Longfic Se Fakenut Ao Mong
Taxi dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự ở Pyeongchang-dong, phía bên ngoài cửa kính mưa đã nhỏ đi nhưng vẫn còn lất phất. Kể từ lúc lên xe Peanut đã gọi cho Faker mười mấy lần mà anh chẳng hề nghe máy. Cậu bối rối không biết phải làm gì, nếu cứ như vậy mà ra ngoài thì nhất định sẽ ướt nhưng cũng chẳng thể để người lái taxi đợi mãi được. Cậu xoay đông xoay tây, tắt mở điện thoại gần năm phút đồng hồ, cuối cùng cũng phải thanh toán rồi xuống xe đứng chờ. May mắn là khi đang do dự có nên ấn chuông cửa hay không thì từ nhà có bóng dáng một người phụ nữ cầm ô tiến ra. Peanut biết người này, bà ấy là dì Hwang - người Faker thuê để giúp việc nhà. Dì Hwang là một phụ nữ trung niên khoảng chừng năm mươi tuổi, đã lập gia đình được hơn hai mươi năm nhưng không có con cái. Sau khi biết được Faker từ nhỏ đã không sống cùng mẹ lại phải vất vả kiếm tiền từ sớm dì đã xem anh như con trai mà chăm sóc. Khoảng thời gian mới gia nhập SKT, Peanut luôn đu bám theo Faker, cho dù anh về thăm gia đình ở khu trung tâm hay đến ngôi nhà riêng ở Pyeongchang-dong này cậu đều một mực đu bám cho nên đã gặp dì Hwang vài lần. Trước kia Faker chỉ ở gaming house, rất ít khi trở về, dì Hwang vì vậy ba ngày mới đến dọn dẹp một lần. Dạo gần đây anh đã chuyển về nhà ở hẳn nên công việc của dì chỉ có nhiều hơn chứ không có giảm. Cách một ngày dì lại đến dọn dẹp và giặt quần áo, đôi khi còn giúp anh nấu bữa tối rồi mới về nhà. Hôm nay vốn dĩ đã xong công việc từ sớm nhưng ngoài trời lại mưa lớn nên dì đành nán lại chờ hết mưa. Lúc mở cửa ra về thì trùng hợp gặp được Peanut.Lại nói, Peanut vừa nhìn thấy cứu tinh xuất hiện liền vui mừng chào hỏi. May mắn là người phụ nữ lớn tuổi này, sau ba năm tuy không nhớ nổi tên nhưng vẫn nhận ra cậu là chàng trai mà trước đây Faker thường dắt theo. Dì Hwang mở cổng, cầm ô đưa Peanut vào nhà. Dì kể lại khoảng hai tiếng trước khi đang sắp xếp thức ăn trong tủ lạnh thì Faker từ ngoài trở về, rõ ràng là lái xe nhưng không hiểu tại sao toàn thân ướt sũng. Nếu là bình thường sẽ hỏi han dì vài câu nhưng hôm nay lại một đường đi thẳng vào phòng, ở mãi trong đó đến tận bây giờ cũng không trở ra ăn tối. Tuy có chút lo lắng nhưng dù sao cũng chỉ là phận người làm. Faker bình thường có đối xử hiền hòa bao nhiêu đi chăng nữa nhưng những chuyện riêng của anh, dì Hwang cũng không dám quá phận mà xen vào. Hiện tại sau khi biết được Faker gọi Peanut đến thì dì Hwang mới an tâm phần nào, dì cho cậu số điện thoại, dặn dò cậu nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì gọi cho dì.Peanut nghe kể xong thì vô cùng bất an, Faker chỉ nhắn một tin nhắn không đầu không cuối rồi chẳng thấy đâu nữa, điện thoại không nghe, tin nhắn cũng chẳng trả lời. Đừng nói là sốt cao đến bất tỉnh. Cậu càng nghĩ thì lại càng thấy không yên lòng, vội vã nói cảm ơn và tạm biệt dì Hwang rồi vào phòng anh xem xét.Lúc Peanut bước vào đã nhìn thấy Faker nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Quần áo ướt, khăn bông, điện thoại bị vứt lung tung trên sàn. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít ra anh vẫn còn biết phải thay quần áo ướt, vẫn chưa có sốt đến mất ý thức.Peanut cuối người nhặt điện thoại đặt lên bàn, sau đó mang đống đồ bẩn dưới đất vứt sang một góc. "Anh, em đến rồi." Không có tiếng trả lời"Anh có thôi mấy trò dọa người này không. Em bỏ về đấy."Peanut trong lòng có lo lắng thật nhưng lý trí vẫn luôn nhắc nhở cậu không được để Faker tiếp tục trêu đùa. Chuyện anh bày trò giả vờ uống say hôm trước ở câu lạc bộ cậu vẫn chưa có quên."Này, Lee Sang Hyeok, ..."Peanut hùng hổ đứng dậy tiến đến phía giường của Faker, cậu còn chưa nói hết câu thì bị gương mặt nhợt nhạt của anh làm cho không thể nói tiếp. Chạm tay lên trán anh kiểm tra một chút, nhiệt độ tiếp xúc ở tay khiến cậi giật mình. Là sốt thật chứ không phải giả vờ, lại còn là sốt rất cao nữa. Peanut lôi cái chăn dày cộm trên người Faker ra, bị sốt cần nhất là mặc quần áo mỏng để thoát mồ hôi, ai lại đi đắp chăn dày như vậy. Mấy vấn đề này Peanut am hiểu rất rõ, cậu cũng vừa bị sốt vì ướt mưa mấy tuần trước. Lại nói, Peanut ở cùng phòng với Faker đã ba năm rồi, những lúc anh đổ bệnh đều là cậu ở bên cạnh chăm sóc. Cơ thể Faker bình thường đề kháng khá tốt nhưng mỗi lần đi thi đấu quốc tế về đều sẽ phát sốt mấy ngày. Peanut vì vậy mà trở nên vô cùng quen thuộc trong việc chăm sóc người bệnh. Chỉ là Peanut không thế ngờ chuyện hôm nay lại không nằm trong phạm trù hiểu biết của cậu. Vừa kéo chăn ra Peanut liền bị thân nhiệt lạnh ngắt của Faker dọa sợ. Đây là cảm lạnh sao, cậu chỉ biết cách giải nhiệt cho người đang sốt, còn cảm lạnh thì không hề có kinh nghiệm. Peanut thật sự bị làm cho phát hoảng, xém chút nữa cậu đã gọi cho mẹ hỏi phải làm thế nào. May mắn là còn đủ tỉnh táo nhận ra những hiểm họa rắc rối ở phía sau mà dừng lại kịp lúc. Peanut cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh, sau đó mở điện thoại vào trang tìm kiếm Naver tra cứu cách chữa cảm lạnh tại nhà, sau đó nữa thì làm theo những chỉ dẫn trong đấy. Tăng nhiệt độ trong phòng, đắp lại chăn cho anh, rồi lấy khăn bông thấm nước ấm chườm trán. Peanut nhớ những lúc gaming house có người không khỏe thì chị T-ca sẽ mua cháo cho bọn họ nhưng mà trời bên ngoài lại tiếp tục mưa rồi, Peanut không thể đi mua được mà cũng không biết nấu. Cậu tiếp tục tra thử trên Naver nhưng đọc đi đọc lại vẫn không biết phải làm như thế nào đành gọi điện thoại cho dì Hwang hỏi cách nấu. Lại nói dì Hwang sau khi biết Faker cảm lạnh cũng rất muốn đến giúp Peanut nhưng mưa thì càng lúc càng lớn nên đành hướng dẫn qua điện thoại. Sau khi nấu xong món cháo bí đỏ, Peanut theo chỉ dẫn của dì Hwang mà tìm kiếm thuốc cảm trong tủ thuốc.Lúc Peanut cho rằng mình đã làm hết nhưng việc có thể làm thì quay trở lại phòng của Faker kiểm tra. Trán có vẻ đã bớt nóng đi một chút, nhưng cơ thể thì vẫn lạnh như vậy. Peanut nhớ đến ban nãy xem trên mạng, trong những phương pháp chữa bệnh còn có một cách là dùng thân nhiệt của người khác để làm ấm. Cậu nghĩ tới nghĩ lui một lúc rồi quyết định leo lên giường, vén chăn ra chui vào. Dù sao từ trên xuống dưới cái gì cũng đã nhìn thấy, nơi có thể chạm lẫn nơi không thể chạm đều đã chạm rồi, vậy nên chẳng có cái gì để ngại. Chỉ ôm một chút mà có thể cứu người thì cũng rất nên làm. Peanut chính là nghĩ như vậy cho nên đã chui vào lòng Faker mà ôm lấy anh, tay xoa xoa ở cổ giúp anh làm ấm. Có lẽ cảm nhận được có người bên cạnh, Faker trong cơn mê man đưa tay ôm lại cậu, miệng lẩm bẩm gì đó mà Peanut không nghe rõ. Cậu nhướng người, kề sát tai lại gần mới nghe được mấy câu ngắt quãng. "Đừng đi. Em là của tôi. Em không được rời khỏi tôi."Peanut có chút buồn cười, tại sao mấy lời nói bá đạo đầy tính chiếm hữu này lọt vào tai cậu lại có cảm giác giống như trẻ con đang giận dỗi thế này. Bàn tay đang xoa ở cổ lại có phần nhẹ nhàng hơn."Đúng vậy, chị ấy là của anh. Chị ấy sẽ không rời khỏi anh."Dừng lại một chút, tay còn lại chạm vào gương mặt nhợt nhạt của Faker. Peanut híp mắt, nở một nụ cười mà cậu cho là rạng rỡ nhất."Cho dù chị ấy có chạy mất thì em cũng sẽ tìm được và mang về cho anh."Peanut ngừng cười, cuối xuống tiếp tục ôm lấy Faker. Tai cậu áp lên ngực nơi vị trí trái tim của anh, nín thở để lắng nghe từng nhịp đập. Một lúc sau, Peanut bỗng nhiên bật dậy cười lớn thành tiếng. Cậu cười nhiều đến mức phải gập người, khóe mắt cũng vì vậy mà đọng lại mấy giọt nước."Anh yêu chị ấy nhiều thật đấy, nhiều đến mức cả em cũng ngưỡng mộ luôn này."Peanut nói xong lại tiếp tục cười. Chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại muốn cười và tại sao lại nói ra mấy lời đó. Peanut chỉ biết là, những điều cậu vừa nói thì hoàn toàn không sai. Những người biết đến quan hệ của Faker và Cho Eun Jung đều công nhận tình cảm anh dành cho cô ấy phải rất lớn mới chấp nhận được người hết lần này đến lần khác rời bỏ mình như vậy. Bọn họ đã bên nhau rất lâu rồi, từ lúc Peanut còn là thành viên của ROX Tigers. Mùa hè năm 2016, Cho Eun Jung đạt được học bổng du học ở Đức, cả hai tạm thời chia tay. Đến cuối năm 2017, Cho Eun Jung kết thúc khóa học trở về Hàn Quốc, cô cùng Faker quay lại bên nhau. Một năm sau đó Cho Eun Jung lần nữa nhận được học bổng tài trợ toàn phần du học Mỹ ba năm. Chỉ là lần này, hai người bọn họ không có chia tay mà quyết định tiếp tục yêu xa. Cuối năm 2019, không hiểu vì lý do gì mà chưa hết thời gian du học, Cho Eun Jung đã đột ngột về nước, trở lại với công việc MC ở đài OGN. Peanut luôn nghĩ là hai người bọn họ cứ hợp rồi tan tan rồi hợp như vậy chính là do định mệnh. Cậu cho rằng quá trình có trắc trở gian nan đi chăng nữa thì kết cục nam chính cũng sẽ hạnh phúc với nữ chính. Vậy nên mặc dù lúc mới gia nhập SKT, Peanut đã từng có khoảng thời gian theo đuổi Faker. Nhưng ngay khi Cho Eun Jung quay về, cậu liền tự động rút lui, không còn suốt ngày đu bám theo anh làm mấy chuyện ngớ ngẩn. Peanut cảm thấy bản thân cứ như vậy mà ở bên cạnh làm đồng đội của Faker cũng rất tốt. Cậu không cần phải cố gắng học nấu ăn sau đó mỗi sáng thức dậy thật sớm làm bữa sáng, không cần bám theo anh mọi lúc, càng không cần mỗi ngày đều đứng mặt anh nói câu "Lee Sang Hyeok, em thích anh." nữa.Chỉ là đến tận bây giờ, sau hết thảy mọi chuyện thì những việc Faker muốn cậu làm, Peanut vẫn chưa bao giờ từ chối. Khi Faker muốn mang cậu lên giường, Peanut cho dù chẳng hiểu lý do cũng không hề phản kháng. Khi Faker muốn gặp cậu, Peanut có thể bỏ mặc gia đình, bỏ mặc người yêu mà lập tức chạy đến bên cạnh anh. Ngay cả khi Faker có ý muốn lợi dụng cậu, Peanut cũng liền vui vẻ đồng ý. Cậu chấp nhận lợi dụng tình cảm bốn năm của người cậu xem như anh trai, chấp nhận cả việc biến chính mình thành công cụ để tách Cho Eun Jung khỏi Smeb. Peanut không phải đồ ngốc. Cậu hiểu rằng trong mấy năm qua, cậu vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh không phải không biết, mà là không quan tâm. Faker luôn im lặng mà tiếp nhận tất cả những việc cậu làm ngoại trừ tình cảm, còn Peanut thì lại chẳng cần hồi đáp. Thế nên bọn họ cứ như vậy mà bên nhau suốt ngần ấy thời gian, một bên liên tục cho đi, một bên thản nhiên tiếp nhận.-----------------Peanut vốn dĩ ngủ chưa có đủ nhưng vì cảm nhận được người phía dưới có chút cử động nên đành mơ màng tỉnh giấc. Cậu vừa mở mắt thì phát hiện nửa thân trên của mình đang ở trên ngực Faker, còn người bị đè thì đã thức từ lúc nào không biết. Peanut nhướng người, một tay đặt lên trán anh một tay đặt lên trán mình cẩn thận kiểm tra nhiệt độ, lát sau cái đầu nhỏ màu xám mới gật gật, miệng lẩm bẩm. "Hết sốt rồi."Bởi vì là mới ngủ dậy cho nên hành động của Peanut vẫn còn chậm chạp. Cậu cuối đầu nghĩ nghĩ cái gì đó một lúc lâu rồi ngước lên hỏi."Anh cảm thấy thế nào?"Faker chỉ im lặng nhìn cậu."Còn lạnh không?""..."" Hay là lại thấy nóng?""..."Vẫn không có ai trả lời. Peanut bắt đầu bực mình, trong lòng không ngừng mắng chửi. Con mẹ nó, Faker chính là bị sốt đến câm luôn rồi. Sáng sớm để cậu nói nhiều như vậy mà không đáp trả câu nào. Đúng là hôm qua cậu bị điên mới chạy đến đây, lẽ ra phải để cho anh một mình mà sốt đến chết. Peanut vô cùng, vô cùng tức giận. Cậu ngay lập tức ngồi dậy, xoay người chuẩn bị tránh xa con người khiến cậu ức chế này. Nhưng mà khi chân vẫn chưa kịp chạm đất thì cánh tay phải đã bị anh giữ lại."Chỉ là xuống bếp hâm lại cháo và lấy thuốc thôi, anh cũng nên đi rửa mặt đi."Faker lại tiếp tục im lặng, thậm chí tay cũng không buông. Peanut xoay người trở lại, dùng tay trái kéo bàn tay đang giữ chặt mình ra đặt xuống rồi cẩn thận đắp lại chăn."Phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh, chỉ còn mười ngày nữa là chung kết mùa xuân rồi. Em đã lấy điện thoại của anh nhắn tin cho huấn luyện viên báo bệnh, anh ấy tuy có nổi điên nhưng cũng đã chấp nhận để anh ở nhà nghỉ ngơi. Dì Hwang lát nữa sẽ đến chăm sóc cho anh, em sẽ ở lại tới khi nào dì ấy đến thì mới trở về gaming house." Peanut cứ như vậy mà nói một lèo liên tục, mặc kệ Faker có nghe hay không cũng không cần chờ câu trả lời của anh. Cứ như vậy mà xuống giường đi thẳng ra cửa.Lúc Peanut mới đi mấy bước thì nghe được người phía sau nói ra hai chữ."Đừng đi."Giọng nói trầm thấp lại có chút khàn khàn vì bệnh. Hai chữ "đừng đi" này khiến cậu nhớ đến câu nói trong lúc mê man của anh đêm qua nên cảm thấy có phần không nỡ.Peanut ra ngoài, bật bếp hâm nóng cháo rồi mở điện thoại lên dò tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ. Điện thoại vừa kết nối, liền nghe được tiếng hét nóng giận từ phía bên kia."Han Wang Ho, cậu lại cả đêm không về mà chẳng thèm nói với ai tiếng nào. Cậu cho rằng gaming house này là cửa hàng bách hóa hay sao mà muốn đi liền đi không cần xin phép . Đừng tưởng có Lee Sang Hyeok chống lưng rồi thì làm gì cũng được."Peanut cảm thấy mình thật may mắn vì hiện tại là bị mắng qua điện thoại. Nếu trực tiếp đứng trước mặt Kkoma thì chắc chắn sẽ không đơn giản là nghe chửi như vậy."Anh à, bình tĩnh, thường xuyên nổi nóng sẽ không thể có vợ đâu.""Mặc kệ tôi, không cần cậu quản. Han Wang Ho tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không lập tức trở về thì đừng nói là Lee Sang Hyeok, cho dù cha cậu có xuất hiện cũng không cứu được cậu."Kkoma chính là sắp bị đứa nhỏ này chọc cho tức chết. Đã làm sai mà không biết hối lỗi lại còn dám mang nỗi đau của người khác ra đùa giỡn."A, sao anh lại biết. Hai ngày nay em đúng là bị cha triệu tập về nhà. Em cũng không phải tình nguyện, ngày mai sẽ quay về chuộc tội với anh sau vậy."Peanut vừa nói vừa cười hì hì. Bởi vì Kkoma là một trong số ít những người biết chuyện gia đình cậu, cho nên Peanut liền tiện thể đem cha ra thay mình hứng bão."Đừng mang cha cậu ra dọa tôi. Lee Sang Hyeok hôm nay cũng xin nghỉ, cậu cho rằng tôi không biết cậu đang ở cùng cậu ta. Lần trước tôi đã không nói, hai cậu vì vậy muốn tiếp tục tái phạm? Cậu cùng với Lee Sang Hyeok làm loạn ở bên ngoài thế nào tôi không quản nhưng mà tuyệt đối không được để ảnh hưởng tới thời gian luyện tập và thành tích cả đội."Huấn luyện viên đúng là huấn luyện viên, không chỉ làm thầy trong thi đấu mà chuyện gì của học trò cũng biết. Chỉ một câu nói liền có thể nói trúng tim đen khiến cậu chột dạ. Nhưng mà Peanut là ai kia chứ, cho dù có chột dạ cũng không dễ dàng nhận thua như vậy."Anh Sang Hyeok cũng nghỉ sao, trùng hợp thật đấy. Haha... A, mẹ gọi em rồi. Ngày mai gặp lại anh nha. Tạm biệt."Peanut cứ như vậy mà ngắt máy, mặc kệ Kkoma có tin hay không. Cậu chính là không muốn tiếp tục nghe chửi. Huấn luyện viên này của cậu, ngoại hình hay điều kiện cái gì cũng tốt chỉ là có tật hay mắng người. Con gái nhà người ta có thích anh cách mấy thì nhìn thấy anh mắng học trò xong cũng sẽ chạy mất. Cứ tiếp tục như vậy thì biết đến khi nào mới tìm được đối tượng kết hôn đây.-----------------Ps: team 3p, team smebxpeanut, làm các cô thất vọng rồi. Mặc dù cũng đang bấn Smeb nhưng mà nam phụ thì vẫn là nam phụ thôi, mạch truyện nó là như vậy. Còn nữa, Lee Sang Hyeok bệnh rồi, hãy thương yêu Lee Sang Hyeok😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store