[LongFic] [Taeny] [Yulsic] [Kryber] GAB's Gap [MA18]
Chap 10
Chap 10
Hai giờ sáng hôm đó, Kim Young Min đã bị bắt, an ninh đã trở về lại với quận Angles nhưng đâu đó, vẫn còn nỗi hốt hoảng, hoang mang của dư luận.
Tại phòng họp, Yuri cùng Yoona đang trình báo mọi thứ lại cho Cảnh Trưởng Lee.
– Tốt rồi. Các cô về được rồi – Cảnh Trưởng Lee ngã mình ra ghế.
– Cảnh Trưởng, tôi cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm cho mấy chục người dân và các cảnh quân đã bị thương vì sự tác trách của bản thân – Yuri cúi đầu trước Cảnh Trưởng Lee.
– Cảnh Phó Kwon, cô đâu có lỗi – Cảnh Trưởng Lee nói.
– Không, thưa Cảnh Trưởng. Chính tôi đã không cảnh giác khi giao thẻ S của mình cho Young Min và không giám sát hắn kiểm tra kho vũ khí. Nguyên nhân cốt lõi là do tôi mà ra, thưa Cảnh Trưởng – Yuri vẫn hạ thấp đầu vì sự hối lỗi của mình – Hơn hết, tôi nghĩ mình phải chịu đựng phần nào đau đớn của mọi người. Tôi sẽ đứng tại sân lớn của Cảnh Quân Doanh hết hai ngày và trả tiền viện phí của mọi người.
Cảnh Trưởng Lee thở dài, bản tính trách nhiệm khắc khe của Yuri không phải ông không biết. Muốn Yuri không làm thì khó hơn việc đắc cử chức Thống Đốc Good.
– Tiền viện phí đã có cảnh quân Good lo. Tôi phạt cô đứng trọn một ngày tại sân lớn. Đây là hình phạt cũng như mệnh lệnh của tôi, tôi không mong Cảnh Phó Kwon sẽ phản đối – Cảnh Trưởng Lee đứng dậy và lấy một chiếc áo lạnh dài đến đầu gối đưa cho Yuri.
– Thời tiết này, mặc một chiếc áo khoác sẽ khiến cô thấm được nỗi lạnh của hình phạt. Hơn hết, tôi không muốn cô chết cóng vì không mặc cái nào. Mặc nó vào và thực hành hình phạt của cô đi, Cảnh Phó Kwon.
Yuri nghe xong liền khuất bóng, một lát rồi Cảnh Trưởng Lee cùng Yoona bước theo. Dưới sân, phóng viên đã bao vây phỏng vấn Yuri trong sự tò mò. Một vị Cảnh Phó mẫu mực giờ này mặc duy nhất chiếc áo lạnh tương đối, không mũ ấm mà đứng giữa sân lớn.
Đám phóng viên thấy Yuri đứng im, không hé một lời đành chạy đến chỗ của Cảnh Trưởng Lee và Yoona khi hai người họ vừa mới bước ra khỏi tòa nhà trụ sở Cảnh Quân Doanh.
– Cảnh Trưởng Lee, tại sao Cảnh Phó Kwon lại đứng trước sân dưới trời tuyết lạnh như thế này với chiếc áo khoác mỏng như vậy? – một phóng viên cũng đang run lên vì lạnh, hỏi.
– Cảnh Phó Kwon cảm thấy bản thân mình thất trách vì sự hỗn loạn vào tối qua. Cô ấy đã tự đề ra hình phạt cho mình, chính là đứng ở đó trọn một ngày – Cảnh Trưởng Lee trả lời.
– Vậy Cảnh Phó Kwon thật đã thất trách sao, thưa Cảnh Trưởng? – một phóng viên khác hỏi.
– Cảnh Phó Kwon không những không thất trách mà còn dũng cảm để bắt bọn cướp và cứu những con tin. Mặc dù thế, cô ấy vẫn thấy mình nên phải chịu phạt – Cảnh Trưởng Lee đáp.
– Vậy Cảnh Phó Kwon có bị điên không? – một phóng viên hỏi và hầu như mọi người phóng viên khác đều phá lên cười.
– Không. Có ấy là một cảnh quân cao cấp tận tụy vì dân nhất mà tôi từng gặp. Hơn ai hết, cô ấy luôn đặt trách nhiệm về sự an toàn của Good là việc ưu tiên duy nhất của mình – Cảnh Trưởng Lee đáp rồi mau chóng rời khỏi, đám phóng viên cũng mau chóng giải tán khi có được tin cần có.
Yoona đến trước Yuri:
– Chị, em sẽ cố gắng không nói cho chị Jessica biết – Yoona nói xong rồi quay bước đi...
Mười một giờ đêm cùng ngày, màn đêm trắng xóa với dòng tuyết rơi không ngừng cùng nhiệt độ thấp nhất trong ngày. Yuri đã đứng đây suốt, không ăn và cũng không uống.
Dưới chiếc áo lạnh không giữ được nhiệt cho bản thân là bao và những hạt tuyết đọng đầy trên đầu, vai mình, cơ thể Yuri đang run lên không kiềm được. Môi khô nức, mũi đỏ hỏn, mắt cũng vì mệt và vì lạnh mà nhòa đi.
Bỗng sao gió từ phía trước thổi nhẹ dần, một đôi giày xuất hiền trước mắt Yuri. Cố nhắm rồi mở mắt sao cho thấy rõ được người trước mắt mình. Người đó mặt hai lớp áo ấm, đầu đội mũ, tay mang găng, không ai quá xa lạ, người đó là nàng.
Nàng đã đến toà án và làm việc như mọi ngày, công việc do vụ cướp đêm qua dấy lên vô số văn kiện mà công tố viên như nàng phải tất bật cho đến lúc tan sở. Đến tối, giờ đó đã quá khuya so với thời gian làm việc của Yuri. Đến khi nàng đã phát hiện Yoona rất kì lạ mà độc chiếm cái ti vi cho riêng mình. Rõ là điều đáng nghi, nàng đã cố giựt bằng được chiếc điều khiển ti vi từ tay Yoona. Bật đến kênh thời sự, màn hình phát lại bản tin buổi sáng, ghi lại đoạn phỏng vấn Cảnh Trưởng Lee vào lúc hai giờ sáng, tim nàng nhói lên đau đớn, nghẹn lời.
Yoona đã cố ngăn nàng nhưng cũng không giữ được lâu với sự cương quyết với nàng. Cuối cùng, Yoona cũng phải đưa nàng đến đây gặp Yuri.
Nàng đưa tay, chậm rãi phủi đi lớp tuyết đọng lại trên vai và trên đầu Yuri, sau lại thu tay về, đút vào túi áo. Nhìn Yuri, môi nàng thể như băng tuyết, cứng nhắc và lạnh run, khó mà thốt nên lời...
– Việc Yul làm là đúng. Nhưng nhìn thấy Yul như vậy, tim em thắt lại đến ngạt thở – nàng nhả ra từng chữ cùng tâm can quặn đứt.
– Em đã biết cảm giác khi nhìn Yul như vậy rồi. Em sẽ cố quen với nó – giọng nàng nghẹn lại vì những dòng nước trên mắt. Chúng đã sớm đóng băng trên mặt nàng ngay khi rơi ra từ hốc mắt rồi vô tình biến thành những tảng băng đè nặng lên con tim của nàng, khiến nó yếu đuối, đau đớn đập từng nhịp một.
– Yul...x...in.....l...ỗi – Yuri mấp mấy môi mình, lòng cũng nhói đau như nàng vậy.
– E...m...em...về...về...đi...Yul...Yul...l...l...ở...ở...đây...được....r..rồi
– Em muốn ở đây với Yul.
Yuri trầm mình một lát, dưỡng hơi để có thể nói ra một câu trọn vẹn:
– Em có thể ở với Yul nhưng em hãy đứng ở trong phòng bảo vệ – Yuri dứt khoác nói.
– Em muốn đứng ở đây.
Vô phương trước sự cứng đầu của nàng. Yuri biết rõ nàng muốn bên mình nhưng điều đó rất nguy với một người con gái không biết tập thể dục là gì như nàng.
– Kwon Yoona! – Yuri dùng hết sức bình sinh để thét lên, gọi Yoona, người đang đứng một khoảng không xa lại gần.
– Đội Trưởng Kwon, tôi lấy thân phận là cấp trên, lệnh cô đưa cô Jung vào phòng bảo vệ và đảm bảo cô ấy không ra ngoài sân nữa cho đến khi có lệnh của tôi – Yuri gồng mình nói từng chữ uy lực nhất.
Yoona bất lực nhìn ánh mắt chỉ có nhau của hai người. Để cho họ nhìn nhau một chút rồi Yoona theo lời Yuri mà đưa nàng vào trong. Nàng bước vào trong phòng bảo vệ, vì phòng được thiết kế kính trong nên không khó để nàng nhìn thấy Yuri co ro trước trời gió như thế.
– Môi của Yul – nàng chợt nhớ đến đôi môi nứt nẻ của Yuri.
Ruột gan nàng lại nhộn nhạo, dù có thể không ăn như dưới trời lạnh này nếu không có nước thì còn khổ hơn nữa. Nghĩ đến thế thôi nàng lại không kiềm được.
– Yoona, cho chị ra ngài một lần duy nhất – nàng quay sang nói với Yoona bằng ánh mắt đầy đau xót của mình, buộc Yoona phải để nàng ra ngoài.
Lấy một ly nước, nàng uống rồi giữ nó vào trong vòm miệng của mình nhiều nhất có thể. Vì trời quá lạnh nếu mang nước ra ngoài thì nếu chúng không đóng băng thì sẽ lạnh như băng và Yuri uống vào sẽ càng lạnh hơn.
Nàng chạy thật nhanh đến chỗ Yuri, trước khi Yuri có thể nói nàng vì lí do gì, nàng đã áp môi mình lên môi Yuri, truyền cho toàn bộ lượng nước trong miệng của mình.
– Em lúc nào cũng ủng hộ việc Yul làm.
Sau đó nàng lập tức chạy về phong bảo vệ...
Đã là một giờ rưỡi sáng, bóng dáng của Cảnh Trưởng Lee đã thấp thoáng ngoài cổng. Yoona thấy vậy liền chạy đến chỗ của Cảnh Trưởng Lee:
– Yuri chưa về nữa? – ông thấy Yoona liền vừa đi vừa nói.
– Về được rồi, như vậy là đủ rồi, Cảnh Phó Kwon – ông cùng Yoona và nàng đứng trước Yuri, cố sức khuyên Yuri hãy về.
– Cảnh Trưởng, còn..nửa...nửa...tiếng – Yuri nhìn lên ông, hơi thở đã mong manh đến mức chỉ mành.
Thấy Yuri quá cứng đầu, mọi người cũng đành trở về phòng bảo vệ. Chờ đợi... đến hai giờ.
Nàng chạy thật nhanh đến cho Yuri, mau chóng ôm Yuri để giúp Yuri cảm thấy ấm hơn một chút.
– X..in...xin...l...ôi...ỗi..em...em – Yuri nói bên tai của nàng rồi ngất lịm...
...
Màn hình ti vi lớn được chiếu giữa gian phòng khách, người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc màu đen pha trắng, mặc trên mình bộ cảnh phục rằn ri xanh, trắng. Người phụ nữ quyền lực thứ nhì của Good, Jamine Kenny. Người thanh niên cũng trông bộ cảnh phục tương tự ngồi kế bên bà ta chính là con trai duy nhất của bà, Dann Kenny. Dann cùng bà thản nhiên cùng bà xem tin tức.
Người phóng viên xuất hiện trong phông nền là khung trời đầy tuyết của Cảnh Quân Doanh quận Crimood, phía sau thân hình của một người con gái đang đứng giữ bầu trời tuyết với chiếc ảo lạnh cỡ vừa. Người phóng viên niên nói: "Từ chiều và khuya hôm kia, trong lúc vẫn chuyển tiền của ngân hàng tư nhân MMA, đã xảy một vụ cướp. Đến tầm mười một giờ thì toàn bộ bọn cướp đã bị bắt với người đầu xỏ là Đội Trưởng Kim Young Min của Cảnh Quân Doanh. Đến khoảng rạng sáng lúc hai giờ hôm qua thì Cảnh Phó Kwon Yuri của cảnh quân đã đứng giữa trời tuyết với chiếc áo lạnh mỏng. Thông qua cuộc phỏng vấn với Cảnh Trưởng Lee, ông ta đã nói rằng nguyên nhân vốn không xuất phát từ Cảnh Phó Kwon, không những thế Cảnh Phó Kwon còn đã rất cật lực để cứu con tin, người dân và truy bắt bọn cướp. Tuy vậy, Cảnh Phó tự nhận trách nhiệm này cho mình vì người cầm đầu, Kim Young Min chính là hạ cấp của Yuri và cũng vì tin tưởng người hạ cấp đó đã dẫn đến vụ cướp. Theo lời Cảnh Trưởng thì Cảnh Phó Kwon sẽ đứng giữa trời tuyết một ngày đến hai giờ rạng sáng nay..."
– Ghê thật! – Dann cắn một miếng dưa hấu nhồm nhoàm, tặc lưỡi.
– Cô gái đó rất được. Con mau điều tra cô ta cho mẹ – bà quay sang nói với Dann và anh ta lập tức đi làm.
Từ nhỏ, Dann đã sống với mẹ, điều đó khiến Dann rất thương mẹ của mình và nghe lời của mẹ tuyệt đối. Bao nhiêu năm qua, tuy trông anh bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật chất, con người anh không chủ kiến, việc gì mà anh làm, đa số đều là mẹ căn dặn. Có thể nói, anh là một đứa con nghe lời mẫu mực với mẹ của mình...
Và cũng là bản tin trên ti vi ấy, nó đang phát ở gian phòng khách trong căn hộ mới của Yuri tại khu Chính Quyền vì căn hộ kia cần được xây lại sau vụ cướp đó. Từ lúc hai giờ sáng, Yuri đã sốt rất cao và gần như không hề tỉnh dậy trừ khi quá khát.
Cho đến tối, Yuri đã lật đật tìm lại được ý thức của mình và bước ra ngoài phòng. Nhìn nàng tất bật cho nồi cháo, lòng Yuri lại nhói lên. Trong khi nàng ở nhà và săn sóc Yuri thì Yuri ngoài việc làm tốt công việc của một Cảnh Phó Kwon và làm nàng buồn, Yuri chẳng làm được gì cả.
Lặng lẽ từ sau, Yuri ôm lấy nàng, gục đầu trên vai nàng. Cảm nhận được cái gục đầu nặng nề ấy, nàng tắt bếp và nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng dưới của nàng:
– Thiệt thòi cho em – cảm giác tội lỗi lại dâng đầy trái tim Yuri – Yul chẳng làm được gì ngoài khiến em phải khóc. Yul cảm thấy mình thật tồi tệ.
– Em đã chấp nhận quen Yul thì cũng chấp nhận những chuyện như vậy. Tất cả những gì em mong chỉ là tính mạng Yul luôn được an toàn, còn lại, em sẽ cố bỏ qua.
– Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã yêu Yul – Yuri xiết chặt cái ôm của mình hơn nữa, thầm biết ơn sự ưu ái này của ông trời, người đã mang nàng đến bên cạnh Yuri.
Trong túi, Yuri lấy ra chiếc nhẫn mà mình đã mua một tháng trước, hơn tất cả, Yuri muốn nàng trở thành vợ của mình, duy nhất của một mình mình. Đưa nó ra phía trước, Yuri cho nàng thấy ánh bạc cùng sự lung linh của viên kim cương được đính trên đó.
– Yul cảm thấy mình thật ích kỉ khi làm điều này nhưng Yul không chờ được nữa. Gặp em rồi thì muốn yêu em, yêu em rồi thì muốn có em và có em rồi giờ Yul muốn lấy em.
Nói rồi đúng như những thước phim nàng từng coi, Yuri buông nàng ra, quỳ xuống và nắm lấy tay nàng, tay con lại cầm khoanh nhẫn đưa lên, chờ đợi sự cho phép của nàng. Thật sự, nàng gần như đã vỡ òa trong hạnh phúc khi Yuri đưa chiếc nhẫn cho nàng xem, trao cho nàng một lời hứa chung thủy, trọn vẹn từ đây đến ngàn sau.
– Yul biết mình là một người yêu tồi vì khiến em luôn phải lo lắng cho sự an toàn của Yul. Yul không biết làm gì để có thể khỏa lấp nỗi lo ấy của em và thậm chí bản thân Yul vẫn canh cánh nỗi lo tương tự. Mỗi ngày Yul đến Cảnh Quân Doanh, ngoài gánh trên vai sự thái bình của đất nước, nặng hơn nữa, Yul còn gánh cả tương lai của hai chúng ta. Điều đó khiến Yul cẩn thận hơn hết, so với Kwon Yuri ngày xưa, bây giờ Yul chỉnh chu từng món bảo hộ trước khi làm nhiệm vụ.
– Yul sẽ cố giành thời gian cho chúng ta nhiều hơn nữa, tạo ra những kỉ niệm đẹp cho chúng ta và khiến em hạnh phúc. Em à, có thể cho Yul ích kỉ một lần, cưới người con gái tuyệt trần này về làm vợ được không?
Yuri đã nắm chặt lấy lòng bàn tay của nàng, ở phía trên, nàng đâu dễ hơn với những dòng nước chực chờ ở hốc mắt. Chúng đợi câu đồng ý từ môi nàng rồi rơi khỏi trong hạnh phúc vun tràn.
– Em đồng ý.
Nàng cúi xuống với dòng nước mắt rơi ra, Yuri đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của nàng rồi ngắm nhìn hạt kim cương đính trên chiếc nhẫn lóa lên với giọt nước ngọt ngào từ trên rơi xuống. Yuri kéo nàng một cái ôm thật chặt để nghe tim nàng đang đập rộn ràng ra sao.
– Cảm ơn em – Yuri nói thêm một lần nữa để khẳng định sự biết ơn của mình dành cho nàng, người con gái đã bên Yuri rồi khiến nó ấm áp và hạnh phúc nhường nào...
...
Nàng cùng Yuri đang ngồi tại phòng khách trong căn hộ của Amber ở tầng 59, Sở Quân Binh. Hôm nay, sau khi mọi thứ đã vào nề nếp sau cuộc hỗn loạn kia, Yuri đang đưa nàng sang Bad như mọi khi vào buổi tối.
Cô với cậu thì ngồi đối diện họ, ti vi đang phát một trận cầu được mong đợi nhất năm ở Bad vậy mà hai cô nàng kia chỉ nhìn nhau rồi cười khiến cậu lẫn Yuri cũng mất cả tập trung vào trận đấu.
– Em nhìn chị em cái gì vậy? – cậu chịu không được tò mò liền quay sang hỏi cô, người con gái trong chiếc áo thun với quần sort và hiển nhiên chúng màu đen tất.
– Đồ ngốc, không thấy cái gì lấp lánh sao? Trên tay chị của em ấy! – cô cười rồi chỉ cho cậu chiếc nhẫn trên ngón áp út của nàng và nhận được cái gật đầu của cậu.
– Chị Yuri chỉ em với! – cậu quay sang nói với Yuri, người đang mỉm cười đắc thắng với chiến tích kia rồi hống hách vờ phủi vai áo cảnh phục rằn ri của mình.
– Chị sẽ cho em một cơ hội – Yuri nói với cậu rồi quay sang nhìn nàng – Sica, em so với em của em thì ai khó hơn?
– Em của em – nàng đáp mà không cần suy nghĩ vì sự thật là vậy, so với cô gái dịu dàng như nàng thì Krystal, cô rất hoạt bát, mạnh mẽ, điều đó đồng nghĩ với việc trái tim của cô khó chinh phục ra sao.
Tuy vậy nhưng cậu đã là một ngoại lệ đầu tiên và duy nhất, đánh đổ cô từ từ với sự oai nghiêm, mạnh mẽ nhưng dịu dàng đó.
– Chị! – cô vờ cáu lên rồi lí nhí – Có cầu hôn đâu mà nói người ta không gật đầu.
Dù cô nói nhỏ nhưng vẫn đủ cho cậu nghe rõ mồn một.
– Chị Yuri, em đang suy nghĩ đến việc giao lưu của Good và Bad. Dù gì chúng ta đều là những con người còn sống duy nhất trên trái đất, chúng nên gặp nhau một chút – cậu lái sang chuyện mà mình đã ấp ủ từ lâu.
– Chị nghĩ điều đó cũng không hẳn là xấu. Em nên nhớ, tường thành của Good cũng nằm trong quyền kiểm soát của chị. Em hãy cho người băng qua vùng trung gian và đưa thư mời đến chỗ chị. Phần còn lại, chị sẽ cố gắng thuyết phục.
– Được, em sẽ nói với ba về chuyện này...
...
Mỗi quận của Bad đều trải dọc đến hai bề tấm chắn trong địa phận của nước mình với quận Crimood là quận duy nhất tiếp giáp tường thành. Theo thứ tự từ tường thành của Bad tính vào trong là quận Crimood rồi đến thủ đô Crime và cuối cùng là quận Murdood. Ngoài đường bộ thì giữa ba quận được kết nối bởi tuyến tàu siêu tốc trên không, Born Bad.
Sau cuộc nói chuyện hôm qua với Yuri vào cuối tháng mười một thì bây giờ đã là ngày ba mươi của tháng mười hai năm 326. Như thường lệ vào thời điểm này, cậu cùng anh trai của mình là Tikk Bones về thăm Thống Lĩnh của Bad, ông cũng chính là ba của cậu và anh trai.
Sau hai năm làm việc ở Crimood, hai lần đầu năm về thăm ba của mình, năm nay cậu đã dẫn cô, người con gái duy nhất mà cậu yêu say đắm. Cô ngồi trên tàu siêu tốc cùng cậu, tất nhiên, họ được ngồi trong khoang hạng sang dành quân binh với Đội Trưởng Josh, hai quân binh cận thân đắc lực, Minho và Vince, đi theo cùng hơn mười hai mươi quân binh hộ tống.
Vì tốc độ siêu nhanh của tàu, tuy cách mấy trăm cây số nhưng chỉ tầm mười phút đỗ lại là đến nơi. Chính vì nhanh như thế nên cô mới run bần bật, chút nữa thôi thì cô sẽ gặp được ba cậu và cô không biết bản thân mình có khiến ba cậu thất vọng không:
– Ber à, em sợ quá! Nhỡ ba của Ber không thích em thì sao? – cô quay sang cậu, người đang tập trung nhìn vào màn hình điện tử để quan sát, chỉ huy mọi việc ở quận Crimood.
– Uầy, cô quân binh mạnh mẽ của Ber, sao hôm nay sợ sệt thế! Ba của Ber ông sẽ rất thích em cho xem mà dù không thích thì cũng phải thích vì em là con dâu của ông mà – cậu kéo cô ngả trên vai mình rồi nói.
– Đã nhẫn nhiếc gì mà nói người ta là vợ Ber chứ – cô bĩu môi rồi rời khỏi bờ vai của cậu, thoải mái ngả ra lưng lên ghế.
– Trời ạ, em có cần phải nói như thế khi cả Sở Quân Binh đều biết em là cô gái của Quân Phó Bones này. Hôm nay, Ber đưa em về gặp ba, dù gì ba vẫn là trưởng bối, theo lễ trước khi Ber cầu hôn thì cũng nên ngỏ ý hỏi ba trước. Và dù ba có đồng ý hay không thì Ber vẫn sẽ cưới em mà thôi, cô gái à! – cậu xoay người nhìn cô đang khoanh hai tay lại rồi ưu tư vì chuyện không đáng.
– Sao Ber lại chọn em? – cô hỏi.
– Ber thích em vì sự kiên trì, cần mẫn của em. Song không biết vì sao mà Ber để em tóm lấy mình trọn vẹn trong lòng bàn tay như vậy nữa – cậu nói.
– Yêu chết được cái vẻ bảnh bao của Ber. Bớt nụ cười sát gái đó đi! – cô cưng nựng gương mặt của cậu, hơn ai hết, cô biết sức hấp dẫn của nụ cười đó. Mỗi lần cậu nhìn cô và cười như vậy thì cô đều cảm thấy hạ thân mình nhộn nhạo trong khao khát.
– Đừng dối lòng, em thích mà ~
Nói rồi cậu tiến đến lấy vành môi của cô, đưa bắp thịt hồng của mình vào sục sạo bên trong và quấn chặt lấy cái của cô. Mọi thứ đều được cậu dẫn dắt, mọi thứ đều là của cậu...
Ở thủ đô Crime, mọi thứ đều mới lạ hơn vì thường những tập đoàn, công ty có tiếng đều tập trung vào đây. Khác hẳn với hai quận còn lại có Sở Quân Binh hùng tráng với tường thành bao quanh, có khối kí túc xá và tòa lục giác cao ngất, ở đây có Trụ sở của quân binh thập phần ngạo nghễ. Nó gồm một tòa nhà hình lưỡi kiếm nhật với mặt rộng hướng về phía cổng chính, cao vút với bảy mươi tầng, được lát kính toàn bộ, hai bên của tòa lưỡi kiếm là hai tòa kí túc xá, nơi ở của mười nghìn quân binh, chúng được thiết kế tương tự các quận có năm mươi tầng.
Tòa lưỡi kiếm chính là trụ sở trung tâm, nó nằm trong một khoảng sân rộng có cỏ, hoa được bố trí hết sức hài hòa. Toàn bộ Trụ sở đều được bảo vệ bằng lớp tường thành màu đỏ cao mười mét và có hành lang gác bên ngoài. Dĩ nhiên, cách cổng chính của trụ sở tầm năm mươi mét chính là hành pháp đài được dựng giữa một khuôn viên rộng.
Vòng sang đằng sau của tòa lưỡi kiếm, một con đường được trồng hoa trắng, cỏ tươi, thẳng đến nơi ở của Thống Lĩnh, gọi là Dinh Thống Lĩnh. Dinh gồm một tòa hình vuông nằm trực diện đằng sau tòa lưỡi kiếm và trong sự bảo bọc của hai tòa hình chữ nhật dài gấp đôi tòa đó ở hai bên. Chúng đều có kết cấu, kiến trúc chung, được dựng hoàn toàn bằng những khối đá xám và các tòa nhà đều nằm trên một lớp đá vững chắc gồm chín bậc thang để bước lên; mái nhà có hình chóp đều theo phong cách của Hy Lạp cổ; mỗi tòa đều bốn cửa ra vào và mỗi cửa đều có hai cột đá lớn – trong tư thế làm trụ cho mái nhà ở trên – dựng ở hai bên cửa. Tất cả tạo nên một Dinh Thống Lĩnh vô cùng quyền uy và diễm lệ.
Tòa hình vuông chính giữa, là nơi ở chính của Thống Lĩnh, gọi là Tổng Dinh. Hai tòa còn lại là khu A và khu B: khu A là nơi ở cho người thân hay khách của Thống Lĩnh còn khu B gồm các phòng giải trí của Dinh.
Không gian bên trong Tổng Dinh được trải thảm đỏ từ cửa chính đến tận chiếc ghế được làm bằng vàng và chạm trổ tỉ mỉ với những họa tiết đẹp đẽ. Nó ngự trên một đài rộng, có bậc tam cấp. Đó chính là ngai vàng của Thống Lĩnh và nơi đây thường là nơi tổ chức lễ đăng quang và các cuộc họp quan trọng. Tại hai góc của gian là thang máy, phương tiện nối kết hai tầng trên cùng tầng trệt của tòa nhà. Hai tầng đó được bố trí đầy đủ tiện nghi với các phòng như phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm, phòng tiệc nhỏ và phòng làm việc,...
Tại phòng tiệc của tầng hai, ngự trên chiếc ngai vàng, Thống Lĩnh tối cao của Bad, Evin Bones, ông đang ngồi đàm đạo với con trai lớn, Tikk Bones và Pannal Bones, em trai ruột ủa ông, họ đang ngồi ở hai bàn bên trái được đặt bên dưới thềm tam cấp, vị trí ngồi của Evin ông.
Cậu dắt tay nàng bước vào phòng với sự đợi chờ của mọi người, lần đầu tiên cậu đến trễ.
– Amber – thấy cậu, ông liền bước khỏi chỗ ngồi mà đến ôm đứa con gái của mình. Trước bề tôi, ông là một Thống Lĩnh lĩnh đầy uy nghiêm nhưng trước hai đứa con thân yêu của mình, ông lại một cha hết sức thương yêu con cái. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng khiến cậu và anh trai cảm thấy thiếu thốn tình thương một lần nào.
– Amber – anh trai cùng chú cũng đến ôm cậu.
Sau màn ôm ấp của gia đình ấy, cậu ngồi vào bàn bên phải đang trống và kéo cô ngồi kế bên mình:
– Bạn gái của con xinh quá! – chú Pannal nói khi nhìn sang cô, không cần phải suy đoán thân phận của cô khi cậu đang đan hai bàn tay của mình và cô lại với nhau.
Cậu cùng cô đứng lên và cúi đầu chào ba, chú và anh trai một lần nữa:
– Thưa ba, đây là Krystal Jung, bạn gái của con. Cô ấy cũng là một quân binh xuất sắc – cậu giới thiệu.
– Con chào mọi người, chào Thống Lĩnh và chào – cô tính chào anh và chú của cậu nhưng cô không biết chức vụ của họ là gì.
– Ấy, không cần chào xa cách như thế. Krystal, ba có thể thấy ánh mắt muốn cưới con liền của Amber mà. Chúng ta là người nhà, cứ gọi như Amber gọi là được rồi, con dâu – cô đỏ mặt lần đầu tiên trong cuộc đời, họ quả thật là người nhà của cậu, y đúc cậu.
Bữa ăn diễn ra hết sức vui vẻ giữa gia đình họ Bones:
– Amber à, con ở quận Crimood đã hai năm, trong ngần ấy năm, con chỉ về thăm ba vào các dịp lễ. Hơn nữa, khi con trong phiên nghỉ thì con chỉ Crimood dù con chỉ cần ngồi tàu siêu tốc Born Bad chưa đến mười phút là đến thủ đô rồi. Căn phòng của con của khu A lúc nào cũng đợi con về – ông than vẫn vì nhớ cậu.
– Chút nữa con bảo Josh dọn đồ của con với Krystal về phòng của con. Sau này, phiên nghỉ con sẽ về đây – cậu đáp và liền nhận được nụ cười vui vẻ của ông.
– Vậy thì tốt quá! Tikk à, con nên kiếm một người về đi. Con xem, con thua em của mình rồi kìa – ông hí hửng phần vì cậu chị về dinh ở, phần vì sự tình tứ không nể nan của cậu dành cho cô.
– Dạ, em có phúc phần hơn con. Độ sát gái của nó lúc nhỏ cũng đã thập phần hơn con rồi – Tikk đáp lại, mỉm cười.
– Ba à, ba có nghĩ chúng ta nên cho người Good biết Bad không phải là một nơi tồi tàn không? – cậu nói vào vấn đề hết sức quan trọng, mọi người đều dừng đũa lại.
– Năm nay đã là năm 326 rồi, Good và Bad đã tồn tại song song như thế. Con là người kiểm duyệt của hầm Bài Xích và mỗi Gones sang đây họ đều phải bất ngờ đến trố tròng con mắt. Đã bao giờ ba nghĩ chúng ta nên gặp lãnh đạo của Good và cho họ biết, Bad đã khác xưa lâu lắm rồi chưa? – cậu nói và ông hết sức suy nghĩ về điều này.
– Vậy cũng được, nó cũng không hẳn là tồi. Cho họ biết Bad không thua kém họ cũng là một điều tốt. Đầu năm, ba sẽ cho người băng qua vùng trung gian gửi thiệp mời gặp mặt cho họ và chắc sẽ hẹn gặp họ ở dãy Hedge – ông đáp với đôi mắt nhìn về phía cậu một cách tự hào, danh tiếng của cậu ở quận Crimood rất tốt, tài năng tột bậc, hơn nữa cũng biết lo nghĩ đến chính sự với đôi mắt biết nhìn xa. Ông cũng đã già, việc chọn người vào vị trí phó Thống Lĩnh để kế thừa ông cũng nên mau chóng phải làm.
– Thôi ăn đi, chúng ta đang hội họp gia đình mà – chú Pannel lên tiếng – Nào cạn ly nhé!
Bữa ăn lại được tiếp tục trong không khí vui vẻ của mọi người trong gia đình...
...
Chap này nhẹ nhàng nha, dự là hai chap kế cũng vậy.
Có ai còn nhớ Cảnh Trưởng Kim và Đội Trưởng Hwang đang "..." ở trong rừng không?
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store