệu tà dục vô cùng – tôi đợi cô ở nhà của cô.
Rồi hắn cúp máy. Tuy tinh thần hoảng loạn nhưng Yuri vẫn giữ được trí tuệ của mình. Lấy bộ đàm trên đai lưng mình lên:
– Yoona, bọn chúng đang ở nhà chị. Trong điện thoại, chị nghe được tiếng gió mạnh, chắc hẳn bọn chúng đang ở tầng thượng. Em tỉa hết đi.
– Em biết rồi – Yoona đáp.
– Các cậu đứng bên ngoài, cố gắng thương thảo, kéo dài thời gian. Tôi sẽ trà trộn cách khác – nói xong họ liền làm theo mệnh lệnh.
Yuri một mình với khẩu súng lục trên tay, đến gần căn nhà của mình:
– Chị, em đang ở căn biệt thự đối diện căn biệt thự của chị. Tổng cộng có sáu tên ở trên tầng thượng và trong đó một tên đang giữ chị Jessica – giọng Yoona vang lên từ bộ đàm – Tầng trệt chắc là có hai tên nhưng ở chỗ của em không thấy được chúng mà nhà thì sử dụng kính chống đạn. Chị dụ bọn chúng ra cửa chính đi.
Cây súng nhắm trong tay, mắt không ngừng nhắm từng tên xem bắn ai đầu tiên sẽ tránh gây chú ý nhất.
– Em nhắm xuống cửa chính – Yuri nói thông qua bộ đạm.
Nép một góc cổng nhà, Yuri bắn hai phát đạn đến cửa chính rồi nhảy sang tường của nhà bên cạnh, nấp kĩ. Như ý muốn, cửa chính mở ra, hai tên cướp ló đầu ra xem ai đã bắn, vừa đủ như thế, Yoona bẳn trúng đích vào sọ hai tên ngu xuẩn kia. Sáu tên ở trên vừa mới nghe được hai phát súng lớn liền ngó đầu nhìn mọi phía, vì ở trên tầng thượng, chúng khó thể biết được hai tên bên dưới đã chết, trừ khi đi cầu thang xuống tầng trệt.
Sáu tên đã tản ra từng góc, rất thích hợp cho Yoona tỉa từng người một.
– Đừng để bọn chúng biết có súng nhắm. Khi nào em bắn, hô lên, chị sẽ bắn theo – Yuri nói.
Yoona xoay cổ mình, tay bẻ khớp thư giãn rồi bắt đầu vào việc.
– Bắn
Đoàng!
– Bắn
Đoàng!
– Bắn
Đoàng!
– Bắn
Đoàng!
– Bắn
Đoàng!
Yuri đứng tại chỗ nấp mình, phụ hoại âm thanh súng bằng cách bắn ra sau năm phát đạn lên tường nhà, khiến bọ chúng nghĩ là do súng lục ở trong phạm vi gần bắn lên.
Tên còn lại cũng là tên đang giữ nàng trong tay với mũi súng đặt ở ngay cổ. Hắn xoay mình vô thức và dừng lại khi hướng về nơi Yoona ẩn nấp. Hắn không biết sự tồn tại của Yoona nhưng may mắn thay, khi hắn đứng như thế thì nàng đã trở thành tấm bia của hắn, khiến Yoona không dám khinh suất mà bắn hắn.
Hiểu được tình hình, Yuri bắn hai phát lên lang cang trước mắt cũng là phía bên trái của hắn, hắn lập tức xoay qua bên trái. Và hiện tại huyệt chết của hắn đã ở trước mắt Yoona. Không một tiếng động, hắn ngã xuống với vết thủng bên hông trán.
– Xong – Yoona nói vào bộ đàm, mau chóng thu dọn để hợp với Yuri.
Sau khi tên đó ngã xuống, Yuri tức tốc chạy đến nơi của nàng, ôm lấy nàng mà an ủi. Hơn ai hết, Yuri thấy được cơn run không dứt của nàng.
– Không sao, có Yul đây...
Nàng vẫn còn rất run...
Yuri đặt nàng lên giường trong phòng ngủ của căn hộ Yoona. Dù sao nhà của Yuri cũng toàn là máu người nên Yuri đành để nàng ngủ tạm ở đây. Ôm nàng trong lòng, Yuri nhẹ nhàng vỗ về, âu yếm bằng cách hôn lên trán nàng không ngừng rồi nói cho nàng nghe, hiện tại, nàng đã ở trong vòng tay của Yuri và hoàn toàn an toàn.
Hơi thở nàng vồn vã trên ngực Yuri hồi nào giờ cũng đã dịu xuống. Nàng ôm Yuri chặt hơn trước khi dứt khoác buông ra:
– Yul đi làm việc của Yul đi. Em biết giờ này, Yul phải ở bên ngoài mà thu dọn rất nhiều thứ. Em đã ổn rồi, Yul nên trở về với việc của Yul – nàng biết rõ, bên ngoài, rất nhiều người cần Yuri của nàng với vai trò là người lãnh đạo và nàng cần phải để Yul đi.
– Cảm ơn em – thở phào vì nàng đã thấu được tâm can của mình, Yuri hôn nhẹ lên trán nàng rồi lập tức rời khỏi, trở về với dáng vẻ của người lãnh đạo.
Ở ngoài sân căn hộ Yoona, họ đã tụ họp sẵn để chờ lệnh của Yuri:
– Báo cáo, tổng cộng có năm cảnh quân bị thương, hơn bốn mươi người dân bị hoảng sợ và xây xát nhẹ, mười người dân đã bị thương và đều được đưa vào bệnh viện. Có chín tên cướp đã chết. Báo cáo, hết – Yoona tổng hợp rồi báo cáo lại cho Yuri.
– Khoan đã, có đến mười tên lận – Yuri nhướng mày.
– Cảnh Phó, Cảnh Phó còn nhớ đội trinh sát đã báo cáo chỉ thấy tám tên vào căn hộ của Cảnh Phó không? – một cảnh quân luôn đi theo Yuri nói.
– Toàn đội giám sát bên ngoài đã báo cáo rõ không một tên cướp thoát ra. Vậy thì tên cướp vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong khu Chính Quyền – cảnh quân khác nói.
– Không – Yoona ngân tiếng của mình – Tên đó là chủ nhân của một căn biệt thự trong khu Chính Quyền này. Chỉ có vì thế nên đội ta không tìm thấy được.
– Cảnh phục của hắn là rằn ri xanh, trắng và hắn được tiếp xúc với kho vũ khí một mình cách đây không lâu – Yuri thở ra tức giận – Kim Young Min.
...
...
Không có gì đau bằng bị bạn bè bán đứng, ai đồng cảm với Mụp nào?
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store