ZingTruyen.Store

[Longfic/EDIT] |Noren| Yên chi khâu

Chương 6 (2)

justhisALPHA


Nhưng tâm tư hóng trò vui của đám lính lác đã bị vả mặt rất nhanh.

Từ lúc Lý Đế Nỗ bị người nhào vào lòng đến tận bây giờ vẫn chưa hề nhúc nhích. Dưới hàng mày đang nhíu xoắn lại, hắn chậm rãi mở mắt, con ngươi vẫn còn buồn ngủ chậm rãi đảo qua cái cổ trắng nõn yếu ớt tựa chừng như chú thiên nga rúc đầu vào thân mình, để rồi ngưng trệ trong phảng phất. Sau đó, hắn trôi chảy dửng dưng nhấc tay vịn hai bên thành ghế lên, vòng lấy hõm eo mảnh kia, dùng một tay bế cậu lên, để Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngoan trên đùi phải. Hoàng Nhân Tuấn cũng nhẹ, ngồi bên chân hắn mà chẳng hằn lại vết tích gì của trọng lượng.

Đám lâu la nhìn thấy vị thiếu soái vốn gắt ngủ nức tiếng, chưa từng có ai cả gan dám trêu chọc ngài trong vòng nửa canh giờ kể từ lúc thức giấc, bây giờ ngỡ như đang thấy quỷ đội mồ sống dậy. Lý Đế Nỗ nhắm mắt lại lần nữa, như hãy còn lơ mớ mộng mị mà vùi trán vào cần cổ nức hương của Hoàng Nhân Tuấn, trên người cậu tỏa ra mùi thơm tự nhiên giống cây mơ, thể chập trùng một lần nữa trở nên có quy luật —— Lại ngủ thiếp đi. Trước khi buông thả bản thân vào giấc mộng hoàn toàn, hắn đã kịp phẩy tay.

Phó quan lập tức hiểu rõ, kéo mama sang bên rồi dúi cho cả mớ bạc. Biểu cảm của bà rất đặc sắc, hiển nhiên là chẳng hiểu mô tê gì.

Hoàng Nhân Tuấn hít sâu, liều mạng ngăn dòng nước mắt chực trào nơi khóe mi chảy ngược về. Cậu không thể chỉ dựa vào mỗi cái nút nom quá đỗi mới mẻ mà ngay lập tức đã vững tin đây là người đàn ông trao cho cậu đêm đầu tiên dịu dàng kia, thế nhưng hỡi ôi, cậu đối với kiểu người ôn hòa thế này vốn chưa từng có sức chống cự.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu né tránh ánh mắt như gai nhọn của đám quân nhân, cẩn thận vươn tay từng li từng tí, rón rén vòng qua cổ Lý Đế Nỗ. Cậu thật sự không dám chạm vào, vị thiếu soái trước mặt tràn đầy tư vị đàn ông cương nghị, hàng lông mày như lưỡi kiếm hiên ngang vừa được tuốt khỏi vỏ, mũi cao thẳng, gương mặt bởi vì trường kỳ chinh chiến mà nhuốm ánh mặt trời, thậm chí còn hơi thô ráp, chỉ là mặc kệ dù thế nào, người biến thành dạng gì cũng đều làm cho trái tim Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng thổn thức, thậm chí vì quá kích động mà run rẩy lên.

Sau đó Thiếu soái có chút bất mãn từ từ nhắm hai mắt tặc lưỡi một tiếng, lại siết chặt vòng tay ôm Hoàng Nhân Tuấn hơn làm cho cả người cậu lún sâu vào trong lòng hắn.

Hai người bọn họ chặt chẽ kề nhau.

"Chớ lộn xộn." Hắn mới mở miệng, giọng nói vẫn là âm vang trầm thấp độc nhất vô nhị, khiến bờ mi Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát vỡ trận, nước mắt như vỡ đê mà tràn xuống ào ạt. Cậu nhỏ giọng "Dạ" thật ngoan, cuộn tròn người lại trong hơi ấm bao phủ, sâu trong ngực có hai Ông hổ nho nhỏ đang vui vẻ đuổi bắt đàn bươm bướm, nhảy nhót rộn ràng mà giẫm lên trái tim từ lâu chỉ còn lại đầm nước đọng lạnh tanh, làm nó hóa thành từng đợt bong bóng hạnh phúc mộng mơ. Cậu len len lau hàng mi xóa tan lệ nhòa, cậu đã hoàn toàn không quan tâm những ánh mắt thỉnh thoảng lia đến tìm tòi sau lưng nữa.

Màn khiêu vũ trên sân khấu xem như đã hoàn tất. Có trời mới biết Xảo Yến và Lục Yên đã phải nỗ lực đến mức nào mới không nhìn chằm chằm vào hai người rúc vào nhau trên ghế bát tiên khi đang nhảy múa. Hai nàng liếc nhau, khi đi xuống bục gỗ cố tình giẫm giày cao gót lên bậc thang, phát ra âm thanh kẽo kẹt chói tai đã thành công đánh thức Lý Đế Nỗ.

Hắn vẫn cúi thấp đầu, mái tóc không quá ngắn che đi đôi mắt lim dim. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chẳng thấu biểu tình người kia thì rất bối rối. Cậu bé cảm giác sợi dây đỏ giấu trên cổ mình bị một ngón tay khẽ khàng vuốt ve, sau đó kéo ra. Cậu định che lại nhưng không còn kịp nữa, chiếc nút áo thấm đượm ánh vàng từ trong sườn xám bỗng nhiên bung ra, treo trên sợi chỉ đỏ rung nhè nhẹ. Độ sáng của nó chẳng khác với chiếc nút mới mẻ trên quân phục của Lý Đế Nỗ là bao —— Là kết quả của sự nâng niu bảo tồn theo cách trân quý nhất. 


Ngón tay thon dài quá phận của Thiếu soái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nút. Nháy mắt, chân tay Hoàng Nhân Tuấn lạnh buốt, chỉ có thể sụp mi nhắm chặt mắt cố gắng suy nghĩ lời biện minh.

Cậu nghe tiếng Lý Đế Nỗ cười, hơi thở như phấn của loài hoa ngọt ngào nào đó phả lên mặt, sau đó vành tai bị hắn thân mật nhéo nhéo. Giọng nói thật trầm kia lại vang lên lần nữa.

"Em cao hơn rồi... Cũng gầy hơn nữa." Lý thiếu soái đẹp trai mở to đôi mắt hãy còn díp lại do mê mang buồn ngủ, dịu dàng nói với cậu.


-

-

Hết chương 6~


wow vl 3 năm rồi mới lại gõ những chữ này =)) mình không nghĩ lâu đến thế đâu, nhưng khi post mới xem lần cuối update là 2022 thì khá hoảng ấy =))) với mình thì mới đâu đó tầm 3 4 tháng thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store