ZingTruyen.Store

[Longfic][SE][Fakenut] ẢO MỘNG

Chương 8

MOFPEA

Trận đấu Wild Card LCK mùa xuân năm 2020 kết thúc, Samsung Galaxy thất bại 2 - 1 trước đối thủ Afreeca Freecs và dừng lại ở vị trí thứ năm của mùa giải. Tuy thua cuộc nhưng trận đấu không hề diễn ra một chiều, Afs đã rất chật vật để có được chiến thắng, thậm chí có những thời điểm tưởng chừng như SSG có thể lật ngược tình thế nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận đứng nhìn nhà chính nổ hai lần. Suốt cả ba ván đấu là những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn, kỹ năng cá nhân của các tuyển thủ được phô bày, chiến thuật của ban huấn luyện hai đội cũng được thể hiện rất rõ ràng. Chỉ tiếc là phía SSG lại để xảy ra một vài lỗi di chuyển nhỏ, sẽ không đáng kể nếu như đối thủ của họ không phải một đội tuyến trên của LCK và ván đấu cũng không phải ván đấu cuối cùng quyết định chiếc vé đi tiếp.

Smeb hôm nay thi đấu rất tốt, suốt cả ba ván đều là người gánh đội. Nhưng những nỗ lực níu kéo trận đấu của Smeb cũng không bù đắp được sai sót của đồng đội. Cố gắng trước đó càng lớn thì thất vọng ở hiện tại càng nhiều. Bất cứ một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp nào cũng có khát vọng với danh hiệu và thành tích, nhưng Smeb là người khao khát chúng hơn ai hết. Suốt năm năm qua cho dù thi đấu ở đâu Smeb vẫn luôn là một trong những người đi đường trên giỏi nhất của Liên Minh Huyền Thoại, thậm chí còn từng được đánh giá là người chơi giỏi nhất ở chung kết thế giới năm 2016. Về khả năng thì hầu như không ai có thể phủ nhận nhưng ở Smeb có lẽ vẫn thiếu đi chút gì đó gọi là may mắn. Peanut đến bây giờ cũng không thể hiểu được một người chơi xuất sắc như vậy vì cái gì mà không chịu đầu quân cho đội tuyển mạnh nhất như SkT. Trong suốt những năm qua, SKT đã thay đổi vị trí đường trên không biết bao nhiêu lần mà Smeb thì vẫn ở đó, phía bên kia chí tuyến không ngừng cố gắng để lật đổ sự thống trị của những nhà vô địch.

Sau khi kết thúc một năm thi đấu vô cùng thành công với chức vô địch khu vực ở LCS Bắc Mỹ, Smeb trở về Hàn Quốc với hy vọng lần nữa khẳng định vị trí của mình, đồng thời nhắc nhở giới Liên Minh quốc nội ai mới là vị vua top lane ở LCK. Vậy mà cuối cùng, kết quả nhận được lại là thất bại, chỉ dừng lại ở vị trí thứ năm của mùa giải thì nói gì đến việc đánh bại SKT.

Peanut biết Smeb chắc chắn sẽ không vui và cũng sẽ rất thất vọng, vì vậy sau khi trận đấu kết thúc cậu không có đến phòng chờ của SSG. Một phần vì lo lắng sẽ gây chú ý cho người khác, phần nữa vì muốn cho Smeb có chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng cho nên Peanut đã ngồi lại chờ cho khán giả trên khán đài ra về hết rồi mới lặng lẽ đi xuống tầng hầm để xe tìm vị trí chiếc xe của Smeb, ngoan ngoãn đứng đợi.

Lúc Smeb đến nơi đã nhìn thấy một chàng trai mặc áo hoodie đen, trùm mũ lên đầu, trên mặt mang một chiếc chiếc khẩu trang cũng đen nốt đứng bấm điện thoại cạnh xe của mình. Nếu không phải Smeb từng sống chung nhà với Peanut lại còn yêu cậu lâu đến mức chỉ cần bóng lưng cũng nhận ra thì đã nghĩ đứa nhỏ này là trộm. Smeb có chút buồn cười với bộ dạng của Peanut. Một đường tiến thẳng đến trước mặt "kẻ bị tình nghi", đưa tay kéo cái mũ trùm đầu của người đó xuống, xoa xoa mái tóc màu xám bạc rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Peanut vốn đang tập trung vào trò chơi trong điện thoại, liền bị chuỗi hành động của Smeb làm cho giật mình. Cậu vẫn chưa kịp mở miệng thắc mắc chữ nào đã thấy anh mở cửa bên ghế phụ rồi đẩy cậu vào trong xe.

Ngoài dự đoán của Peanut, Smeb không có buồn bã hay thất vọng, cả quãng đường chỉ huyên thuyên hỏi cậu cảm thấy như thế nào về màn thể hiện gánh đội của mình hôm nay.

"Có phải cảm thấy người yêu của em rất xuất sắc không?"

Peanut nở nụ cười bất đắc dĩ, nếu nói không chắc chắn sẽ làm cho Smeb nhớ lại thất bại ban nãy, còn nếu đồng ý tán thành thì chẳng khác nào tạo cơ hội cho người kia lên mặt. Cậu quyết định không trả lời mà chuyển hướng sang vấn đề khác.

"Chúng ta ghé vào siêu thị mua ít nguyên liệu đi, anh muốn ăn gì, em sẽ nấu."

Peanut chỉ là cảm thấy tâm trạng Smeb không thích hợp để ra ngoài ăn cho lắm cho nên mới quyết định nấu bữa tối coi như an ủi một chút. Huống hồ SSG đã thua rồi, chẳng còn cái gì để luyện tập, huấn luyện viên của bọn họ cũng không thể ngăn cản tuyển thủ ra ngoài giải tỏa phiền não.

Nhưng mà vấn đề mà Smeb lo lắng không phải là có thể ra ngoài hay không mà là thứ Peanut nấu có thể ăn được không. Trước đây khi còn ở ROX Tigers, rõ ràng là cậu đến làm một cốc nước ép hoa quả cũng không biết.

"Em khẳng định là ăn được?"

Smeb dùng ánh mắt không thể tin nhìn vào Peanut. Cậu không phải chỉ vì muốn an ủi mà làm liều chứ.

Peanut liếc nhìn bộ dạng hoảng hốt của Smeb liền cảm thấy có chút buồn cười. Cậu đưa tay vuốt vuốt tóc mái, miệng nhếch lên cười cười.

"Thật ra không phải cái gì em cũng biết, làm một vài món đơn giản thì có lẽ ăn không chết."

Smeb bị bộ dạng này của cậu làm cho bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa cái đầu xám. Đứa nhỏ này tại sao lại khiến người ta yêu thương đến vậy. Smeb thầm than trời trong lòng, chỉ cần là đồ ăn do cậu nấu cho dù có độc cũng không nỡ từ chối.

Cho nên Smeb thật sự đã đưa Peanut đến siêu thị, nhìn cậu chạy tới chạy lui hết quầy này đến quầy khác, mua đầy ấp một xe thức ăn. Dù Smeb rất muốn nói là bình thường mình chỉ ở gaming house, cậu mua nhiều như vậy cũng không dùng đến nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là để cho đứa nhỏ đó muốn làm gì thì làm. Bất quá, mang hết mấy thứ này đến gaming house là được.

Khi bọn họ ra khỏi siêu thị thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lất phất ngày càng nặng hạt, tới tận khi cả hai về đến nơi ở của Smeb cũng không có dấu hiệu dừng lại.

Căn hộ này Smeb đã mua từ hai năm trước. Không giống như nhà riêng của Faker có cả sân vườn và hồ bơi, căn hộ của Smeb nằm trên tầng thứ mười bảy của một tòa nhà cao ốc. Điểm giống nhau duy nhất giữa chúng là đều tọa lạc ở những khu vực đắt đỏ bậc nhất Seoul.

Nhập vào bốn con số biểu thị ngày tháng sinh nhật của chính mình sau đó chạm tay vào vị trí kiểm tra dấu vân tay, Peanut cứ như vậy một mạch mở cửa căn hộ của Smeb rồi đi thẳng vào nhà bếp, mặt kệ ai kia đang vất vả với đống đồ túi lớn túi nhỏ do cậu chọn mua ban nãy. Lại nói lý do tại sao cửa nhà Smeb lại cài dấu vân tay của Peanut? Đơn giản là vì khoảng thời gian Smeb thi đấu ở Bắc Mỹ đã nhờ cậu thỉnh thoảng đến trông chừng, vậy nên tất nhiên là phải lưu dấu vân tay của cậu. Còn việc tại sao mật mã lại cũng là sinh nhật của Peanut thì phải đi hỏi Smeb rồi, cậu làm sao mà biết được.

Nhưng mà, sau khi đến trông nhà cho Smeb vài lần Peanut đã phát hiện ra từ cửa kính của căn hộ này có thể ngắm được cảnh hoàng hôn ở Seoul theo một góc độ khác, cũng đẹp đẽ và lộng lẫy không kém gì ở trụ sở của SKT Group. Peanut rất thích điều này, cho nên những lúc có ngày nghỉ, rảnh rỗi không biết làm gì thì thường xuyên đến đây, kéo hết màn cửa ra cho ánh sáng tràn vào sau đó lười biếng nằm dài trên sofa xem phim, chờ đến khi hoàng hôn buông xuống thì có thể tắm mình trong những tia nắng cuối cùng của ngày. Chỉ tiếc là khoảng cuối năm ngoái, từ khi Smeb về nước, Peanut không có đến nữa. Cũng phải hơn ba tháng rồi cậu mới trở lại nơi này.

Peanut theo thói quen bước đến bồn rửa tẩy sạch sẽ hai bàn tay trước khi nấu ăn, lúc quay lại thì Smeb đã sắp xếp những thứ cần dùng lên bàn bếp, số thực phẩm còn lại thì mang đi cất vào tủ lạnh cẩn thận. Peanut thấy vậy cũng không có ý kiến gì, tiếp tục công việc sơ chế của mình.

Thật sự mà nói, chính Peanut cũng không dám chắc đồ mình nấu có ăn được hay không bởi vì rất lâu rất lâu rồi Peanut không có vào bếp nấu nướng. Có lẽ lần gần nhất cũng đã là ba năm trước, chính là khoảng thời gian cậu mới gia nhập SKT, trước khi mùa giải bắt đầu, Peanut đã rảnh rỗi mà tự học nấu một vài món ăn đơn giản qua mấy cái clip trên mạng sau đó mỗi ngày đều thức dậy thật sớm để làm bữa sáng. Hiện tại nhớ lại, cậu cảm thấy mình của ngày đó suy nghĩ thật đơn giản, muốn lấy lòng người khác cũng không phải một hai bữa ăn là có thể đạt được.

Trong lúc Peanut bận hồi tưởng về quá khứ và tự cười nhạo bản thân thì hai bên má bỗng nhiên có cảm giác lành lạnh ướt ướt, xoay người qua mới phát hiện là Smeb đang cầm hai lon bia áp vào má cậu.

"Em có thật sự biết nấu không đó?"

Peanut cau mày sau đó bật cười trước vẻ mặt lo lắng của Smeb. Cậu xoay người kia một góc chín mươi độ, sau đó một đường đẩy thẳng lên phòng khách, ấn xuống ghế sofa, mở ti vi chuyển sang kênh thể thao điện tử rồi đặt cái điều khiển xuống bàn xong mới quay lại bếp làm tiếp tục công việc nấu nướng.

Phải hơn hai mươi phút sau bữa tối mới được hoàn thành. Lúc Peanut mang hai đĩa spaghetti lên phòng khách thì nhìn thấy Smeb đang ngồi khoanh chân trên ghế, vừa nhai nhóp nhép gói snack khoai tây cậu mua ban nãy vừa xem trận đấu giữa Jin Air Greenwings và BBQ Olivers, trên bàn đã lăng lốc hai lon bia rỗng. Khung cảnh này làm Peanut thấy có chút quen thuộc, nó giống như bốn năm về trước, khi bọn họ vẫn còn sống cùng nhau, cùng với các anh khác ở ROX Tigers. Peanut cảm thấy có lẽ mình đã già rồi, tại sao gần đây lại hay nhớ đến chuyện cũ như vậy.

Đặt hai đĩa spaghetti lên bàn, Peanut đưa tay khẽ gõ vào đầu Smeb.

"Vẫn chưa ăn tối mà anh uống nhiều như vậy làm gì, không cần dạ dày nữa sao?"

Smeb bị mắng liền híp mắt cười hì hì, sau đó với tay lấy một đĩa mì, giả vờ xuýt xoa khen ngợi hòng đánh lạc hướng.

"Oa, thật sự là em làm, nhìn ngon thật đó. Đẹp mắt như vậy làm sao anh nỡ ăn."

"Vậy thì anh đừng ăn nữa."

Peanut thừa biết ý đồ của Smeb, cậu đưa tay ra muốn lấy lại đĩa mì làm Smeb vội vã giành về. Peanut giả vờ liếc xéo sau đó cắm cuối ăn phần của mình, chẳng thèm quan tâm đến người kia nữa. Smeb thấy bản thân bị lơ liền ngay lập tức ăn thử mấy sợi mì sau đó luôn miệng khen ngon nhằm gây chú ý. Nhưng mà Peanut không có bị dụ, cậu cứ im lặng ngồi ăn mặc cho Smeb làm đủ trò bên cạnh. Mãi đến khi trận đấu trên tivi kết thúc cậu mới đứng dậy mang hai chiếc đĩa đi rửa.

Khi Peanut quay lại đã thấy trên tivi đang phát lại trận đấu giữa SSG và AFs lúc chiều. Peanut có chút khó chịu, cậu không muốn Smeb xem nó xong lại buồn nên tiến đến tìm cái điều khiển để chuyển kênh. Trong lúc đang lay hoay tìm kiếm, một cánh tay của cậu bị nắm lấy.

"Không cần đổi, phải xem mới biết lỗi sai ở đâu mà sửa."

Điều này vốn không cần Smeb nói, Peanut hiểu rõ hơn ai hết. Cậu cũng từng có thất bại, cũng từng ngồi xem lại sự thất bại của mình hết lần này đến lần khác để rút kinh nghiệm. Nhưng mà, đó là chuyện sau khi tinh thần đã ổn định chứ không phải những lúc như thế này.

Trong lúc Peanut vẫn đang suy nghĩ, chưa biết phải nên khuyên Smeb như thế nào thì bị một lực mạnh kéo ngã ngồi xuống ghế sofa. Đến khi định thần lại thì đã cảm thấy trên vai có một vật nặng đè lên.

"Có phải Wang Ho thấy anh rất vô dụng không." - Smeb tựa đầu mình lên vai Peanut, hai tay không yên phận mà ôm lấy cái eo nhỏ.

"Không có, với em anh luôn là top lane số một thế giới." - Peanut cũng không đẩy Smeb ra, cậu cứ như vậy ngồi yên một chổ cho người kia ôm.

"Wang Ho thật tốt." - Smeb tiếp tục điệu cười hì hì quen thuộc của mình.

"Nếu như AFs có thể vào đến chung kết, em sẽ báo thù cho anh."

Peanut vừa nói, vừa quay sang phía người bên cạnh, miệng vẽ lên một nụ cười, hai mắt híp lại thành hai sợi chỉ. Trùng hợp ngay lúc đó Smeb cũng ngước lên nhìn cậu, ánh mắt cả hai chạm nhau, khoảng cách giữa bọn họ gần đến mức khiến Peanut bắt đầu lo lắng. Smeb đã uống hơn ba lon bia, đối với một kẻ thường xuyên bia rượu như Smeb thì bấy nhiêu đó chắc chắn không thấm vào đâu, nhưng lại vừa đủ làm gương mặt trở nên ửng đỏ. Peanut nhận thấy mùi cồn trong không khí ngày càng nồng đậm cho đến lúc cảm giác môi mình có chút ẩm ướt.

Mẹ nó, lại là một nụ hôn nồng nặc mùi bia rượu. Peanut nhíu mày, cậu không thích mùi vị này, nó làm cậu nhớ đến những thứ không muốn nhớ. Nhưng mà cảm giác dịu dàng nâng niu mà Smeb mang lại sau đó khiến Peanut buông bỏ phòng bị, mi tâm cũng vì vậy mà giãn ra. Peanut cảm giác mình bị đẩy ngã xuống ghế sofa. Smeb dứt ra nụ hôn liền chôn mặt vào hõm vai cậu, liên tục nỉ non gọi tên.

"Wang Ho... Wang Ho... Wang Ho của anh, cho anh, được không."

Trước mắt xuất hiện một khoảng không mờ mịt, chính Peanut cũng không hiểu nổi mình đang làm cái gì. Cậu chỉ biết là mình sai rồi, còn sai ở đâu và tại sao sai thì không biết. Câu nói vừa của Smeb khiến trong lòng Peanut trào dâng lên cảm giác uất ức, vì cái gì trước đây cậu bị người khác mang lên giường đè lên đè xuống mà chưa từng hỏi ý, vì cái gì sau đó chính cậu còn phải lo lắng sợ mình bị người ta làm lơ. Peanut cảm thấy bản thân quá mức nực cười, cho dù là lúc đó hay hiện tại đều nực cười. Khi đó nực cười vì rõ ràng là trở thành công cụ thỏa mãn cho người khác mà cũng không
để tâm, hiện tại nực cười vì vào những lúc như thế này vẫn còn tâm tình so đo tính toán.

Chuông điện thoại trên bàn reo lên liên hồi. Smeb không có ý định dừng lại nhưng mà điện thoại thì cũng không có dấu hiệu ngừng reo. Peanut cố gắng dùng hết sức đẩy con người nặng ì đang đè phía trên ra. Là điện thoại của Peanut, không phải cuộc gọi mà là tin nhắn. Lúc đọc xong tin nhắn, mặt Peanut có chút biến sắc. Sau khi Smeb hỏi thì biết được là huấn luyện viên triệu tập họp gấp. Smeb vốn muốn đưa cậu về nhưng lại bị Peanut từ chối vì lý do trời đang mưa. Lúc Peanut đang cuối người mang giày ở cửa Smeb vẫn còn lưu luyến ôm cậu thật chặt từ phía sau.

"Không đi có được không, bên ngoài mưa lớn như vậy mà."

"Không được." Peanut dứt khoát từ chối trước bộ dạng ủy khuất của Smeb.

"Em đến nơi sẽ nhắn tin cho anh biết. Uống nhiều bia như vậy rồi thì mau đi ngủ, ngày mai hãy trở về gaming house."

Peanut trước khi đi đã cẩn thận nhắc nhở Smeb như vậy, sau đó vội vàng cầm lấy áo khoác chạy nhanh về phía thang máy.

Trên quãng đường đi có một vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư khiến giao thông ùn tắc, trời lại đang mưa lớn nên taxi không cách nào chạy nhanh. Lòng Peanut càng lúc càng lo lắng, từ lúc lên xe cậu đã liên tục ấn gọi nhưng phía bên kia không hề nghe máy. Peanut mở ra tin nhắn duy nhất nhận được bãn nãy, không ngừng đọc đi đọc lại. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu: "Em đến đây đi, có lẽ tôi sốt rồi."

Ps: Hào quang nam chính của Song Smeb rực rỡ quá, Lee Faker trôi dạt về đâu tôi cũng không nhìn thấy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store