[Longfic] Romantic Mystery [LE - HaJung]
Chương 21: Lí do
[Edit 21.11.2017]
Các sự kiện dù đình đám tới đâu cũng tuân theo quy luật thời gian khắc nghiệt, sớm nở tối tàn, để rồi còn đọng lại trong tâm trí độc giả chỉ là chút tàn dư về lộn xộn một thời xa xưa nào đó. Ở thời điểm hiện tại nó nóng hơn bao giờ hết, nhưng rồi cũng sẽ chóng bị vùi lấp đi.Hyojin sau sự kiện lộ diện đình đám ở Việt Nam nhanh chóng quay về Hàn Quốc. Ở lại đây chỉ có nước làm mồi cho cánh phóng viên săn tin. Hơn nữa mục đích cũng đã đạt được, Dana cũng theo cô về, không còn lí do gì để ở lại nữa. Sắp tới là sinh nhật cô, cô muốn về bên gia đình và bạn bè. Bọn nhóc ở kí túc xá không biết thế nào rồi, cô nhớ chúng nó quá. "Ngủ đi Hyojin, mai mình đi sớm đó." "Ngủ ngon Dana." Thông tin hai người cùng nhau quay về được giữ kín, thế mà bằng cách nào đó vẫn có hàng chục ống kính đợi sẵn nơi sân bay. Dana ghì chặt Hyojin vào lòng mau chóng dìu người yêu tiến ra xe. Vài tiếng sau hình ảnh lại ngập tràn mạng xã hội như mọi lần. Hai người đã quá quen với điều này, cứ xuất hiện cùng nhau là sẽ lọt top các bảng xếp hạng tìm kiếm. Thật sự Dana không hề thấy phiền, ngược lại còn có chút tâm trạng chờ mong. Càng lên báo nhiều càng tốt, càng nhiều người biết Hyojin là hoa đã có chủ, đừng hòng vo ve cạnh nàng của cô. "Về rồi ha, ghê thật quậy banh Việt Nam luôn ha." Hyerin mở rộng vòng tay chào đón hai người. "LE unnie giờ thành siêu sao hàng đầu hai nước rồi nha, tin tức của hai người ở sân bay vừa được đăng lên nè." Junghwa phe phẩy điện thoại có hình hai người. Dana được dịp nhe răng cười toe toét."Nhớ mấy người đẹp quá đi. Chị có mua quà cho mấy đứa nè, vào nhà mau mau." Solji quay về nhà bố mẹ để tiện cho việc chữa trị nên không có mặt đón Dana, Heeyeon thì không còn mặt mũi nào nhìn mặt chị mình, cô giam mình trong phòng không dám xuống nhà. Nghe giọng chị văng vẳng xuống nhà cô cũng muốn nhanh chân xuống lắm chứ. Cô muốn được cùng chị nói mấy câu đùa giỡn như trước, thể nào Dana cũng sẽ có mấy câu chuyện 'bậy bạ' chọc cô cười lộn ruột. Cô lấy cái gối đè chặt lên mặt, muốn che đi tiếng cười thân thương ấy vọng vào tai mình. Rồi cô nghe tiếng chân, tiếng mở cửa, hẳn là Junghwa lên phòng gọi cô xuống."Để chị một mình đi Jung." Heeyeon nói dưới lớp gối."Không chào đón chị sao nhóc." Dana mở cửa căn phòng bước vào."Dana, em ..." "Mọi chuyện Hyojin đã nói hết rồi." "..." "Chị cần thời gian để đón nhận, em không cần phải tránh mặt như vậy. Nếu thấy khó xử chị có thể dọn ra ngoài." "Không, không unnie. Là em sai, em giấu diếm mọi chuyện. Chị đừng đi, mọi người sẽ buồn lắm." "Chúng ta tránh mặt nhau như vậy bọn họ cũng không thoải mái đâu. Xuống nhà thôi 'em gái'." "Chị ... chị ... vừa gọi gì cơ." "Haizz đừng có bắt chị nói nhiều. Không xuống mất quà ráng chịu." Dana đi xuống để lại Heeyeon ngơ ngác nhìn theo. Chị ấy vừa gọi 'em gái' đúng không, chị ấy đã chấp nhận mình rồi đúng không, chị ấy không ghét mình không tránh mặt mình. May quá chị ấy không ghét mình. Heeyeon cứ lẩm bẩm mãi rồi cười ngây ngốc một mình, Junghwa gọi khản cổ mới giật mình chạy như bay xuống nhà. Tới lúc này cô mới thật sự là chính cô. Heeyeon bắt gặp nụ cười của Dana khi chị ấy thấy cô xuất hiện. Cô lao như bay ôm chặt cứng Dana vào lòng khiến đối phương thiếu chút nữa là té bật ngửa."Unnie, em thực sự rất nhớ chị." "Ya ya ya, Ahn Heeyeon nhẹ nhàng thôi, Dana bị đau bây giờ." Hyojin nhắc nhở. "Unnie, em có nhiều điều muốn nói lắm. Chị nhất định phải nghe em nói." "Được rồi, được rồi Heeyeon. Lát nữa nói chuyện nha, chị không thở nổi nữa rồi nè." Cô nàng siết chặt chị mình đến mức Dana suýt nghẹt thở, Hyojin phải bạo lực vừa đánh vừa kéo Heeyeon ra khỏi Dana vì cô nhóc nhất quyết không chịu buông. Ra Ahn Heeyeon cũng chỉ là đứa trẻ to xác trước chị mình. "Cái này cho Junghwa, chị có nghe nói em thích cà phê sữa. Lát nữa sẽ chỉ em cách dùng." Dana mang qua cho Junghwa bộ phin pha cà phê cùng loại cà phê mà cô yêu thích. Cô trộn hai loại với nhau theo tỉ lệ của riêng cô để tạo ra mùi vị yêu thích của mình. Khi pha phải chú ý đến việc liều lượng vừa đủ. Làm nóng tất cả dụng cụ trước khi pha chế, sau đó cho lượng vừa đủ vào phin, đổ một ít nước sôi cho cà phê nở ra, đợi một lúc rồi mới chế đầy nước. Mẹo của Dana chỉ đơn giản như vậy. "Có đơn giản đâu unnie, nhiều công đoạn thấy mồ." Junghwa mè nheo. "Thế đi mà uống loại pha bằng máy đi nhé." Hyojin cốc đầu cô em út. "Dana, LE unnie đánh em huhuhu." Junghwa ôm tay Dana mếu máo, cô nhóc bây giờ đã kiếm được người bảo vệ trước bà chị LE hung dữ rồi. "Haha Hyojin à, người đẹp cần được nâng niu." Dana nói rồi xoa đầu Junghwa, cô bé được nước làm tới lè lưỡi trêu chọc LE. "Unnie, cái em dặn chị có mang về không?" Tới lượt Hyerin háo hức. "Có đây nè nhóc." Dana lôi ra một hộp thùng xốp cỡ vừa, bên trong chứa đầy các loại gia vị Việt Nam. Từ hành lá, ngò gai, rau mùi tới các loại gia vị gừng, ngò, tiêu, ớt ... đều có đủ trong chiếc thùng nhỏ. EXID từng tới Việt Nam lưu diễn, Hyerin cực thích các món ăn Việt nên đã lần mò tự học cách làm, khổ cái lại không đủ gia vị nên dù thử nghiệm mấy lần vẫn thu về kết cục thất bại thảm hại. Lần này Dana mang qua đủ mọi chủng loại, Hyerin cứ gọi là sướng như điên nhảy cẩng lên. "Trong này có vài loại gia vị chế biến sẵn để nấu nước dùng, em chỉ cần nêm nếm lại cho hợp khẩu vị là được." "Dana tuyệt nhất, em đem đi cất vào tủ lạnh đây." Nói rồi cô toan ôm cái thùng chạy biến đi."Khoan đã, còn cái này nữa." "Gì vậy unnie."Hyerin gãi đầu, hình như cô nhóc không có dặn chị mua thêm gì. "Lần trước em có nói bố mẹ em bị khó ngủ, cái này hơi khó uống nhưng công hiệu rất tốt. Em đem về cho hai bác dùng thử đi." Dana lôi ra một bịch có từng miếng vuông vuông đen đen, là loại cao cô đặc chỉ cần bỏ vào nước nóng đợi tan ra dùng thay nước uống, chuyên trị mất ngủ và giải độc cơ thể. Bài thuốc này cô được mẹ chỉ cho nay đem qua đây làm quà tặng. "Quả nhiên chỉ có Dana tốt nhất thôi." Hyerin ôm chầm lấy cô, cứ như hôm nay là ngày ôm quốc tế vậy. Mọi người ngay lập tức nhìn qua Heeyeon, không biết Dana sẽ tặng gì cho em gái mình đây. "Heeyeon không dặn chị mua gì hết nhỉ?" Dana nhìn qua phía cô. "Em không cần gì đâu chị." Giọng cô nàng tiu nghỉu."Chị cũng không biết em thích gì, nhưng mà cái này rất thoải mái em dùng thử đi." Dana lấy ra một hộp giày.Heeyeon mở hộp ra, là một đôi loafers. Loại giày cổ điển đế bằng, phần da màu light gold bóng loáng rất sang trọng, bên trong được lót một lớp đệm nâng đỡ cổ chân cùng phần da mềm mại bao bọc. Kiểu dáng đơn giản nhưng tôn lên được nước da của Heeyeon. "Rất êm đó, không làm đau chân em đâu." Heeyeon vì phải mang giày cao gót nhiều nên bị bệnh móng quặp khiến cô rất đau mỗi khi phải di chuyển nhiều. Dù đã chữa trị nhiều nhưng vẫn tái phát liên tục. Dana rất tinh tế khi chọn mẫu giày này cho em mình, đi dạo hay đi chơi đi làm cả ngày đều phù hợp cả. Ngay cả size giày cũng hỏi kĩ Junghwa để không bị rộng hay chật quá. "Đẹp quá unnie." "Em thích là được rồi." "Bất công quá Dana, bọn em không chịu đâu. Heeyeon unnie được quà đẹp vậy." Hyerin lẫn Junghwa đều ganh tị khi thấy món quà của Heeyeon. "Tối nay chị sẽ nấu vài món Việt cho mấy đứa được chứ." Dana nháy mắt khiến hai đứa nhỏ reo lên sung sướng. Đồ ăn dĩ nhiên luôn có sức mạnh đáng nể. ***Tối đến cả bọn hì hục cùng nhau nấu nướng. Hyojin thay mặt Dana mang quà sang cho Solji và bố mẹ mình. Hyerin kè kè sát bên Dana xem cách cô tỉ mỉ làm món chả giò. Dana không biết nấu nướng phức tạp nên làm những món đơn giản không tốn nhiều công sức. Cô dùng lá bò bía thay cho bánh tráng thông thường để làm lớp vỏ. Điều này giúp chả giò thơm hơn, màu sắc hấp dẫn cũng như độ giòn rụm cải thiện đáng kể. Nước chấm cũng được pha chế công phu tăng thêm hương vị cho món ăn. Bọn nhóc nghe mùi cứ đi qua đi lại khu bếp, mỗi lần lại bốc một miếng làm cho đĩa đồ ăn vơi đi đáng kể. Dana nổi điên cấm đứa nào bén mảng vào bếp cho tới khi Hyojin về, không thôi nàng người yêu của cô nhịn đói là cái chắc. Bữa tối ấm cúng diễn ra ngoài mong đợi khi cả bọn ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Hai cặp tình nhân diễn trò đút qua đút lại cho nhau ăn, khổ thân con người cô đơn Hyerin bơ vơ trơ trọi. Ăn uống xong xuôi, nhường phần cho xấp nhỏ dọn dẹp, hai bà chị già lại tranh thủ âu yếm nhau như chốn không người. "Dana, tụi nhỏ đang nhìn đó." "Có sao đâu, hôn thôi mà." Nói rồi lại tấn công đôi môi Hyojin. "Solji unnie không có đây, hai bà ấy coi chỗ này như nhà riêng vậy. Em nhất định phải kéo Sol tỷ quay lại." Hyerin ấm ức. "Em đỡ rồi, bọn này ở kế bên phòng nè. Đêm nay chắc khỏi ngủ luôn quá." Heeyeon lắc đầu ngao ngán. "Hai người cứ nói xấu Dana vậy. Em méc LE unnie đó nha." Một lúc sau Dana mới chịu rời khỏi Hyojin, cô ra hiệu cho Heeyeon theo mình lên sân thượng. Cô em gái ngoãn ngoãn đi theo chị mình, những người còn lại dù rất tò mò nhưng vẫn kìm nén để lại cho hai chị em không gian riêng. Ai cũng hiểu, đã tới lúc giải quyết việc ấy."Em có chuyện gì muốn nói? Nếu là chuyện về gia đình em thì chị đã biết hết rồi.""Dana, bố em không hề biết tới chị mãi cho tới gần đây. Ông ấy cũng bất ngờ như chị thôi." "Biết hay không cũng đâu quan trọng, bao năm qua chúng ta vẫn sống rất tốt dù không biết đến sự tồn tại của nhau đấy thôi. Không cần thiết phải đảo lộn mọi thứ." Dana cất giọng nhàn nhạt. Đúng vậy, suốt 26 năm qua đều là người dưng, đều có cuộc sống tốt lành của riêng mỗi người. Hà tất phải nhọc công mang cái gánh nặng người thân, gia đình ràng buộc lấy nhau. Đó là lý lẽ của một người vốn quen với tự lập. "Chúng ta là chị em ruột thịt đó Dana, điều đó không có ý nghĩa gì với chị sao."Dana quay mặt đi không trả lời, cô tựa cả sức nặng cơ thể vào lan can, trầm ngâm nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. "Heeyeon à, gia đình em không cần thêm thành viên mới. Chị cũng đã quen sống một mình rồi." "Chẳng ai quen sống một mình cả, là chị lựa chọn cô độc thôi. Gia đình em luôn chào đón chị, họ mong mỏi chị trở về từng giây từng phút." "Đừng gọi là trở về, nơi đó chưa bao giờ thuộc về chị." "Chị đã gọi em là 'em gái' mà, tại sao lại cố chấp như vậy Dana." "..."Dana lại im lặng, lúc nhỏ cô rất muốn có một gia đình, có bố có mẹ có anh chị em. Thâm tâm cô luôn mong mỏi hơi ấm người thân, điều mà Hyojin không thể cho cô trọn vẹn. Bây giờ khi mọi thứ hiển hiện trước mặt thì cô lại né tránh, không muốn thừa nhận. Nhận lại người bố này thì mẹ cô phải làm sao, cô còn mặt mũi nào nhìn người mẹ quá cố. Cô có xứng đáng hạnh phúc, khi mẹ là người gánh mọi đau khổ. Mẹ à, con phải làm sao đây. Con rất muốn gọi một tiếng Appa, rất muốn có một người em gái. Liệu mẹ có vui khi con hạnh phúc bên cạnh họ, điều mà mẹ suốt đời mong mỏi cũng không có được. Con phải làm thế nào mới tốt đây. "Chị không dám nghĩ đến mẹ mình mỗi khi chị nhìn thấy ông ấy Heeyeon. Bà ấy một đời cô độc, liệu chị có thể vui vẻ bên người đã khiến bà ấy như thế không?" "Dana ... em ..." "Không cần phải nói thêm đâu Heeyeon. Chính bản thân chị cũng không có đáp án. Bây giờ chị chỉ muốn sống cuộc sống như hiện tại, có âm nhạc, có Hyojin, có mọi người vậy là đủ. Gia đình có lẽ sẽ mãi là khiếm khuyết trong chị." Heeyeon ôm lấy bóng lưng cô độc ấy khóc nức nở. Sát bên nhau như vậy mà sao như xa cách nghìn trùng, Dana luôn chọn một mình ôm lấy mọi thương tổn, không làm tổn hại đến ai khác. Tại sao chị ấy cứ phải đau khổ như vậy, chị ấy đã có Hyojin unnie rồi mà. Gia đình sao lại có thể là khiếm khuyết lớn nhất được. Chỉ vì mẹ mình mà chị ấy từ bỏ mọi người sao. Dana, bác ấy không vui khi chị quyết định vậy đâu. "Dana, xin chị. Em rất muốn có một người chị." "Xin lỗi Heeyeon, có lẽ kiếp sau chứng ta sẽ tiếp tục là chị em tốt.""Đừng nói gở, chỉ cần chị gật đầu, chúng ta không cần phí cả một kiếp người." "Chị không thể Heeyeon." Dana cao giọng."Chị có thể cùng em sống dưới ngôi nhà này, nhưng không thể thừa nhận chúng ta có chung một dòng máu. Mẹ chị phải làm sao chứ? Bà ấy vì chị mà chết, chị sao có thể sống hạnh phúc mặc kệ sự thật ấy được." Cô gào khóc thảm thiết. Đúng vậy, mẹ cô vì cô mà chết. Đêm hôm ấy là một đêm trời mưa rất to, mẹ cô có việc ra ngoài về trễ nên gọi cho cô tới đón. Dana còn bận việc trên công ty, cái hợp đồng với phía Hàn Quốc khiến cô phải ra sức gấp đôi gấp ba lần bình thường. Nhiều đêm không ngủ đủ giấc khiến cô trở nên cáu gắt với mẹ rồi lớn tiếng kêu bà bắt taxi về nhà. Và đó cũng là lần cuối cùng cô được nghe giọng mẹ, bà gặp tai nạn ngay sau đó, trước lúc qua đời cũng không được nhìn mặt con mình lần cuối. Dana cũng không còn cơ hội nói câu xin lỗi nữa.Dana tự trách mình cả ngàn lần vì đã không đến ngày hôm đó, chỉ cần cô bớt chút thời gian chạy đến bên mẹ, bà ấy đã không vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Trong dám tang mẹ, cô không cho phép bản thân rơi nước mắt, vì đó là tội lỗi mà cô phải gánh suốt đời. "Chị sống như vậy mẹ chị sẽ yên lòng nhắm mắt sao Dana. Em dám chắc bà ấy sẽ không bao giờ trách mắng chị." "Làm sao biết được. Người cũng không còn để hỏi nữa rồi." Nước mắt hai chị em cứ lặng lẽ tuôn rơi. Heeyeon khóc rấm rức ướt đẫm lưng áo chị, Dana cũng để mặc cho nước mắt tội lỗi, ăn hận lăn dài nóng hổi bên má. Đêm vốn đã dài nay dường như vô tận.
Các sự kiện dù đình đám tới đâu cũng tuân theo quy luật thời gian khắc nghiệt, sớm nở tối tàn, để rồi còn đọng lại trong tâm trí độc giả chỉ là chút tàn dư về lộn xộn một thời xa xưa nào đó. Ở thời điểm hiện tại nó nóng hơn bao giờ hết, nhưng rồi cũng sẽ chóng bị vùi lấp đi.Hyojin sau sự kiện lộ diện đình đám ở Việt Nam nhanh chóng quay về Hàn Quốc. Ở lại đây chỉ có nước làm mồi cho cánh phóng viên săn tin. Hơn nữa mục đích cũng đã đạt được, Dana cũng theo cô về, không còn lí do gì để ở lại nữa. Sắp tới là sinh nhật cô, cô muốn về bên gia đình và bạn bè. Bọn nhóc ở kí túc xá không biết thế nào rồi, cô nhớ chúng nó quá. "Ngủ đi Hyojin, mai mình đi sớm đó." "Ngủ ngon Dana." Thông tin hai người cùng nhau quay về được giữ kín, thế mà bằng cách nào đó vẫn có hàng chục ống kính đợi sẵn nơi sân bay. Dana ghì chặt Hyojin vào lòng mau chóng dìu người yêu tiến ra xe. Vài tiếng sau hình ảnh lại ngập tràn mạng xã hội như mọi lần. Hai người đã quá quen với điều này, cứ xuất hiện cùng nhau là sẽ lọt top các bảng xếp hạng tìm kiếm. Thật sự Dana không hề thấy phiền, ngược lại còn có chút tâm trạng chờ mong. Càng lên báo nhiều càng tốt, càng nhiều người biết Hyojin là hoa đã có chủ, đừng hòng vo ve cạnh nàng của cô. "Về rồi ha, ghê thật quậy banh Việt Nam luôn ha." Hyerin mở rộng vòng tay chào đón hai người. "LE unnie giờ thành siêu sao hàng đầu hai nước rồi nha, tin tức của hai người ở sân bay vừa được đăng lên nè." Junghwa phe phẩy điện thoại có hình hai người. Dana được dịp nhe răng cười toe toét."Nhớ mấy người đẹp quá đi. Chị có mua quà cho mấy đứa nè, vào nhà mau mau." Solji quay về nhà bố mẹ để tiện cho việc chữa trị nên không có mặt đón Dana, Heeyeon thì không còn mặt mũi nào nhìn mặt chị mình, cô giam mình trong phòng không dám xuống nhà. Nghe giọng chị văng vẳng xuống nhà cô cũng muốn nhanh chân xuống lắm chứ. Cô muốn được cùng chị nói mấy câu đùa giỡn như trước, thể nào Dana cũng sẽ có mấy câu chuyện 'bậy bạ' chọc cô cười lộn ruột. Cô lấy cái gối đè chặt lên mặt, muốn che đi tiếng cười thân thương ấy vọng vào tai mình. Rồi cô nghe tiếng chân, tiếng mở cửa, hẳn là Junghwa lên phòng gọi cô xuống."Để chị một mình đi Jung." Heeyeon nói dưới lớp gối."Không chào đón chị sao nhóc." Dana mở cửa căn phòng bước vào."Dana, em ..." "Mọi chuyện Hyojin đã nói hết rồi." "..." "Chị cần thời gian để đón nhận, em không cần phải tránh mặt như vậy. Nếu thấy khó xử chị có thể dọn ra ngoài." "Không, không unnie. Là em sai, em giấu diếm mọi chuyện. Chị đừng đi, mọi người sẽ buồn lắm." "Chúng ta tránh mặt nhau như vậy bọn họ cũng không thoải mái đâu. Xuống nhà thôi 'em gái'." "Chị ... chị ... vừa gọi gì cơ." "Haizz đừng có bắt chị nói nhiều. Không xuống mất quà ráng chịu." Dana đi xuống để lại Heeyeon ngơ ngác nhìn theo. Chị ấy vừa gọi 'em gái' đúng không, chị ấy đã chấp nhận mình rồi đúng không, chị ấy không ghét mình không tránh mặt mình. May quá chị ấy không ghét mình. Heeyeon cứ lẩm bẩm mãi rồi cười ngây ngốc một mình, Junghwa gọi khản cổ mới giật mình chạy như bay xuống nhà. Tới lúc này cô mới thật sự là chính cô. Heeyeon bắt gặp nụ cười của Dana khi chị ấy thấy cô xuất hiện. Cô lao như bay ôm chặt cứng Dana vào lòng khiến đối phương thiếu chút nữa là té bật ngửa."Unnie, em thực sự rất nhớ chị." "Ya ya ya, Ahn Heeyeon nhẹ nhàng thôi, Dana bị đau bây giờ." Hyojin nhắc nhở. "Unnie, em có nhiều điều muốn nói lắm. Chị nhất định phải nghe em nói." "Được rồi, được rồi Heeyeon. Lát nữa nói chuyện nha, chị không thở nổi nữa rồi nè." Cô nàng siết chặt chị mình đến mức Dana suýt nghẹt thở, Hyojin phải bạo lực vừa đánh vừa kéo Heeyeon ra khỏi Dana vì cô nhóc nhất quyết không chịu buông. Ra Ahn Heeyeon cũng chỉ là đứa trẻ to xác trước chị mình. "Cái này cho Junghwa, chị có nghe nói em thích cà phê sữa. Lát nữa sẽ chỉ em cách dùng." Dana mang qua cho Junghwa bộ phin pha cà phê cùng loại cà phê mà cô yêu thích. Cô trộn hai loại với nhau theo tỉ lệ của riêng cô để tạo ra mùi vị yêu thích của mình. Khi pha phải chú ý đến việc liều lượng vừa đủ. Làm nóng tất cả dụng cụ trước khi pha chế, sau đó cho lượng vừa đủ vào phin, đổ một ít nước sôi cho cà phê nở ra, đợi một lúc rồi mới chế đầy nước. Mẹo của Dana chỉ đơn giản như vậy. "Có đơn giản đâu unnie, nhiều công đoạn thấy mồ." Junghwa mè nheo. "Thế đi mà uống loại pha bằng máy đi nhé." Hyojin cốc đầu cô em út. "Dana, LE unnie đánh em huhuhu." Junghwa ôm tay Dana mếu máo, cô nhóc bây giờ đã kiếm được người bảo vệ trước bà chị LE hung dữ rồi. "Haha Hyojin à, người đẹp cần được nâng niu." Dana nói rồi xoa đầu Junghwa, cô bé được nước làm tới lè lưỡi trêu chọc LE. "Unnie, cái em dặn chị có mang về không?" Tới lượt Hyerin háo hức. "Có đây nè nhóc." Dana lôi ra một hộp thùng xốp cỡ vừa, bên trong chứa đầy các loại gia vị Việt Nam. Từ hành lá, ngò gai, rau mùi tới các loại gia vị gừng, ngò, tiêu, ớt ... đều có đủ trong chiếc thùng nhỏ. EXID từng tới Việt Nam lưu diễn, Hyerin cực thích các món ăn Việt nên đã lần mò tự học cách làm, khổ cái lại không đủ gia vị nên dù thử nghiệm mấy lần vẫn thu về kết cục thất bại thảm hại. Lần này Dana mang qua đủ mọi chủng loại, Hyerin cứ gọi là sướng như điên nhảy cẩng lên. "Trong này có vài loại gia vị chế biến sẵn để nấu nước dùng, em chỉ cần nêm nếm lại cho hợp khẩu vị là được." "Dana tuyệt nhất, em đem đi cất vào tủ lạnh đây." Nói rồi cô toan ôm cái thùng chạy biến đi."Khoan đã, còn cái này nữa." "Gì vậy unnie."Hyerin gãi đầu, hình như cô nhóc không có dặn chị mua thêm gì. "Lần trước em có nói bố mẹ em bị khó ngủ, cái này hơi khó uống nhưng công hiệu rất tốt. Em đem về cho hai bác dùng thử đi." Dana lôi ra một bịch có từng miếng vuông vuông đen đen, là loại cao cô đặc chỉ cần bỏ vào nước nóng đợi tan ra dùng thay nước uống, chuyên trị mất ngủ và giải độc cơ thể. Bài thuốc này cô được mẹ chỉ cho nay đem qua đây làm quà tặng. "Quả nhiên chỉ có Dana tốt nhất thôi." Hyerin ôm chầm lấy cô, cứ như hôm nay là ngày ôm quốc tế vậy. Mọi người ngay lập tức nhìn qua Heeyeon, không biết Dana sẽ tặng gì cho em gái mình đây. "Heeyeon không dặn chị mua gì hết nhỉ?" Dana nhìn qua phía cô. "Em không cần gì đâu chị." Giọng cô nàng tiu nghỉu."Chị cũng không biết em thích gì, nhưng mà cái này rất thoải mái em dùng thử đi." Dana lấy ra một hộp giày.Heeyeon mở hộp ra, là một đôi loafers. Loại giày cổ điển đế bằng, phần da màu light gold bóng loáng rất sang trọng, bên trong được lót một lớp đệm nâng đỡ cổ chân cùng phần da mềm mại bao bọc. Kiểu dáng đơn giản nhưng tôn lên được nước da của Heeyeon. "Rất êm đó, không làm đau chân em đâu." Heeyeon vì phải mang giày cao gót nhiều nên bị bệnh móng quặp khiến cô rất đau mỗi khi phải di chuyển nhiều. Dù đã chữa trị nhiều nhưng vẫn tái phát liên tục. Dana rất tinh tế khi chọn mẫu giày này cho em mình, đi dạo hay đi chơi đi làm cả ngày đều phù hợp cả. Ngay cả size giày cũng hỏi kĩ Junghwa để không bị rộng hay chật quá. "Đẹp quá unnie." "Em thích là được rồi." "Bất công quá Dana, bọn em không chịu đâu. Heeyeon unnie được quà đẹp vậy." Hyerin lẫn Junghwa đều ganh tị khi thấy món quà của Heeyeon. "Tối nay chị sẽ nấu vài món Việt cho mấy đứa được chứ." Dana nháy mắt khiến hai đứa nhỏ reo lên sung sướng. Đồ ăn dĩ nhiên luôn có sức mạnh đáng nể. ***Tối đến cả bọn hì hục cùng nhau nấu nướng. Hyojin thay mặt Dana mang quà sang cho Solji và bố mẹ mình. Hyerin kè kè sát bên Dana xem cách cô tỉ mỉ làm món chả giò. Dana không biết nấu nướng phức tạp nên làm những món đơn giản không tốn nhiều công sức. Cô dùng lá bò bía thay cho bánh tráng thông thường để làm lớp vỏ. Điều này giúp chả giò thơm hơn, màu sắc hấp dẫn cũng như độ giòn rụm cải thiện đáng kể. Nước chấm cũng được pha chế công phu tăng thêm hương vị cho món ăn. Bọn nhóc nghe mùi cứ đi qua đi lại khu bếp, mỗi lần lại bốc một miếng làm cho đĩa đồ ăn vơi đi đáng kể. Dana nổi điên cấm đứa nào bén mảng vào bếp cho tới khi Hyojin về, không thôi nàng người yêu của cô nhịn đói là cái chắc. Bữa tối ấm cúng diễn ra ngoài mong đợi khi cả bọn ngấu nghiến đống đồ ăn trên bàn. Hai cặp tình nhân diễn trò đút qua đút lại cho nhau ăn, khổ thân con người cô đơn Hyerin bơ vơ trơ trọi. Ăn uống xong xuôi, nhường phần cho xấp nhỏ dọn dẹp, hai bà chị già lại tranh thủ âu yếm nhau như chốn không người. "Dana, tụi nhỏ đang nhìn đó." "Có sao đâu, hôn thôi mà." Nói rồi lại tấn công đôi môi Hyojin. "Solji unnie không có đây, hai bà ấy coi chỗ này như nhà riêng vậy. Em nhất định phải kéo Sol tỷ quay lại." Hyerin ấm ức. "Em đỡ rồi, bọn này ở kế bên phòng nè. Đêm nay chắc khỏi ngủ luôn quá." Heeyeon lắc đầu ngao ngán. "Hai người cứ nói xấu Dana vậy. Em méc LE unnie đó nha." Một lúc sau Dana mới chịu rời khỏi Hyojin, cô ra hiệu cho Heeyeon theo mình lên sân thượng. Cô em gái ngoãn ngoãn đi theo chị mình, những người còn lại dù rất tò mò nhưng vẫn kìm nén để lại cho hai chị em không gian riêng. Ai cũng hiểu, đã tới lúc giải quyết việc ấy."Em có chuyện gì muốn nói? Nếu là chuyện về gia đình em thì chị đã biết hết rồi.""Dana, bố em không hề biết tới chị mãi cho tới gần đây. Ông ấy cũng bất ngờ như chị thôi." "Biết hay không cũng đâu quan trọng, bao năm qua chúng ta vẫn sống rất tốt dù không biết đến sự tồn tại của nhau đấy thôi. Không cần thiết phải đảo lộn mọi thứ." Dana cất giọng nhàn nhạt. Đúng vậy, suốt 26 năm qua đều là người dưng, đều có cuộc sống tốt lành của riêng mỗi người. Hà tất phải nhọc công mang cái gánh nặng người thân, gia đình ràng buộc lấy nhau. Đó là lý lẽ của một người vốn quen với tự lập. "Chúng ta là chị em ruột thịt đó Dana, điều đó không có ý nghĩa gì với chị sao."Dana quay mặt đi không trả lời, cô tựa cả sức nặng cơ thể vào lan can, trầm ngâm nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. "Heeyeon à, gia đình em không cần thêm thành viên mới. Chị cũng đã quen sống một mình rồi." "Chẳng ai quen sống một mình cả, là chị lựa chọn cô độc thôi. Gia đình em luôn chào đón chị, họ mong mỏi chị trở về từng giây từng phút." "Đừng gọi là trở về, nơi đó chưa bao giờ thuộc về chị." "Chị đã gọi em là 'em gái' mà, tại sao lại cố chấp như vậy Dana." "..."Dana lại im lặng, lúc nhỏ cô rất muốn có một gia đình, có bố có mẹ có anh chị em. Thâm tâm cô luôn mong mỏi hơi ấm người thân, điều mà Hyojin không thể cho cô trọn vẹn. Bây giờ khi mọi thứ hiển hiện trước mặt thì cô lại né tránh, không muốn thừa nhận. Nhận lại người bố này thì mẹ cô phải làm sao, cô còn mặt mũi nào nhìn người mẹ quá cố. Cô có xứng đáng hạnh phúc, khi mẹ là người gánh mọi đau khổ. Mẹ à, con phải làm sao đây. Con rất muốn gọi một tiếng Appa, rất muốn có một người em gái. Liệu mẹ có vui khi con hạnh phúc bên cạnh họ, điều mà mẹ suốt đời mong mỏi cũng không có được. Con phải làm thế nào mới tốt đây. "Chị không dám nghĩ đến mẹ mình mỗi khi chị nhìn thấy ông ấy Heeyeon. Bà ấy một đời cô độc, liệu chị có thể vui vẻ bên người đã khiến bà ấy như thế không?" "Dana ... em ..." "Không cần phải nói thêm đâu Heeyeon. Chính bản thân chị cũng không có đáp án. Bây giờ chị chỉ muốn sống cuộc sống như hiện tại, có âm nhạc, có Hyojin, có mọi người vậy là đủ. Gia đình có lẽ sẽ mãi là khiếm khuyết trong chị." Heeyeon ôm lấy bóng lưng cô độc ấy khóc nức nở. Sát bên nhau như vậy mà sao như xa cách nghìn trùng, Dana luôn chọn một mình ôm lấy mọi thương tổn, không làm tổn hại đến ai khác. Tại sao chị ấy cứ phải đau khổ như vậy, chị ấy đã có Hyojin unnie rồi mà. Gia đình sao lại có thể là khiếm khuyết lớn nhất được. Chỉ vì mẹ mình mà chị ấy từ bỏ mọi người sao. Dana, bác ấy không vui khi chị quyết định vậy đâu. "Dana, xin chị. Em rất muốn có một người chị." "Xin lỗi Heeyeon, có lẽ kiếp sau chứng ta sẽ tiếp tục là chị em tốt.""Đừng nói gở, chỉ cần chị gật đầu, chúng ta không cần phí cả một kiếp người." "Chị không thể Heeyeon." Dana cao giọng."Chị có thể cùng em sống dưới ngôi nhà này, nhưng không thể thừa nhận chúng ta có chung một dòng máu. Mẹ chị phải làm sao chứ? Bà ấy vì chị mà chết, chị sao có thể sống hạnh phúc mặc kệ sự thật ấy được." Cô gào khóc thảm thiết. Đúng vậy, mẹ cô vì cô mà chết. Đêm hôm ấy là một đêm trời mưa rất to, mẹ cô có việc ra ngoài về trễ nên gọi cho cô tới đón. Dana còn bận việc trên công ty, cái hợp đồng với phía Hàn Quốc khiến cô phải ra sức gấp đôi gấp ba lần bình thường. Nhiều đêm không ngủ đủ giấc khiến cô trở nên cáu gắt với mẹ rồi lớn tiếng kêu bà bắt taxi về nhà. Và đó cũng là lần cuối cùng cô được nghe giọng mẹ, bà gặp tai nạn ngay sau đó, trước lúc qua đời cũng không được nhìn mặt con mình lần cuối. Dana cũng không còn cơ hội nói câu xin lỗi nữa.Dana tự trách mình cả ngàn lần vì đã không đến ngày hôm đó, chỉ cần cô bớt chút thời gian chạy đến bên mẹ, bà ấy đã không vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Trong dám tang mẹ, cô không cho phép bản thân rơi nước mắt, vì đó là tội lỗi mà cô phải gánh suốt đời. "Chị sống như vậy mẹ chị sẽ yên lòng nhắm mắt sao Dana. Em dám chắc bà ấy sẽ không bao giờ trách mắng chị." "Làm sao biết được. Người cũng không còn để hỏi nữa rồi." Nước mắt hai chị em cứ lặng lẽ tuôn rơi. Heeyeon khóc rấm rức ướt đẫm lưng áo chị, Dana cũng để mặc cho nước mắt tội lỗi, ăn hận lăn dài nóng hổi bên má. Đêm vốn đã dài nay dường như vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store