Liora's Song: The Eternal Oath
Chương VII - Manh Mối Từ Tầng Hầm Kín
Ánh sáng ban mai vẫn len qua các ô cửa pha lê, rọi xuống hành lang dài uốn lượn như một dòng sông tím nhạt. Rinl bước đi chậm rãi, quyền trượng Liora đặt trong tay, mỗi bước chân trên sàn pha lê vang lên tiếng thở nhẹ của tinh thể rung nhè nhẹ.
Hôm nay, cô quyết định trở lại tầng hầm cũ, nơi mà các sinh viên khóa trước từng đồn rằng: "Nếu muốn hiểu sâu về ma lực của Edelweiss, hãy đến tầng hầm kín. Không phải ai cũng ra về nguyên vẹn."
Cánh cửa gỗ sẫm, mốc meo, ẩn mình sau những giá sách khổng lồ của thư viện. Rinl đặt tay lên tay nắm bằng đồng, một luồng cảm giác lạnh chạy dọc ngón tay, như dòng điện vô hình báo hiệu rằng nơi này không bình thường. Cô hít sâu, nhịp tim ổn định bằng quyền trượng, rồi đẩy cánh cửa.
Bên trong, không gian hẹp, tối mờ, chỉ có những tia sáng từ khe hở trên trần rọi xuống như những dải tinh thể khuyết. Mùi cũ, ngai ngái của thời gian và đá vôi, hòa cùng âm thanh nhỏ xíu của ma lực len lỏi khắp phòng. Trên các bức tường, rune cổ chưa từng thấy, khắc sâu vào đá, phát sáng theo nhịp ma lực cô mang theo.
Rinl bước tới một bàn thí nghiệm cũ, phủ lớp bụi mỏng, trên đó đặt vài viên ma thạch không giống bất kỳ thứ gì cô từng thấy: màu sắc hỗn hợp, nhấp nháy không theo nhịp thường, ánh sáng xoáy tròn từ trong ra ngoài. Quyền trượng khẽ rung, dường như nhận ra năng lực cổ xưa còn sót lại trong phòng này.
"Đây... không phải thứ để thử một mình."
Cô thì thầm, nhưng vẫn tiến tới, mắt dõi theo từng rung động, từng vệt sáng.
Một dòng rune bất ngờ lóe sáng trên trần, tạo thành hình cánh cung, kéo theo một luồng ma lực yếu ớt nhưng dày đặc. Rinl cảm nhận một nhịp điệu giống như nhịp tim, dường như phòng hầm này tự thân có sự sống của riêng nó.
Cô cúi xuống, đặt quyền trượng chạm vào viên ma thạch hỗn hợp, ánh sáng từ Liora hòa với nhịp rung, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một hình bóng lóe lên — một dấu hiệu hình bán nguyệt, không rõ từ rune hay từ chính quyền trượng. Nó biến mất chỉ trong nháy mắt, để lại một câu hỏi: "Ai... hay cái gì đã để lại dấu này?"
Một tiếng sột soạt vang lên từ góc tối phòng. Rinl ngay lập tức lùi lại một bước, quyền trượng nâng lên, ánh sáng tím từ nó vẽ những đường run nhẹ nhàng trong không gian. Nhưng không có ai xuất hiện. Chỉ là... một luồng ma lực lạ vừa lóe lên và biến mất.
Rinl biết, tầng hầm này không đơn giản, và viên ma thạch, rune cổ, cùng nhịp rung bí ẩn chính là manh mối đầu tiên cho những điều chưa ai giải thích ở Edelweiss.
Cô thở dài, mắt dõi theo những vệt sáng còn sót lại, tay siết quyền trượng. Bên ngoài, ánh sáng ban mai bắt đầu lan tỏa qua khe cửa. Nhưng Rinl vẫn đứng lặng trong tầng hầm kín, giữa bóng tối, những rung động và câu hỏi chưa lời giải — mở ra một hành trình mới, nhiều bí ẩn hơn cả những buổi học trên tầng chính.
Và cô biết, lần này, bước đi tiếp theo... sẽ không còn dễ dàng nữa.
----------
End of Chapter VII
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store