[Longfic/EDIT] |Noren| Yên chi khâu
Chương 7
Nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa lăn dài, từng giọt tuôn trào như những viên ngọc trân quý từ biển Nam Hải. Cậu thậm chí còn bắt đầu thút thít nho nhỏ. Lý Đế Nỗ đưa tay lên tháo mũ quân phục xuống, tay phải cởi găng tay bên trái, sau đó dùng tay trái trần nhẹ nhàng đón lấy những giọt lệ kia. Những vết chai do sử dụng súng ống tích tụ trong hai năm nay lại dày hơn rõ rệt, cọ lên mặt cậu hơi thô ráp, nhưng lại vô cùng chân thực.
Sao có thể tiếp tục ở lại đây, làm những hành động thế này được. Mama đã thức thời rời đi từ sớm, viên phụ tá ra sức múa tay dưới gầm bàn, quân nhân thì lén liếc nhìn gương mặt dịu dàng như gió xuân của Thiếu soái nhà họ, trong lòng khua bàn đập ghế sửng sốt, rồi cũng lom khom lén lút theo phụ tá chuồn đi mất.
Lý Đế Nỗ nom gương mặt quá đỗi mềm mại, chỉ cần vuốt nhẹ đã để lại vết đỏ do cọ xát, có chút khó chịu mà vung vẩy tay, cũng không biết phải làm sao. Từ nhỏ lớn lên nơi quân doanh, chẳng mấy khi thấy phụ nữ, lại càng không gần gũi nữ sắc, lần duy nhất, cũng là lần đầu tiên — là với cậu thiếu niên trắng nõn động lòng người đang trước mặt đây. Chẳng qua là lúc đó hắn tuy chưa từng ăn thịt heo nhưng lại xem heo chạy quá nhiều nên tỏ ra như đã có chút kinh nghiệm.
Thiếu soái nổi danh là cứng rắn quyết đoán, uy trấn một phương, nhưng thật ra lại thanh tâm quả dục, nói trắng ra là như tu theo Phật đạo. Từng có lần đối mặt với nữ tù binh đã cởi đồ phân nửa, hắn vẫn có thể trợn to mắt nói: "Cô thật xấu xí," khiến nữ gián điệp phái Tương tức đến ói máu, ngay cả Lục Nguyên cũng phải dở khóc dở cười vì hắn.
Nhưng cũng chính nhờ sự lãnh đạm và bình thản thái quá đó, hắn mới có thể đứng vững gót chân. Nếu không, hắn đã chẳng thể bình tĩnh đối diện với một Lục Nguyên nóng nảy thất thường; chẳng thể vực dậy binh lực sau khi quân Mân Nam tổn thất nặng nề để tiếp tục tiến quân ra Bắc Bình; càng không thể ẩn thân bên cạnh Lục Nguyên thay Hoàng Quán Hanh suốt bao nhiêu năm mà không để lộ sơ hở... Ở một mức độ nào đó, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn rất giống nhau — cả hai đều sống giữa áp lực nặng nề của vòng xoáy cuộc đời mà không loạn không vội, coi thân xác như vật ngoài thân, ngược lại sống càng thong dong giữa trần thế.
Bởi vậy trong lòng họ không còn vướng mắc thương đau, họ đều là con thuyền đã vượt trăm ngàn phong ba, không còn mới tinh sáng loáng nhưng muôn vàn kiên cường.
Hoàng Nhân Tuấn khóc đến nấc nghẹn, mắt đỏ hoe. Năm ngón tay cậu bấu chặt lấy quân phục của Lý Đế Nỗ, siết chặt đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Lý Đế Nỗ chỉ đành ôm đầu cậu vùi vào hõm cổ mình, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy guộc như đang dỗ dành một con mèo hoảng hốt. Cậu thật sự gầy quá rồi.
Người trong lòng khịt khịt mũi, bỗng nhiên phát ra một tiếng nấc ngắn giữa tiếng khóc. Lý Đế Nỗ lập tức bật cười, lần này thật sự không nhịn được. Cả thân thể Hoàng Nhân Tuấn cũng cứng lại rõ ràng, cậu vốn da mặt mỏng, cái tật ấy bao năm vẫn chưa thể đổi. Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn xuống, liền thấy làn da đối phương như giọt chu sa vô tình rơi vào tờ giấy Tuyên Thành trắng tinh, đỏ rực từ cằm lan xuống tận cổ, dái tai càng ánh lên như hai giọt huyết ngọc nhỏ xíu.
Hắn đưa tay chạm đến vành tai cậu, đầu ngón tay từ gốc tai lướt đến cằm, hành động vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút trêu đùa. Khi khẽ nâng cằm lên, vậy mà lại không nhấc nổi — gương mặt ấy lại càng vùi sâu vào lòng hắn.
Lý Đế Nỗ khẽ chọc vào đôi má đang nóng phừng phừng:
"Ngại gì chứ, chẳng phải từng thấy rồi sao?"
Chỉ là lần trước là toàn thân đỏ bừng, vừa khóc vừa van xin hắn nhẹ một chút thôi mà.
Chiêu này Hoàng Nhân Tuấn đã khiến không biết bao nhiêu khách khứa mê mẩn, nhưng chỉ khi với Lý Đế Nỗ, mới là lần duy nhất cậu thật sự, thật sự, không chịu nổi.
Lý Đế Nỗ vốn tưởng câu nói ấy sẽ khiến Hoàng Nhân Tuấn càng không dám ngẩng mặt, ai ngờ cậu như nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng ngước lên, để lộ gương mặt xinh đẹp của mình.
Lần đầu tiên, hắn hoàn toàn đối diện với đôi mắt ấy — đôi mắt của chàng thiếu niên khiến hắn chẳng thể nào quên. Khóe mắt Hoàng Nhân Tuấn còn vương lệ, con ngươi đen nhánh như viên bảo thạch tối thượng ngự trị nơi vạch mười hai giờ trên chiếc đồng hồ phương Tây, đáng yêu mê hoặc tựa như một chú nai con vừa chào đời, hoàn toàn chưa biết sợ hãi.
Mà Lý Đế Nỗ cũng bất ngờ nhìn ra được ẩn sâu trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, sau cái vẻ ngoan ngoãn như thỏ trắng, lại là một con rắn độc hoàn toàn khác biệt. Con rắn ấy giờ đang nằm mềm nhũn, tin tưởng và ngoan ngoãn phơi ra chiếc bụng trắng ngần cho hắn nhìn.
Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Vậy thì rắn và thỏ, hòa làm một cũng đâu có gì là không thể.
Sự ngoan ngoãn và vẻ thâm trầm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn là trời sinh. Lý Đế Nỗ nhìn rõ rành rành. Cậu không hiểu thế nào là ác độc mưu sâu, có lẽ cũng chưa từng có ý nghĩ tàn nhẫn thật sự, nhưng chắc chắn khi đối diện với đe dọa, cậu sẽ bản năng mà bảo vệ bản thân và người thân cận, dù cho cách làm ấy có thể khiến người khác không còn cơ hội luân hồi, sống chết đều tuyệt vọng.
Chín chắn đến mức có thể giết người trong cơn mơ hồ — e là việc cậu từng làm không ít.
Một con người như vậy, thật sự rất thú vị. Lý Đế Nỗ buộc phải thừa nhận, hắn bị nhân cách này hấp dẫn sâu sắc. Hắn nhìn chăm chú vào mắt Hoàng Nhân Tuấn, còn cậu thì mặt đỏ bừng, đôi vai gầy run rẩy, giọt nước mắt trong veo còn đọng lại nơi khóe mắt như giọt sương trên chiếc lá táo non trong vườn địa đàng.
"Đôi mắt em thật đẹp."
Lý Đế Nỗ mỉm cười, chạm tay vào khóe mắt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Thực ra, hai người vốn chẳng quen thân, chỉ qua một đêm phong trần, thậm chí đến tên nhau cũng chưa rõ. Nhưng ban nãy khi đang nằm nghỉ, hắn nghe thấy tiếng mama cao giọng gọi.
Lý Đế Nỗ ghé sát lại, như sợ làm bay mất chú chim non đậu cành:
"Nhân Tuấn?"
Chỉ đến khi đến gần, hắn mới ngửi thấy mùi thuốc lá nhè nhẹ trên người Hoàng Nhân Tuấn — hương thơm khiến lòng người đắm say.
Hoàng Nhân Tuấn cắn môi, cũng khe khẽ đáp lại:
"Hoàng," rồi ấp úng bổ sung.
"Hoàng... Hoàng Nhân Tuấn."
Đôi mắt mà binh lính vẫn ca ngợi là nhìn thấu thế gian của Lý Đế Nỗ vẫn dán chặt vào cậu. Hoàng Nhân Tuấn ôm cổ hắn, run rẩy co người một lúc lâu mới lấy hết dũng khí hỏi một câu:
"Thiếu soái... em có thể... làm một việc được không?"
Lý Đế Nỗ im lặng, chỉ khẽ nhướng mày.
Hoàng Nhân Tuấn rũ mi, không dám ngẩng nhìn, chỉ đưa tay run rẩy từ cổ Lý Đế Nỗ mà khẽ nâng lên, che phủ đôi mắt kia như một nghi thức thiêng liêng. Nút áo bằng đồng sáng lấp lánh, tựa vầng dương nhỏ đang nằm yên trên ngực cậu, ánh sáng chói rọi khiến toàn thân run lên từng đợt như có điện truyền qua từng tấc da.
Cậu khép mắt, tựa người hiến tế, trong tâm thì thầm thúc giục bản thân không được lùi bước. Ngước khuôn mặt tái nhợt lên, chầm chậm nghiêng về phía trước, nhẹ nhàng mà thành kính đặt một cái hôn dịu dàng lên khóe môi Lý Đế Nỗ.
Giọt sương trên lá táo khẽ rơi xuống.
Bên trong giọt sương ấy, đong đầy bao năm tháng nhung nhớ mà Hoàng Nhân Tuấn đã lặng lẽ ôm giữ, mỗi lần nắm chặt lấy chiếc nút áo mạ vàng kia, trong đầu đều không ngừng vẽ lại dáng hình năm ấy — giống như côn trùng và chiếc lá nhỏ bị nhốt lại trong lớp hổ phách, giữ lấy tư thái xinh đẹp nhất, vĩnh viễn không phai.
Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp đào tẩu, dù quả thật cậu đã nhút nhát đến mức chỉ mong hôn xong là bỏ chạy ngay. Lý Đế Nỗ chỉ sững lại trong thoáng chốc, rồi ngay tức thì đã trở tay đè ngược cậu xuống dưới, sức lực mạnh mẽ đến nỗi đầu cậu suýt va vào thành ghế — may thay có bàn tay hắn đưa ra đỡ kịp phía sau.
Hơi thuốc nơi miệng Lý Đế Nỗ, hòa cùng hương thơm thanh thanh mát mát của thanh mai trên người Hoàng Nhân Tuấn, hoà quyện thành một mùi hương mê mị khiến người ta mê muội. Hắn khẽ liếm qua đôi môi mềm mại yếu ớt kia — người bị hôn chỉ biết thở dốc ngắt quãng, quên cả đáp lại, đầu lưỡi nhỏ xíu đôi lúc vô tình chạm vào đầu lưỡi Lý Đế Nỗ, khiến Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt mà bật ra những âm thanh khe khẽ đầy xấu hổ.
Hơi thở ngọt như mật cứ thế phủ lên chóp mũi, quanh lấy khóe môi Lý Đế Nỗ. Dẫu chưa từng thử qua nhưng hắn biết vị này còn khiến người nghiện hơn cả thuốc phiện, khiến hắn chỉ muốn đem cả người kia nuốt gọn vào lòng.
Phật từng dạy: "Sắc tức là không, không tức là sắc."
Mà sắc trước mắt này, há lại cần lời nào cao thâm giải thích? Rõ ràng chỉ là một con thỏ trắng dụ người sa ngã. Mà thỏ trắng thế này, sao có thể là "không"?
Dục vọng xuyên tim, Phật Tổ... e là xin người tạm lui về ngồi phía sau đầu một phen vậy.
-
-
Hết chương 7~
Chú thích:
- Phái Tương: Phe Hồ Nam, đối địch với quân Lý Đế Nỗ hiện tại.
Đáng lý định làm rồi up hôm qua nhưng bận đi ăng Noẻn day =)))) hôm nay ngồi làm mà cứ buồn cười, fic này tả em Tuấn trắng quá lại nhớ hồi nhỏ em Tuấn đeng thui =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store